Chương 9
"Vào đi", Ninh Dật San mở cửa cho Giang Dư Bắc đi vào, giúp Giang Dư Bắc cầm lấy cái bếp điện.
Con mèo tiểu Trư thấy có người lạ tức thì nhảy xuống giường, đi đến kêu:
"Meooo meooo"
Giang Dư Bắc cười chào hỏi: "Chào em", nhưng tay đang cầm đồ không thể cúi xuống vuốt ve nó được.
"Méooo meoo mmm"
"Chuẩn bị nhiều như vậy? 2 người ăn chắc không hết đâu", Ninh Dật San lấy đồ từ túi Giang Dư Bắc ra.
Mấy hộp đựng đồ sống như cua, tôm, mực, nghêu đều được làm sạch sẽ sơ chế rồi. 3 vỉ thịt bò ba chỉ, 2 vỉ bắp bò, 1 lõi vai, đậu phô mai và mì.
Giang Dư Bắc giơ giơ một túi rau trong tay: "Đây là rau trồng tại nhà, nấm thì đi mua. Ăn không hết để đó mai làm bữa sáng"
"Cô làm hết hả?"
"Không, chị bếp làm. Tôi chỉ phụ đúng việc hái rau"
Giang Dư Bắc cắm bếp điện, đổ bịch nước lẩu chua ngọt chị bếp nấu sẵn vào nồi. Các loại đồ ăn, rau thì bày biện xung quanh.
"Meoo meooo", con mèo cam mập đi loanh quanh bàn kêu meo meo đòi ăn.
"Không ăn được đâu, đi vào trong"
Ninh Dật San ẵm nó để vào trong phòng, đóng cửa lại vì nếu còn để đi lung tung sợ làm đổ nước sôi vào người.
"Nó nghịch nhỉ", Giang Dư Bắc thấy nó qua cửa kính liên tục cào cào cửa, cái thân hình thì tròn ụch ịch như tấm lau kính.
Khi chờ nồi lẩu sôi, Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San hỏi: "Thời gian trước cô bận lắm hả?"
"Ừa, đi về thành phố C bố bị tai nạn"
"Nghiêm trọng không? Bây giờ thế nào rồi?", Giang Dư Bắc còn tưởng là nàng bận đi diễn.
"Bây giờ đã khoẻ. Bị té gãy chân, nằm viện 1 tháng hơn sau đó về nhà tịnh dưỡng. Tôi ở nhà phụ mẹ chăm bố với công việc của gia đình"
Ninh Dật San thấy nồi lẩu bắt đầu sôi, bỏ 2 con cua vào đó.
Giang Dư Bắc cảm thông nói: "Vất vả rồi, tôi còn tưởng cô bận đi diễn"
Ninh Dật San chỉ ờ một tiếng, Giang Dư Bắc đâu có hỏi cô bận gì đâu chỉ đúng 1 lần mời ăn cơm cô từ chối, sau đó Giang Dư Bắc cũng im luôn còn thua cả sự nhiệt tình từ bà nội của Giang Dư Bắc.
Giang Dư Bắc thấy bầu không khí hơi chùng xuống, ho nhẹ vài tiếng. 2 người im lặng một lúc nhìn nồi lẩu, đến khi cua chín Giang Dư Bắc gắp 2 con ra dĩa, rồi thả tôm, rau và mì vào nồi.
"Coi chừng nóng", Giang Dư Bắc dùng kẹp kẹp càng cua tách vỏ ra để phần thịt vào bát của Ninh Dật San.
Ninh Dật San ăn một miếng, thịt cua rất chắc, ngon, có mùi chua chua ngọt ngọt của nước lẩu.
Giang Dư Bắc tác phần mai cua ra, con cua này là cua gạch: "Ăn gạch cua không?"
"Không ăn"
Giang Dư Bắc thấy nàng không ăn thì mới ăn phần gạch, khá là thích gạch cua.
Thấy mì đã chín, Giang Dư Bắc lấy bát của Ninh Dật San gắp mì vào, cả rau và thịt, chan thêm miếng nước lẩu cho nàng.
"Thế nào? Chị bếp làm nước lẩu vừa ăn không? Có thiếu gì không?"
Giang Dư Bắc trông mong nhìn Ninh Dật San đã ăn hết bát mì cô vừa múc.
"Ừm, ngon rất vừa miệng"
Ninh Dật San gắp tôm chín ra dĩa, lột sạch vỏ tôm một cách nhanh chóng.
"Nhà tôi kinh doanh lẩu cay", Ninh Dật San để mấy con tôm đã lột vào bát của Giang Dư Bắc.
Giang Dư Bắc không biết nên khá bất ngờ: "Lẩu cay ở thành phố C rất nổi tiếng, tôi đến đó du lịch 1 lần lúc trước cùng bà nội. Hình như ngày nào cũng đi ăn lẩu cay"
"Khi nào đi thành phố C mời cô ăn"
Giang Dư Bắc nhướng mày nhìn Ninh Dật San kế bên: "Thật không?"
"Không thật bao giờ? Lần nào hứa mà chưa mời đâu"
"Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Phải gọi 1 nồi lẩu cay lớn nhất"
Ninh Dật San gắp thịt bò vào bát của Giang Dư Bắc, vờ mắng: "Cô có sức ăn tôi có sức hầu"
"Tết cô sẽ về nhà không? Hay đi diễn?"
Giang Dư Bắc nghĩ ca sĩ thì chắc dịp lễ Tết sẽ nhiều show hơn bình thường.
Mà cũng còn 2 tuần hơn là đến Tết rồi, thời gian trôi nhanh thật.
"Diễn giao thừa ở đây, sau đó thì đi về thành phố C nghỉ Tết"
Có 3 nơi liên hệ diễn nhưng Ninh Dật San chọn thành phố A luôn cho tiện, cô hơi lười đi nơi khác dịp lễ, đông người kẹt xe lắm.
"Tết này tôi sẽ đi Hàn"
Ninh Dật San hỏi: "Đi với ai?"
"Đi với ông bà thôi, đi tour. Đi 2 tuần, đặt tour xong hết rồi". Giang Dư An đi công tác nên Giang Dư Bắc phụ trách dẫn ông bà đi chơi.
Ninh Dật San ồ 1 tiếng, Giang Dư Bắc hỏi nàng: "Muốn gì không? Tôi mua về cho cô?"
"Không cần đâu, đi chơi vui vẻ"
Giang Dư Bắc vừa gắp thêm ít thịt cho Ninh Dật San vừa nói: "Hay tôi đi Hàn về rồi đến thành phố C tìm cô chơi?", chỉ là tự nhiên Giang Dư Bắc nhớ mình nhiều năm không đi chơi trong nước, tranh thủ đã nghỉ rồi thì có thể đi nơi khác tham quan. Bạn bè của cô đa số đều ở đây hết, cũng chẳng có dịp đi đâu.
"Chơi cái gì?", Ninh Dật San hỏi ngược lại.
Nhìn thấy đôi mắt sắc xảo của nàng, trong lòng Giang Dư Bắc cũng bất giác run theo, ấp úng: "Tuỳ..tuỳ cô. Cô là chủ nhà mà"
Ninh Dật San cười: "Được, chỉ sợ cô không dám đến".
.
.
"Phòng của cô chỉ thế?", Ninh Dật San bước vào phòng Giang Dư Bắc.
Sau khi ăn lẩu xong Giang Dư Bắc dọn dẹp, nàng đi tắm rửa sợ ám mùi lẩu, cho con mèo tiểu Trư ăn rồi ẵm nó sang chỗ Giang Dư Bắc chơi, tất nhiên có xích nó lại.
Phòng của Giang Dư Bắc nằm ở tầng 2, phòng những người khác nằm tầng 3 hoặc 1. Phòng không rộng mấy, chiếc giường cỡ lớn, bộ sofa, ghế mây, trang trí gần như mấy phòng cho khách khác là có thêm tivic máy chơi game và giá sách. Hơi đơn giản hơn Ninh Dật San nghĩ, tại vì cô nhớ nhà chính của ông bà Giang Dư Bắc trang trí rất nhiều thứ, phong cách.
"Chỉ 1 người nên đơn giản mà, bình thường cũng ở ngoài suốt", Giang Dư Bắc không biết nàng đột ngột đòi đến chơi, vừa tắm rửa xong mặc đồ ngủ tóc chỉ mới hơi khô.
Cô mở tủ lạnh lấy 1 chai nước, rót cho Ninh Dật San 1 ly.
"Không uống nước lạnh"
"Meooo meoo", tiểu Trư vùng khỏi tay Ninh Dật San rướn người về phía Giang Dư Bắc.
Giang Dư Bắc vỗ lên đầu nó 1 cái: "Em không uống được đâu mà đòi".
"Tôi đi lấy nước ấm cho cô nha?"
"Không cần đâu, không có khát"
Ninh Dật San cột dây con mèo vào chân ghế, cô lại sofa ngồi xuống cầm điều khiển tivi hỏi Giang Dư Bắc: "Mở tivi được không?"
"Ừ, mà lên mạng được đấy muốn xem gì thì xem", Giang Dư Bắc bước lại ngồi xuống kế bên Ninh Dật San chỉ cho nàng dùng điều khiển phòng này.
Ninh Dật San bật tivi, hơn 9h tối các đài đều chiếu phim truyền hình hoặc thời sự. Cô bấm lung tung một lúc cũng không biết xem gì, chọn bừa một bản tin nghe.
"Cô hay nghe tin..thời sự hả?"
"Không, lần đầu nghe trực tiếp trên tivi như thế này"
Giang Dư Bắc dở khóc dở cười với câu trả lời của nàng.
"Ngày mai định làm gì? Cô sẽ ở đây bao lâu?", Giang Dư Bắc không biết Ninh Dật San có phải muốn thay đổi không khí mà chạy ra homestay ngoại ô không, chắc là vậy.
"Không làm gì cả, nằm ngủ", Ninh Dật San dịch người sát lại phía Giang Dư Bắc, thì thầm: "Sao? Đuổi khách hả?"
Giang Dư Bắc căng thẳng, vội lắc đầu: "Không có....hỏi để biết thôi. Nếu mai không làm gì có thể dẫn cô đi vòng vòng tham quan".
"Tham quan ở đâu?"
Giang Dư Bắc hơi cúi đầu nhìn Ninh Dật San gần trong gang tấc, cô có thể ngửi được mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ trên người cô ấy. Ninh Dật San chạm vào cổ áo của Giang Dư Bắc, vuốt lại nếp gấp của nó, bàn tay di chuyển dần lên nắm lấy lỗ tai đỏ bừng bừng của Giang Dư Bắc, khẽ hỏi lại: "Cô có đề xuất tham quan chỗ nào không?"
Giang Dư Bắc bắt lấy bàn tay nàng đang véo lỗ tai mình, bàn tay của Ninh Dật San rất nhỏ, mỏng manh, đẹp, chắc chắn là sinh ra để chơi đàn, làm nghệ thuật.
Ninh Dật San dùng móng tay cào nhẹ trong lòng bàn tay của Giang Dư Bắc. Sau đó từ từ chen các ngón tay vào giữa những khoảng trống trên bàn tay Giang Dư Bắc, đan lấy, siết chặt: "Không trả lời?"
Giang Dư Bắc không cảm thấy đau, chỉ thấy tê dại từ đầu đến chân. Bất giác cũng nắm chặt lấy bàn tay của Ninh Dật San, nhẹ giọng nói: "Cô muốn đi đâu thì đi đó, tôi tuỳ theo ý cô"
Không biết là ai bắt đầu trước, khi đôi môi 2 người chạm vào nhau cả 2 đồng thời thở mạnh, run rẩy nhắm nghiền đôi mắt. Giang Dư Bắc cảm nhận được môi Ninh Dật San rất mềm mại, giống như một loại bánh bông lan thật xốp nào đó mà Giang Dư Bắc không thể ngừng việc yêu thích.
Ninh Dật San ôm 2 bên má của Giang Dư Bắc, lưỡi cô liếm nhẹ lên môi người nọ rồi cắn thật khẽ như dò hỏi, như xin phép. Giang Dư Bắc run lên, không từ chối được nàng mà khẽ hé môi ra để đầu lưỡi Ninh Dật San trượt vào, quấn lấy vị ngọt đầu lưỡi của cô.
Đầu lưỡi chạm lấy nhau, vừa dè dặt vừa nóng bỏng, từng chút từng chút một cuốn lấy nhau, dây dưa không dứt. Giống như nếm được tư vị ngọt ngào, từ vụng về mà trở nên càng táo bạo.
Giang Dư Bắc khẽ siết Ninh Dật San kéo sát lại, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như biến mất. Nụ hôn triền miên đến mức khiến Ninh Dật San choáng váng, chỉ có thể bấu chặt lấy vai Giang Dư Bắc để giữ thăng bằng, mặc cho từng nhịp thở bị cướp đoạt từng cảm xúc bị tan trong lòng đối phương.
—————————
Ai gà ai thóc ai mèo ai chuột ta :)))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com