Chương 8
Ninh Dật San nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, cô xin phép được về sớm vì ngày mai có buổi chụp hình.
Bà nội đá vào chân Giang Dư An, thì thầm: "Mau nói con có việc đi vào trung tâm sẵn đi nhờ xe con bé đi, rồi tiễn con bé về rồi bắt xe trở lại"
Giang Dư An: .......
Cái gì nữa vậy? Cái kịch bản 3 xu tổng tài này mà bà nội anh cũng nghĩ ra được nữa hả?
"Kì lắm, ai lại làm thế"
"Làm thế sao kì, đàn ông đàn ang không ga-lăng gì", bà nội lườn Giang Dư An, quay qua nhìn Ninh Dật San chưa kịp nói kịch bản mình nghĩ ra đã thấy Giang Dư Bắc kéo tay Ninh Dật San đứng dậy lần lượt chào ông, bà, dì Trần và anh trai.
"Chào ông, bà, dì và anh. Hôm nay làm phiền mọi người rồi"
"Không có gì con bé này, lần sau đến ăn cơm nhé", ông nội nói.
Dì Trần: "Tạm biệt con, lần sau gặp"
Giang Dư An đứng dậy liền, nói cảm ơn rồi tiễn Giang Dư Bắc và Ninh Dật San ra cửa. May mà Giang Dư Bắc cứu anh 1 bàn, nếu không kêu anh mở mồm nói câu thoại ngôn tình 3 xu thì thôi đi.
"Con về cẩn thận nha"
Bà nội luyến tiếc cơ hội, nhưng nghĩ thôi mở đầu thế tốt rồi. Lần khác bà lại tạo cơ hội thêm cho 2 đứa nhỏ.
Lúc ra tới sân chỉ còn Ninh Dật San và Giang Dư Bắc, Giang Dư Bắc cùng cô đi về phía xe của cô trước.
"Lái xe cẩn thận, khi nào đến nhà thì nhắn cho tôi biết với"
"Cô cũng về nhà?"
"Ừ về luôn", Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San vài giây, nói: "Hôm nay ngại quá, người già là vậy đấy đừng để bụng".
Bà của cô hôm nay hết lần này đến lần khác muốn anh cô ghi bàn với Ninh Dật San, khi thì gắp tôm, khi đưa nước lúc lại nhắc khéo Giang Dư An xin liên hệ,...còn may là Ninh Dật San khéo léo từ chối, cũng không làm ai khó xử.
"Không sao, mọi người rất tốt"
Giang Dư Bắc giúp Ninh Dật San mở cửa xe: "Về cẩn thận".
Ninh Dật San ngồi vào ghế lái, Giang Dư Bắc vẫn đứng hơi khom lưng bên cạnh. Cô lấy túi trắng bên ghế phụ đưa cho Giang Dư Bắc.
"Cho tôi?"
"Ừ"
"Cảm ơn, khách sáo rồi"
Ninh Dật San nhìn Giang Dư Bắc, trả lời: "Cô mới khách sáo".
Giang Dư Bắc cũng không ngờ là mình cũng có quà, cứ tưởng....
"Lần sau mời cô ăn cơm", thật ra cũng không biết cảm ơn bằng cách gì mua quà lại thì chắc Ninh Dật San bảo khách sáo, người trưởng thành chắc là mời ăn cơm.
"Lần sau là bao giờ?", Ninh Dật San hỏi ngược lại.
"Khi nào cô rảnh cũng được, tôi chỉ loanh quanh ở homestay thôi nên báo trước 1-2 ngày là sắp xếp được"
"Ừ, vậy hẹn lần sau"
Giang Dư Bắc mỉm cười, đóng cửa xe giúp nàng rồi vẫy tay tạm biệt.
.
.
.
Homestay "North".
Giang Dư Bắc ngồi ngoài sân vườn, chăm chú gõ bàn phím.
Chị bếp mang 1 tô mì ra đặt bên cạnh cô: "Ăn trưa đi nè, hôm nay nhà mình ăn mì hoành thánh thịt băm"
"Mọi người ăn chưa chị?"
"Mọi người ăn hết rồi, em ăn trễ nhất đó. Không lạnh hả muốn chị lấy áo ấm không?"
"Thôi thôi em thích thời tiết se se lạnh vầy"
"Mà mì trông ngon quá, cảm ơn chị", Giang Dư Bắc cười híp mắt nhìn tô mì nghi ngút khói. Chị bếp của homestay tay nghề rất đỉnh, món nào làm cũng ngon, bình thường khách đến đây mọi người hay gọi món của bếp, phần thu nhập từ bán đồ ăn cao hơn cả quầy bán nước.
Từ sáng chỉ ăn cái bánh mì bơ nên giờ bụng Giang Dư Bắc đói cồn cào.
"Chị ơi, có khách đến", cậu thanh niên làm việc bán thời gian trong homestay chạy ra ngoài vườn tìm Giang Dư Bắc.
Giang Dư Bắc hỏi:
"Thì em tiếp đi, còn phòng trống mà. Hay khách yêu cầu gì sao?"
"Cô ấy đòi gặp chị"
Giang Dư Bắc thắc mắc không biết khách nào mà đòi gặp mình, chắc là có yêu cầu gì khác.
"Ừm, nói khách đợi chị 5 phút chị ra liền"
.
.
Giang Dư Bắc đi lại phòng khách dành cho khách chờ, nhìn thấy 1 người phụ nữ bắt chéo chân ngồi ở sofa. Cặp mắt kính đen, tóc xoăn dài nâu trà, váy dài màu trắng khoác hờ trên vai là áo ấm màu đen. Chỉ cần liếc 1 Giang Dư Bắc đã nhận ra là ai.
"Ninh Dật San"
Ninh Dật San ngẩng đầu từ tạp chí: "Không đón khách?"
"Lâu rồi không gặp", Giang Dư Bắc ngồi xuống ghế xéo với nàng. Đúng là lâu rồi mới gặp Ninh Dật San, hình như phải 4 tháng rồi, từ khi chuyển mùa thu đến giờ đã mùa đông.
Từ dạo ăn cơm ở nhà mình xong Ninh Dật San gần như biến mất, bà nội còn vài lần nói liên hệ rủ nàng đến ăn cơm nhưng nàng đều nói nàng bận. Giang Dư Bắc cũng có 1 lần rủ Ninh Dật San đi ăn cơm nhưng Ninh Dật San nói bản thân không ở thành phố A, nên thôi. Cô còn tưởng Ninh Dật San giận vì lần bà nội tự mình sắp xếp cuộc xem mắt kia.
"Tôi chưa đặt phòng, còn phòng không?"
Giang Dư Bắc giật mình hoàn hồn, đáp: "À còn. Cô muốn ở hướng nào? Phòng bên hướng Nam rộng hơn kế vườn hoa, hướng Bắc thì gần nhà ăn, phòng nhỏ hơn một chút"
"Cô ở đâu?"
"Chỗ nhà ăn kế bên là chỗ ở của tôi và vài nhân viên ở lại đây", Giang Dư Bắc thành thật trả lời.
Ninh Dật San lấy căn cước ra đưa cho Giang Dư Bắc, nói:
"Phòng hướng Bắc, tôi cũng muốn ở phía Bắc"
Giang Dư Bắc cầm căn cước của nàng, không hiểu sao lỗ tai mình nóng hổi cảm giác như nó đang đỏ lừng. Câu nói của Ninh Dật San mang quá nhiều ý nghĩa, hoặc ma xui quỷ khiến làm cô tự mình suy diễn ra nhiều tầng nghĩa.
Giang Dư Bắc làm thủ tục cho Ninh Dật San xong cũng đích thân đưa Ninh Dật San đi về phòng. Đồ của Ninh Dật San không nhiều, Giang Dư Bắc tự mình mang giúp nàng vali cỡ nhỏ.
"Trên bàn có số điện thoại chỗ nhà ăn, quầy bar cô có thể gọi đặt món bất cứ lúc nào. Phía ngoài tự do tham quan trừ khu vực staff"
Ninh Dật San quay người lại nhướng mày nhìn Giang Dư Bắc: "Khu vực staff là chỗ cô? Không thể đi sao?"
"Ừm...có thể, khi nào cần thì có thể tìm tôi". Giang Dư Bắc coi như chiều lòng theo nữ thần tượng giới trẻ đi, homestay này cô ấy muốn đi đâu cũng được.
"Nhưng cái này là gì vậy?", Giang Dư Bắc thắc mắc chỉ vào một cái túi to che kín hết, đã vậy túi đó còn phập phồng mà Ninh Dật San cầm theo nãy giờ.
Ninh Dật San cười mở tấm màn lên, bên trong là một con mèo màu cam đang ngủ. Giang Dư Bắc cúi xuống nhìn, mập quá! Chưa thấy con mèo nào mập như vậy, sao Ninh Dật San có thể ung dung cầm nó nãy giờ hay thế.
"Tôi đã xem trên web thấy để được đem thú cưng"
"Ừ tất nhiên được, nhưng phải xích đừng để nó ra vườn cây, hoa quậy hoặc đi lại gần hồ cá"
Ninh Dật San mở khoá túi, con mèo mập vẫn ngủ ngon lành. Cô cẩn thận lôi nó ra rồi xách nó để lên cái ghế mây trong phòng.
"Mèo của cô hả? Đáng yêu quá"
"Nó tên tiểu Trư, không đáng yêu lắm đâu nếu cô thấy nó lúc tỉnh dậy"
Giang Dư Bắc bật cười vì cái tên của mèo, mèo mà tên heo: "Có thể quậy cỡ nào chứ? Trong homestay cũng nuôi 4 con chó, cẩn thận đừng để mèo..tiểu Trư bị hù nha"
Ninh Dật San lấy cái chăn mỏng của mèo đắp lên người nó, tặc lưỡi 1 cái: "Chưa biết ai hù ai đâu". Cô đem sẵn đồ xích tiểu Trư lại rồi nè, chứ nếu không nó quậy banh chỗ của Giang Dư Bắc. Tiền đền bù chắc bằng tiền đi diễn của cô luôn.
Giang Dư Bắc chạm lên bộ lông mềm mại của mèo mập, Ninh Dật San chăm sóc nó rất tốt, to tròn béo ú sạch sẽ. Nhìn như con gấu bông vậy.
"Tối nay có món gì?", Ninh Dật San hỏi.
"Cô muốn ăn gì? Chị bếp ở đây có thể nấu rất nhiều món". Giang Dư Bắc thấy trông Ninh Dật San khá mệt mỏi, vẫn gầy nhưng sau vài tháng không gặp thì nhìn càng thiếu sức sống, nói thật lòng thì cô thấy con mèo của Ninh Dật San còn nhìn khoẻ hơn cô ấy.
"Cô bình thường ăn cơm ở đây?"
"Ừ tất nhiên, ăn cùng với mọi người. Bận quá thì ai rảnh ăn trước, trong bếp luôn có đồ làm sạch sẵn muốn ăn gì nấu cũng nhanh", Giang Dư Bắc nhắn tin cho người trực quầy nước làm 1 ly nước ép hoa quả, không đá mang đến đây.
Ninh Dật San xoa xoa trán, đầu hơi đau vì chuyến bay dài:
"Tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?"
"Được", Giang Dư Bắc trả lời rất nhanh.
"Tôi muốn ăn lẩu, ở ngoài ban công"
Mỗi phòng ở đây đều có ban công nhỏ, bộ bàn ghế cho khách ngồi hóng mát.
"Lẩu gì? Hải sản được không? Có dị ứng gì không?"
"Không có dị ứng gì hết, tốt nhất là có cua, muốn ăn thêm ba chỉ bò nữa"
"Ok, vậy cô nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có nhân viên đem nước ép đến, nhớ uống đừng để lâu không ngon. Khi nào dậy thì nhắn tôi tôi mang đồ qua làm lẩu"
Ninh Dật San gật đầu, Giang Dư Bắc nói đúng ý nàng muốn. Giờ nàng cần ngủ một giấc đã còn lại tính sau. Tiễn Giang Dư Bắc đi, đợi lấy nước ép uống, rồi xích con mèo tiểu Trư lại để nhỡ nó dậy mà nàng còn ngủ thì khổ, làm xong hết thảy Ninh Dật San vùi đầu trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com