Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Huyễn Cảnh Gặp Gỡ

Chương 2: Huyễn Cảnh Gặp Gỡ - Tử Y Trận Đồ.

Mảnh thiên địa này gọi là Huyễn Cảnh Tàn Địa, từng là một phần của Cổ Vực Thần Di, đã bị thiên kiếp xé tan từ thời Thượng Cổ, nay chỉ tồn tại dưới dạng tàn ảnh trong khe hở không gian. Mỗi lần hiện thế, chỉ kéo dài trong bảy ngày, sau đó tan vào hư vô, không để lại dấu vết.

Người tu chân gọi đây là cơ duyên của kẻ hữu mệnh – hoặc được bảo vật, hoặc bỏ mạng, hoàn toàn phụ thuộc vào vận số và thực lực.
------

Vân Tịch Y đứng giữa vùng đất bị xé rách bởi linh lực hỗn loạn, gió không có hướng, cây không đâm rễ, ánh sáng mơ hồ như từ giấc mộng xa xưa. Chân nàng dẫm lên lớp đất khô nứt, từng bước nặng nề.
Dù là tán tu, nhưng nàng vẫn hiểu, nơi như thế này, nguy hiểm luôn đi kèm với cơ duyên. Mà nàng… lại cần một cơ duyên để bước qua cảnh giới Tụ Linh sơ kỳ đã kìm hãm nàng gần một năm.
Không có sư môn, không có công pháp chuẩn mực, tất cả những gì nàng biết đều là tự học từ tàng thư mục nát, phù lục học theo bản năng, kiếm thuật chép lại từ đám lưu manh giang hồ. Để sống sót tới bây giờ, nàng đã dựa vào thứ duy nhất nàng có: tâm trí và trực giác sắc bén hơn người.

Linh khí nơi đây hỗn tạp, nhưng lại dồi dào đến mức khiến xương cốt rít lên khi vận hành chân khí. Vân Tịch Y tìm một khe đá khuất gió, đặt trận khống khí đơn giản, rồi bắt đầu ngồi xuống vận công. Ba canh giờ sau.
Ầm!!!
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên cách đó không xa. Vân Tịch Y mở mắt, trận pháp xung quanh chưa kịp thu, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm gỗ. Bụi đất bay lên, linh quang chớp động giữa bầu trời xám tro.
Một trận đồ cổ xưa dần hiện lên dưới đất: đường vân màu tím u ám, giống như cấm trận cổ đại. Tâm trận là một quang điểm đỏ sẫm, tỏa ra hơi thở trấn áp cực mạnh.

Mà bên cạnh trận đồ ấy... là một nữ tử mặc tử y, mái tóc dài buộc cao, lưng quay về phía Vân Tịch Y.
Không khí như đông cứng. Nữ tử kia nhẹ nhàng xoay đầu, trong ánh sáng mờ, nàng ta không nói gì, chỉ nhìn Vân Tịch Y chằm chằm.
Một ánh mắt như xuyên thủng hư vô, khiến tim Vân Tịch Y đập lệch nửa nhịp.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, người kia biến mất. Cả trận đồ cũng như chưa từng tồn tại.

Vân Tịch Y đứng yên thật lâu. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, bước đến nơi quang điểm biến mất, đặt tay lên mặt đất nứt rạn. Đầu ngón tay có máu rỉ ra, trận pháp vừa rồi không để lại vật chất, nhưng lưu lại dư âm linh tức.
“Cảnh giới... Thừa Thiên.” Vân Tịch Y khẽ lẩm bẩm.
Một kẻ cảnh giới Thừa Thiên, lại có thể khống chế cả trận đồ cổ mà không hề có dao động linh khí... người như vậy, trong tu chân giới không thể vô danh.
Mà nàng cũng không thể lý giải... vì sao ánh mắt ấy khiến nàng không thể rời đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Vân Tịch Y lại quay về chỗ cũ. Tiếp tục vận công.
Mồ hôi lạnh trên trán nàng chảy xuống theo từng hơi thở gấp. Nàng không mạnh, nàng chỉ có thể cố sống, cố luyện, chỉ khi mạnh lên, mới có tư cách không bị ép hỏi, không bị truy sát, không bị coi là rác rưởi.
Nàng không cần người cứu. Nàng muốn tự cứu mình.
Mà người trong trận đồ kia... nếu sau này gặp lại, nàng muốn đường đường chính chính đối diện, chứ không phải đứng từ phía dưới nhìn lên.
---

Tại một nơi khác trong huyễn cảnh, nữ tử áo tím đứng giữa trận pháp tàn tạ, nhẹ giọng thì thầm:
“Ánh mắt vừa rồi... kỳ lạ thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com