Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : cờ vua

Một ngày mới của Phong Thư Yên thường sẽ không có gì mới lạ, chuẩn bị đi học, đi học, ra về và học tiếp

Đơn giản mà nói, chỉ có học là chính

Chẳng qua gần đây lại có thêm lịch trình nhỏ nữa dành cho Tiêu Dạ, Phong Thư Yên còn chẳng biết bản thân có lịch trình này hồi nào, cơ mà xem như là khoảng thời gian giải trí cho bản thân, thôi thì kệ đi vậy

Hôm nay Phong Thư Yên cùng Tiêu Dạ lại ra sân cỏ sau tòa nhà số hai thư giãn và học, tình cờ lại thấy Châu Phong đang ngồi chơi cờ với vài người khác

"ơ, các cậu tụ tập ở đây chơi cờ luôn?" Tiêu Dạ nhìn ba bốn người đang ngồi đó, có chút bất mãn

Chỗ ngồi đắc địa của y bị chiếm rồi!

Châu Phong cười hề hề, lại ngoắc ngoắc tay : "hai cậu đã tới rồi thì cùng chơi đi! Thư Yên, cậu biết chơi cờ vua mà đúng không?"

Phong Thư Yên gật đầu : "có biết"

Các nam sinh khác ồ lên, nhanh chóng nhường chỗ cho Tiêu Dạ và Phong Thư Yên, trong số đó có nữ sinh tên Khả Lạc còn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy phòng bị

"hehehe, cậu đừng có nhường tớ đấy nhá!" Châu Phong cười thích thú, nhanh chóng sắp xếp lại bàn cờ

"tớ cũng không có khả năng đó, mong cậu nương tay" Phong Thư Yên bất lực nhìn anh, lại nhìn bàn cờ được xếp lại

Những người khác đều tò mò, top một trường đấu với top hai trường, thú vị phết chứ đùa

"này, các cậu nghĩ ai thắng?" một nam sinh lên tiếng

"chưa ai hạ cờ, sao mà biết được hả ông nội?" cậu bạn bên cạnh cười ha hả đáp lời

Cơ mà nhìn lại liền thấy Tiêu Dạ và Khả Lạc đang lườm nhau

"Yên Yên chắc chắn sẽ thắng!" Tiêu Dạ như hóa samoyed, xù hết lông lên mà nghiến răng

"không, Châu Phong mới là người sẽ thắng!" Khả Lạc cũng chẳng khá hơn là bao, y như mèo munchkin đang xù lông

Phong Thư Yên bất lực kéo con samoyed nhà mình lại, để y ngồi bên cạnh, còn xoa xoa đầu Tiêu Dạ : "cậu đừng quấy, ngồi yên đó đi"

Tiêu Dạ : "ohhh"

Châu Phong cũng bất lực giữ Khả Lạc lại, khẽ thở hắt ra một hơi : "cậu đừng có làm loạn, hư bàn cờ tớ mới xếp lại là toang đấy nhá!"

Khả Lạc : "hừ, biết rồi"

Một chó một mèo kia rốt cuộc cũng ngồi yên

Trận cờ giữa Phong Thư Yên và Châu Phong diễn ra, những người khác đều bàn luận xem ai sẽ thắng, đặc biệt là có Tiêu Dạ và Khả Lạc lườm nhau muốn cháy mắt, như thể nếu không có hai người nào đó giữ lại thì sẽ lập tức nhào tới cãi lộn

Tiêu Dạ nhìn bàn cơ mà căng thẳng, thiết lập trong truyện mà Tiêu Dạ thêm vào có một chi tiết nhỏ, để khiến nam chính có thể vượt bật hơn mọi người để xứng bên nữ chính, đó là bất cứ khả năng nào cậu ta có đều sẽ nhỉn hơn người khác rất nhiều, đương nhiên là trừ học ra thôi

Cho nên Tiêu Dạ lo đến toát mồ hôi rồi đây, y không muốn nam chính thắng, hơn nữa Tiêu Dạ cũng có chút hối hận khi xây dựng thiết lập như thế, hối hận quá à! Huhuhuhu!

Phong Thư Yên nhìn bàn cờ, có chút hoài niệm, đã khá lâu rồi cô không đụng vào bàn cờ, đến thế giới này, lần cuối động vào cờ vua là khi lên năm, cô gặp một người bạn nhỏ khá kì lạ, chẳng qua kĩ năng chơi cờ lại rất đỉnh, người bạn ấy đi rồi, Phong Thư Yên cũng chẳng chơi cờ với ai nữa

Liếc mắt đến bàn cờ đã dừng lại, Phong Thư Yên khẽ nói : "tớ thắng rồi"

Châu Phong cười mỉm, vỗ vỗ tay

Những người khác đều vui vẻ vỗ tay cho Phong Thư Yên, ván cờ vừa rồi thật sự căng thẳng hơn những gì họ nghĩ rất nhiều

Đặc biệt là Tiêu Dạ và Khả Lạc, họ lao vào cà khịa nhau luôn rồi, hô hô 

"hahahahahaha! Yên Yên của tôi là nhất!" Tiêu Dạ tự mãn vênh mặt lên tận trời cao

"xùy, một ván cờ thôi mà, cậu làm gì thấy ghê thế! Hơn nữa là Phong Thư Yên thắng chứ có phải cậu thắng đâu tên kia?"

"hừ, kệ cha tui!" Tiêu Dạ lè lưỡi trợn mắt

Tốt, samoyed và munchkin lại đấu khẩu rồi

Phong Thư Yên bất lực kéo Tiêu Dạ về, nhìn vẻ mặt đầy sung sướng kia, cô lại cười. Phong Thư Yên kéo Tiêu Dạ ngồi chỗ của mình, bản thân lùi ra một chút cho y, cô cười khẽ : "cậu chơi đi"

Đừng nói Tiêu Dạ, những người khác bao gồm Khả Lạc cũng há hốc

Tiêu Dạ tròn mắt nhìn cô : "tớ á?"

"cậu biết chơi không?" Phong Thư Yên hỏi

"biết thì có biết, nhưng mà..."

Châu Phong cười khúc khích sắp xếp lại bàn cờ, nhường chỗ cho Lạc Khả và Tiêu Dạ, bản thân ngồi giữa mà quan sát

"tớ chơi với ai!!?" Tiêu Dạ hoảng hốt lắc lắc tay Phong Thư Yên

"chơi với Khả Lạc trước đi" Phong Thư Yên nói

Ánh mắt của Tiêu Dạ và Lạc Khả vừa chạm nhau liền có thể bắn ra tia lửa

Ai mà không biết cái thứ hạng của Tiêu Dạ trong bảng xếp hạng nằm ở đâu cơ chứ? Chơi với Khả Lạc có phải quá khó không?

Nhìn bàn cờ trước mặt, Tiêu Dạ và Khả Lạc bắt đầu vào trận

Không lâu sau, bàn cờ dừng lại với bàn thắng nghiêng về Tiêu Dạ

Phong Thư Yên cười : "Tiêu Dạ thắng rồi"

Khả Lạc : ...

"chuyện gì vừa mới xảy ra thế này!" Khả Lạc há hốc nhìn bàn cờ, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ, y vênh mặt hất cằm đầy gợi đòn

Tiêu Dạ lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Phong Thư Yên, như có tai đuôi cún mà điên cuồng vẫy vẫy : "Yên Yên, tớ giỏi không nè?"

Phong Thư Yên cười mỉm gật đầu, lại liếc sang Châu Phong, anh cười hề hề gật đầu cái rụp, lại ngồi đối diện Tiêu Dạ : "ố sì kê, giờ đến tớ nè!"

Châu Phong cười thích thú sắp xếp lại bàn cờ, miệng lại lẩm bẩm : "được vợ chồng nhà này lần lượt hạ gục là chuyện kích thích nhất mình từng làm khi chơi cờ vua, nếu có thì lát về phải đăng nhật ký mới được!"

Được rồi, trận tiếp theo giữa Tiêu Dạ và Châu Phong đã bắt đầu

Khả Lạc nhìn cảnh này, hít sâu một hơi rồi cười thầm, Tiêu Dạ thắng mình thì thôi đi, chẳng lẽ còn có thể thắng được Châu Phong chắc?

Và chính xác là thế thật, cho dù Tiêu Dạ biết kĩ năng của nam chính luôn sẽ nhỉn hơn người khác một chút, bao gồm nữ chính. Nhưng chẳng phải ban nãy, thiết lập đó đã bị phá vỡ sao? Nam chính thì đã sao chứ? Tiêu Dạ đây chỉ ngán mỗi Phong Thư Yên thôi!

Cũng phải một khoảng thời gian lâu trôi qua, bàn cờ mới kết thúc

Phong Thư Yên liếc nhìn thế cờ, lại cười mỉm : "Tiêu Dạ lại thắng rồi"

Châu Phong nhìn bàn cờ, cười hí hí : "thật sự bị hạ gục rồi, quá đã!"

Khả Lạc : "cậu có vấn đề à?"

Nam sinh ở bên cạnh cũng toát mồ hôi hột : "thua mà vui ghê zậy cha nội?"

"ahaha, vì Tiêu Dạ chơi cờ đỉnh thôi ấy mà, các cậu không thấy thế sao?" Châu Phong cười nói

Quả là thế thật, Tiêu Dạ thắng Lạc Khả đã khiến người khác ngạc nhiên rồi, nay lại thắng được top hai trường là Châu Phong, cũng quá siêu rồi đi?

"hay là Phong Thư Yên thử chơi với Tiêu Dạ đi, hai người chưa đấu trận nào mà ha?" nam sinh ngồi kế Châu Phong cười nói

Tiêu Dạ quay đầu, đầy sát khí nhìn hắn : "cậu có vấn đề à? Tôi và Yên Yên sao có thể đấu với nhau cơ chứ!?" y vừa nói vừa quay sang nhìn Phong Thư Yên : "cậu nói có đúng không..."

Y chưa kịp nói thêm cái gì, đã thấy cô ngồi đối diện mình mà cùng Châu Phong xếp lại bàn cờ, Tiêu Dạ ngớ người, Phong Thư Yên lại cười mỉm : "bắt đầu thôi"

Mẹ ơi, sao nụ cười của Phong Thư Yên nhìn nham hiểm quá vậy? Trời ạ, ba má ơi cứu con!

Bất quá Tiêu Dạ vẫn chơi, y cảm giác bản thân không chơi thì sẽ bị những người xung quanh cạp luôn cho mấy nhát

Trận cờ này khiến nhiều người im lặng hơn mấy trận ban nãy, Phong Thư Yên là đại học bá có kĩ năng logic siêu đỉnh, còn Tiêu Dạ thì có kĩ năng chơi cờ vượt qua cả Châu Phong, trận này chẳng phải vô cùng căng thẳng sao?

Ngay chính Tiêu Dạ cũng có chút hồi hộp so với hai trận ban nãy

Hừm, tôi có chút hoài niệm rồi, kiếp trước tôi học chơi cờ là vì Phong Thư Yên, cậu ấy nói đi học cờ một mình thật chán, vì vậy tôi đã đăng ký học chung với cậu ấy, mặc dù lịch trình của tôi đã khá dày đặc rồi. Cậu ấy học cái gì, tôi học cái đó, thậm chí cậu ấy không học, tôi vẫn học

Như bơi lội chẳng hạn? Cậu ấy không biết bơi, lại không có thời gian để đi tập bơi, vì vậy tôi đã đi học bơi, nếu cậu ấy có rơi xuống nước, tôi sẽ cứu được cậu ấy. Hay đi học võ, Phong Thư Yên không có thời gian cho các môn học vận động, vì vậy bộ môn này cậu ấy cũng không có học, tôi lại sợ cậu ấy sẽ gặp cái gì nguy hiểm, cho nên liền đăng ký học võ, vô tình thay nó rất thú vị

Chỉ có violin là tôi không thể đăng ký được, vì lúc đó tôi lỡ đăng ký piano rồi, không còn thời gian nào để đăng ký violin nữa, thật sự đáng tiếc  

Nói chung lịch trình của tôi dài lắm nha

Nhưng tôi vẫn đăng ký học chơi cờ cùng Phong Thư Yên, và tôi phải cố gắng nghiên cứu cùng rèn luyện kĩ năng chơi cờ hơn người khác nếu muốn chơi với Phong Thư Yên, cậu ấy rất giỏi, vì vậy tôi đã cố gắng rất nhiều để chơi được cùng cậu ấy

Và bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua cậu ấy, lúc đó Phong Thư Yên rất vui, lâu lâu lại sẽ đem bàn cờ tới, để tôi chơi cùng những người khác rồi để bản thân chơi cùng tôi trận cuối, cậu ấy nói như vậy cậu ấy sẽ biết được thóp của tôi hơn

Haiz, chẳng biết thóp gì mà cậu ấy cứ thua mãi ấy, tôi chắc rằng cậu ấy cố ý luôn đó!

Giờ nhớ lại, có chút cảm thấy nực cười, tôi từng lo nghĩ cho cậu ấy nhiều như thế, lớn lên lại không có can đảm đứng bên cạnh cậu ấy với tư cách nào đàng hoàng, cứ bị cư dân mạng đồn là kẻ thù, cho dù tôi không mấy quan tâm, nhưng nói không thất vọng thì là giả đó

Với lại cậu ấy có vệ sĩ của công ty bảo vệ rồi, đâu cần tôi có lòng như thế đâu? Hơn nữa mỗi đứa đều có lịch trình đi diễn riêng, hoạt động riêng, tôi đâu thể giúp được gì?

Chẳng qua phong cách chơi cờ của nữ chính thật sự rất giống Yên Yên, giống đến mức tôi đã nghĩ rằng bản thân đang chơi với cậu ấy thay vì nữ chính, có phải là vì tôi xây dựng kĩ năng cùng tính cách của nữ chính giống hệt Phong Thư Yên luôn hay không nhỉ?

Bàn cờ dần thưa thớt đi mấy quân, có vẻ như đã gần chạm đến kết thúc

Phong Thư Yên nhìn tình thế của mình trên bàn cờ, cô khẽ cười

Tôi đoán không sai, cái cách chơi cờ của nữ phản diện ở thế giới này y hệt Tiêu Dạ mà tôi quen, lúc cậu ấy chơi với Khả Lạc, tôi đã thấy lạ rồi, bây giờ, tôi đang ngầm phán đoán, liệu Tiêu Dạ có xuyên đến đây như tôi không? Dù gì cả hai bọn tôi đều cùng chết mà

Hơn nữa so với kịch bản, Tiêu Dạ hiện tại đúng là khác xa nguyên tác, không phải sao? Vì vậy nếu trận cờ này có kết quả như tôi đã phán đoán, tôi sẽ chắc chắn rằng, Tiêu Dạ cũng ở đây, là cái người trước mặt tôi

Chà, đương nhiên chỉ có nhiêu đó giả thuyết thì làm gì chắc rằng nữ phản diện này là Tiêu Dạ mà tôi quen biết đâu? Có lẽ tôi còn phải quan sát cậu ấy nhiều hơn một chút, nhưng dù sao thì, có thêm hy vọng thì cũng chẳng quá nổi nào, cho dù không phải, cậu ấy bây giờ vẫn là một người bạn tôi thật lòng muốn đối đãi

Châu Phong nhìn bàn cờ dừng lại, có chút bất ngờ : "ồ, đỉnh ghê ta ơi!"

Tiêu Dạ nghe Châu Phong nói mới hoàn hồn, vội nhìn lại thế cờ, y tròn mắt nhìn Phong Thư Yên, cô lại mỉm cười : "cậu thắng rồi, Tiêu Dạ"

Tiêu Dạ ngớ người, sau đó lại cười thật vui vẻ, y nghiêng đầu cười tít mắt : "ừm, cảm ơn cậu!"

Cảm ơn vì cậu chơi cùng tớ, có lẽ tớ có chút điên rồ, nhưng mà, có phải cậu cũng xuyên đến đây như tớ hay không, Yên Yên?

----------------------------------------------

Tác giả : couple này sở hữu chỉ số IQ, EQ lúc lên lúc xuống, không biết có nhận ra nhau hay không nữa, mà có nhận ra nhau thật thì thế nào cũng có ngược thôi hà~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com