[Ngoại truyện Tết - Chương 3: Mùa xuân có tên là cậu]
Ngày cuối ở quê, trời lặng gió.
Căn phòng gỗ nhỏ im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy rất khẽ. Lâm Nhất An ngồi xếp đồ bên valy, từng cái áo gấp lại rồi lại mở ra, ánh mắt lơ đễnh chẳng biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Thư Diệp từ sau lưng vòng tay ôm lấy cô.
“Mai đi rồi, cậu sẽ nhớ tớ chứ?”
“Tớ…” – Nhất An không đáp được ngay. Một giây sau, cô đặt tay lên tay Diệp, khẽ gật đầu. “Tớ sẽ nhớ đến mức không ngủ được.”
Thư Diệp cười nhẹ. “Vậy… cho tớ ích kỷ một lần nhé.”
“…Gì cơ?”
Thư Diệp không trả lời. Cô xoay Nhất An lại, ánh mắt như hút lấy, sâu đến mức Nhất An chỉ còn biết nín thở.
Khoảng cách thu hẹp.
Bàn tay Thư Diệp lần tìm gò má, xương quai xanh, rồi dừng lại trên eo nhỏ. Không lời nào nữa, chỉ còn nhịp tim của hai đứa vang lên như trống hội xuân.
Một nụ hôn dài, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, kéo theo tất cả những cảm xúc tuổi mười tám chưa từng gọi tên.
…
Tấm chăn kéo lên che lấy cả hai.
Ánh trăng xiên qua khe cửa sổ, in bóng hai người lồng vào nhau – như hai dòng chảy nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy biển của riêng mình.
“Cậu… có hối hận không?” – Nhất An thì thầm khi hơi thở đã dịu lại.
“Không.” – Thư Diệp kéo Nhất An vào lòng. “Tớ chỉ hối hận nếu mai thức dậy mà không làm điều này.”
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Nhất An cảm thấy bình yên đến lạ. Như thể cả thế giới có thể quay cuồng, nhưng trái tim này… thì đã có chốn để về.
…
Sáng mồng Ba, trời mù sương.
Trước khi lên xe, Nhất An ngập ngừng: “Diệp này…”
“Sao?”
“Cậu là mùa xuân đầu tiên trong đời tớ.”
Thư Diệp mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô: “Vậy hãy để tớ là cả bốn mùa… trọn đời cậu nhé.”
---
(Hết ngoại truyện Tết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com