Chương 5: Thập Đại Tông Môn
Chương 5: Thập Đại Tông Môn Và Kẻ Không Danh.
Núi Tuyền Hạc, nơi đặt Thí Luyện Giới Môn của chư đại tông môn, là vùng đất tụ hội những kẻ mang danh thiên tài, cũng là nơi định đoạt ai được bước vào nội môn của các đại phái sau khi rời khỏi huyễn cảnh.
Tịch Vân Y lặng lẽ bước đến dưới chân núi, không ai chú ý. Trên thân nàng đã thay y phục, vết thương được băng gọn gàng bằng dược thảo rừng, khí tức thu liễm gần như vô hình.
Phía trên, hàng trăm đệ tử các tông môn đang tụ hội. Trận đồ kiểm tra linh căn, linh lực, pháp bảo cá nhân được bày ra dày đặc. Người người trò chuyện, nhìn nhau bằng ánh mắt so kè, ngạo mạn, hoặc dè chừng.
"Nghe nói người cuối cùng rời huyễn cảnh là một nữ tán tu, một kiếm đánh lui cả đám Tử Lăng Môn."
"Không thể nào, tán tu thì lấy đâu ra công pháp và linh khí đủ để sống sót?"
"Ta tận mắt thấy, nàng cầm kiếm gỗ, vung một chiêu đã khiến Trần sư huynh phun máu!"
"Kiếm gỗ? Ngươi đang kể chuyện cho trẻ con à?"
Tiếng cười, tiếng mỉa mai không ngừng vang lên.
Tịch Vân Y đứng ngoài đám đông, nghe hết nhưng không để tâm. Tên nàng không có trên bảng thiền tuyển.
Chưởng sự các phái chỉ chọn những người được các phân điện đề danh từ trước. Tán tu, trừ phi cực kỳ nổi bật, đều không được liệt danh.
Và nàng, rõ ràng chưa đủ nổi bật.
-
Lúc này, một lão giả mặc áo bào lam, tay cầm phán trượng, bước lên đài đá. Chính là Tiên Khải Chân Nhân - trưởng lão chủ khảo của Thiên Môn Các, một trong Thập Đại Tông Môn.
"Danh sách nhập môn đã định, mời các tu giả không có danh phận lui khỏi khu vực."
Tịch Vân Y xoay người. Nàng không cần gia nhập môn phái. Nhưng đúng lúc ấy, có một kẻ bước ra.
Là Dương Dực - đệ tử chân truyền của Thái Ứng Phái, danh khí rất lớn, thực lực bước vào Tụ Linh trung kỳ, hơn nàng một tiểu cảnh giới.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm: "Ngươi là kẻ đã đánh bị thương Trần sư huynh?". Tịch Vân Y không đáp.
Dương Dực bật cười: "Không tồi. Một tán tu, kiếm gỗ, lại dám đụng người của Thái Ứng Phái?". Hắn bước đến gần, cố ý để linh lực tỏa ra đè ép. Một luồng khí tức nặng như núi, cuồn cuộn như sóng biển ép xuống đầu nàng.
Không ai can thiệp. Cũng không ai cảm thấy cần thiết.
Một tán tu, bị ép chết thì cũng chẳng ai quan tâm.
-
Ngay lúc ấy, trong lòng Tịch Vân Y khẽ động, Mộc Linh Kiếm trong tay áo nàng rung lên. Ánh mắt nàng chợt lạnh đi. Một bước xẹt ngang, thân ảnh như u linh. Mũi kiếm đã điểm vào cổ tay Dương Dực.
Chỉ là một kiếm nhẹ, nhưng máu tươi lập tức bắn ra. Cả quảng trường tĩnh lặng.
"Ngươi-!" Dương Dực giật mình thối lui, mắt đỏ lên.
"Ta không đánh người vô cớ," giọng nàng nhẹ như sương đêm, "nhưng nếu đã đụng ta, đừng mong toàn mạng."
Tiên Khải Chân Nhân chợt mở mắt, ánh nhìn như xuyên thấu chúng sinh. Nhưng rồi ông khẽ gật đầu: "Tu đạo không nhìn xuất thân. Nếu có thể giữ được kiếm tâm lạnh lẽo, sát phạt đúng chừng, có thể cho nàng một suất vào Tàng Phong Các." Cả sân xôn xao.
Tàng Phong Các, chi nhánh ẩn tu của Thiên Môn Các, không nhận đệ tử phổ thông, chỉ chọn người có căn cốt đặc biệt, hoặc đạo tâm dị thường. Tịch Vân Y không bất ngờ, cũng không vui mừng. Nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi theo trưởng lão Tàng Phong Các rời đi.
-
Giữa núi cao gió lạnh, một bóng áo đỏ đứng trên cây tùng khô, ánh mắt nhìn theo nàng.
Hàn Khuynh Vũ khẽ cười nhạt.
"Lạnh lẽo đến mức như không sống, nhưng lại đủ cố chấp để cắn nát cả trời. Khá thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com