Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Ninh Dật San nhìn lòng, thịt vàng ươm trên vỉ cộng thêm mùi hương của nó khiến cô thấy thèm hơn bình thường.

Giang Dư Bắc gắp một miếng lòng, cắt ra rồi đặt vào dĩa của Ninh Dật San.
"Ăn thử xem được không"


Ninh Dật San nếm thử: "Ướp vừa vị, giòn giòn dai dai, phần mỡ không bị ngấy quá", gắp thêm miếng hành ăn kèm càng ngon.


Giang Dư Bắc cười, có vẻ Ninh Dật San khá sành ăn chỉ là giảm cân, kiêng cử quá nhiều nhỉ.

"Ngon quá, cái này ăn với cơm cũng hợp", Giang Dư Bắc có gọi một bát cơm trắng, đưa qua hỏi Ninh Dật San: "Có muốn ăn cơm không? Ăn vài muỗng thôi trộn với nước sốt này đây"


"Ăn đi, vài muỗng cũng không béo lên được đâu", Giang Dư Bắc không đợi người bên cạnh trả lời liền múc 1/3 bát cơm qua bát nhỏ cho Ninh Dật San, phần còn lại cô sẽ ăn.


Ninh Dật San chan nước sốt thịt, thêm ít lòng, thịt ba chỉ nướng và kim chi, hành, trộn đều với cơm, chỉ vài phút đã xử sạch sẽ bát cơm. Có lẽ do hôm nay bản thân làm việc cả ngày mà trưa chỉ ăn salad nên giờ đói bụng, ăn rất là ngon miệng.


Vừa cắt thịt Giang Dư Bắc vừa hỏi: "Mà chị Kiều nói như thế nào? Không muốn đi xem mắt?"


"Ừm, Kiều không muốn đi, lần nào cũng kiếm cớ từ chối hết nhưng trong nhà cứ giục mãi"


"Anh trai tôi cũng thế"


"Nhưng nhà của Kiều hơi khó, Kiều không muốn phiền phức nên có thể nhờ anh Giang nói với bà anh ấy là đã đi ăn tối rồi, nhưng không hợp được không?"


"Ừm, chắc là phải thế. Không sao đâu, việc xem mắt cứ nói qua loa thế cũng được, nhưng chắc cả cô Kiều với anh tôi đều sẽ tiếp tục bị bắt đi xem với người khác"
Giang Dư Bắc cầu bình an cho Giang Dư An, chạy trời không khỏi nắng đâu.


2 người tiếp tục ăn uống, chủ đề việc xem mắt của anh Giang - chị Kiều cũng chỉ đến đó thôi, còn lại tuỳ 2 anh chị đó tự chịu.

Giang Dư Bắc chợt nhớ ra một điều nên nhìn Ninh Dật San hỏi: "Tuần sau cô có buổi diễn ở show âm nhạc ngoài trời?"


Ninh Dật San cười: "Đúng, cô cũng biết? Biết tôi là ca sĩ rồi sao?".


"Ngại quá vì trước nay không quan tâm giới giải trí, cũng không hay nghe nhạc gì nhiều. Bạn bè tôi rất thích cô, tuần sau họ cũng đi xem". Giang Dư Bắc nghĩ nếu mà đám bạn mình biết mình đang ngồi ăn cùng Ninh Dật San, chắc có lẽ sẽ làm phiền cô đến chết thì thôi.


Ninh Dật San nhướng mày nhìn Giang Dư Bắc: "Cô có đi không?"


"Không có, công việc trong homestay khá bận, mùa hè nên đón nhiều khách tham quan. Với lại tôi không thích chỗ đông người lắm", Giang Dư Bắc nói xong cảm thấy chưa ổn lắm bèn nói thêm với Ninh Dật San:

"Chúc cô có buổi biểu diễn thật là vui"


"Cảm ơn", đúng là vẫn nhạt nhẽo như thường.


Ninh Dật San có hỏi Giang Dư Bắc vì sao bây giờ lại biết cô là ca sĩ, Giang Dư Bắc thành thật kể việc tình cờ biết vào hôm nói chuyện với Lãm Xuân An. Nghe xong Ninh Dật San chỉ biết bật cười mắng một tiếng: "Nhạt nhẽo".


*tingggg tinggg*

Giang Dư Bắc thấy là cuộc gọi của bà nội:
"Vâng, con nghe đây nội ơi"


"....con không ở bên nhà, con đang ở quán ăn với bạn. Chắc là tầm 1 tiếng nữa. Hả?? Vâng,.....vâng để con con hỏi cô ấy", Giang Dư Bắc liếc nhìn Ninh Dật San xong tiếp tục nói với bà nội:

"Không được thì thôi nha, vâng con cúp đây"


Ninh Dật San chỉ vào mình: "Có chuyện gì hỏi tôi à?"


"Bà tôi...ừm đang đi chơi với bạn, đột nhiên muốn về homestay tôi ở chơi nên có lẽ lát tôi sẽ đi đón bà. Bà tôi hỏi cô có muốn cùng đi ăn ăn chè không?"


Ninh Dật San ngạc nhiên hỏi lại: "Ăn...ăn chè?"


"Ừa, ăn chè. Quán chè khúc bạch ngoại thành, bà tôi mỗi lần đi vô trung tâm thành phố chơi xong đi về đều đến đó ăn"
Thật ra Giang Dư Bắc cũng không hiểu sao đột xuất bà nội lại muốn qua chỗ cô ở, chắc có khi là cãi nhau với ông nội giận dỗi bỏ đi đây mà. Đây đâu phải lần đầu.....


Ninh Dật San nghĩ mình hôm nay ra ngoài ăn mặc đơn giản, vừa ăn đồ nướng xong người ám mùi khói, hơn nữa trong tay cũng không có chuẩn bị quà cáp gì mà gặp người lớn tuổi thì không hay lắm, cô đành nói với Giang Dư Bắc: "Xin lỗi chắc là để dịp khác"



Giang Dư Bắc: "Không sao không sao đâu, lần tới dẫn cô đi"

Chợt nhớ ra Ninh Dật San dù gì cũng là ca sĩ có tiếng, ngộ nhỡ gặp nhau bà nội lại rủ cô ấy chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè thì rắc rối lắm.

.

.

"Bây giờ đổi ý được không?", Ninh Dật San nhìn Giang Dư Bắc đang lái xe gần đến nhà mình, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, viết không ra nhạc bây giờ cũng không muốn về sớm.



"Hửm?", Giang Dư Bắc lái xe chậm lại nghiên người qua nhìn Ninh Dật San.



"Tôi cũng muốn đi ăn chè"

Ninh Dật San ngượng ngùng nói rất nhỏ, nói xong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Giang Dư Bắc nhịn cười, ca sĩ nổi tiếng cũng có mặt đáng yêu như thế à? Giờ thì cầu Trời mong bà nội đừng làm gì khiến cô ca sĩ này hoảng thôi.

"Được chứ."

Ninh Dật San chợt nhớ ra mớ cây cối hoa lá sau lưng đã chiếm hết chỗ ngồi trên xe: "Gần đến chỗ tôi rồi hay cứ chạy đến đó để đám cây cối ở dưới đi, ngày mai tôi gọi người mang đến homestay của cô."


Giang Dư Bắc xém quên mất việc đó, hơi cồng kềnh nhưng đành đồng ý nếu không làm gì có chỗ ngồi đủ.



.

.

"Cái con bé này đâu mà lâu dữ...ơ đây là"
Bà nội vừa thấy xe cháu gái đến đã đi tới chuẩn bị mắng 1 trận vì trễ quá nhưng thấy 1 cô gái trẻ đang ngồi ở ghế phụ thì giật mình.

Ninh Dật San bước xuống vòng qua xe cúi đầu mỉm cười nói: "Chào bà ạ, con là bạn của Dư Bắc, Dật San"


Bà nội nhìn cô gái trẻ lễ phép, xinh đẹp cười hớn hở bắt lấy 2 tay Ninh Dật San: "Chào con, tên hay quá. 2 đứa đi có kẹt xe không? Bà đợi lâu quá nên đâm ra lo lắng không biết nó chạy xe như thế nào"



"Lúc nãy có chút đồ phải đến chỗ con cất, nên mới đến trễ. Bà ăn tối chưa?"



"Ăn rồi ăn rồi, đi cùng đi ăn chè luôn quán chè này bà với đứa nhỏ kia rất thích", bà nội kéo tay Ninh Dật San ra ghế sau ngồi, trước khi đi không quên vẫy tay với 2 bà bạn rồi nháy nháy mắt về hướng Ninh Dật San.

Giang Dư Bắc nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ, vì sao không lên tiếng từ nãy giờ à? Vì cô đã chen vào nói được gì đâu, bà chỉ nhớ đến cô khi giục lái xe mau mau đi thôi.


Bà nội cười tươi như hoa, rôm rả kể cho Ninh Dật San nghe ngày hôm nay đi đâu với mấy bà bạn, Ninh Dật San nghe rất chăm chú và phụ hoạ.

Giang Dư Bắc nhìn qua gương mà cảm thán! Cô ca sĩ họ Ninh này bình thường mặt cũng lạnh lùng, nhưng đối với người cao tuổi cũng dễ chịu, ngoan ngoãn.


"San San có người yêu chưa?"

Giang Dư Bắc nghe xong mà chết đứng, tới rồi đó, câu hỏi này tới rồi đó.....


Ninh Dật San trả lời: "Chưa ạ"



"Con bao nhiêu tuổi? Cỡ Dư Bắc đúng không?", bà nội nghĩ thầm nếu cỡ Dư Bắc thì mới 25, hơi trẻ quá sợ chưa tính tới chuyện hôn sự.

"28 ạ"

Bà nội càng mừng rỡ, vỗ vỗ bàn tay của Ninh Dật San bắt đầu nói liên tục: "Nhìn con trẻ quá. Trùng hợp cháu trai bà năm nay 35 tuổi, công việc ổn định đang làm bên xây dựng, nó rất là đẹp trai, tính tình cũng hiền lành,...phụ nữ khoảng 28,29 đàn ông 34,35 cách nhau là vừa đẹp,...."



"Vậy ạ"
Ninh Dật San đáp, nhìn qua gương thấy Giang Dư Bắc cũng đang nhìn mình. Cô nhướng mày với Giang Dư Bắc, ra hiệu cầu cứu mau lên.


"Bà nội, mới gặp lần đầu đã làm mai làm mối rồi...đừng làm cô ấy sợ"



"Phải phải là bà vội quá, xin lỗi con. Hôm nào đến nhà bà đi, bà gọi thằng cháu trai về chúng ta cùng nhau ăn cơm, người trẻ tuổi tự mình làm quen vẫn tốt hơn nhỉ haha"


Ninh Dật San gật đầu: "Vâng ạ, khi nào rảnh con phải làm phiền bà rồi"



"San San đang làm nghề gì? Quê con ở thành phố A à?"


"Con làm việc trong giới nghệ thuật, sáng tác viết nhạc. Quê ở thành phố C"


"Ồ thành phố C rất là đẹp, đỡ nhộn nhịp xô bồ như ở đây bà đến đó chơi vài lần rồi, có món bánh chiên rất nổi tiếng và lẩu cay đúng không? Bố mẹ con ở đó à?"


"Vâng đúng vậy ạ, cả nhà đều đang sống ở đó", Ninh Dật San đáp chỉ là không nói thêm nhà cô kinh doanh tiệm lẩu cay lâu đời ở thành phố C.


Giang Dư Bắc thấy bà nội càng hỏi càng nhiều như điều ra dân số vậy: "Bà nội tới rồi ạ , bà với cô Ninh xuống chọn món đi con đi đỗ xe"


Giang Dư Bắc bất lực nhìn theo bà nội vẫn líu lo cầm tay Ninh Dật San đi vào trong tiệm chè. Đấy! Lại chuẩn bị có thêm 1 màn xem mắt nữa rồi.

————————
Nội ơi ghép kèo này hơi kì, mình đổi đi nội ơi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com