Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-10

Chương 7 – Mỗi Người Một Bí Ẩn

Tàng Phong Các không có đại điện lộng lẫy, không có đàn chủ cao ngạo. Mỗi đệ tử mới đến đều được phân vào “Phong Cư” – phòng tu luyện riêng biệt trong một dãy hang động khoét sâu vào thân núi.

Tịch Vân Y được phân vào Thứ Thập Cửu Phong Cư – nằm gần cuối, nơi linh khí loạn động nhất và cũng bị bỏ hoang lâu nhất.

Nàng không phàn nàn.

Trong tĩnh mịch, nàng ngồi xuống.

Từng luồng linh khí sắc bén quét qua da thịt. Người bình thường không thể nào tĩnh tọa nổi. Nhưng nàng không chỉ chịu được, mà còn bắt đầu vận chuyển khí tức, tiếp tục củng cố tầng Tụ Linh sơ kỳ mới đột phá.

Ngày thứ hai.

Một người xuất hiện trước cửa phòng nàng.

Một nữ tử mặc áo tím nhạt, tóc ngắn ngang vai, tay cầm ô giấy dầu đen, ánh mắt cong cong, cười mà không cười:

“Ngươi chính là tân nhân mới phá ba môn?”

Tịch Vân Y mở mắt, không đáp.

Nữ tử tự tiện ngồi xuống trước cửa hang, tay gõ nhẹ mặt ô:

“Ta là Diệp Liên Nhược, đệ tử nội các khóa trước. Không ai chào đón ngươi, ta đến chào.”

Nói rồi lấy ra một gói gì đó, đặt xuống:

“Là huyết hồn đan, giúp dưỡng thương cốt tủy. Ngươi cần đấy.”

Tịch Vân Y cau mày:

“Muốn gì?”

Diệp Liên Nhược cong môi:

“Không gì cả. Ta chỉ thích người có sát tâm mà vẫn không giết bừa.”

Ba ngày sau.

Một nam tử cao gầy, mặt mũi lạnh lùng, bước qua trước cửa hang của Tịch Vân Y, không nói một lời, nhưng cố ý dừng lại nhìn nàng.

Nàng vẫn tu luyện, không ngẩng đầu.

Nam tử để lại một viên đá đen lấp lánh bên cửa.

Ma Ảnh Thạch – vật quý giá trong trận pháp giới, dùng để cất giấu khí tức.

Dần dần, Tịch Vân Y phát hiện… những người ở đây đều rất kỳ lạ.

Không ai hỏi xuất thân.

Không ai khoe pháp bảo.

Không ai tranh giành công pháp.

Mỗi người đều như ẩn một bí mật không thể đụng tới.

Một đêm, nàng đi ngang qua phòng Thất Phong Cư, cửa đóng chặt, nhưng bên trong vang lên tiếng khóc trẻ con… rồi lập tức hóa thành tiếng cười già cỗi.

Ngày khác, từ Cửu Phong Cư bay ra đàn chim lửa hình dạng quái dị, trên mỗi cánh đều khắc một câu kinh văn cổ.

Lại có lần, nàng thấy một bóng đen đứng giữa tuyết, không có mặt. Khi quay đi rồi quay lại, nơi đó trống không, nhưng mặt tuyết có vết chân đi vào… mà không có vết ra.

Tịch Vân Y không hỏi.

Nhưng nàng biết, đây là nơi của những kẻ dị biệt.

Và trong số đó… không phải ai cũng còn là người.

Một đêm nọ, trong lúc thiền định, Tịch Vân Y mơ hồ thấy trong thức hải mình xuất hiện một vùng sương tím.

Giữa sương là hình ảnh mơ hồ của một sinh vật đứng trên trời cao, thân dài, lân giáp óng ánh tím bạc, hai mắt như sao băng rơi xuống vực.

Nó nhìn nàng.

Thương Vũ Kỳ Lân.

Nhưng Tịch Vân Y không biết tên.

Nàng chỉ cảm thấy… ánh mắt đó không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm.

Chỉ là… quen thuộc đến đau lòng.

Chương 8 – Nhiệm Vụ Máu Đầu Tiên

Ba ngày sau khi ổn định tại Thứ Thập Cửu Phong Cư, Tịch Vân Y được Diêu trưởng lão truyền lệnh:

“Đi đến Linh Vân Trạch, thu hồi thi thể của một đệ tử mất tích, đồng thời điều tra nguyên nhân tử vong. Đi một mình.”

Lệnh đơn giản, không ghi rõ cảnh giới của người mất tích, cũng không đề cập nguy cơ. Nhưng Tịch Vân Y từ ánh mắt của Diêu trưởng lão biết—việc này không dễ.

Linh Vân Trạch nằm ở rìa Nam của Vân Mạch Sơn, là khu rừng ngập linh khí và sương mù, từng là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích của tu sĩ cấp thấp.

Tịch Vân Y khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ hắc mộc, rời núi trong đêm.

Trên người nàng mang theo Mộc Linh Kiếm, một ít đan dược và vài lá phù tự chế.

Khi nàng bước vào Linh Vân Trạch, khung cảnh lập tức đổi khác.

Sương mù đặc quánh, mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ, không phải của thú… mà là của người.

Trên cành cây khô rụng, dính lại từng vệt máu đã đen.

Cỏ dưới chân thỉnh thoảng có vết bị đè nát, như thể ai đó bị kéo lê qua…

Đi sâu hơn trăm trượng, nàng phát hiện một cái khe đá bị lấp bởi cỏ rậm.

Bên dưới khe, có vết máu mới.

Một xác người nằm gập, bộ y phục rách nát lộ ra phù hiệu của Tàng Phong Các.

Gần đó, có dấu vết bị cào xé. Không phải vết thú, mà là vuốt người… nhưng dài hơn bình thường.

Chưa kịp chạm vào thi thể, sương mù quanh nàng chợt run lên.

Một bóng người vặn vẹo, cao hơn người bình thường, xương trắng lộ ra từng mảnh qua làn da rách nát. Mặt hắn… không có mắt.

Thứ này… không phải người.

Cũng không hoàn toàn là yêu.

Nàng chưa kịp nghĩ thêm thì nó đã lao tới.

Tịch Vân Y lướt ngược về sau, rút Mộc Linh Kiếm, chém ngang.

Mộc kiếm chém vào da nó như chém đá. Nhưng một phần thân thể nó bị rách, máu đen phun ra… và bắt đầu ăn mòn mặt đất.

Nàng rút ra Phá Linh Phù, dán lên trán, tự thiêu khí huyết, cưỡng ép tăng tốc linh lực.

Một chiêu kiếm đâm vào sau gáy.

Hồn lực bùng nổ, Mộc Linh Kiếm xuyên qua đầu nó, đâm sâu vào đá.

Sinh vật giãy mạnh, rồi tan rữa.

Tịch Vân Y thở dốc, máu từ ngực rịn ra. Một nhánh xương từ tay sinh vật trước đó đã xuyên vào vai trái nàng.

Nàng cắn răng nhổ nó ra, không rên một tiếng.

Xác chết được thu vào túi linh. Cỏ khô được đốt bằng phù hỏa. Tất cả sạch sẽ.

Nàng xoay người, rời khỏi Linh Vân Trạch, để lại phía sau một vùng đất trống tanh máu, và… một tiếng cười khẽ vang lên từ trong đất.

Ai đó… đang nhìn nàng.


Chương 9 – Bóng Đen Sau Lưng Tuyết

Tịch Vân Y trở về Tàng Phong Các khi trời chưa sáng. Mưa tuyết rơi nhẹ, từng giọt lạnh xuyên y phục. Vết thương nơi vai nàng vẫn rỉ máu.

Không ai đón, cũng không ai hỏi.

Nàng lặng lẽ giao túi linh chứa thi thể cho Diêu trưởng lão.

Diêu trưởng lão liếc nhìn, tay bắt quyết niệm pháp ấn, ánh sáng phủ lên thi thể. Một thoáng sau, ông cau mày:

“Không còn linh khí. Kể cả linh hạch cũng bị móc sạch.”

Ông nhìn Tịch Vân Y lần nữa, giọng trầm thấp:

“Ngươi đã gặp những gì?”

Nàng kể ngắn gọn, không thêm thắt, không giấu giếm.

Diêu trưởng lão nghe xong, ánh mắt tối lại:

“Có thứ gì đó… đang thử nghiệm thuật pháp cấm. Và Tàng Phong Các chỉ mới là điểm khởi đầu.”

Tin tức không truyền ra ngoài. Nhưng ngày hôm sau, ba đệ tử khác cũng được cử đi các nhiệm vụ ngoại vực – tất cả đều là đệ tử mới.

Diệp Liên Nhược tìm đến Tịch Vân Y, ánh mắt không còn cười như trước:

“Họ đang dùng chúng ta… làm mồi.”

Nàng ngồi xuống cạnh Tịch Vân Y, rút ra một thanh ngọc giản đen, ném vào lòng bàn tay nàng:

“Cái này ta lấy trộm được trong mật khố. Là bản lưu trữ nhiệm vụ cũ. Có vài cái... lặp lại dấu hiệu quỷ dị y như của ngươi.”

Tịch Vân Y lật ngọc giản, thần thức quét qua. Bên trong là danh sách hơn bốn mươi nhiệm vụ, hầu hết đều có mô tả “linh khí tiêu tan”, “thân thể bị ăn mòn”, “dấu vết vuốt người”…

Trong đó, có những người đến giờ vẫn chưa trở về.

Đêm hôm đó, nàng không tu luyện. Nàng ngồi trên đỉnh đá, dưới gốc tùng bách.

Tuyết rơi phủ vai, trắng như tóc bạc.

Trong lòng nàng, lần đầu xuất hiện một nghi vấn không thể dứt:

“Ai… đang thao túng Tàng Phong Các?”

“Và mục tiêu thật sự… là gì?”

Ở một nơi khác, dưới lòng núi Tàng Phong, giữa những tầng hang động bị niêm phong hàng vạn năm, một bóng người ngồi giữa pháp trận máu.

Mười hai xác tu sĩ bị đục linh hạch treo lơ lửng quanh hắn.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt không đồng tử khẽ run:

“Cuối cùng… kẻ mang khí tức Thương Vũ cũng xuất hiện.”

Hắn cười, giọng như gió rét lướt qua đồng hoang:

“Tịch Vân Y, a… số mệnh quả nhiên không chết.”

“Ngươi đến rồi… thế thì, cuộc chơi bắt đầu.”

Chương 10 – Bí Cảnh Cửu Dạ Và Những Kẻ Sống Sót

Một tháng sau biến cố Linh Vân Trạch, Tàng Phong Các bỗng phát lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử tham gia một sự kiện hiếm gặp: Khai mở Bí Cảnh Cửu Dạ.

Đây là một bí cảnh cổ xưa chỉ mở mỗi mười năm, nằm ở rìa khe Tuyệt Sát, nơi từng là chiến trường tu ma thượng cổ.

Diêu trưởng lão đứng trước quảng trường tuyết, ánh mắt lạnh nhạt:

“Chỉ có mười người được chọn. Ai muốn đi, tự đăng ký.”

Không bắt buộc. Nhưng tất cả biết… những kẻ được chọn sẽ bước vào một nơi chết chóc – hoặc cơ duyên, hoặc vùi xương.

Tịch Vân Y không nói. Nàng bước lên hàng đầu tiên.

Diệp Liên Nhược lặng lẽ theo sau.

Vài người khác cũng tiến lên – trong đó có nam tử cao gầy từng tặng nàng Ma Ảnh Thạch.

Hắn khẽ nói:

“Tên ta là Tần Dạ Khinh. Nếu ngươi gặp nạn trong đó, cứ gọi tên ta một tiếng.”

Tịch Vân Y liếc hắn, lạnh nhạt:

“Nếu ngươi gặp nạn, đừng chờ ta cứu.”

Bí Cảnh Cửu Dạ chỉ mở khi trăng máu xuất hiện đủ chín lần liên tục. Mỗi lần trăng tròn, bí cảnh chuyển đổi kết giới, mỗi tầng là một “đêm” khác nhau.

Chín đêm, chín tầng, mỗi tầng đều chứa ảo cảnh và quái vật, cùng những bí văn từ thời thượng cổ chưa ai giải hết.

Ngày khởi hành, mười người đứng trên một pháp đàn cổ khắc chữ rồng phượng.

Tịch Vân Y đứng lặng, trên tay đeo một chiếc vòng gỗ đen mờ. Là do Diệp Liên Nhược tặng, khắc trận pháp phòng linh thức.

Pháp đàn bốc lên ánh sáng đỏ máu. Tầng không rạn nứt, sương mù tím tràn xuống như sóng.

ẦM—

Mười người biến mất trong làn sáng.

Khi mở mắt, Tịch Vân Y đã đứng trong một cánh rừng phủ đầy rêu tím, ánh trăng chiếu xuống màu đỏ nhạt. Là Đêm Thứ Nhất – Huyết Lâm.

Nàng lập tức vẽ một phù định vị, cắm vào thân cây gần đó.

Một âm thanh vang lên trong đầu mười người cùng lúc:

> “Chín đêm – ai sống sót sẽ được truyền thừa. Nhưng mỗi đêm… sẽ có một người không thể ra.”

Lời nói như sấm, nhưng không ai dám lùi bước.

Một tiếng gào đứt cổ họng vang lên từ trong rừng.

Tịch Vân Y rút Mộc Linh Kiếm, cắn ngón tay, vẽ một đạo phù trực tiếp lên thân kiếm:

> “Phù – Phá Ngụy.”

Ảo cảnh nếu có – sẽ bị xé rách.

Nàng bước vào sâu hơn, ánh mắt không dao động.

Bởi nàng biết: cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Ở một góc khác của rừng Huyết Lâm, một sinh vật có hình người đang treo ngược từ cây.

Nó không mắt, nhưng đang “nhìn”.

Trong cổ họng nó, vọng ra một câu hát cổ bằng âm ngữ thời thượng cổ:

> “Kỳ lân huyết khai cửu môn, vạn kiếp bất phục hồn quy nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com