Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tối đầu tiên bên nhau (... học bài!)

Tối thứ Tư.

Trời có vẻ se lạnh. Hoặc là tim tôi đang lạnh. Không biết.

Mẹ tôi nở nụ cười rạng rỡ đẩy tôi ra khỏi cửa với lời nhắn nhủ:
“Con học cho nghiêm túc vào, không lại mất mặt với con nhà người ta!”

Tôi giơ tay làm dấu thánh, mặt buồn như mất sổ liên lạc:
“Con đi học thôi mà, mẹ tiễn con như tiễn ra chiến trường vậy…”

Căn nhà bên cạnh mở cửa đúng giờ. Nguyễn Thư Diệp – vẫn với mái tóc buộc cao và áo hoodie màu ghi – đứng đó, tay cầm sách Toán, ánh mắt nhìn tôi như đang quét qua bài kiểm tra của tôi thêm lần nữa.

“Vào đi. Học nhanh còn nghỉ.”
Cô ấy nói, xoay người bước vào.

Tôi lê từng bước như thí sinh sắp thi vấn đáp. Căn phòng của cô ấy sạch sẽ, ngăn nắp đến mức tôi thấy tội lỗi khi bước chân vào.

Ngồi xuống bàn học, tôi nhìn đống sách vở dày như núi, lẩm bẩm:
“Cái này là phụ đạo hay tra tấn tâm linh vậy…”

“Không phải tâm linh. Là logic.”
Cô ấy liếc tôi.

Chúng tôi bắt đầu buổi học.

Đầu tiên là đạo hàm – thứ mà tôi nghĩ là “tam giác ngược”. Cô ấy không cười. Không phán xét. Chỉ nhẹ nhàng giải thích từng bước, từng định nghĩa. Bút cô chạy trên giấy gọn gàng như vẽ tranh. Mỗi khi cô giải thích, giọng nói cô trầm thấp mà rõ ràng, khiến tôi… không hiểu gì cả. Nhưng tôi thấy dễ chịu.

Có lẽ là vì mùi hương nhẹ từ mái tóc cô, hoặc ánh đèn bàn vàng ấm, hoặc cách cô kiên nhẫn dù tôi chậm hiểu vô cùng.

“Hiểu chưa?”

Tôi chống cằm nhìn cô, mỉm cười ngốc nghếch:
“Chưa. Nhưng thấy vui vui.”

Cô hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy lần đầu… mềm đi một chút.

“Ngốc.”

Tôi chớp mắt.

Là… cô ấy vừa gọi mình ngốc hả? Mà… là kiểu chọc nhẹ hay chê thiệt?

Tôi cúi xuống vở, mặt nóng lên lạ lùng. Không phải vì bài khó. Mà vì tim đập hơi nhanh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình… muốn học giỏi. Muốn làm bài tốt. Muốn được cô ấy nhìn bằng ánh mắt khác hơn là “một điểm”.

Chúng tôi tiếp tục học đến gần 9 giờ. Khi tôi đứng dậy chuẩn bị về, cô ấy đưa cho tôi một hộp sữa socola nhỏ:

“Thưởng cho sự tiến bộ hôm nay.”

Tôi cầm lấy, ngạc nhiên.

“Sao… lại cho tôi?”

“Vì cậu ngồi yên suốt một tiếng mà không làm rơi bút. Kỳ tích.”
Cô ấy nói, rồi nhướng mày: “Hoặc cậu bắt đầu thích học rồi?”

Tôi cười nhẹ, quay lưng:
“Chắc là thích… cô giáo thì đúng hơn.”

Cô ấy im lặng vài giây.
Rồi tôi nghe tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng – rất khẽ, nhưng dịu dàng.

Tôi bước ra khỏi nhà cô với trái tim đập hơi lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com