Chương 17: Gió đầu mùa và lời hứa viết dở
Gió đầu mùa chớm lạnh lùa qua hành lang lớp học, lật tung vài tờ giấy trên bàn. Căn phòng im ắng, chỉ còn lại hai người — Nguyễn Thư Diệp và Lâm Nhất An — đang ngồi đối diện nhau, giữa một buổi học nhóm kéo dài quá thời gian tan lớp.
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt Thư Diệp một màu vàng nhạt. Cô cúi đầu, tay lật từng trang sách, giọng giảng bài nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ không khí an yên đang bao quanh.
Lâm Nhất An chống cằm nhìn cô, đầu óc trôi đi tận đâu.
“Nhất An, tới lượt cậu giải thử câu này.”
“À... Ờ... Cái đó... là... A cộng B bình phương hả?”
“Đó là phương trình hóa học.” – Thư Diệp mím môi.
“Thì… Toán với Hóa đều có chữ, nên nhầm tí…” – Nhất An cười trừ.
Thư Diệp bật cười, lần đầu tiên cười thật lòng đến vậy. Cô đưa tay khẽ chọc vào trán Nhất An.
“Ngốc vừa thôi.”
“Ờ thì… tui là học tra, đâu dám mơ thành học bá như cậu.”
Nhất An quay mặt ra cửa sổ, giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang tràn ra trên mặt mình.
---
Họ rời trường khi nắng đã tắt hẳn, dọc đường về nhà chỉ còn ánh sáng mờ của đèn đường vàng nhạt, lặng lẽ đổ bóng.
Thư Diệp đi bên trái. Nhất An bên phải. Cả hai bước chậm, dường như chẳng ai muốn về quá sớm.
“Mùa này nhanh tối ghê…” – Nhất An buột miệng.
“Ừ.”
“Đi học về mà có người đi cạnh như vầy cũng đỡ lạnh…”
“Ừ.”
“Nguyễn Thư Diệp à…”
“Gì?”
“Sau kỳ thi, tui rủ cậu đi đâu đó chơi, được không?”
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng Nhất An phải mất cả tuần để gom đủ can đảm. Giọng nói lí nhí, như sợ bị từ chối.
Thư Diệp quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc. Rồi cô khẽ gật đầu.
“Ừ. Nhưng với một điều kiện.”
“Gì cũng được!”
“Phải đậu kỳ thi.”
“…”
---
Vài ngày sau.
Thư Diệp nhận được một tờ giấy gấp đôi, được nhét vụng về trong ngăn bàn. Nét chữ quen thuộc của ai đó – nguệch ngoạc nhưng dễ thương một cách khó tả.
> “Tui biết tui còn dở lắm. Nhưng cậu là lý do khiến tui muốn giỏi hơn từng chút một. Chờ tui đậu nhé.” – Lâm Nhất An.
Thư Diệp không viết lại, nhưng cẩn thận gấp tờ giấy, cất vào ngăn bí mật trong cặp. Cô không cần trả lời bằng lời, vì đôi lúc, chỉ cần một ánh mắt lúc trao vở, một cái gật đầu khi đổi bài kiểm tra, là đã đủ rồi.
---
Tháng ba, mùa thi gần kề. Cả trường như bước vào trạng thái nghiêm túc hơn bao giờ hết. Những lời trêu chọc giảm dần, nhường chỗ cho những lần hỏi nhau công thức, nhắc nhở ăn sáng, và những cái ôm vai siết nhẹ đầy động viên.
Nhất An bắt đầu nghiêm túc hơn, không còn ngủ gật trong giờ, không còn viện cớ để trốn học nhóm. Thậm chí, cô còn tự nguyện làm bài tập trước khi Thư Diệp yêu cầu.
Và Thư Diệp, dù không nói ra, nhưng mỗi lần Nhất An tiến bộ một chút, cô lại âm thầm mỉm cười.
---
Cuối chương này, chỉ có một khung cảnh: hai cô gái, một học bá lạnh lùng và một học tra ngốc nghếch, cùng nhau đứng ở sân trường khi hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, tay cầm đề cương, đầu kề sát nhau.
Thanh xuân của họ không ồn ào, cũng chẳng rực rỡ đến chói mắt — chỉ là chậm rãi, yên bình, và… đủ để khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com