Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Nhà họ Giang, 6h tối.

Truyền thống từ xưa đến nay của gia đình Giang Dư Bắc là thứ 6,7 cả nhà phải trở về nhà chính ăn cơm cùng nhau, trừ trường hợp đi nước ngoài hay bận gì quan trọng lắm mới vắng mặt.

Nhà chỉ còn mỗi ông bà nội nên 2 người già rất mong cháu trai, cháu gái luôn ở bên. 2 anh em Giang Dư An, Giang Dư Bắc đều hiếu thảo vì vậy dù anh trai có bận việc công ty cỡ nào hầu như 1 tuần cũng đúng giờ về nhà ăn cơm 4,5 ngày. Giang Dư Bắc từ nhỏ đã sống cùng ông bà với anh, trừ khoảng thời gian 3 năm đi nước ngoài vắng mặt ra cô hầu như luôn ở bên ông, bà.


"Em về lúc nào vậy?", Giang Dư An mở cửa treo áo khoác lên giá sao đó quăng cái cặp táp đi làm vào người Giang Dư Bắc.

Giang Dư Bắc bất mãn nhưng vẫn chụp lấy, cái thói quen xấu của anh trai cô.:
"Này, đau đấy"



"Em về từ trưa rồi, ăn cơm trưa xong đi câu cá với ông rồi chơi cờ với bà"



Giang Dư An nhìn em gái, thấy sắc mặt em mình dạo này hơi kém sao gầy gầy xanh xanh: "Bệnh à sao tái thế, hay bận quá? Cần giúp gì không thì nói 1 tiếng"


"Chắc do bận rộn nên ăn uống thất thường", Giang Dư Bắc làm động tác suỵt sao đó chỉ vào trong bếp: "Nhỏ thôi, ông bà nội nghe được là càm ràm hoặc bắt em chuyển về đây sống đấy".

Vốn dĩ khi về nước khó khăn lắm mới thuyết phục ông bà cho ra ở riêng rồi.


"Em biết sợ ai!! Lo mà ăn uống vào người cứ thiếu sức sống gió thổi chắc cũng ngã ra đấy"


"Anh thì hơn ai? Lo cái vụ đi xem mắt của anh kìa, trưa nay bạn bè của bà nội đến đó cũng có mấy người giới thiệu cho nội, nội còn xin liên hệ hết rồi đấy"


Giang Dư An tái xanh, vỗ tay lên trán than ôi: "Nữa rồi hả, chắc phải đi xem vài lần rồi kiếm cớ từ chối quá".


"Đi đi mất mát gì đâu, không hợp thì thôi, hợp thì tìm hiểu", Giang Dư Bắc đứng dậy đến quầy bar ở phòng khách rót cho anh trai 1 ly nước ép lạnh.


"Cảm ơn, nhưng mà anh không thích kết hôn sớm!!"


"Anh bao tuổi? 35? U40 rồi anh trai"


Giang Dư An lườm em gái: "Thì sao? Sau 40 mới cưới vẫn còn sớm chán"


Giang Dư Bắc không cãi nữa, xung quanh đám bạn bè cô, anh cô ai cũng theo chủ nghĩa "kết hôn trễ" hết.

.

.

Đợi Giang Dư An tắm rửa xong thì trên bàn đã được dọn rất nhiều món ăn ngon, toàn món 2 anh em thích.

Ông nội ngồi cười hớn hở chỉ vào con cá hấp ở giữa bàn: "Đây con cá này ra chợ mua chắc phải đắt lắm, mà còn không tươi ngon như vừa câu lên đâu"


Bà nội đáp: "Ông khen con cá từ chiều giờ cũng hơn 100 lần rồi đó ông già"


Giang Dư An và Giang Dư Bắc liếc nhìn nhau! 2 ông bà chuẩn bị khai khẩu rồi, cứ đấu khẩu vậy đó mà chính bà nội là người chụp con cá ông câu đăng lên vòng bạn bè khoe khoang...


Dì Trần - người giúp việc kiêm luôn bà vú từ nhỏ tới lớn của 2 anh em bắt đầu xới cơm cho mọi người trong nhà.


"Nhiều món quá không biết ăn từ đâu", Giang Dư Bắc cười nhìn bàn ăn phải chục món.

Dì Trần múc 2 bát canh cho 2 anh em: "Nhớ húp canh nữa, canh gà hầm bổ lắm mấy đứa đi làm vất vả"


"Cảm ơn dì"


"Vâng ạ"


"Ngon quá, cá đúng là tươi thật ông ơi", Giang Dư Bắc gắp miếng cá đã gỡ xương bỏ vào bát ông và bà nội.


"Haha, tuần sau ông lại đi câu tiếp làm cá chiên xù"


Bà nội nhìn Giang Dư An, hỏi: "Hẹn cô Kiều chưa?"


Giang Dư An đá vào chân Giang Dư Bắc một cái, tới rồi anh đã cố gắng biến sự tồn tại của mình thấp xuống mà vẫn bị bà nội tóm.


"Con không có liên hệ, đợt trước hình như Dư Bắc cũng không gặp cô đó mà"


Bà nội nhìn Giang Dư Bắc: "Con có thông tin liên hệ cô Kiều từ bạn cô đó không?". Bà cũng có thể liên hệ với bà của cô bác sĩ đó nhưng nghĩ lại chuyện con nít thất hẹn rồi mà làm phiền người lớn tới lui thì ngại quá.



"Có ạ"



"Người trẻ dễ nói chuyện, nhờ cô ấy hẹn cô Kiều hoặc xin liên hệ để anh con xin lỗi, hẹn người ta đi"


2 anh em Giang Dư An, Giang Dư Bắc chỉ biết đồng lòng gật đầu trước.



"E hèm ăn cơm ăn cơm đi không nguội", ông nội giờ mới dám lên tiếng giải vây.

.

.

Studio S.

Tiếng đàn piano du dương vang lên, nhưng chỉ vài giây sau đó Ninh Dật San bực bội không đàn nữa. Nhìn bản nhạc vừa viết cảm thấy không hài lòng lăm, Ninh Dật San vo tròn tờ viết nhạc rồi quăng vào thùng rác.

Trong thùng rác đã đầy giấy, những bản nhạc viết dở. Ninh Dật San tâm trạng hôm nay không tốt, không có cảm hứng viết nhạc dù sáng giờ cô đã nhốt mình trong phòng làm nhạc.



*ting ting*

Ninh Dật San mở điện thoại lên, hơi bất ngờ vì người gửi là Giang Dư Bắc - bọn họ đã thêm bạn 2 tuần nhưng đây là lần đầu tiên gửi tin nhắn qua lại.

[Giang Dư Bắc: Xin chào cô Ninh, không biết cô có thời gian không?]


Ninh Dật San: Xin chào, chuyện gì?


[Giang Dư Bắc: Chẳng là anh tôi muốn hỏi liên hệ của cô Kiều để hẹn lại 1 cuộc hẹn khác, không biết cô có thể giúp tôi hỏi cô Kiều xin liên hệ được không?]



Ninh Dật San nhìn màn hình, à một tiếng, thì ra chỉ là liên hệ với Kiều giúp anh trai.

Ninh Dật San trả lời: Được, đợi tôi hỏi Kiều đã.

[Giang Dư Bắc: Cảm ơn cô]


Ninh Dật San bật cười, nhạt nhẽo. Cô gọi cho Kiều, như dự đoán vị bác sĩ 30 năm độc thân cống hiến cho y học của chúng ta nói với Ninh Dật San là: "Kiếm cớ từ chối giúp mình đi, xin cậu", rồi cúp máy bắt đầu lao vào công việc!!!


Ninh Dật San định gửi tin nhắn nói cho Giang Dư Bắc biết Kiều bận, nhưng soạn rồi xoá cuối cùng ma xui quỷ khiến cô lại gọi cho Giang Dư Bắc.


Sau vài tiếng chuông, giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên: "Tôi nghe đây"


Ninh Dật San trả lời: "Cô có thời gian không? Có việc nói ở ngoài sẽ tiện hơn qua điện thoại". Ninh Dật San nghe đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Giang Dư Bắc cũng trả lời cô:

"Có, tôi đang ở trung tâm thương mại ***. Cô Ninh muốn hẹn ở đâu?"


"Cô có đi xe không?"


"Có", Giang Dư Bắc nói tiếp: "Vậy tôi đón cô nha cho tiện, buổi tối ở thành phố khá kẹt xe khó bắt xe"


"Tôi gửi định vị cho cô, cũng khá gần trung tâm thương mại ***"


Chỗ Ninh Dật San gửi đúng là không xa, Giang Dư Bắc mất khoảng 20 phút lái xe đã đến. Đó là một toà nhà lớn nhiều công ty con bên trong, Giang Dư Bắc tìm chỗ đậu xe sau đó nhắn cho Ninh Dật San là mình đã đến.


"Đợi lâu không?", Ninh Dật San chẳng mất thời gian mấy vừa xuống đường đã thấy Giang Dư Bắc, bởi vì người này không ngồi trong xe mà đứng ở ngoài chờ.


Giang Dư Bắc cười, đáp: "Không, tôi mới tới". Hôm nay trông Ninh Dật San khá đơn giản, áo thun, quần thể thao, áo khoác thể thao, chỉ đội mũ chứ không đeo khẩu trang hay kính. Giang Dư Bắc chú ý thấy quầng thâm mắt của cô Ninh khá đậm, hôm nay không trang điểm nhiều nhìn rất trong trẻo, thanh thuần.


"Ăn tối chưa?", Ninh Dật San nhìn Giang Dư Bắc hỏi.


"Chưa, còn cô Ninh?"


Ninh Dật San đáp: "Tôi cũng chưa ăn gì. Tôi tôi mời cô ăn tối, cảm ơn trà sữa và bữa ăn lần trước"


Giang Dư Bắc đồng ý, mở cửa cho Ninh Dật San vào ghế phụ. Lúc ngồi vào xe, Ninh Dật San để ý thấy phía sau chất đầy cây, hoa, chậu, dụng cụ làm vườn.

"Mua nhiều cây, hoa như vậy?"


"Ừ, đang cải tạo vườn trong homestay", Giang Dư Bắc cười giải thích cho nàng.


"Cô muốn ăn gì?"
Ninh Dật San hỏi, đang tìm mấy nơi ăn ngon trên mạng.

"Đừng nói ăn gì cũng được"


Giang Dư Bắc cong môi cười, Ninh Dật San đúng là thú vị.

"Ăn đồ Hàn được không?"


Ninh Dật San tìm thấy nhà hàng Hàn Quốc trên mạng đánh giá sao cao, nên 2 người quyết định đi đến đó.

.

.

Giang Dư Bắc và Ninh Dật San chọn bàn ngồi trong góc, Ninh Dật San theo thói quen hay ngồi cạnh trợ lý, bạn bè nên cô cũng ngồi vào chỗ kế bên của Giang Dư Bắc.

Giang Dư Bắc thấy cô ấy ngồi bên phải mình cũng không nói gì, đem túi 2 người để phía đối diện cho rộng rãi.


Ở đây gọi món bằng cách quét mã trên bàn, Giang Dư Bắc quét mã xong đưa cho Ninh Dật San xem menu món

"Cô muốn ăn gì?"


"Mời cô mà cô chọn đi"


"Gọi set lòng nướng và thịt nướng được không? Cô có kén món gì không?", Giang Dư Bắc thấy Ninh Dật San khá là gầy nên nghĩ chắc hẳn cô nàng cũng kén ăn, hoặc là chế độ của nghệ sĩ nên ăn uống phải tiết chế.


"Cũng được, thêm bát canh kim chi và bánh gạo phô mai đi"


"Uống gì? Tôi lái xe chắc là uống coca", Giang Dư Bắc không do dự mà chọn coca.

Ninh Dật San bấm vào màn hình, tắt coca của Giang Dư Bắc đi mà chọn món khác:
"Uống nước mát đi ăn đồ nướng mà, đừng uống nhiều ngọt sẽ khó tiêu lắm"


Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San, Ninh Dật San cũng quay qua nhìn cô không có vẻ gì sẽ nhượng bộ cho việc Giang Dư Bắc muốn uống coca, Giang Dư Bắc thở dài ngậm ngùi đồng ý, đồ nướng không có coca thì mất đi 50% ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com