[CHƯƠNG II]
Một văn phòng nhỏ, được đặt ở một vị trí cao, dễ nhìn nơi trung tâm thành phố. Diện tích không to nhưng cũng là không gian làm việc vô cùng lý tưởng. Ở đất nước này, mặc dù dân số cũng không quá nổi trội để được tính là "đông đúc" nhưng giá nhà đất lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh cao, nhất là nếu không kinh doanh thì dù có làm việc trong các ngành nghề được coi là "trù phú" nhất trong nước bấy giờ cũng khó lòng sở hữu cho mình một căn nhà. Đặc biệt là ở thành phố này, nơi được thiên hạ đánh giá là "đất chật người đông" thì sự khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng kinh doanh lại càng được thể hiện rõ. Chỉ là văn phòng của những kẻ mới nổi trong ngành cũng không thể tránh khỏi cái thế lép vế trước các ông lớn đã ngồi vững chắc trên ngai vàng của mình.
"Minh Anh" Tiếng gọi của người đàn ông vang lên trong văn phòng ngay cái lúc nàng vừa bước vào phòng.
"Đến sớm vậy"
Người đàn ông chậm rãi xoay ghế quay lại phía bàn làm việc, để cho gương mặt mình bị nắng sớm chiếu xuyên qua. Ở anh, rõ cái khí thế của người đàn ông đã trải qua cả trăm cơn bão, gió. Và có lẽ chính những trận cuồng phong ấy đã in hằn lên nét mặt anh cái vẻ đĩnh đạc, già dặn khó tả, ánh mắt sáng nhưng có phần hơi mệt mỏi, chắc tám phần là do công việc vất vả, hai phần cũng không khác là bao.
"Bên đội trọng án bọn tôi mới nhận một vụ án mới, nên ghé qua đây tha phiền với cậu" Người đàn ông nửa thật nửa đùa nói về lý do cho sự có mặt của mình ở căn phòng này
"Là vụ án thế nào mà khiến Đình đội trưởng phải đến tận đây thế" Nàng vừa nói vừa thuận tiện kéo cái ghế, ngồi xuống ngay đối diện Đình Vũ, xem tập tài liệu chưa xử lý xong.
"Vô cùng phức tạp. Sao? Có muốn nghe không"
"Tất nhiên là có. Cậu điều tra đến đâu rồi?"
"Kết quả điều tra vẫn tròn trĩnh một con số 0"
Nàng đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt khẽ chau mày rồi đưa tâm trí mình trở lại xấp tài liệu trong tay.
"Chúng tôi đã tìm kiếm suốt cả đêm qua mà không thu được thêm gì"
Đình Vũ vừa nói vừa xoay xoay quả địa cầu trên bàn. Nhiều lúc anh cảm thấy sở thích của cô bạn này rất khó hiểu, làm luật sư thì cần gì đến thứ này mà nhất quyết phải mua về cho bằng được. Mà chưng bày thì cũng đâu nhất thiết phải là thứ này. Thật sự rất tốn diện tích.
Nàng lấy bút gõ gõ vào tập tài liệu, lên tiếng
"Vậy rốt cuộc các cậu có những gì rồi"
"Một cánh tay bị chặt mất các đốt đầu, bị vứt ở khu phân loại rác"
"Mấy phần còn lại chưa tìm ra?" Minh Anh dừng gõ
"Chưa" Đình Vũ nghe hỏi vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Anh thừa nhận vụ này thật sự làm khó anh
"Thôi tạm gác vụ án lại một chút" anh ngừng lại, đặt tay xuống bàn có vẻ đang kéo giãn cơ thể, giúp các phần cơ bắp đang nhức mỏi được thư giãn "Hôm nay cậu ta không đến làm à?"
"Cậu ta?" Nguyễn Minh Anh nhìn bạn mình với vẻ hoài nghi.
Người mà Đình Vũ nhắc đến là Đoàn Ngọc Quân, cậu ta mới đến làm việc ở văn phòng này không lâu, trợ lý luật sư.
"Là cái người mới đến ấy. Đừng có nói là cậu quên luôn cả trợ lý của mình" Nghe câu nghi vấn của Minh Anh mà Đình Vũ tưởng đâu mặt mình dài ra mấy phần vì ngạc nhiên. Người bạn này của anh không để ý điều gì ngoài công việc. Ngoại trừ vẻ ngoài kiều diễm làm bao người điêu đứng ra thì thật sự không có điều gì có thể giúp nàng điền được tình yêu vào ô trống cuộc đời.
"À, nay cậu ấy xin nghỉ phép nghe nói vì chuyện gia đình" Minh Anh chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua
"Tôi nghĩ cậu ta thích cậu đó, bao giờ hai người tính hẹn hò" Đình Vũ cởi bỏ sự nghiêm túc được treo trên gương mặt anh nãy giờ, nhướng nhướng cặp lông mày nhìn cô bạn cười đầy hàm ý
"Bớt đùa, đang sống độc thân sung sướng ai lại muốn rước mệt vào người" Minh Anh vẫn giữ nguyên thái độ khi nãy. Vốn dĩ nàng chưa bao giờ có ý định lập gia đình. Nàng yên lặng nhìn tập tài liệu, nhưng tâm trí thì trôi dạt về một nơi khác, nơi những ký ức nhàn nhạt của tuổi thơ đan xen với sự tàn khốc dữ dội.
"Hay là cậu thích con gái?"
"Khùng hả cha"
"Trúng phóc chứ gì? Đội phó nhà tôi vẫn độc thân đấy, tôi giới thiệu em ấy cho cậu nha"
Tập tài liệu trên tay Minh Anh đã sớm bị vo lại thành cục, gõ lên đầu người bạn xấu xa của mình. Đình Vũ và nàng là bạn bè từ cấp 2 đến giờ, điều gì nàng có anh ấy đều biết, kể cả chuyện năm đó... Nhưng Đình Vũ chưa bao giờ nghi ngờ nàng hay có thái độ khinh miệt, xa lánh nàng, có lẽ anh ta là thứ tốt đẹp duy nhất tính đến hiện tại ông trời ban cho nàng.
"Tôi không có thích con gái, càng không thích cảnh sát các cậu. Tối ngày đều làm việc, có khi cả cuộc sống chỉ toàn xoay quanh các vụ án. Bộ còn chỗ nào cho tôi nữa hả"
Đình Vũ nghe những lời này, nhanh chóng thấy bất bình mà phản bác
"Cậu còn nói, cậu cũng tối ngày tài liệu tài liệu. Cậu xem, cuộc đi chơi của chúng ta đã hẹn bao lâu rồi còn chưa đi"
Chưa kịp đợi Minh Anh tìm cớ thanh minh cho mình, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Anh ấy vừa nhanh chóng chuyển điện thoại về chế độ nghe vừa thắc mắc. "Ai mà gọi vào sáng sớm vậy nhỉ?" Khi nội dung thông tin được đầu dây bên kia được tiết lộ, Minh Anh thấy mặt của bạn mình khẽ chuyển sắc. Nàng dám chắc là có chuyện rồi đây.
"Sao vậy?"
"Lại vừa có báo án... Họ tìm thấy phần chân đã bị đứt lìa của một ai đó ở công viên"
"Là của nạn nhân kia à?"
"Hẳn là vậy"
Đình Vũ vội đảo mắt, liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, số chỉ đã đến 6:30. Anh nhanh chóng đứng bật dậy, lấy chiếc áo khoác được treo trên giá của mình phóng ra ngoài rất vội, chỉ kịp chào một câu
"Gặp sau nha Minh Anh, có thêm thông tin gì tôi sẽ tranh thủ ghé qua"
Nói rồi anh biến mất sau cánh cửa để lại Minh Anh vẫn đang ngồi nghiền ngẫm tập tài liệu trên bàn. Không rõ trong đó cụ thể viết về điều gì nhưng nhìn dòng chữ được in đậm thì hình như là một vụ án kinh tế.
Đình Vũ rời đi không lâu, căn phòng lại một lần nữa bị người ta phá tan đi bầu không khi yên tĩnh vốn có. Hai tiếng cốc cốc phát ra từ phía cửa ra vào. Minh Anh vẫn không di chuyển, chỉ chầm chậm lên tiếng "Vào đi"
Một người đàn ông bước vào từ cánh cửa, một phong thái khó tả ẩn sau thứ trang phục có phần giản dị mà ông ta đang khoác trên người. "Chào luật sư, tôi có một số vấn đề pháp lý trong công ty cần cô tư vấn". Ông ta không khách sáo kéo một chiếc ghế ngồi vào xuống ngay trước mặt nàng.
Thấy thế Minh Anh cũng chẳng bận tâm, nàng di chuyển tới chỗ máy pha cà phê, lấy cho mình một cốc, vị khách kia một cốc. Nàng hiểu người này đến đây có mục đích khác, bởi dẫu nàng cũng có chút danh tiếng trong ngành, nhưng ai mà lại tìm luật sư chuyên về tố tụng hình sự để tư vấn lĩnh vực thương mại.
Nàng đặt cốc cà phê trước mặt người đàn ông rồi trở về đúng vị trí của mình mà khi nãy vừa bị ông bạn kia chiếm dụng.
"Chúng ta vào luôn chủ đề chính chứ nhỉ? Mời ông"
"Tôi là Bùi Minh Hoàng, chắc luật sư cũng biết tôi"
Hẳn rồi, có ai mà không biết ông ta. Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nằm trong top mười của thành phố, một nhà hảo tâm, thật ra có rất nhiều cách gọi khi người ta muốn nói tới ông ta. Thú thật, Minh Anh không quan tâm ông ta là ai, có tầm ảnh hưởng như nào, cái nàng quan tâm là ông ta có mục đích gì kia.
Nàng mỉm cười xem như lời khẳng định lời nói của vị khách này.
"Tôi đoán là cô cũng biết mục đích của tôi khi tới đây rồi nhỉ?"
"Ông thật khéo đùa, tôi là luật sư không phải pháp sư"
Nghe thấy Minh Anh phản ứng như thế khiến ông ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tiếng cười mang sự hào sảng tốt đẹp. Chỉ mong những gì báo chí biết là những gì thật sự ông ta có, chứ không phải lớp vỏ bọc được tạo lên để che mắt người đời, để làm những điều kinh khủng.
"Điều gì khiến ông tìm đến văn phòng nhỏ bé này nhỉ, với quy mô của công ty ông chắc hẳn sẽ có một phòng riêng về quản trị rủi ro, toàn những kẻ khét tiếng trong ngành này"
"Phải, đúng là không thể qua nổi mắt cô, lão già này đến tìm cô thật sự là vì việc khác" Nàng thấy ông ta khẽ thở dài, ánh mắt lúc này đã đưa đến điểm xa xăm. Ông ta không nhìn thẳng vào nàng, mà nhìn về khung cảnh ở phía sau nàng đầy phiền muộn.
"Tôi có một thằng con trai, một thằng duy nhất. Có lẽ vì thế mà đã chiều nó ra hư hỏng"
Minh Anh chỉ im lặng, biểu tình trên gương mặt không một chút lay động. Thấy nàng không có ý định lên tiếng, ông ta nói tiếp
"Trước đây con trai tôi có một cô bạn gái" Ông ta đưa cốc lên uống một ngụm cà phê "Chia tay rồi, nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho người ta. Ngày nào cũng đến tận nhà cô gái ấy làm phiền"
"Điều gì khiến ông lo lắng"
"Tôi sợ nó sẽ bị người ta kiện ra toà, cô có coi tin tức sáng nay chưa"
Nàng chẳng cần, người đội trưởng phụ trách vụ này vừa mới đây đến tìm nàng than thở đấy thôi.
"Tôi có nghe qua"
Trong lòng Minh Anh trào lên một cảm giác không rõ. Con trai ông ta còn chưa bị người ta lôi ra trước toà mà ông ta đã vội vã đi tìm luật sư biện hộ rồi. Dù sao đây cũng không phải cách làm của những kẻ có đầu óc kinh doanh. Trước đây khi còn ở trường luật, giảng viên của nàng luôn đùa với sinh viên rằng có những vị trí chỉ cần người ta có tiền chứ luật pháp không bắt kẻ đó phải có đầu óc. Giờ xem ra có vẻ câu này hẳn là trong đùa có thật. Nếu những nghi ngờ của ông ta là đúng, phải chăng nàng nên khuyên ông ta tìm cách lấp liếm cho con trai mình chứ không phải ngồi đây với nàng như đang tư vấn tâm lý.
"Nhưng ông chớ lo, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu"
"Tôi muốn cô giám sát nó giúp tôi"
"Một lần nữa thưa ngài, tôi là luật sư không phải thám tử tư"
"Tôi đoán là cô sẽ nhận vụ này"
Trong một thoáng, tâm trí nàng hơi dao động. Nàng có chút bất ngờ với câu nói ấy, cứ như đang nói chuyện với hai người khác nhau. Một kẻ chất phác, tốt bụng còn lại là một kẻ trong lời nói chứa đầy ẩn ý, khó đoán và bí ẩn. Quả thật nàng cần một vai trò để có quyền trực tiếp tham gia vụ này.
"Vai trò là luật sư cho bị can hẳn sẽ giúp cô đấy, thưa luật sư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com