Chương 14: Tin đồn, gió thổi và những nhịp tim lạ thường
Buổi tối hôm ấy, khi xe chở học sinh về đến cổng trường, ai cũng rã rời vì một ngày dài hoạt động ngoại khóa. Dẫu mệt nhưng trong lòng ai nấy đều đầy ắp kỷ niệm, ảnh chụp, và cả vài bí mật nhỏ chưa kịp bật mí.
Trong số đó, đáng chú ý nhất là hai cái tên: Nguyễn Thư Diệp và Lâm Nhất An – hai nữ sinh vốn đã đối lập hoàn toàn về tính cách, giờ lại... cùng nhau biến mất khỏi nhóm một khoảng thời gian dài.
“Ê, hai cậu đi đâu nãy giờ vậy? Mọi người kiếm nãy giờ đó!” – Lớp phó học tập lên tiếng, nửa đùa nửa trách.
Lâm Nhất An gãi gãi đầu, mắt liếc sang Thư Diệp: “À... đi chơi vòng quay mặt trời… đông người quá, tụi tớ... trốn hàng.”
“Trốn hàng hay trốn người?” – Một bạn khác trêu, rồi cả nhóm cười rần lên.
Thư Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu bước nhanh về xe. Nhưng khoảnh khắc ấy, nụ cười nhẹ thoáng trên môi cô lại khiến Nhất An có cảm giác… trái tim mình như nhảy nhót.
---
Tối hôm đó, group lớp sôi nổi hơn mọi khi:
[Hương Bùi]: Diệp với Nhất An trốn đi riêng =)))
[Trí Đặng]: Uầy, combo học bá x học tra chính là đây?
[Mai Cherry]: Trời ơi, bách hợp học đường real hả trời???
[Lâm Nhất An]: Mấy người nói linh tinh gì vậy!!
[Nguyễn Thư Diệp đã rời nhóm]
Cả group bỗng im bặt.
Ngay sau đó:
[Lâm Nhất An cũng rời nhóm]
---
Nhất An ngồi trên giường, vò tóc. “Chết cha... cậu ấy giận thật rồi hả?”
Cô ngó ra cửa sổ. Phòng bên cạnh vẫn sáng đèn – phòng của Thư Diệp.
Cô nhắn tin:
[Nhất An]: Cậu giận hả? Tớ không có ý gì đâu. Mọi người chỉ đùa thôi. Đừng để bụng nha…
Không thấy trả lời.
Cô gõ nhẹ lên cửa kính phòng mình, hi vọng cậu bạn cùng bàn cũng đang nghe.
Bên kia… đèn phụt tắt.
Lòng Nhất An cũng phụt một cái… lạnh ngắt.
---
Sáng hôm sau, lớp học dường như ngột ngạt hơn thường lệ. Nhất An bước vào lớp, định như mọi khi sẽ đẩy ghế bạn bàn mình ra và lẽo đẽo làm trò ngốc:
“Chào buổi sáng, học bá đáng yêu của tui~”
Nhưng hôm nay… cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Thư Diệp vẫn không quay đầu lại. Không nói, không liếc mắt. Bầu không khí… lạnh buốt.
---
Ra chơi, vài bạn lại tiếp tục trêu:
“Ê Diệp, nghe đồn vòng quay mặt trời lãng mạn lắm đúng không?”
“Nhất An nhớ book vé đôi lần sau nhaaaa~”
Lúc ấy, Thư Diệp chỉ khẽ đáp: “Đừng đùa kiểu đó nữa.”
Nhất An quay qua, nhìn bạn mình, thấy ánh mắt ấy không còn bình tĩnh như mọi khi mà… hơi đỏ.
Cô im lặng.
---
Buổi chiều, trời đổ mưa rào bất ngờ.
Nhất An không mang ô, đứng ngơ ngác trước cổng trường. Mọi người dần về hết, còn cô vẫn chần chừ.
Một lúc sau, Thư Diệp bước ra, tay cầm ô.
Hai người im lặng một lúc lâu.
“Chờ chút đã…” – Nhất An nói.
Cô bạn kia dừng bước, không quay đầu lại.
“…Xin lỗi.” – Nhất An nói khẽ như tiếng mưa.
“Vì?” – Giọng Thư Diệp bình lặng, không gợn sóng.
“Vì hôm qua… tớ nói ‘chỉ là đi chơi thôi’. Nhưng thật ra... tớ thích đi chơi với cậu lắm. Thích đến mức... hôm nay thấy cậu không nói gì, tớ thấy lòng trống rỗng luôn á.”
Thư Diệp khựng lại.
Mưa vẫn rơi.
Một lúc sau, cô đưa ô sang che đầu Nhất An.
“Lần sau… nói kỹ hơn.” – Cô thở ra, môi mấp máy cười.
Nhất An cười như con ngốc.
“Lần sau mình trốn đi chơi nữa nha?”
“Lần sau tôi chọn trò chơi.” – Thư Diệp lườm một cái, rồi đi trước.
---
Thanh xuân là thế. Một cái liếc mắt, một lời bối rối, một lần giận hờn... cũng đủ khiến trái tim rối tung vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com