Chương 3: Ngã Huyết Khai Mạch
Chương 3 - Ngã Huyết Khai Mạch
Mạch trời chuyển động, nhật nguyệt đảo nghiêng. Trong lòng đất bị lãng quên của Huyễn Cảnh, từng dòng linh khí như xé rách hư không tràn vào cơ thể nhỏ bé đang gắng gượng thiền định.
Tịch Vân Y, toàn thân đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, chân khí vận chuyển đến tầng thứ bảy thì lập tức nghẽn tắc. Ngưng Mạch hậu kỳ, kề cận bước vào Tụ Linh sơ cảnh.
Nhưng... nàng biết, nếu cứ ép tiến như cũ, kinh mạch sẽ vỡ.
-
Trong đan điền nàng, ba đường kinh chính đã sớm mở thông, nhưng một đường cuối cùng, gọi là "Tàn Mạch Huyền Đỉnh", vẫn mãi im lìm như đá chết. Không ít người trong tu chân giới gọi đây là mạch phế, vì suốt đời không thể đả thông. Tịch Vân Y không nghĩ vậy.
Từ khi bắt đầu tu luyện, nàng đã khác người. Không có người dạy, không có pháp môn chính thống. Nàng học qua quan sát, cảm nhận và đau đớn. Nhiều năm trước, lúc bị linh khí phản phệ, nàng từng trào máu ba ngày ba đêm mà không chết.
-
"Muốn bước vào Tụ Linh... ta phải tự mở nó." Tịch Vân Y khẽ nhắm mắt.
Tay nàng đặt lên ngực, một đạo phù văn từ tay áo trượt ra, là một phù cổ đơn sơ, viết bằng máu của chính nàng. Phù Khai Mạch - thứ nàng chắt chiu hơn một năm luyện được, chỉ có một đạo.
Nếu thất bại... nàng sẽ tàn phế.
Nếu thành công... nàng sẽ bước vào cảnh giới Tụ Linh sơ kỳ, mở linh hải, hấp thụ linh khí cấp cao, và bước một chân vào con đường của những người có khả năng Kết Nguyên.
-----
Tịch Vân Y cắn ngón tay, nhỏ máu lên phù văn. Huyết quang chớp lên, phù lệnh hóa thành một luồng hồng quang đâm ngược vào ngực nàng.
"Khụ-!"
Máu tươi phun ra, không phải từ miệng, mà từ cả lỗ tai và mắt, kinh mạch trong cơ thể như bị xé rách. Mộc Linh Kiếm bên cạnh rung nhẹ, như muốn phát ra âm thanh nhưng bị phong ấn trói chặt.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Trận pháp nàng bày ban đầu đã vỡ vụn. Nhưng chính lúc ấy - một tiếng "rắc" nhỏ vang lên trong nội thể, một dòng khí nóng trào lên từ bụng dưới, xuyên qua Tàn Mạch Huyền Đỉnh, trực tiếp dẫn vào đan điền!
Tịch Vân Y bỗng mở mắt, ánh tím mơ hồ lóe lên rồi tắt ngay trong tròng mắt đen.
Nàng đã đả thông.
Linh lực ùa vào như biển, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tồn tại của Linh Hải. Là một biển khí rộng lớn trong cơ thể, mờ ảo như hư ảnh, nhưng mạch lạc như thật. Nàng... đã bước vào Tụ Linh sơ kỳ, bằng máu và đau đớn của bản thân.
Tịch Vân Y gắng đứng dậy. Áo nàng đã ướt đẫm máu, cả tay chân đều nứt toạc. Nhưng nàng vẫn giữ lưng thẳng. Không ai giúp nàng. Cũng không cần ai giúp.
Trên con đường này, chỉ có thể tự đi.
-
Nàng vừa bước ra khỏi khe đá, thì chợt thấy ánh trời mờ ảo phía xa. Không khí như biến sắc, linh khí rung động bất ổn. Một dấu hiệu, huyễn Cảnh đang tan rã.
Mỗi lần nó mở ra đều chỉ có bảy ngày. Đã đến lúc thoát ra, hoặc...bị vùi xác. Tịch Vân Y siết chặt Mộc Linh Kiếm, thân thể tàn tạ nhưng ánh mắt lại kiên định. Nàng đã bước lên một bậc, dù là bước nhỏ. Và nàng biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
-
Ở góc xa của huyễn cảnh, Hàn Khuynh Vũ nhìn bầu trời nứt gãy, trận văn dưới chân nàng vừa thu lại.
"Ngươi có thể ra được, thì cũng đáng để lưu ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com