Chương 3: Bắt đầu một điều gì đó... rất lạ
Những buổi tối thứ Tư bắt đầu trở thành điều gì đó đặc biệt.
Tôi không nói với ai cả – không phải vì muốn giấu, mà vì… không biết nên gọi tên nó là gì. Là “lớp học phụ đạo”? Là “buổi học tử hình”? Hay là… buổi hẹn?
Không. Nghe có vẻ hơi quá.
Chỉ là, tôi bắt đầu mong đến tối thứ Tư như mong tới giờ ra chơi.
---
Hôm nay, trời nắng nhẹ. Gió mơn man len qua từng ô cửa sổ lớp học. Tôi nhìn ra sân trường, nơi mấy đứa con trai đang đá cầu, rồi lơ đãng quay sang bàn bên.
Nguyễn Thư Diệp đang viết gì đó. Tóc cô ấy hôm nay buộc lệch sang một bên, để lộ chiếc tai nhỏ trắng mịn. Tôi ngồi gần, vô thức nhìn chăm chăm đến mức… bị bắt gặp.
“Nhìn gì vậy?” – cô ấy hỏi, không ngẩng đầu.
Tôi giật bắn, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nói lảng:
“Đang ngắm… chim bay.”
“Chim đâu ra?”
“Ờ thì… chim trong tưởng tượng.”
Cô ấy bật cười khẽ. Không phải kiểu cười lớn, mà là kiểu nghiêng đầu, môi cong lên rất nhẹ – như một cơn gió lướt qua cổ tôi khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng lại thấy ấm lạ thường.
---
Giờ ra chơi, tôi bị đám bạn lôi xuống căn tin. Vừa xếp hàng vừa lẩm bẩm “giá như được ăn cơm mẹ nấu” thì… có một chiếc khăn tay nhỏ nhét vào tay tôi từ phía sau.
Tôi quay lại. Là cô ấy.
“Khăn tay?” – tôi hỏi.
“Cậu vừa hắt xì. Có lẽ sắp cảm. Lau mũi đi.”
“…Tôi không có mũi chảy!”
“Nhưng mặt cậu đỏ như cà chua.”
Tôi á khẩu. Đám bạn sau lưng tôi thì xì xào:
“Ê ê ê, hot girl lớp mình đưa khăn cho nó kìa.”
“Tình tiết phim học đường à?”
Tôi vội vã nhét khăn vào túi áo, lắp bắp:
“Ừ… ừm, cảm ơn…”
Rồi nhìn cô ấy đi khuất về phía hành lang nắng, tóc bay nhẹ trong gió.
Tim tôi nhảy nhót như điệp khúc trong bài nhạc yêu thích – bài mà mình chưa kịp bật lời.
---
Tối thứ Tư tuần đó, chúng tôi lại học cùng nhau.
Nhưng lần này, tôi mang theo khăn tay – đã giặt sạch, ủi phẳng, gấp gọn trong túi.
Khi trả lại, tôi ngại ngùng lắm. Nhưng cô ấy lại cười, nhìn tôi như đang đọc được từng suy nghĩ.
“Giữ lấy đi.”
“Sao?”
“Để dùng tiếp. Chắc cậu còn đỏ mặt nhiều.”
Tôi sắp chết chìm trong sự xấu hổ – nhưng lại cảm thấy… vui không tưởng.
---
Chúng tôi chưa gọi tên cảm xúc này là gì.
Chỉ biết là… tôi bắt đầu ghi nhớ mọi thứ thuộc về cô ấy. Cách cô viết số 8, cách cô nghiêng đầu suy nghĩ, cả giọng cô khi nói: “Ngốc thật.”
Còn cô ấy – vẫn lạnh lùng như thế, vẫn học bá như thế.
Chỉ có điều… ánh mắt khi nhìn tôi, dường như đã dịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com