Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


"Chào buổi sáng"

Giang Dư Bắc xuống lầu đã thấy Ninh Dật San ngồi ở sofa bắt chéo chân xem tạp chí.


"Morning~"

Giang Dư Bắc ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Ngủ ngon không? Có bị lạ giường không?"


"Ngủ ngon, bà nội còn chuẩn bị đồ mới cho thay vô cùng chu đáo"

Ninh Dật San công nhận là bà của Giang Dư Bắc chu đáo và siêu tốt. Phòng ngủ cho khách sạch sẽ, rộng rãi, còn mua đồ mới theo phong cách cô hay mặc cho cô thay. Sáng nay nhận 1 túi 2,3 bộ đồ mà Ninh Dật San còn bất ngờ, vốn dĩ tối qua là mượn đồ Giang Dư Bắc mặc ngủ sáng nay còn định mượn tiếp.


Tâm trạng Ninh Dật San tốt nhỉ? Còn giống như chủ nhà hơn cả cô.

"Ăn sáng chưa?"


"Ăn rồi, ăn với ông bà và anh An, dì Trần"


Giang Dư Bắc hỏi: "Mọi người đâu?"


"Ông với bà đi chơi đâu đó, dì Trần đi chợ, anh An đi đánh golf"


Giang Dư Bắc nghe Ninh Dật San trả lời mà không biết nói gì. Ngủ dậy 1 đêm cô với Ninh Dật San đổi thân phận rồi hả? Ninh Dật San giống cháu trong nhà hơn cả mình.


"Ăn sáng gì vậy?"


"Mì tươi xá xíu với há cảo tôm hấp và sữa hạt", lâu rồi Ninh Dật San mới có bữa sáng thư giãn mở mắt ra đã có đồ ăn nhà làm vậy. Tất nhiên lúc ở nhà có ba mẹ thì cũng được chăm sóc, nhưng khi 1 mình đến thành phố A lập nghiệp toàn ăn đồ ngoài.

Giang Dư Bắc nghe mà bụng đói cồn cào, cô tự mình vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi bê ra phòng khách.

"Sao không ngồi chỗ bàn ăn"


"Thích ngồi đâu thì ngồi"

Ninh Dật San lườm Giang Dư Bắc 1 cái sắc lẻm. Ngồi ở đây phải khom lưng xuống rất là có hại cho lưng, đã nói còn cứng đầu cãi lại.


Ninh Dật San cầm ly nước và tô há cảo của Giang Dư Bắc đem lại bàn ăn, Giang Dư Bắc bất đắc dĩ bê tô mì đang ăn dở chạy theo nàng.


"Bà nội huỷ tour đi Hàn rồi?", Ninh Dật San nhìn Giang Dư Bắc hỏi lại.


"Không, hôm qua đã bắt nhắn huỷ, nhưng mà visa có rồi ông cũng muốn đi nên bà đồng ý mà đi về thì đến thành phố C 1 tuần."
Dư Bắc khó hiểu nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của bà nghỉ Tết có 3 tuần mà ở ngoài hẳn 3 tuần chơi, ông nội cô không hiểu sao đổi lịch trình còn không dám hé răng nói chi cô.


"Hôm qua bà không nói gì nữa?"

"Không có, lạ lùng"

2 người nhìn nhau, đều khó hiểu sao bà nội không nhắc vụ đã bắt gặp kia, chẳng lẽ người già dễ tính như vậy sao? Chắc thế. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ, bà nội còn nắm tay Ninh Dật San dắt vào tận phòng cho khách và lườm Giang Dư Bắc - dường như sợ 2 người ở cùng sẽ tái lại kịch bản cũ bà thấy lúc chiều.


Ăn uống rồi dọn dẹp xong, Giang Dư Bắc pha một ly cà phê đen cho mình ngồi nhâm nhi nhìn Ninh Dật San nghịch điện thoại. Một lúc lâu sau mới hỏi: "Hôm nay làm gì?". Chẳng lẽ cô cứ nhìn cô ấy tự mình chơi điện thoại vậy sao?


"Đi xem phim không? Sẵn đi trung tâm thương mại tôi định mua ít quà Tết về. Ngày kia chạy lịch trình làm việc rồi sợ sau không có thời gian"

Giang Dư Bắc đồng ý, 2 người đợi dì Trần về là đi.

.

.

Rạp phim thành phố.

"Muốn xem phim gì?", Giang Dư Bắc nhìn cô nàng bên cạnh đội mũ, đeo kính đen - đúng là làm người nổi tiếng cũng có nỗi khổ.


"Phim gì nhỉ". Hôm nay lịch chiếu có 3 bộ phim, 1 bộ hài, 1 bộ hoạt hình và 1 bộ kinh dị Nhật.

"Kinh dị đi, đứng đầu bảng xếp hạng. Cô sợ không?", Giang Dư Bắc hỏi. Ninh Dật San lắc đầu, nàng không phải người sẽ sợ mấy kĩ xảo phim điện ảnh kinh dị.


2 người chọn suất chiếu gần nhất, ghế ở trong góc trên cùng, mua bắp rang và nước ngồi chờ khoảng 20 phút đã có thể vào rạp.


"Có thường kiểm tra sức khoẻ định kỳ không?", vừa ngồi xuống Ninh Dật San đã nhìn Giang Dư Bắc hỏi.


"Có, bình thường khoẻ mạnh"


"Ăn đồ ngọt, uống nước ngọt quá nhiều", Ninh Dật San chỉ vào ly coca trên tay Giang Dư Bắc.

"Nhìn nghĩ nhiều nhưng không nhiều, lượng đường vừa đủ. Bình thường tôi cũng ăn rau xanh, đồ dinh dưỡng nhiều lắm"

Ninh Dật San không thèm cãi lại, ngồi ngay ngắn tập trung chuẩn bị xem phim.


Giang Dư Bắc ăn một miếng bắp rang caramel, quá ngon. Lấy 1 cục đưa tới môi Ninh Dật San: "Thử xem". Ninh Dật San lắc đầu, cô không thích đồ ngọt càng không ăn bắp rang bơ.


2 người tập trung xem phim, nói phim kinh dị Nhật hàng đầu nhưng cũng không đáng sợ mấy thậm chí còn hơi chán. Giang Dư Bắc uống hết ly nước ngọt, ăn hết hộp bắp cỡ lớn 1 mình.

"Ninh Dật San", Giang Dư Bắc sát lại tai Ninh Dật San khẽ gọi.

"Chuyện gì?"

"Tôi đi mua thêm 1 ly nước được không?"

"Không, ngồi yên đi", Ninh Dật San giữ tay Giang Dư Bắc lại. Để Giang Dư Bắc đi nữa chắc chắn mang vào đây thêm 1 combo bắp - nước.


Giang Dư Bắc đành ngồi yên xem phim, một lúc sau Ninh Dật San dựa đầu lên vai cô. Giang Dư Bắc hỏi nhỏ: "Phim này chán đúng không?"


Ninh Dật San gật đầu, khi Giang Dư Bắc thì thầm nàng có thể ngửi được mùi bắp rang từ người bên cạnh, nàng khó chịu véo lên chân Giang Dư Bắc.

"Sao thế?"


"Người toàn mùi caramel"


Giang Dư Bắc kêu "Ninh Dật San", khi Ninh Dật San ngẩng đầu qua nhìn thì cố tình cúi xuống hôn lên môi Ninh Dật San. Giang Dư Bắc mút nhẹ môi Ninh Dật San, khi nàng vừa định hé môi ra thì Giang Dư Bắc hôn mạnh 1 cái rồi rời khỏi.


"Không phải ghét mùi caramel sao?", Giang Dư Bắc cố tình trêu chọc nói.


Ninh Dật San chưng hửng nhìn Giang Dư Bắc không nói nên lời. Giang Dư Bắc không dám đùa dai, quay qua kề sát mặt lại gần Ninh Dật San, hôn liên tục vài cái vào môi nàng như xin lỗi.

"Được rồi, yên nào. Coi phim đi", Ninh Dật San đẩy ra, không muốn bị nhân viên xuống nhắc nhở đâu. Giang Dư Bắc lúc này mới ngoan ngoãn ngồi coi nốt bộ phim nhàm chán.
.

.

Xem phim xong 2 người đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A. Vì dịp cuối tuần nên người đông đúc hơn bình thường.


Giang Dư Bắc hay Ninh Dật San đều giống như những cô gái bình thường khác, đi vào trung tâm thương mại sẽ muốn đến những quầy quần áo, mỹ phẩm trước tiên.

Ninh Dật San chọn một bộ mỹ phẩm tốt làm quà cho mẹ, 2 bộ dưỡng da cho người quản lý và trợ lý riêng. Giang Dư Bắc thì cũng chọn theo nàng bộ dưỡng da cho dì Trần, thêm vài bộ trang điểm để tặng cho nhân viên nữ làm trong homestay.


"Đi coi quần áo đi", Ninh Dật San kéo cánh tay Giang Dư Bắc về phía cửa hàng quần áo.


Ninh Dật San chọn được 4 bộ đồ nhưng không phải cho mình, cô đẩy Giang Dư Bắc vào phòng thay đồ bắt thử cho mình xem. Khi Giang Dư Bắc lần lượt đi ra cho mình xem, Ninh Dật San vô cùng hài lòng quyết định mua hết. Vóc người Giang Dư Bắc khá là đẹp, cao, chuẩn gầy như xào treo đồ ở cửa hàng xa xỉ phẩm - bất cứ thứ gì mặc vào cũng đẹp.


"Cảm ơn", Giang Dư Bắc ngượng ngùng nói. Ninh Dật San là người sau bà nội dẫn cô đi lựa đồ, chờ đợi xem cô thử và mua cho cô.

Ninh Dật San cong khoé môi, vờ chỉ đại vào cửa hàng trang sức gần đó nói: "Cảm ơn suông? Đến đây... cũng mua cho tôi một món đi".


Giang Dư Bắc không nói gì trực tiếp kéo tay nàng đi đến đó, Ninh Dật San chưa kịp nói mình đùa thôi thì 2 người đã thấy ông bà nội từ trong cửa hàng đi ra.

Lại là khung cảnh 2 bên nhìn nhau, ông nội là người phá vỡ bầu không khí khi vẫy tay với Ninh Dật San và Giang Dư Bắc.

"2 đứa đi trung tâm chơi hả? Mua nhiều đồ dữ"


"Vâng ạ, ông với bà mua gì trong này vậy?", Giang Dư Bắc hỏi.


"À đi đánh bóng lại cặp nhẫn cưới ấy mà haha"


Bà nội nhìn 2 người vốn có ý định đi vào đây, hỏi: "2 đứa định vào đây mua gì?"

Ninh Dật San nói: "Không có, bọn con chỉ đi ngang thôi không tính vào". Cô không muốn ông bà nội Giang Dư Bắc nghĩ mình lợi dụng Giang Dư Bắc hay gì mà rủ vào cửa hàng trang sức.


Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San, chắc là thấy ông bà nội nên ngại. Có lẽ dịp khác cô sẽ đưa Ninh Dật San đi cửa hàng trang sức tuỳ nàng chọn.


Bà nội à một tiếng. Đây là cửa hàng chuyên về nhẫn cưới, đính hôn không lí do nào 2 người dắt nhau vào đây mà không phải là 1 cặp. Chẳng lẽ 2 đứa ranh con này định qua mặt 2 bên gia đình? Hay là 1 trong 2 đứa muốn đi vào xem mà đứa còn lại không muốn kết hôn nên không chịu đi? Rõ ràng chính mắt bà thấy hướng đi 2 đứa vào đây.

Bà không tin bà không xử lý được vụ việc rùm beng của 2 đứa ranh này, ít nhất cũng đợi gặp mặt gia đình Ninh Dật San đã. Nếu Ninh Dật San không thấy hài lòng về cháu bà, bà nhất định bắt nó chấn chỉnh, còn nếu cháu bà là người chối đây đẩy phủi trách nhiệm sau khi ngủ với con gái nhà người ta, bà nhất định đập gãy chân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com