Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tưởng giận thật, ai ngờ ghen nhẹ

Ngày thứ Hai, bầu không khí đầu tuần ngập tràn trong sự buồn ngủ và ngái ngổ của học sinh cả trường. Nhưng lớp 11A2 hôm nay lại có chút gì đó... khác lạ.

Cụ thể là học bá Nguyễn Thư Diệp – người thường luôn ngồi nghiêm chỉnh, mắt dán vào sách vở – từ sáng đến giờ vẫn chưa thèm liếc nhìn Lâm Nhất An lấy một cái.

Điều này khiến Lâm Nhất An như bị bỏ rơi trong một thế giới kỳ quái.

Cậu ngồi ngoáy bút mãi, nhìn bóng người ngồi cạnh lật sách mà không buồn ngẩng đầu, cảm thấy… buồn bực vô cớ.

Chuyện gì vậy trời? Hôm thứ Sáu vẫn còn cười cười nói nói với nhau, cuối tuần còn gửi sticker mèo con qua tin nhắn cơ mà? Tự nhiên sáng nay lại lạnh nhạt như băng Bắc Cực?

Đến giờ ra chơi, cậu không nhịn được nữa, khều tay cô:
“Này.”

Không phản ứng.

“Cậu bị mất trí nhớ à? Sao lơ tôi thế?”

Nguyễn Thư Diệp cuối cùng cũng nhìn cậu, mắt đầy bình thản:
“Tôi đang tập trung học.”

“Cậu bơ tôi từ sáng, gọi là tập trung học?” – Lâm Nhất An cau mày.

“Tôi không nghĩ có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của người khác mọi lúc.”

“…Tôi chỉ gửi mỗi cái meme mèo cười thôi mà, có gì quá đáng đâu?”

Cô không đáp. Quay đầu đi.

---

Giận thật rồi? Nhưng… vì cái gì chứ?

Suốt cả buổi sáng, Lâm Nhất An như bị kiến cắn trong lòng. Cậu không quen cảm giác bị lờ đi như thế. Đặc biệt là bởi chính người khiến cậu rung động mỗi ngày.

Và rồi trong giờ Toán, sự thật hé lộ.

Bàn dưới chuyền lên một tờ giấy ghi chằng chịt lời đùa của bạn nam khác trong lớp.

Tối hôm qua mày chơi game với tao vui không hả Nhất An, sao bỏ rơi bạn gái thế?

Cậu chợt hiểu.

Thư Diệp đọc được tin nhắn này.

---

Sau giờ học, cậu lặng lẽ đuổi theo cô ra đến sân trường, kéo tay lại:

“Này, cậu hiểu nhầm rồi đúng không?”

“Không. Tôi không hiểu gì cả.”

“Vậy thì để tôi nói rõ.” – Cậu hít một hơi, nhìn cô không chớp mắt. – “Tôi thích cậu. Nghiêm túc. Không phải cái kiểu thích rồi đi chơi game với người khác, bỏ rơi cậu. Tối qua là tại thằng đó rủ quá gấp, tôi mới lỡ hẹn.”

Nguyễn Thư Diệp vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt dịu xuống rõ rệt.

“Tôi chỉ muốn… được nói chuyện với cậu mỗi ngày. Được chọc cậu đỏ mặt, được nghe giọng cậu giải thích bài Toán khó. Tôi thậm chí còn không biết mình thuộc dạng gì, học tra hay học trò mê crush.”

“…Đúng là học tra thật.” – cô lẩm bẩm.

“Ừ, tôi học tra. Nhưng tôi hứa sẽ học giỏi lên. Miễn là người kèm tôi vẫn là cậu.”

Một khoảng lặng.

Rồi Nguyễn Thư Diệp quay đi, nhưng tay vẫn bị cậu nắm chặt.

“Cậu biết không,” cô nói nhỏ, “hôm qua tôi đã đợi tin nhắn cậu cả tối. Chỉ là một tin nhắn cũng được…”

“…Tôi xin lỗi.”

“Lần sau không được như thế nữa.”

“Không có lần sau nữa. Tôi hứa.”

---

Chiều hôm đó, dưới bóng nắng nhẹ, hai người đi song song ra cổng trường. Tay không nắm tay, nhưng khoảng cách chỉ vừa đủ một cơn gió thoảng.

Lâm Nhất An nhìn sang cô, chậm rãi nói:

“Này, Nguyễn Thư Diệp.”

“Hửm?”

“Cậu là bài toán khó nhất đời tôi. Nhưng mà… tôi sẽ không chép đâu.”

Cô quay sang, mắt hơi cong.

“Vậy thì cố mà giải cho đúng, học tra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com