Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ai nói cậu tỏ tình với tớ?

Sáng hôm sau, cả lớp xôn xao lạ thường. Tin đồn lan nhanh như lửa: “Lâm Nhất An tỏ tình với Nguyễn Thư Diệp dưới mưa chiều qua!”

Người thở dài tiếc nuối. Người tủm tỉm cười trêu ghẹo. Chỉ có hai nhân vật chính là vẫn ngơ ngác.

Nguyễn Thư Diệp thì vừa bước vào lớp đã bị vây lấy bởi một nhóm bạn nữ.

“Trời ơi, Thư Diệp, cậu đồng ý chưa?”
“Cậu ấy lãng mạn ghê, che ô, đi cùng dưới mưa, còn nói ‘nếu cậu thích tớ cũng không sao’ nữa chứ!”
“Trời đất ơi, là thật đó hả?”

Thư Diệp chỉ biết tròn mắt: “Khoan! Ai nói tớ tỏ tình? Mà ai tỏ tình với ai cơ?”

Cùng lúc đó, bên phía Lâm Nhất An cũng không yên thân.

“Ê ê, An, tỏ tình mà không nói tụi này biết là sao?”
“Mạnh dạn ghê ha, tỏ tình học bá luôn!”
“Ngầu quá rồi đấy.”

Lâm Nhất An nghệt mặt, chớp mắt vài cái. “Tớ nói gì mà tỏ tình?!”

“Mấy người nghe lén thấy rõ mà! Hôm qua cậu bảo nếu cậu thích tớ thì không sao! Làm gì còn chối được!”

Cậu đờ người. Một câu nói bâng quơ hôm qua, lại trở thành chuyện “kinh thiên động địa” hôm nay.

---

Giữa giờ ra chơi, Lâm Nhất An bị kéo ra sân sau bởi một người — chính là Nguyễn Thư Diệp, gương mặt rất không vui.

“Cậu nói cái gì hôm qua?” – Thư Diệp khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí.

“Ơ… câu nào?” – Lâm Nhất An cười yếu ớt.

“Câu khiến cả lớp đồn ầm lên rằng cậu tỏ tình với tớ.”

“…À… câu đó…” – Cậu gãi đầu, mắt đảo qua đảo lại – “Thì… nói chơi thôi mà.”

Thư Diệp im lặng ba giây. “Cậu tưởng ai cũng biết là cậu nói đùa hả?”

“…Thật ra tớ cũng hơi hy vọng là cậu tưởng thật…”

Cô ngẩn người, má ửng hồng một cách không kiểm soát được. “Cậu—!”

“Ơ kìa đừng giận!” – Cậu cuống cuồng – “Tớ chỉ… kiểu… thấy cậu hay giúp tớ, tốt với tớ, nên… lỡ tưởng nhầm chút…”

“Tớ tốt với ai mà chẳng vậy!” – Thư Diệp quay mặt đi, lòng bỗng rối như tơ.

“Thế với tớ cậu có tốt hơn chút không?” – Lâm Nhất An nhỏ giọng, cố lén liếc phản ứng.

“…Không có.” – Cô đáp cứng nhắc, nhưng tai đã đỏ lựng.

---

Từ hôm đó, cả hai bắt đầu “né” nhau một cách vụng về.

Lâm Nhất An không còn ồn ào hẳn, thỉnh thoảng nhìn sang rồi lại quay đi như bị bắt quả tang. Nguyễn Thư Diệp thì cắm cúi học, nhưng lâu lâu lại thở dài thật nhẹ.

Giờ kiểm tra Toán tuần đó, Nhất An bất ngờ đạt điểm cao hơn mọi khi. Cậu hí hửng chìa bài thi sang bàn Thư Diệp.

“Nhờ cậu đấy!”

Thư Diệp ngước nhìn, khẽ mỉm cười. “Tớ đâu có giúp gì.”

“Cậu né tớ mấy hôm nay, khiến tớ phải tự học nghiêm túc.”

“…Ngốc.”

“Ơ?”

“Tớ nói cậu ngốc. Không phải vì học đâu…” – Cô khựng lại, rồi thở dài – “Mà là ngốc vì cứ tưởng tớ giận chuyện đó.”

“Thế… cậu không giận?”

Cô nhìn thẳng vào cậu, nhẹ giọng: “Không giận, nhưng lần sau đừng nói mấy câu kiểu tỏ tình nửa mùa nữa.”

Lâm Nhất An nhếch môi: “Vậy tớ nói thật luôn được không?”

“Không được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com