Chương 30: Gặp Lại
Trường cấp ba năm ấy tổ chức buổi hội ngộ sau một năm tốt nghiệp. Tin tức lan truyền khắp nhóm chat lớp, ai cũng bàn tán rôm rả. Người khoe mình tăng cân, người khoe vừa yêu ai đó, và cũng có vài người – âm thầm im lặng nhưng lại vào xem mọi tin nhắn.
Trong số đó, có một người tên là Nguyễn Thư Diệp.
Cô suy nghĩ rất lâu trước khi nhắn vào nhóm:
“Tớ sẽ đến.”
----
Ngày gặp mặt, hội trường cũ được trang trí đơn giản nhưng ấm áp. Những bàn gỗ vẫn còn đó, mùi gió chiều thổi qua sân thể dục khiến ai cũng thấy như quay lại năm mười tám tuổi.
Thư Diệp đến khá sớm. Cô mặc áo sơ mi trắng, chân váy dài, tóc búi gọn, đeo kính cận – trông đúng kiểu sinh viên y chính quy.
Cô đang chọn chỗ thì có một giọng nói vang lên phía sau lưng:
“Cậu vẫn đi sớm như xưa nhỉ, học bá ơi.”
Thư Diệp quay lại.
Lâm Nhất An.
Ngắn gọn. Rõ ràng. Và không cần bất kỳ lời giải thích nào, chỉ cần cái tên ấy – mọi hồi ức đều quay trở về như dòng phim tua ngược.
Cô ấy đứng đó, tóc đã dài hơn một chút, mặc áo sơ mi đơn giản và quần jeans, dáng người cao thẳng, ánh mắt vẫn tinh nghịch như thuở nào.
Thư Diệp thoáng lặng đi, rồi mỉm cười.
“Tớ tưởng cậu sẽ trốn buổi này.”
“Tớ mà trốn thì ai đưa cậu về?” – Nhất An nháy mắt.
Buổi hội ngộ trôi qua trong tiếng cười, tiếng gọi nhau bằng biệt danh xưa cũ, tiếng thầy cô già hơn nhưng vẫn cưng chiều đám học trò ngày nào.
Còn hai người họ thì dường như chẳng rời nhau nửa bước.
Khi ngồi ăn buffet nhỏ do trường chuẩn bị, Nhất An còn cầm đĩa đồ ăn chen đến chỗ Thư Diệp và thì thầm:
“Tớ vẫn nhớ cậu không ăn rau mùi.”
“Cậu nhớ những thứ vô dụng thật đấy.”
“Vì cậu thích cằn nhằn những chuyện nhỏ thôi mà.”
Thư Diệp cười khẽ, nhưng bàn tay dưới bàn lại siết nhẹ vào vạt áo. Cảm giác ấy – giống như cái nắm tay đầu tiên sau ngần ấy tháng xa nhau.
----
Chiều muộn, mặt trời buông vàng sân trường, Thư Diệp bước ra lan can hành lang tầng hai, nơi cô từng nhìn ra sân thể dục vào ngày chia tay.
Một lần nữa, Nhất An lại xuất hiện cạnh cô – như thể định mệnh luôn sắp đặt họ bước cùng một bước.
“Tớ sợ khi gặp lại cậu rồi sẽ nhận ra... mình không còn là một phần trong nhau nữa.” – Thư Diệp nói, giọng nhẹ như gió.
Nhất An im lặng. Rồi cô rút từ túi áo một cuốn sổ nhỏ. Là quyển sổ ngày xưa hai người từng viết lời nhắn cho nhau trong lớp.
“Cậu có thể không còn là một phần trong cuộc sống của tớ... nhưng cậu luôn là phần không thể xóa trong ký ức tớ.”
Lời nói ấy như nắng cuối ngày – ấm, nhưng không chói. Nhẹ, nhưng in sâu.
Thư Diệp không nói gì, chỉ quay sang nhìn cô ấy. Ánh mắt ấy, lần này, không trốn tránh, không e ngại.
“Tớ vẫn thích cậu, Lâm Nhất An.”
Câu tỏ tình, không cầu kỳ. Nhưng là tất cả những gì một trái tim từng đợi chờ cần nghe lại.
Nhất An mỉm cười, cầm lấy tay Thư Diệp, không nói thêm gì.
Vì đôi khi – những tình cảm chín muồi sau năm tháng – không cần lời, chỉ cần đủ dũng khí để một lần nữa... nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com