Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



Mấy giờ rồi nhỉ? Giang Dư Bắc cựa mình tỉnh dậy với tay lấy điện thoại xem giờ, gần 6h tối chưa đến giờ cơm nên chưa ai gọi cô

Vừa định vươn vai ngồi dậy thì phát hiện kế bên có 1 người nằm doạ cho Giang Dư Bắc giật mình, mất vài giây nhớ ra là Ninh Dật San đang ở với mình. Ninh Dật San cũng ngủ thiếp đi, cuộn tròn trong chăn nhìn giống hệt con mèo tiểu Trư nàng nuôi.

Giang Dư Bắc cong khoé môi, lấy tay vén mấy lọn tóc ra phía sau cho Ninh Dật San, để lộ sóng mũi cao, sườn mặt nghiên tinh tế.

"Như con mèo", Giang Dư Bắc chạm tay lên mũi nàng, mấy lúc này Ninh Dật San ngoan lạ thường chứ lúc tỉnh thì....


Ninh Dật San bất thình lình nắm lấy tay Giang Dư Bắc, giọng hơi ngáy ngủ nói: "Làm gì vậy"


"Thấy cô giống tiểu Trư, lúc ngủ giống, lúc dậy cũng giống"


Ninh Dật San hừ một tiếng, rồi đột nhiên lấy chăn che kín cả 2 người. Ở trong chăn, trong bóng tối hệt như con mèo nghịch ngợm leo hẳn lên người Giang Dư Bắc, đầu vùi vào cổ Giang Dư Bắc.


Giang Dư Bắc giật mình một chút, cũng để mặc nàng làm gì thì làm. Ninh Dật San không nặng, nằm lên người mình cũng không đến mức chịu không nổi. Giang Dư Bắc thích nghi dần trong bóng tối, đưa tay ra sau lưng Ninh Dật San khẽ vỗ vỗ lưng nàng, hệt như vuốt ve một cô mèo kiêu kì đang nũng nịu.

"Nặng không?", Ninh Dật San rì rầm, môi nàng như cố ý mà chạm lên cổ Giang Dư Bắc.


"Không.. nặng. Đừng cắn, nhột", Giang Dư Bắc cảm nhận được Ninh Dật San đang cắn nhè nhẹ lên cổ cô.


"Không phải nói tôi là mèo sao".
Ninh Dật San liếm nhẹ lên chỗ cắn, rồi lại hôn lại cắn thật khẽ. Giống như cô đã rất muốn ăn thịt người bên dưới từ lâu, chỉ chờ đợi có thời cơ.

Nụ hôn của Ninh Dật San rải đều khắp cổ của Giang Dư Bắc, rồi đi dần lên cằm. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Dư Bắc, trong bóng tối dưới chiếc chăn không thể thấy gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự nặng nề, nhẫn nhịn trong từng nhịp thở trong đôi mắt của Giang Dư Bắc.


"Đừng nghịch.."
Giang Dư Bắc đẩy Ninh Dật San ra, mèo gì mà mèo đây đích thị là 1 con hồ ly tinh mà!!


Ninh Dật San lật tấm chăn ra, nhìn Giang Dư Bắc cười khúc khích.


Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San vẫn ngồi trên bụng mình, cô nhích người dậy tựa vào thành giường một tay khác vẫn giữ lấy Ninh Dật San sợ nàng ngã ra sau.


"Cười gì? Vui lắm hả"
Giang Dư Bắc cũng bị chọc giận, tay cô bóp lấy cằm của Ninh Dật San nhưng không hề mạnh tay. Nghĩ đến cổ mình chắc giờ chi chít vết đỏ do con mèo hư này gây nên, tức không chịu nổi.


"Hung dữ như vậy làm gì chứ"



"Hung dữ?"
Giang Dư Bắc tức đến mức bật cười. Cô mà hung dữ? Ninh Dật San nên đi làm luật sư chứ không phải ca sĩ.



Ninh Dật San sờ lên cổ Giang Dư Bắc, dù ánh sáng yếu ớt trong phòng nhưng nàng cũng lờ mờ đoán được ở đây hẳn là có nhiều "dấu vết" lắm.

"Đau không?"



Giang Dư Bắc nói "không", gạt tay Ninh Dật San ra khỏi người mình, quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ cái cô lo lắng là lát nữa xuống nhà làm sao đây? Áo cổ lọ mình cất ở đâu nhỉ?


Ninh Dật San ôm 2 bên má của Giang Dư Bắc bắt cô quay qua nhìn mình.

"Dỗi à?"


Giang Dư Bắc mím môi đáp: "Không có"


Ninh Dật San thấy Giang Dư Bắc giờ phút này vô cùng dễ thương, rõ là dỗi mà không thể nói. Cô nghiêng người về trước hôn lên cằm Giang Dư Bắc.


"Dư Bắc"


Giọng của Ninh Dật San cực kì hay, Giang Dư Bắc không biết mình đã từng nói điều đó chưa nhỉ? Lúc Ninh Dật San hát, giọng rất là trong trẻo du dương, khi Ninh Dật San nói chuyện rất nhẹ nhàng dịu dàng....còn bây giờ thì như tiếng mèo kêu cào nhẹ vào lòng của cô.


Giang Dư Bắc vịn lấy eo Ninh Dật San, kéo nàng sát lại phía mình, nghiêng đầu qua chuẩn xác hôn lên môi nàng.


"Ưm", Ninh Dật San ôm lấy vai Giang Dư Bắc nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người bên dưới.


Giữa lúc 2 người đang cuồng nhiệt đòi hỏi từ môi đối phương, hoàn toàn đắm chìm mà không nghe được tiếng mở cửa phòng cho đến khi đèn được bật sáng, Giang Dư Bắc và Ninh Dật San đều hoảng hốt.


Bà nội cũng đứng hình nhìn 2 người ôm nhau trên giường, quan trọng hơn là Ninh Dật San ngồi lên người cháu bà! Đã vậy còn vừa tách nhau ra khỏi nụ hôn.


2 người trên giường nhìn người ở cửa, 2 bên nhìn nhau dường như thời gian đứng yên. Bà nội hoàn hồn trước, vội vàng đóng sầm cửa lại.



Ninh Dật San cũng bị doạ sợ, trong đời nàng đã bao giờ gặp tình huống khó xử vậy đâu, nhìn Giang Dư Bắc hỏi: "Sao bây giờ?"



Giang Dư Bắc cũng hoảng hốt không kém, ai đời đang thân mật bị người lớn bắt gặp.

"Từ từ, ngồi dậy đã"



Ninh Dật San ngồi dậy, Giang Dư Bắc cũng ngồi dậy, 2 người chỉnh trang lại quần áo nhăn nhúm của mình.


"Không sao đâu, bà nội hiền lắm", Giang Dư Bắc trấn an Ninh Dật San. Chỉ là xấu hổ vì bị bà nội nhìn thấy thôi, chứ bà cô không phải là người đáng sợ gì cả. Có điều riêng việc cô hôn Ninh Dật San thì phải giải thích rõ ràng đây, dù sao bà vẫn ôm mộng làm mai Ninh Dật San cho anh trai mà.

.

.

Lúc 2 người đi xuống lầu, ông nội đã về, Giang Dư An cũng về rồi. Giang Dư Bắc và Ninh Dật San chào hỏi ông và anh trai xong ngồi vào bàn ăn.


Bữa ăn vẫn diễn ra như thường lệ, có điều ai cũng cảm nhận được bầu không khí kì lạ của mọi người. Bà nội không hoạt bát nói nhiều như bình thường mà im lặng ăn, ông nội len lén nhìn bà cứ tưởng mình đi chơi với đám bạn già về trễ làm bà giận, còn Giang Dư An nghĩ do việc mai mối tới lui của anh chọc tức bà nên cũng im re mà lùa cơm nhanh nhanh.  


2 ông cháu nhìn qua Giang Dư Bắc cầu cứu, nhưng chỉ Giang Dư Bắc biết nguyên nhân không phải do anh với ông mà do cô đây.

Ninh Dật San ăn cơm trông tâm trạng phập phồng, mọi khi bà hay nói chuyện cười đùa nay im lặng quá cô cũng hơi sợ. Nguyên nhà chỉ mỗi dì Trần là vô tư ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với bà nội.


Cơm nước xong, bà nội kêu ông nội về phòng đi, Giang Dư An thì đã kiếm cớ làm việc trốn lên phòng rồi, dì Trần dọn dẹp phía sau. Bà nội ngoắc tay Giang Dư Bắc và Ninh Dật San lại sofa phòng khách ngồi.



Giang Dư Bắc vuốt lưng Ninh Dật San nói: "Không....không gì đâu". Ninh Dật San buồn cười nhìn Giang Dư Bắc, ai mới là người đang lo lắng đây?


Bà nội ho nhẹ vài cái: "Bao lâu rồi?"


"Hả? Cái gì bao lâu ạ?", Giang Dư Bắc hỏi lại.


Bà nội thầm mắng cháu gái bà, không lẽ để bà già này phải nói huỵch toẹt mọi thứ ra sao.

"Chuyện 2 đứa, quen nhau bao lâu?"


Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San xác nhận lại: "Từ xuân nhỉ? 8,9 tháng?". Ninh Dật San cũng không nhớ đại khái nếu tính từ lần đầu họ gặp nhau chắc cũng khoảng đấy, cô gật đầu.


Bà nội nghe mà mặt mày xanh lè, cái gì quen nhau 8,9 tháng mà còn giấu tới bây giờ. Đã vậy...đã vậy chính tay bà còn xém chia cắt uyên ương, bà còn định làm mai Ninh Dật San cho thằng cháu trai.

"Nội nội sao vậy?", Giang Dư Bắc nhìn mặt bà tái mét hoảng hốt nắm lấy tay bà.

Ninh Dật San rót trà ấm đưa cho bà nội: "Bà ơi bà uống miếng nước đi"


Bà nội uống miếng nước, trấn tĩnh bản thân, hỏi tiếp: "Sao con không nói sớm, không nói việc 2 đứa quen nhau gần 1 năm chứ"


"Có nói mà, bà gặp cô ấy vài lần rồi đấy lúc đó mới bắt đầu quen thôi ạ"


Bà nội:.....



"Bây giờ tính sao? Không thể cái chuyện mà mà..mà chưa gì đã làm tới vậy, mới 1 năm mà làm thế rồi".

Bà nghĩ lại thì 1 năm trời chắc chuyện gì cũng đã thành, nói thêm: "Cho là mấy đứa tuổi trẻ không quan trọng chuyện gì, tận hưởng đi nữa thì cũng phải...cũng phải nói với người lớn sao chứ, không danh không phận ra thể thống gì....chính xác gần 1 năm rồi?"


Giang Dư Bắc gãi đầu đáp "vâng ạ, tầm đó thật mà", cô thấy bà nội càng nói càng khó hiểu. Kết giao bạn 1 năm thôi mà chuyện gì dữ vậy?

Ninh Dật San cũng căng thẳng theo, nhìn bà nội. Bà nội nhìn cô hỏi: "Ba mẹ con có biết nó không?", bà chỉ vào Giang Dư Bắc.



Ninh Dật San lắc đầu: "không biết ạ"



Bà nội vỗ đùi mình 1 cái bốp, 2 bên gia đình bị bọn trẻ ranh này qua mặt, quá đáng lắm. Gạo nấu thành cơm đã đành còn giấu giếm 1 năm, chẳng lẽ định chơi qua đường sao? Người trẻ tuổi bây giờ nghĩ gì thế?


"Lúc trước khi bà định làm mai con bé cho anh trai con sao con không nói con quen con bé?"


"Con thấy bình thường, họ cũng có hợp đâu cứ xem ăn bữa cơm kết bạn"

Bà nội đánh cái chát lên đùi Giang Dư Bắc: "Ai dạy con như vậy? Cảm tình là trò chơi hả mà nhường qua nhường lại! Con gái nhà người ta...trời ơi"


Giang Dư Bắc xoa xoa đùi mình, cái gì vậy trời? Người bày trò xem mắt là bà, người thấy cái vụ xem mắt là trò chơi tình cảm cũng là bà mà người chịu tiếng oan bị đánh là cô???


"Bà ơi Dư Bắc hay con cũng không biết bà định làm mai anh Dư An với con đâu, sau đó bọn con cũng thấy bình thường nên không để bụng. Chủ yếu mọi người vui vẻ là được"


"Bình thường?", bà nội đau đầu lặp lại lời Ninh Dật San nói. Hết sức nói nổi 2 đứa ranh tí tuổi này, chắc chắn chúng không định nghiêm túc với nhau nên mới qua loa mọi chuyện.

"Nhà con ở thành phố C?"

"Vâng ạ"


"Tết bà sẽ đến chơi, được chứ?", bà nội nghĩ bản thân bà phải nói với bên nhà Ninh Dật San về mối quan hệ của 2 đứa nó, tốt xấu gì cũng đã ăn ở với nhau thì phải có danh có phận cho người lớn biết.


"Bà không đi Hàn ạ? Dư Bắc nói sẽ đi Hàn chơi với ông bà"


Bà nội nghĩ có lẽ San San đề nghị về nhà con bé nhưng cháu bà lấy bà và ông nó ra làm lá chắn. Chắc là không định gặp người lớn. Hư đốn quá.

"Không quan trọng, Tết bà đổi ý sẽ đến thành phố C chơi có gì bà đến nhà con chúc Tết nha"


Ninh Dật San không có lí do từ chối, cô đồng ý. Dù gì Giang Dư Bắc cũng muốn đến thành phố C mà, đi sớm hơn thì ở cùng nhau lâu hơn chơi Tết.



————————
Người o vờ thinh kinh gặp 2 ngừ giải ông nói gà bà nói vịt🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com