Chương 8: Cậu thích học với tớ đến thế à?
Hôm sau, Nguyễn Thư Diệp đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cô vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi, chưa kịp lấy sách ra thì một chiếc balo bị quăng phịch xuống bàn bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết là ai.
“Ê, hôm nay tớ không quên vở Toán nữa đâu nha.” – Lâm Nhất An khoe khoang một cách đầy tự hào, còn cố tình để tập vở mới tinh giữa bàn cho Thư Diệp thấy.
Thư Diệp liếc cậu một cái, đôi môi mím lại đầy nghi ngờ. “Vở Toán… để quên bài tập ở nhà đúng không?”
“Ơ kìa…” Lâm Nhất An gãi đầu, cười hề hề, “Tớ làm mà. Chỉ là chưa kịp… viết lời giải.”
Thư Diệp nhướng mày, ánh mắt hiện rõ dòng chữ: Không có lời giải thì làm sao biết là làm đúng?
Lâm Nhất An chu môi, chống tay lên bàn, nhìn Thư Diệp như thể cậu vừa bị tổn thương sâu sắc. “Cậu lúc nào cũng nghi ngờ tớ…”
“Không phải nghi ngờ,” Thư Diệp chép miệng, “là vì mỗi lần cậu nói tớ làm rồi, thì y như rằng… chưa hề đụng vào bài tập.”
“Thôi mà, đừng nghiêm trọng hóa. Cậu là học bá, tớ là học… bá đạo. Hai ta hợp nhau mà!”
Thư Diệp ngẩn người một giây, rồi quay đi, cố giấu nụ cười nhỏ. Đúng là không ai khiến cô cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn nổi nóng như Lâm Nhất An.
---
Giờ ra chơi, cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ. Trong khi đó, Lâm Nhất An lén liếc sang Thư Diệp, người đang ngồi bên cửa sổ, đọc sách y như mấy cảnh phim tuổi học trò. Ánh nắng nhẹ rơi trên mái tóc cô ấy, khiến cậu lơ đễnh đến mức... làm rớt cây bút vào thùng rác bên cạnh.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” – Một đứa bạn đập vai cậu hỏi nhỏ.
“Nhìn… trời.”
“Trời là Nguyễn Thư Diệp à?” – Nó cười gian.
Lâm Nhất An đỏ mặt, vội xua tay. “Tào lao!”
---
Tan học, trời đổ mưa nhẹ.
“Ê! Có mang dù không đó?” – Lâm Nhất An từ phía sau chạy lại, che chiếc ô màu xanh nhạt lên đầu Thư Diệp.
Thư Diệp hơi bất ngờ, ngẩng lên. “Không ngờ cậu cũng biết galant vậy.”
“Thì tớ học từ ai đó đó.” – Cậu cười tít mắt, cố tình nói mập mờ.
Hai người đi chậm rãi dưới mưa, tiếng nước lách tách dưới chân. Khoảng cách giữa hai tay cầm ô gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ, vai sẽ chạm vai.
“Thật ra…” – Lâm Nhất An bỗng nói, giọng trầm xuống – “Hôm nay có người bảo cậu hay giúp tớ chắc là vì cậu thích tớ.”
Thư Diệp suýt sặc. “Ai… ai nói vậy hả?”
“Không nói được.” – Lâm Nhất An ra vẻ thần bí.
“Thế cậu nghĩ sao?”
“Ừm… nếu cậu thật sự thích tớ thì cũng không sao.”
Thư Diệp dừng bước, liếc cậu một cái, rồi bước nhanh đi trước. “Tớ nghĩ cậu thích tự tưởng tượng thì đúng hơn.”
Lâm Nhất An bối rối đuổi theo. “Ơ, đừng giận thật chứ?”
“Không giận.” – Cô nói, nhưng giọng có vẻ hơi hơi giận.
Mà cái kiểu không giận nhưng vẫn đi nhanh hơn này lại khiến Lâm Nhất An thấy lòng mình nhộn nhạo lạ kỳ. Dưới tán ô nhỏ, giữa tiếng mưa rơi rì rào, có thứ gì đó rất nhỏ nhoi, rất ngốc nghếch và rất đáng yêu đang lớn dần lên.
---
Mối quan hệ giữa học bá và học tra vẫn chỉ là bạn cùng bàn, nhưng có lẽ… bắt đầu không còn chỉ là nữa.
Cậu ấy khiến cô giận, rồi lại khiến cô cười.
Cô ấy khiến cậu bối rối, rồi lại khiến cậu không thể ngừng nhớ đến.
Tuổi thanh xuân thật kỳ lạ… Nhưng chính vì thế mà nó tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com