Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Nhàm chán"

Đó là cảm nhận của Hứa Hàm Chi sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình phổ thông tựa là "Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính", Hứa Hàm Chi vứt đại quyển sách lên bàn không thèm ngó ngàng tới mà trực tiếp lên giường, quấn chăn.

Cô đã sớm qua cái tuổi mộng mơ về một tình yêu màu hồng, đầy sức của tuổi thanh xuân rồi đơn giản vì hoàn cảnh của cô không cho phép điều đó xảy ra. Sinh ra ở một ngôi làng đầy định kiến và lạc hậu, Hứa Hàm Chi chẳng mong chờ gì ở nơi đây bởi ngay từ ngày cô được sinh ra mẹ cô đã vội cai sữa rồi đưa cô về cho gia đình ngoại chăm sóc. Hứa Hàm Chi lớn lên bởi tình yêu thương của ông, bà tuyệt nhiên không có chút kí ức gì quá rõ ràng về cha mẹ, những cuộc gặp gỡ với cha mẹ nhanh tới nỗi Hứa Hàm Chi chả buồn ghi nhớ làm gì.

Tiếc thay, ngay năm cô vừa tốt nghiệp cấp 3 ông bà đã đi đến một nơi khác chẳng để cô kịp phụng dưỡng, có lẽ đó là điều tiếc nuối nhất cuộc đời cô. Đám tang ông bà là một tay cô chuẩn bị từ lúc cho vào quan tài cho tới khi hạ huyệt, tất cả đều là cô chủ trì, mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất khiến cô đau đớn một thời gian dài.

Hiện giờ là sinh viên đại học, tuy cuộc sống không phải là khá giả gì nhưng đại khái cũng được cho là ổn, miễn là cô còn có thể ngày mai sẽ ngày một thay đổi tốt hơn, Hứa Hàm Chi tin vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra một lần nữa, Hứa Hàm Chi đã thấy mình tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, chắc chắn không phải là phòng trọ của cô. Rồi đây là đâu? Hứa Hàm Chi nhìn sang bên cạnh là điện thoại cô lật đật tìm cách mở khoá bên trên hiển thị một dòng tin nhắn "tối nay đến gặp tôi".

Hứa Hàm Chi không hiểu, trước mắt phải đi kiểm tra ngôi nhà này trước. hình như đây là căn hộ được cô thuê lại, trên giấy tờ hợp đồng có ghi rõ thông tin cá nhân của cô, Hứa Hàm Chi kiểm tra lại điện thoại thì phát hiện người gửi tin nhắn tên "Thương Thần", cái tên này quen quen. Cô nhớ ra đây là tên nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc đêm qua, đột nhiên cô nảy số một khả năng: cô xuyên không vào sách?

"Bíp bíp bíp" Hứa Hàm Chi chửi thề thành tiếng, nếu sự thật là vậy thì cái thân phận hiện tại của cô quá thấp bé rồi. Cô còn nhớ trong tiểu thuyết miêu tả tính cách của thương thần là một tay chơi chính hiệu, quanh anh ta có cả tá tình nhân chất thành đống nhưng trong lòng lại chỉ thương nhớ duy nhất một bạch nguyệt quang "Ôn Tĩnh". Cái thiết lập tính cách tệ hại này đúng là chỉ có ở ngôn tình ba xu, không hiểu nữ chính bạch nguyệt quang kiêu sa kia vừa mắt tên này ở chỗ nào, nghĩ rồi Hứa Hàm Chi lại nghĩ lại cô là kẻ ngoài cuộc não tỉnh táo nên mới vậy, cặp đôi não yêu đương kia chắc úng hết rồi.

Hứa Hàm Chi bắt đầu suy nghĩ xem tối nay có nên đến gặp Thương Thần hay không, với tính cách sặc mùi nam chính 3 xu của Thương Thần, Hứa Hàm Chi dám chắc đến 8, 9 phần hắn sẽ gây khó dễ cho mình. Có điều nếu có né tránh, tên đó nhất định sẽ tức giận, vậy thì tốt nhất là gặp rồi tuỳ cơ ứng biến dù sao cô cũng phải không cùng một loại nhân tình như hắn bao nuôi ngoài kia.

Nghĩ là làm, Hứa Hàm Chi tất bật trang điểm, chọn cho mình một bộ váy đỏ đủ khiến người ta phải chú ý tới cô, nhìn chính mình trong gương cô cũng phải gục ngã trước nhan sắc của bản thân, có trách hãy trách cô quá xinh đẹp đi, muốn khiêm tốn mà trời không cho.

Theo địa chỉ mà Thương Thần gửi đến, Hứa Hàm Chi đến một nhà hàng xa hoa, cô tiến tới bàn ăn rồi ngồi đối diện thương thần, lòng thầm đánh giá. Tên này toả ra khí chất hệt như mấy tên nhà giàu hư hỏng, gương mặt gọi là tạm được cụ thể là "phổ", trong lòng Hứa Hàm Chi thầm phỉ nhổ kẻ trước mặt. thương thân cất giọng, giọng hắn trầm trầm xen chút khàn đặc trưng của tụi con trai.

"Ngày mai bạch nguyệt quang của tôi sẽ quay về, tạm thời không thể thường xuyên gặp cô"

Dứt lời, Thương Thần nâng ly rượu uống cạn, tôi cảm thấy rõ ánh mắt hắn vừa quét qua tôi như để tìm kiếm chút phản ứng nào đó từ tôi.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ rơi cô, hàng tuần sẽ chuyển tiền"

Hứa Hàm Chi gật đầu nhẹ, tỏ vẻ tiếc nuối mà trong lòng thầm đắc ý, đây chính là món hời đã không phải mất công phục vụ thương thần còn được tiền hàng tuần ai mà không đồng ý chứ.

"Được, tôi hiểu rồi"

Thương Thần thấy biểu hiện vừa rồi của cô cũng không tệ trong lòng dấy lên cảm xúc thoả mãn, hắn gọi phục vụ thanh toán bữa ăn rồi nhanh chóng rời đi.

"Tôi đi trước, cô cứ từ từ thưởng thức"

Hứa Hàm Chi đứng dậy tiếp tục tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó nhanh chóng ngồi ăn hết từng món ăn trên bàn, nhà hàng xa hoa, đồ ăn thì sơn hào hải vị nếu bỏ đi thi mắc tội, tốt nhất là ăn hết đi cho bõ công đầu bếp nấu.

Về nhà, Hứa Hàm Chi lật giở danh bạ, những người liên hệ với cô ở thế giới này xem ra cũng không khác thế giới cũ là bao, nếu vậy thì dễ rồi, tạm thời cô không cần để tâm tới thương thần tiền thì tự khắc chảy vào túi, Hứa Hàm Chi bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch. Cứ có tiền là ăn tiêu không khác nào tự phế đi bản thân cả với thân phận và kinh tế hiện tại cô thừa sức vừa học vừa làm.

Hứa hàm chi lập tức mở trang wed trường ở thế giới, tính ra thân phận này cũng không tồi có điều là nghèo quá, lại còn ngu ngốc bảo sao bị Thương Thần dắt như dắt con bò ngoài ruộng. Hứa Hàm Chi đang kí cho học kì tiếp theo, rồi đợi hoàn thành thủ tục để quay lại học tiếp, cô đã ở đây thì thương thần đừng hòng thao túng thêm. Có điều Thương Thần rất có giá trị lợi dụng, cô nên tiếp tục bòn rút hắn đến lúc thích hợp thì bỏ đi cũng được, bạch nguyệt quang của hắn đã quay lại nên cũng không lo lắng việc hắn sẽ làm phiền tới cô.

Ngay sáng hôm sau, Hứa Hàm Chi đã quay lại trường học, bạn bè của cô không thay đổi gì vẫn là mối quan hệ đó chỉ khác chỗ là bọn họ đều biết cô yêu điên cuồng Thương Thần và hắn đối xử với cô như thế nào, không phải hỏi ai cũng biết bạn bè cô ghét Thương Thần thế nào chỉ là không thông não được cô một kẻ điên cuồng vì yêu. Tuy nhiên, hiện tại đã khác với cô Thương Thần chỉ là cây atm không hơn không kém.

"Chi Chi cậu quay lại rồi"

"Hàm Chi hả? cậu ổn chứ? Sao lại bảo lưu vậy?"

"Thương Thần hắn tha cho cậu rồi hả?"

Hứa Hàm Chi bật cười thành tiếng, sao mà thân chủ trước đây ngu dốt quá vậy, cô xua tay với bạn học, thảnh thơi đáp.

"Tôi lo được học phí rồi, còn Thương Thần mặc kệ hắn đi"

Nghe được những lời này từ tôi, tất cả đều bất ngờ họ không tin, một người si tình, điên cuồng vì thương thần như tôi nay như được giác ngộ mà quay đầu là bờ. không thể trách họ được tất cả do cái tình yêu ngu si của thân chủ kia mới khiến mọi người đánh giá cô tệ đến vậy, bây giờ cô sẽ khiến tất cả phải nghĩ lại, cô không cần khiêm tốn mà ông trời cũng không cho phép cô khiêm tốn.

Nghe phong thanh rằng hôm nay sẽ có giáo viên mới tới dạy thay, Hứa Hàm Chi không quan tâm lắm, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Ngẩng đầu lên nhìn đó là một giảng viên nữ, nam sinh trong lớp à tất cả sinh viên trong lớp mới đúng, cả nam lẫn nữ đều thi nhau trưng ra biểu cảm như "ồ" lên trước giáng viên này. Hứa Hàm Chi nhìn theo, bắt đầu dánh giá, vest và quần tây, cao gót đế đỏ, phong thái thanh cảnh, điềm đạm gia giáo, gương mặt xinh đẹp nhưng lại thoáng nét buồn khiến người ta càng nhìn càng không thể dứt ra, đặc biệt là đôi mắt. đôi mắt đẹp, rất có hồn thật sự rất thu hút.

"Xin chào, tôi là giáo viên dạy thay hôm nay, tôi tên Ôn Tĩnh"

Lời vừa dứt, Hứa Hàm Chi lập tức bất ngờ, cô không nghĩ là mình nghe nhầm, cái tên "Ôn Tĩnh" cô đã nghe cả tỷ lần từ mồm Thương Thần, tại vì hắn không cho phép cô gọi bạch nguyệt quang trong lòng hắn là "nó", "cô ta", "con ả",... nên hắn đã nói tên Ôn Tĩnh cho tôi.

Hứa Hàm Chi bắt đầu cảm thán cái gọi là nhân duyên, cô không nghĩ có thể gặp Ôn Tĩnh sớm tới như vậy, mà đâu quan trọng cô không có ý định tiếp cận Ôn Tĩnh, tránh dây dưa với cô ta thì hơn, không thì Thương Thần hắn sẽ làm phiền cô.

Kết thúc lớp học Hứa Hàm Chi nhanh chóng rời đi, cô không thèm liếc nhìn Ôn Tĩnh lấy một cái, chỉ muốn mau rời khỏi đây. Tuy vậy, cô không thể không phỉ nhổ Thương Thần dựa vào đâu mà hắn có thể có được bạch nguyệt quang khí chất ngời ngời như này, ngay lần đầu nhìn thấy gương mặt của hắn Hứa Hàm Chi dám chắc hắn cũng chả phải hạng người tốt đẹp gì cho kham.

Hứa Hàm Chi tìm hiểu một chút về Ôn Tĩnh, là cựu sinh viên của trường này kiêm nữ thần của toàn thể sinh viên trường, Ôn Tĩnh chọn khoa: chế tạo và sữa chữa máy bay, một trong những khoa dẫn đầu của trường. Hiện tại, Ôn Tĩnh cũng đang làm công việc liên quan đến hàng không nhưng không rõ là làm gì, Hứa Hàm Chi thầm cảm thán chị ta cũng rất giỏi không hổ là bạch nguyệt quang, học được ngành này thì khỏi tìm hiểu xem trước đây chị ta học hành ra sao, tất nhiên là học bá.

Ôn Tĩnh tốt nghiệp sớm một năm rồi học lên thạc sĩ, hiện tại hình như là vừa học vừa làm thông tin về Ôn Tĩnh chỉ chung chung không cụ thể ra sao, có lẽ chị ta không thích khoe khoang, sống khiêm tốn như một nữ thần thanh tịnh. Tôi hiểu tại sao Thương Thần lại coi Ôn Tĩnh là bạch nguyệt quang, nếu cô là hắn có lẽ cũng vậy.

Quay về căn hộ, Hứa Hàm Chi nhanh chóng tìm vài công việc và rải cv đi khắp nơi, cô tự tin với năng lực của bản thân để có một công việc tốt là không khó, chỉ cần là công ty đấy không liên quan đến Thương Thần thì cô sẽ đỡ bị hắn làm khó, chuẩn bị một khoản tiết kiệm bí mật là cần thiết cho dự tính sau này. Tối nay, cô có hẹn với Hướng Lan là sẽ cùng đi ăn mừng việc cô đã tỉnh ngộ thoát khỏi cảnh bi luỵ, Hứa Hàm Chi đã đồng ý việc bây giờ là lên đồ và đi tới nơi đã hẹn.

Quán bar này hệt như ở thế giới cũ của cô, đôi khi Hứa Hàm Chi tự hỏi liệu thế giới trong cuốn sách có lấy cảm hứng từ thế giới của cô không mà sao giống y hệt thế này. Hứa Hàm Chi lại ngồi cạnh Hướng Lan, cô nghe được và cũng hiểu ra kha khá chuyện đã xảy ra với "mình", có thể kết luận trước khi cô xuyên không vào cuốn sách này thì "Hứa Hàm Chi" kia thật sự sống không tốt, gia cảnh không tốt đã vậy tinh thần, ý chí cũng yếu kém để rồi vì si tình mà tự mai một chính mình, Hứa Hàm Chi lại âm thầm phỉ nhổ "mình".

"Là ai đã thức tỉnh cậu vậy?"

"Không ai cả, mệt tự khắc tỉnh thôi" Hứa Hàm Chi nhấp môi rồi trả lời phong lưu, phóng khoáng.

"Tiểu Hứa lạ quá, như người khác vậy" Trì Mục cất giọng cảm thán.

Cô biết Trì Mục hắn là bạn học thường xuyên chung nhóm với cô trên lớp, sau này hắn cùng mấy người bạn nữa lập lên cái nhóm này, vừa để học và tiện thì có thể đi chơi cùng nhau.

"Yêu đương hỏng người, đừng quan tâm đến nó nữa"

Hứa Hàm chi xua tay, cứ nhắc tới chuyện của cô và thương thần đều khiến cô thấy rợn tóc gáy.

"Đúng vậy, chi chi đã tỉnh ra rồi" Hướng Lan vui vẻ khoác vai hứa hàm chi ăn mừng.

"Mọi người có ai biết về vị giảng viên nữ hôm nay không?"

"Cô ấy tên Ôn Tĩnh đúng không?"

"Đúng vậy, là đàn chị đã ra trường" Trì Mục mở điện thoại cho mọi người xem về Ôn Tĩnh trong một bài viết được đăng trong nhóm sinh viên của trường, tiêu đề chói mắt vô cùng "Nữ thần hàng không quay về thăm trường".

"Vừa quay về đã náo loạn tất cả sinh viên" Đặng Thành cảm thán, vì chính hắn cũng là người náo loạn vì Ôn Tĩnh.

"Nghe nói sắp tới, chị ta sẽ tạm thời thay thế cô Trần dạy chúng ta" Hướng Lan vừa cập nhật thông tin từ hội sinh viên cùng ngành.

Nếu đúng như lời Hướng Lan nói thì sắp tới cô sẽ mỗi ngày đều đụng mặt Ôn Tĩnh, đây là môn quan trọng bắt buộc của chương trình học, Hứa Hàm Chi thầm than "ông trời muốn làm khó cô" trong lòng.

"Có vẻ cô Ôn rất nghiêm khắc" Trì Mục nhận xét.

"Sao cậu biết?"

"Yêu cầu của mỗi đề tài làm nhóm của cô ấy rất chi tiết và kỉ luật, mà càng chi tiết thì càng khó để chúng ta lách" Trì Mục mở lại yêu cầu của từng đề tài cho mọi người xem.

Hứa Hàm Chi đồng ý với Trì Mục, vị bạch nguyệt quang này làm việc rất nghiêm túc, nhưng điều đó không có nghĩa là làm khó được cô, với một người mà ông trời không cho phép khiêm tốn như cô thì cô đủ tự tin để khiến Ôn Tĩnh phải chấm cô không dưới điểm giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com