Chap 2 : tôi thích Tiêu Dạ
Xin chào, tôi tên Phong Thư Yên, một học sinh mới vừa trải qua cuộc thi tuyển sinh lớp mười trong một tuần, tôi đã nghĩ năm học này cũng sẽ chỉ tẻ nhạt như bao lần, không nghĩ lại xảy ra biến cố
Biến cố này thật sự vô cùng phiền phức, ám tôi cả tuần nay rồi. Đó là cái gì à? Cứ nghe cuộc bàn tán của mấy nữ sinh từ đâu ra ngồi cùng bàn ăn với tôi đi
"Phong Thư Yên à, cậu với Châu Phong rốt cuộc có mối quan hệ mập mờ gì không thế? Cậu ấy đẹp trai như vậy, học giỏi cũng chỉ xếp sau cậu, tính tình cũng ôn hòa, hai người cứ mãi xuất hiện cùng nhau nữa ó, khi nào công khai thế?" một nữ sinh lấn tới bên cạnh Phong Thư Yên mà cười nói trong nhất rất thân thiết
"phải phải, cậu như nữ chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết, Châu Phong như bạch mã hoàng tử chào đón cậu, hợp đôi hợp lứa quá chèng đi chứ lị!" nữ sinh bên cạnh cũng nhanh chóng hưởng ứng
Đó, chuyện phiền phức tôi nói đó, tại sao mở đầu năm học lại bắt đầu bằng tin đồn thích người này người kia chứ?
"không thích, không quen, chúng tôi chỉ là bạn, không hơn không kém" Phong Thư Yên đặt nĩa xuống bàn, đứng dậy muốn rời đi
Mà những nữ sinh cũng nhanh chóng đi theo, chủ đề tám chuyện nào thể dừng lại ở đó được? Họ đi theo Phong Thư Yên đến bảng xem điểm
"ấy, cậu đừng chối nữa mà, cả trường ai cũng biết các cậu hết rồi đó trời ạ. Đến xếp hạng học tập cũng đứng cạnh nhau mà, sao cậu cứ chối mãi thế?" một trong những nữ sinh đó vội vàng cất tiếng càu nhàu
Không có thì chối chứ sao? Tôi thích cậu ta hồi nào mà nhận? Phong Thư Yên hít sâu một hơi, điềm đạm nói : "tôi không thích Châu Phong, đời này cũng không thích cậu ta"
"ể!!" ba nữ sinh kia đồng loạt hô lên, một trong ba còn vội vàng níu lấy tay cô : "ngoài Châu Phong ra còn có thể là ai được chứ? Cậu mau nói đi, ít nhất cũng phải thích người nào đó chứ!"
Thích? Thích ai bây giờ? Phong Thư Yên xoa xoa thái dương, ngẩng đầu lại thấy cái bảng tên, ngay cái xếp hạng thấp nhất, Phong Thư Yên có chút im lặng, sau đó lại nhìn sang ba nữ sinh kia : "tôi thích Tiêu Dạ, thích Tiêu Dạ bét khối trường chúng ta"
Chính chủ không có ở đây, đại đại đi cũng được, dù gì đều là nữ sinh, chẳng lẽ còn ra được cái tin đồn gì? Cùng lắm là thích theo kiểu bạn bè thôi
"cậu thích ai?!" ba nữ sinh đó đồng loạt hô lên, mà thanh âm vang lên lại của tận bốn người, bọn họ đồng loạt quay sang người từ đâu xuất hiện kia
Chỉ thấy một cô gái tóc trắng, trên tay còn giữ cái tai nghe bên cổ, có lẽ vừa tháo tai nghe ra liền nghe được tin tức này, nữ sinh đó vóc dáng cao ráo lại mảnh khảnh, khuôn mặt dung hòa xinh đẹp, làn da trắng trẻo hồng hào
"cậu..." Phong Thư Yên có chút đờ ra, thật sự là vô cùng giống
Mà các nữ sinh khác khi thấy cô gái này liền lùi đi
"mau đi mau đi, là Tiêu Dạ đó trời!"
"biết rồi, cậu nhanh cái chân lên, đứng đó cậu ta lại đấm cho phát rồi than xui"
"mẹ ơi, cậu ta lườm bọn mình kìa! Đi nhanh đi nhanh!"
Phong Thư Yên từ lời của mấy nữ sinh kia, rút ra được một kết luận
Thôi xong, gặp chính chủ rồi!
"cậu... Thích?" Tiêu Dạ tròn mắt, ngón tay chỉ lên mặt mình
Phong Thư Yên hít sâu, quay người đi nhanh : "cậu nghe nhầm rồi, tạm biệt!"
A hả? Đi nhanh thế? Tiêu Dạ toát mồ hôi hột, y khó hiểu nhìn lên bảng điểm, như nghĩ ra gì đó, Tiêu Dạ đi đến nơi Phong Thư Yên vừa đứng, cúi đầu đúng chuẩn gốc độ của Phong Thư Yên, quả nhiên ngẩng đầu là thấy được tin tức của Tiêu Dạ trên bảng điểm đầu tiên
Nhưng mà vẫn còn vài người ngang hàng mà, cậu ta không chọn lại chọn mình, có phải thật sự thích mình không?
Tiêu Dạ ngơ ngác nhìn bảng điểm mãi, khuôn mặt y đỏ lượng, nhanh chóng xoay bước chạy đi
Con mẹ nó, tại sao lại là nữ chính nói thích tôi cơ chứ?!
Ngay ở trên sân thể dục của trường, Tiêu Dạ ngồi trên khán đài, đầu tóc bị vò đến xù lên, y vẫn không thể tin được
Phong Thư Yên, nữ chính của thế giới này, đối thủ của nữ phụ phản diện - Tiêu Dạ!
Mà Tiêu Dạ đó, là tôi xuyên vào đó được không?
Tiêu Dạ bất lực nghĩ, tại sao người nói thích nữ phụ lại là nữ chính? Kịch bản có thế này à? Trời ạ, Tiêu Dạ còn chưa từng tiếp xúc với nữ chính thế giới này, sao lại có cái vụ Phong Thư Yên đi thích nữ phụ cơ chứ?!
"ê, Tiêu Dạ! Xuống làm trận bóng không nè!" thanh niên cao ráo đẹp trai kia đứng bên dưới sân bóng, vẫy vẫy tay gọi Tiêu Dạ, y lại lắc đầu
"không có hứng!"
"ồ, được, vậy lần sau cũng được" thanh niên đó gật đầu
Đó là nam chính của thế giới này, Châu Phong
Và đáng lẽ đó mới là đối tượng nữ chính tỏ tình chứ nào phải phản diện sẽ một ngày nào đó lìa đời như tôi? Chết tiệt, thế giới này chẳng lẽ loạn rồi à?
Không không không! Tuyệt đối không! Thế giới này mà loạn thì tương lai của tôi bị ảnh hưởng cho mà coi, tốt nhất thế giới này nên yên bình thế thôi, tối về tôi phải cúng con gà mới được!
Nhưng mà... Nếu ôm đùi nữ chính ở thế giới này, chỉ đơn giản là ôm đùi thôi, không phải ganh đua cái gì, thì số phận của tôi sẽ khác nguyên chủ, làm một người bạn với nữ chính trong bình yên không nhỉ? Ý tưởng này được đó chứ!
Nữ chính con nhà có điều kiện, học giỏi xinh đẹp lại IQ cao, sau này ra trường còn làm đại nhân vật của giới kinh doanh, nếu tôi ôm chân cậu ấy, có khi sau này chỉ cần nằm đó mà ăn thôi, kèm theo nhiệm vụ dính dính nữ chính, như vậy chẳng phải quá tốt sao? Chuẩn mực con cá mặn tôi hằng mong muốn rồi còn gì?
Không tồi! Lát nữa đi chung xe buýt, tôi sẽ đáp trả lời tỏ tình của Phong Thư Yên!
Trời ạ, điều này cho là năm cấp ba kiếp trước tôi cũng chưa từng nghĩ đến đâu! Phong Thư Yên ở thế giới nào cũng toàn diện, kiếp trước tôi thích cậu ấy cũng có nguyên do chứ bộ! Cơ mà ở thế giới này mười sáu năm, chữ "thích" của tôi đối với cậu ấy đã sớm phai tàn rồi, ở thế giới này lại một lần nữa quen biết, xem ra chúng tôi rất có duyên
Vậy kiếp này tôi sẽ đi đu bám cậu ấy! Trời ơi xem này, tôi thông minh quá đi!
Chẳng bù cho Tiêu Dạ bên này tính toán vui vẻ như vậy, Phong Thư Yên ngồi trên ghế đá mà thất thần
Mới đầu năm cấp ba thôi mà, sao nhiều biến cố đến với tôi thế? Tôi chỉ muốn học tập rồi sau này ra trường gây dựng sự nghiệp thôi mà? Cần gì gây khó dễ cho tôi như vậy đâu chứ?
Tất cả là do tên antifan nào làm loạn ở phim trường, nếu không tôi còn bị bóng đèn đè chết chắc? Ở đây mười sáu năm, nói còn nhớ thế giới trước thì không hẳn, vì ở đó tôi không có gì để lưu luyến cả, tôi chỉ tiết một người, người đó cùng chết với tôi
Chẳng qua tôi lại xuyên vào nơi có sự hiện diện của người đó, dù tôi biết người với người không thể là một, nhưng khi nhìn thấy cái tên chỉ có hai chữ quen thuộc ấy, tôi vẫn không kiềm được mà ngơ ngác. Đến cả tướng mạo cũng y chang, lẽ nào tác giả của bộ truyện tôi xuyên vào là fan của mấy người bọn tôi sao?
Nam chính Châu Phong, nam phụ si tình Kim Lâm, nữ phản diện Tiêu Dạ, và cả tôi, nữ chính Phong Thư Yên
Ngoại hình của những người khác đều không hề thay đổi, thậm chí đến mấy diễn viên phụ của phim cũng có ngoại hình y hệt, tựa hồ dựa theo người thật mà tạo nên, tôi không thể không nghi ngờ tác giả của bộ truyện "nam thần rung động với tôi" này là fan của mấy người chúng tôi
Lúc đọc kịch bản phim tôi thật ra đã vô cùng không vui, tại sao Tiêu Dạ lại là phản diện? Cậu ấy thật sự vô cùng đáng yêu, tôi luôn để ý cậu ấy từ hồi cấp ba ở thế giới trước, cậu ấy tham gia showbiz tôi liền tham gia theo, nhưng tại sao chưa tiến thêm được bước nào chúng tôi liền phải chết? Tại sao lại xuyên vào cái nơi này? Làm kẻ thù với nhau?
Số phận đúng là phiền toái, tôi dành ra mười sáu năm ở đây, đã hiểu tại sao nữ chính trong kịch bản lại chọn cạch mặt với nữ phản diện, đều là do tuổi thơ của nữ chính thôi.... Haiz, tóm lại tôi muốn ở đây học hành, nam chính nam phụ gì đó làm ơn đừng cản trở tôi học!
Phong Thư Yên ngồi trên ghế đá mà thầm niệm, lúc trước cô đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần, xem như muốn thuộc hết cái kịch bản rồi, chẳng qua đọc lần nào ức chế lần đó, cho nên khi biết được bản thân là chuyển sinh chứ không phải tái sinh, cô đã hoàn toàn bất lực
Mà chắc cũng không có gì đâu, nữ phản diện ban nãy cũng nào có đuổi theo Phong Thư Yên đâu? Lời nói ban nãy thế nào cũng bị lãng quên thôi, không có gì phải sợ nữa cả
Tiếng reng reng của chuông trường vang lên, báo hiệu thời gian ra về của mỗi người, lớp 10A vẫn bình bình đạm đạm ngồi đó hoàn thành buổi học trong tiếng huyên náo của các lớp khác
Cho đến khi bài học hoàn toàn kết thúc, các học sinh lớp 10A mới nâng cặp lên đi về, Phong Thư Yên dọn sách vở vào cặp thật nhanh, cô cảm giác sắp có chuyện không ổn
Châu Phong bên cạnh thấy cô vội vàng như vậy cũng tò mò hỏi : "cậu bận à?"
"bận học" Phong Thư Yên gật đầu, lại chào Châu Phong một tiếng rồi đi nhanh tới bến xe buýt
Thấy Phong Thư Yên đi nhanh như thế, Châu Phong gãi gãi đầu đầy khó hiểu, làm gì mà vội vàng dữ vậy?
Cho đến khi đặt mông lên được ghế xe buýt rồi Phong Thư Yên mới thở phào, không ai làm phiền được cô nữa rồi
Thế mà ngay lúc đó, lại có một nữ sinh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, Phong Thư Yên vừa nhìn một cái liền mặt mày trắng bệch
Ô hô hô, nữ phản diện "thân mến" bị cô "tỏ tình" ngay hành lang nè, Phong Thư Yên cố gắng giữ dáng vẻ điềm đạm, cô sợ bị đánh!
Trong nguyên tác, nữ phản diện từ nhỏ đã thông thạo thể dục thể thao, còn đi học võ từ khi biết nhảy disco rồi, mà Phong Thư Yên cho dù là ở đây hay ở thế giới trước đều là dạng người chỉ cần chạy vài bước liền có thể té ụp mặt xuống đường mà thở dốc
"Phong Thư Yên" Tiêu Dạ bên cạnh cất tiếng
Trời xanh ơi! Nỗi lòng của con người không thấu sao? Chính chủ gọi tên tôi luôn rồi kìa! Nếu tôi tiếp tục làm ngờ có khi nào bị đánh thật không? Không, tôi không muốn bị đánh!
"có chuyện gì sao?"
Tiêu Dạ ho nhẹ một cái, lại mỉm cười hiền hòa hướng vị đại học bá bên cạnh : "thật ra tớ cũng cực kì thích cậu luôn đó!"
Bầu không khí rơi vào im lặng, cả cái xe này đổ dồn ánh mắt vào hai người
Phong Thư Yên nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, một lời không nói, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng gương mặt Tiêu Dạ đỏ chót, y đứng phắt dậy, muốn chạy đi
Mẹ ơi aaaaaa! Nữ chính im lặng như thế là muốn trừ khử tôi à?!
Tiêu Dạ muốn bật hết tốc lực mà chạy, Phong Thư Yên lại nhanh chóng giữ tay y lại : "từ từ đã, cậu nói cậu cũng... Thích?"
"hả? Ừ, thích?" Tiêu Dạ ngơ ngác, theo phản xạ gật đầu
Tôi không hiểu tại sao nữ chính lại hỏi thế, cậu ấy nói "cũng" là có ý gì? Chẳng lẽ Phong Thư Yên đối với tôi... A, cậu ấy cười rồi! Cười rồi kìa! Cậu ấy thật sự cười với tôi kìa!
Phong Thư Yên nắm lấy cổ tay áo Tiêu Dạ, cười mỉm : "tôi cũng thích cậu!"
Chính là thích, vừa giải quyết được vấn đề yêu đương trong tin đồn trên trường, vừa được ở cạnh nhân vật mang dáng vẻ của "Tiêu Dạ" người cô đã từng để ý đến ở kiếp trước, một công đôi chuyện đó chứ?
Cả cái xe rơi vào im lặng một lần nữa, hai người họ thích nhau, còn Châu Phong thì thích họ yêu nhau! Khốn thật, bạn gái tin đồn cùng người anh em là nữ duy nhất trong đội bóng của mình thích nhau? Chuyện quá kích thích rồi! Cái thuyền này Châu Phong nhất định phải đẩy! Tận lực đẩy!
"cậu kia, có lên hay không đấy?" tài xế xe thấy Châu Phong đứng ở cửa xe mãi, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà hỏi
Hả? Lên cái gì? Lên đâu? Lên thiên đường của cặp đôi siêu kịch tính mà Châu Phong vừa mới phát hiện ra à? Được, lên! Phải lên gấp!
Một bạn học tốt bụng thấy anh đứng lâu như vậy, cũng vươn tay kéo Châu Phong lên xe, cười mỉm xin lỗi tài xế
Mà Châu Phong vẫn còn phấn khích khi nhìn xuống hai bạn trẻ ngồi chung ghế kia, chủ nhật tuần này nhất định phải lên chùa xin bùa cho hai người đó! Trời đất làm ơn chứng dám cho Tiêu Dạ và Phong Thư Yên đi!
Nam chính đó nhìn chằm chằm bên này như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã chú ý đến Phong Thư Yên rồi đó hả? Gì mà nhanh thế, tôi chỉ mới tỏ tình nữ chính thôi đó nhé!
Không những Tiêu Dạ, Phong Thư Yên cũng có phản ứng tương tự... Đương nhiên mặt vẫn rất bình thản
Châu Phong nhìn như thế là có ý gì? Cậu ta chẳng lẽ có ý với Tiêu Dạ? Trời ạ, tôi chỉ mới kết bạn với nữ phản diện thôi mà?!
-------------------------------------------
Tác giả : anh trai Châu Phong số cũng khổ, ở đâu cũng bị Tiêu Dạ ghét thầm, tổn thương +1
Tác giả : nhưng dù sao thì anh ấy cũng là thuyền trưởng, không sao không sao, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com