Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Homestay "North".

"Ôi trời ơi sao có duyên dữ vậy", Lãm Xuân An vỗ đùi bộp bộp khi nghe Giang Dư Bắc kể lại chuyện gặp Ninh Dật San tuần trước.


Giang Dư Bắc múc một muỗng kem Ý cho vào miệng, gật đầu.


"Tớ cũng không ngờ"


Lãm Xuân An không ăn nữa chóng cằm nhìn Giang Dư Bắc tò mò hỏi: "Cô ấy đẹp lắm đúng không? Trời ơi tớ hôm đấy tò mò gần chết rồi"


"Ừm, khá là xinh. Hơi gầy, cá tính, chắc là lớn hơn mình nhưng nhìn khá trẻ"


"Tên gì?"


Giang Dư Bắc tiếp tục ăn kem lắc đầu không chịu nói.


"Nói đi sao không nói, Dư Bắc thân yêu"


"Ninh Dật San"


"Nói tên cô ấy chứ nói tên ca sĩ làm gì, mau lên", Lãm Xuân An lay lay cái tay Giang Dư Bắc.


"Ca sĩ gì?"


"Bài đang phát từ loa đó, ca sĩ đó Ninh Dật San đó cậu mới nói còn gì. Nhây quá đấy"


Giang Dư Bắc hả một tiếng, đúng là nhân viên đang bật bài hát nào đó giọng ca sĩ nữ.

"Tớ nói cô ấy nói cô ấy tên Ninh Dật San, không phải nói về ca sĩ gì"


"What the....! Ninh Dật San????", đến lượt Lãm Xuân An tròn xoe mắt kinh ngạc, lấy điện thoại di động ra gõ tìm từ khoá "Ninh Dật San ảnh" liền, xong thì đưa đến trước mặt Giang Dư Bắc bức ảnh gần đây nhất trên trang cá nhân của Ninh Dật San.

"Mau nhìn xem, là cô ấy hả?"

Giang Dư Bắc nhìn một cái, nhận ra là Ninh Dật San, chỉ là người trong ảnh không đẹp như ở ngoài.

"Ừ"


"Ôi không tin nỗi! Trời là Ninh Dật San đó"

Lãm Xuân An vò đầu, biết thế lúc đó xin chữ ký à không biết thế lúc đó đừng làm chuyện mất mặt như tặng trứng chiên, rồi nôn ói.


"Aaaaaa Giang Dư Bắc cậu không biết Ninh Dật San sao? Không nghe nhạc hả?"


"Có nghe thụ động, nhưng không biết thật. Bình thường tớ cũng đâu quan tâm giới giải trí gì đâu"

Giang Dư Bắc nhớ hình như có nghe vài lần bạn bè nói chuyện showbiz rồi ca sĩ này nọ kia, nên chắc vì vậy khi nghe Ninh Dật San giới thiệu tên cô thấy quen tai, nhưng mà không nhớ được là ai.



Lãm Xuân An đứng dậy lắc lắc vai của Giang Dư Bắc, than thở:
"Trời ơi, mất mặt quá đi. Hẳn là nôn tung toé trước mặt ca sĩ nổi tiếng aaaaaaaaa"



"Nổi tiếng lắm hả?", Giang Dư Bắc xoay ghế 1 vòng né mấy cái đánh bộp bộp của Lãm Xuân An.


Lãm Xuân An xoa xoa cằm, ra vẻ nghĩ ngợi:
"Cô ấy chủ yếu sáng tác, nhiều bài nổi của mấy ca sĩ do cô ấy là tác giả lắm. Còn ca hát thì tớ thấy chắc tuỳ show, nói chung cũng là hoạt động 6,7 năm mới nổi khoảng 3,4 năm"


"Ồ", Giang Dư Bắc cảm thán, cũng không liên quan tới mình lắm.
Mở thêm một 1 hộp kem mát lạnh vị khác nếm thử, ồ vị xoài cũng khá ngon.


"Này này không thấy tiếc hả mà còn vui vẻ ăn kem vậy"


"Tiếc cái gì chứ, có phải thần tượng gì đâu."


Lãm Xuân An cười: "Cậu nhàm chán quá đi. À mà anh Dư An vẫn không về hả?"


"Ừ, bà nội chửi um sùm hết lên, ông ấy vẫn biện lí do họp hành công tác mà trốn không về đi xem mắt"


"Ôi có khi bọn mình đến tuổi như anh Dư An cũng bị như vậy. Mà chưa đến nữa thì 2 vị nhà tớ đã hỏi mỗi ngày là có đối tượng chưa, quá mệt"



Giang Dư Bắc ném hộp kem thứ 3 vào sọt rác, nói: "Kết hôn sớm cũng tốt mà"



"Tốt gì mà tốt, tuổi trẻ là phải hưởng thụ bao giờ chán chê hãy kết hôn chứ. Cậu nói cứ như bà già ấy", Lãm Xuân An bĩu môi.


Giang Dư Bắc nghĩ bản thân cô là tuýp người thích kết hôn sớm.
"Ừm, cũng được mà"


"Thôi xin...mà cũng được gì cũng được dẹp ngay cái suy nghĩ với người nào đó của cậu đi. Chưa chết tâm à? Dạo này còn liên hệ không?"
Lãm Xuân An híp mắt dò xét, người nhắc đến là người phụ nữ không ra gì nào đó - Thẩm Nhan. Chẳng biết còn xem Giang Dư Bắc như tay sai sai đâu đánh đó không, hay bận bay bổng với anh A anh B anh C nào rồi.



"Không có lâu rồi. Mấy tháng trước chị ấy có nói khai trương rồi sẽ đến chơi nhưng không có đến, tớ cũng không hỏi"



Lãm Xuân An giơ ngón tay cái: "Phải vậy, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới gặp người tốt hơn mắc gì nhốt mình ở cái tù đó. 5 năm lận đó, đời người có bao nhiêu lần 5 năm"


Giang Dư Bắc thấy nhức đầu, lại bài ca càm ràm của những người bạn.
"Vâng vâng, biết rồi"


"Hay mai đi chơi đi, đi giao lưu bốn phương mới kết nối được nhiều trai xinh gái đẹp"


"Bận lắm không đi đâu, cậu đấy cũng bớt chơi bời dùm"


Lãm Xuân An nghịch điện thoại, đưa cho Giang Dư Bắc xem một cái thông báo về sự kiện âm nhạc ngoài trời ở thành phố A. Đập vào mắt Giang Dư Bắc đầu tiên là 3 chữ "Ninh Dật San"trong dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn.


"Nhắc Tào Tháo có Tào Tháo, tháng sau ngay 15. Đi xem không? Cậu không đi tớ cũng đi, cũng có nhiều ca sĩ khác nữa. Úi có cả CJ mà tiểu Khương thích và Phạn Xuyên idol của Chung Mân nè"


"Để gửi vào nhóm rủ tụi nó, đi không? Để mua vé cùng nhau luôn, nghĩ lâu quá ở nhà đi à"


Mấy việc tụ tập ăn uống vui chơi là Lãm Xuân An nắm trùm trong nhóm bạn, dù làm ngành thời trang mà nhiều khi cứ như là truyền thông ấy. Giang Dư Bắc hơi do dự, trước nay chưa từng đi mấy buổi hoà nhạc vì cô không thích chỗ đông người, chen chúc.

"Chắc không đi đâu, lười đứng hàng giờ ngoài trời quá với cũng không đặc biệt thần tượng nghệ sĩ nào", Giang Dư Bắc thu dọn bát dĩa đồ ăn của 2 người nãy giờ bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp.

Lãm Xuân An gật gù cũng đoán trước rồi, giờ cô kệ Giang Dư Bắc tập trung tìm bạn bè cùng nhau săn vé đi nghe nhạc đã.

.

.

.

Chiếc xe dừng lại đậu trước một quán nước.

"Chị ơi, chị uống gì để em xuống gọi"
Tiểu Mỹ nhìn Ninh Dật San hỏi, đưa cho cô ấy ảnh menu của quán.


Ninh Dật San xem thử, toàn đồ ngọt trà sữa: "Em cố tình chọn quán này à?"


"Oan quá có đâu, đánh giá cũng cao mà tận 4,7 sao. Lâu lâu uống chút đồ ngọt cũng không sao đâu", tiểu Mỹ nói thế vì biết Ninh Dật San khá là khắt khe trong khâu ăn uống, nhưng nhìn chị ấy xem gầy như thế.


Ninh Dật San cười, hơi hướng mắt ra ngoài thì không ngờ nhìn thấy "người quen", trùng hợp người nọ vừa bước ra từ quán nước tay xách nách mang rất nhiều ly, đang đứng nhìn vào phía cửa hàng bánh mì Pháp kế bên.

"Chị! Nhìn gì vậy?"


"Chúng ta cùng xuống đi, hình như chị gặp bạn"

Ninh Dật San đội mũ đeo khẩu trang và kính lên sau đó mở cửa xe bước xuống, tiểu Mỹ nhìn một loạt động tác nhanh gọn quá giật mình chạy theo.


"Em đi mua nước đi, hồng trà không đường, ít đá, không trân châu"


"Ok chị"

Ninh Dật San đi về phía Giang Dư Bắc, người nọ vẫn vừa cầm đống trà sữa vừa chăm chú xem bảng menu trước cửa hàng bánh mì.


"Làm phiền, tôi có thể xem menu một chút được không?"


Giang Dư Bắc giật mình lùi lại nhường: "Xin lỗi, cô xem đi"


Ninh Dật San quay qua nhìn Giang Dư Bắc, lấy tay chỉnh mắt kính xuống: "Giang Dư Bắc?"


Giang Dư Bắc cũng không ngờ gặp Ninh Dật San, cười chào hỏi:
"Chào cô, trùng hợp quá"

Ninh Dật San gật đầu:
"Trùng hợp thật, mua đồ uống nhiều như vậy?"


"Cái này mua cho mọi người trong homestay. Hôm nay có đoàn khách công ty đến"
Giang Dư Bắc nói xong, theo thói quen từ lúc bắt đầu kinh doanh homestay, cô lấy tấm danh thiếp trong túi áo của mình đưa cho Ninh Dật San:

"Tôi kinh doanh homestay ở ngoại ô, nếu có thời gian có thể đến nhất định giảm giá cho cô"


Ninh Dật San nhận lấy cho vào túi xách, nói: "Nhất định", nhớ ra mình cũng phải đưa danh thiếp lại mới đúng nhỉ? Nhưng cô không phải mấy người làm ăn giống Giang Dư Bắc, không có danh thiếp.

"Ngại quá tôi không mang danh thiếp, thêm bạn được không? Khi nào người trong công ty tôi cần đi nghỉ dưỡng sẽ tham khảo chỗ cô"


Giang Dư Bắc gật đầu, nếu Ninh Dật San mà đến chắc đám Lãm Xuân An sẽ nằng nặc chết dí ở chỗ cô cho xem.

Giang Dư Bắc lấy điện thoại ra, 2 người quét mã qr thêm bạn.

"Được rồi", Ninh Dật San còn định nói gì đó nhưng đã thấy tiểu Mỹ mua đồ uống xong đang ngoắc ngoắc cô, chỉ vào xe của họ vì hình như ở đây không được phép đậu xe quá lâu.


"Tôi có việc đi trước, tạm biệt"


"Tạm biệt" Giang Dư Bắc đáp, nhưng Ninh Dật San vừa đi vài bước đã nghe Giang Dư Bắc gọi mình lại.


"Sao vậy?"

Giang Dư Bắc đưa cho Ninh Dật San 1 ly trà sữa, nói: "Trà sữa tiệm này rất ngon, tôi cũng mua dư nhiều nên gửi cô 1 ly, mời cô".

Ninh Dật San nhìn Giang Dư Bắc vài giây, sau đó cũng nhận lấy ly trà sữa vẫn còn mát lạnh trong tay, gật đầu nói: "Cảm ơn, lần sau tôi mời cô"

.

.

Tiểu Mỹ đứng đợi Ninh Dật San, vừa thấy chị trở lại nhưng trên tay đang cầm ly trà sữa full topping size to thì ngạc nhiên.

"Ủa ở đâu vậy chị?"


"Bạn chị cho"


"Vậy còn ly hồng trà 3 không của chị? Hay em hy sinh uống thêm 1 ly trà sữa cho", tiểu Mỹ vỗ ngực nói.


Ninh Dật San lườm cô: "Uống của em đi, ly hồng trà để đó tối chị uống"

Trước con mắt kinh ngạc của trợ lý, Ninh Dật San cắm ống hút vào ly trà sữa rồi uống. Trời! Lâu lắm rồi mới thấy chị ấy sống như 1 con người thật sự, uống trà sữa. Bình thường lâu lâu vài tháng cũng uống nhưng toàn 3 không: không đường, không đá, không topping!!!


"Ngon không chị? Trà sữa đây ngon lắm đó, em vừa hút phát đã hết nửa ly"


Ninh Dật San lắc lắc ly, múc thạch bên trong ăn thử. Trà sữa thơm, đậm vị trà, hơi ngọt so với cô, trân châu dai ăn khá ổn. Hoặc do lâu rồi cô chưa uống mấy món nhiều đường như thế này.

"Cũng được, hơi ngọt"


"Bạn chị chắc chọn đường cao, bình thường nó sẽ thanh mát hơn"

"Thế à", Ninh Dật San cũng nghĩ Giang Dư Bắc chắc là hảo đồ ngọt lắm đây. Lần nào gặp cũng thấy ăn đồ ngọt uống nước ngọt, đúng là lối sống quá thiếu lành mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com