Chương 19: Khoảnh khắc sau kỳ thi
Ngày thi đã kết thúc, nhưng không khí trong lớp vẫn không hề dịu đi. Dù kỳ thi đã qua, mọi người đều như còn ngập tràn trong những cảm xúc hồi hộp, lo âu. Nhất An và Thư Diệp bước ra khỏi phòng thi, mỗi người mang trong mình một cảm giác riêng. Nhưng có một điều mà cả hai đều nhận ra: mặc dù bài thi đã xong, nhưng sự lo lắng không hề buông tha họ.
"Vậy là xong rồi, đúng không?" – Nhất An ngồi xuống bậc thang, thở dài một hơi, đưa tay vuốt tóc, ánh mắt mơ màng nhìn vào không gian trước mặt. Cô tựa đầu vào tường, đôi chân gập lại, cảm giác như một gánh nặng đã được đặt xuống nhưng vẫn còn vướng lại chút gì đó nặng nề.
Thư Diệp đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn như thường lệ, thản nhiên đến mức có vẻ như không có gì có thể làm xáo trộn được cô. Nhưng trong mắt cô, lại có chút gì đó khác thường. Một ánh nhìn lặng lẽ nhưng đầy chân thành, như thể cô đang suy nghĩ về tất cả những điều đã qua.
"Nhất An..." – Thư Diệp khẽ lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn. "Cậu đã làm tốt rồi. Đừng nghĩ quá nhiều về kết quả, chỉ cần biết mình đã cố gắng hết sức là được."
Nhất An mỉm cười yếu ớt, quay sang nhìn cô bạn. Cô không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Những lời nói giản dị của Thư Diệp như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn cô.
"Tớ không biết mình có làm tốt không, nhưng ít nhất tớ không cảm thấy cô đơn trong kỳ thi này. Cảm ơn cậu." – Nhất An nhẹ nhàng nói, giọng như có chút nghẹn ngào.
Thư Diệp không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn vào Nhất An, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Cảm giác ấy như một sự trấn an nhẹ nhàng, xoa dịu hết tất cả lo lắng đang tràn ngập trong lòng họ.
"Không cần cảm ơn. Chúng ta là bạn mà, phải không?" – Thư Diệp mỉm cười, đôi mắt như lấp lánh một chút dịu dàng.
Nhất An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi hai người lại ngồi im lặng trong một khoảnh khắc dài. Dù không nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gắn bó, sự thấu hiểu lẫn nhau, như thể không cần phải nói ra những lời hoa mỹ để chứng minh tình bạn ấy.
---
Đêm đó, cả hai đều thức rất khuya. Không phải vì phải học bài, mà vì tâm trạng lo lắng về kết quả bài thi. Mặc dù cả hai đều cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đều rất mong đợi kết quả, hy vọng rằng công sức mà mình bỏ ra sẽ được đền đáp.
Nhất An nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô không thể ngủ được, từng câu hỏi trong bài thi cứ quay cuồng trong đầu cô, không ngừng ám ảnh.
Trong lúc ấy, cô nhận được một tin nhắn từ Thư Diệp.
“Có lo lắng không?”
Nhất An nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười khẽ. Cô chần chừ một chút rồi trả lời.
“Có lẽ có, nhưng không sao đâu. Cậu thì sao?”
“Tớ cũng vậy. Nhưng dù thế nào, cậu cũng đã làm tốt rồi. Chúng ta sẽ vượt qua thôi.”
Những lời nhắn từ Thư Diệp khiến Nhất An cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô mỉm cười, rồi lại nằm xuống giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn những vì sao lấp lánh bên ngoài.
---
Ngày hôm sau, cả lớp ngồi trong phòng học chờ đợi kết quả. Mọi người đều nín thở, sự hồi hộp không thể che giấu. Nhất An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cô nghe thấy tên mình được gọi lên nhận kết quả.
Thư Diệp nhìn cô, ánh mắt không rời, như muốn truyền một chút sức mạnh.
Nhất An đi lên bục, cầm tờ kết quả trong tay, tim đập mạnh. Cô cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đứng trước kết quả, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Mở tờ giấy ra, cô nhìn vào điểm số. Thật sự là không tệ như cô tưởng, thậm chí còn tốt hơn những gì cô mong đợi.
"Vậy là... mình đã làm được rồi sao?" – Nhất An thì thầm với chính mình, khuôn mặt bừng sáng, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Cảm giác vui mừng như vỡ òa trong lòng cô. Thư Diệp đứng bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như đang nói lên tất cả: "Tớ biết mà, cậu làm được."
Nhất An nhìn Thư Diệp, cảm nhận một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng, không phải vì điểm số, mà vì sự động viên, sự ủng hộ của cô bạn.
---
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ sau kỳ thi, Nhất An bất chợt nhận ra rằng, dù kết quả bài thi có thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất là họ đã có nhau. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, có một người ở bên cạnh, động viên, an ủi và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.
Cả hai đều biết, dù sau này có thế nào, họ vẫn sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Bởi vì, tình bạn này, tình cảm này, sẽ luôn tồn tại trong lòng họ, mãi mãi không phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com