Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Chị sẽ hẹn họ với Mick Riva, một buổi thôi."

"Đừng hòng."

Ngực và má Celia ửng đỏ khi em giận dữ. Lần này em bừng đỏ nhanh hơn tất cả mọi lần tôi tửng chứng kiến. Chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối ngoài khu bếp mở tại căn nhà cuối tuần của em ở Palm Springs. Celia nướng thịt làm bánh kẹp.

Kể từ khi bài báo kia xuất hiện, tôi từ chối xuất hiện ở mọi nơi có mặt em tại Los Angeles. Cánh săn tin vẫn chưa biết đến căn nhà ở Palm Springs này. Chúng tôi dành cuối tuần nơi đây bên nhau, về LA¹ lại đành xa cách.

Celia thuận theo kế hoạch như một cô vợ nhu mì, chấp thuận mọi mong muốn vì như thế dễ dàng hơn cãi cọ. Nhưng lúc này, tôi biết buổi hẹn hò với Mick Riva đã đi qua giới hạn.

Tôi biết mình quá trớn. Mục đích là thế mà, kiểu vậy.

"Em phải nghe chị," tôi nói.

"Chị phải nghe em ấy," em đáp, sập nắp lò nướng xuống và trỏ cây kẹp đồ ăn vào mặt tôi. "Em bằng lòng chiều theo bất cứ chiêu trò nào, nhưng sẽ không đồng ý chuyện một trong hai ta hẹn hò."

"Mình làm gì còn lựa chọn khác."

"Mình có cả đống lựa chọn."

"Không đâu, nếu em vẫn muốn kiếm tiền. Nếu vẫn muốn giữ ngôi nhà này. Nếu vẫn muốn giữ bất kì người bạn nào. Chưa kể cảnh sát có thể đeo bám chúng ta."

"Chị đang hoang tưởng đấy."

"Không hề Celia ạ. Đáng sợ như thế đấy. Chị đã bảo em rồi, họ biết."

"Một bài viết lá cải nghĩ là họ biết, không phải ai cũng biết."

"Em nói đúng. Hẵng còn kịp ngăn chặn."

"Hoặc chuyện sẽ tự lắng xuống."

"Celia, sang năm em có hai dự án sắp ra mắt, còn thiên hạ đang bàn tán rằm rộ về bộ phim của chị."

"Chính xác. Harry chả nói rồi đấy, thế tức là mình muốn làm gì cũng được."

"Không, thế tức là mình có nhiều thứ để mất."

Celia cáu kỉnh nhặt bao thuốc lá của tôi lên, châm một điếu.

"Đây là điều chị muốn à? Chị muốn giành từng giây cuộc đời giấu giếm sự thật? Con người thực của mình?"

"Đấy là việc tất cả mọi người trên đời đang làm hằng ngày."

"Em không muốn thế."

"Vậy thì đáng lẽ em không nên nổi tiếng."

Celia ngó tôi đăm đăm, phả khói thuốc. Lớp son hồng của em dính trên đầu lọc. "Chị là kẻ bi quan, Evelyn ạ. Tới tận xương tủy."

"Thế em muốn làm gì hả Celia? Chị tự gọi cho đám Mật hồng? Gọi thẳng cho FBI? Tuyên bố với họ, "Chuẩn luôn, Celia St. James và tôi là hạng lệch lạc."

"Chúng mình không lệch lạc."

"Chị biết, Celia. Em cũng biết. Nhưng người khác thì không."

"Có lẽ họ sẽ hiểu nếu cố gắng."

"Họ sẽ không buồn nỗ lực đâu. Em hiểu không? Không ai muốn hiểu những người như chúng mình."

"Nhưng họ nên thế."

"Đúng là người ta nên làm rất nhiều thứ, em yêu. Nhưng cuộc đời nào có vậy."

"Em ghét cuộc trò chuyện này. Chị đang khiến em cảm thấy tệ hại."

"Chị biết, chị xin lỗi. Nhưng thế không có nghĩ nó không đúng. Nếu em muốn giữ công ăn việc làm, em phải để người ta tin rằng chúng mình chỉ là bạn."

"Thế nếu em không quan tâm thì sao?"

"Em có chứ."

"Không, chị có và chị đang áp đặt em."

"Tất nhiên chị muốn giữ công việc của mình."

"Em sẽ từ bỏ tất cả. Tất cả mọi thứ. Tiền bạc, công việc và danh tiếng. Em sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên chị, để được bình thường với chị."

"Em không biết mình đang nói gì đâu, Celia.  Chị xin lỗi nhưng em không hiểu."

"Vấn đề thực sự ở đây là chị không sẵn sàng từ bỏ vì em."

"Không, vấn đề là em quá đỗi tài tử, nếu cái trò đóng phim này không thành, em có thể về Savannah sống bám bố mẹ."

"Chị mà cũng dám lên mặt với em chuyện tiền bạc à? Chị chả giàu nứt đỗ vách."

"Ừ, đúng vậy. Bởi chị đã phải làm việc cật lực, phải lấy một thằng khốn nạn vũ phu. Chị làm thế để trở nên nổi tiếng, để có cuộc sống như bây giờ. Thế nên nếu em nghĩ rằng chị sẽ không bảo vệ nó thì em mất trí rồi."

"Thế chị thừa nhận chuyện này là về chị?"

Tôi lắc đầu, day day sống mũi. "Celia, nghe này. Em có yêu bức tượng Oscar không? Cái thứ em để ngay trên bàn đầu giường, chạm vào trước khi đi ngủ ấy?"

"Đừng..."

"Ai cũng bảo mới trẻ như vậy đã ẵm giải thì mai sau tiền đồ của em sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Chị muốn em được như vậy. Em không muốn thế sao?"

"Tất nhiên em muốn."

"Em chịu để tương lai của mình bị cướp mất chỉ vì chị?"

"Không, nhưng mà..."

"Nghe chị nói đây, Celia. Chị yêu em. Chị không thể để em vứt bỏ cơ nghiệp mình đã xây dựng cùng tài năng xuất chúng chỉ vì vùng dậy đấu tranh trong khi không được ai ủng hộ."

"Nhưng nếu mình không thử..."

"Sẽ không ai giúp đỡ ta, Celia. Chị biết cảm giác bị xua đuổi. Chị chỉ vừa mới được quay lại. Chị biết có lẽ em đang hình dung ra viễn cảnh chống lại gã khổng lồ và chiến thắng. Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy đến đâu. Chúng ta nói thật, họ sẽ chôn vùi cả hai. Sau cùng, mình có thể vào tù hoặc nhà thương điên. Em hiểu không? Mình có thể bị buộc tội. Không khó hình dung lắm đâu, chuyện đó vẫn nhan nhản ngoài xã hội. Em nên biết một sự thật là sẽ chẳng ai nhấc máy khi mình gọi tới. Kể cả Harry."

"Tất nhiên Harry sẽ trả lời. Anh Harry là... một trong số chúng ta."

"Đấy chính xác là lí do vì sao anh ấy không thể bị bắt gặp giao du với mình thêm nữa. Em không hiểu à? Anh ấy còn gặp nhiều nguy hiểm hơn mình. Có những gã đàn ông ngoài kia thực sự muốn giết anh ấy nếu chúng biết. Đấy chính là thế giới mình đang sống. Bất kì ai liên can tới bọn mình đều sẽ bị dò xét. Harry sẽ không thể nào chịu được đâu. Chị không thể đặt anh ấy vào tình cảnh đó. Khiến anh ấy đánh mất mọi thứ mình phấn đấu? Đánh cược mạng sống theo đúng nghĩa đen ư? Không. Không. Chúng ta đơn độc. Hai kẻ ngoài lề."

"Nhưng mình có nhau. Với em thế là đủ."

Em bật khóc nức nở, nước mắt trải dài trên khuôn mặt làm nhòe đi chuốt mi. Tôi vòng tay ôm lấy em, đưa ngón tay lau đi những giọt lệ."

"Chị yêu em rất nhiều, bé cưng. Rất rất nhiều. Cũng bởi những điều này. Em lí tưởng, lãng mạn, em có một tâm hồn đẹp. Chị ước gì xã hội này sẵn sàng để trở thành thế giới như em mong đợi. Chị ước phần còn lại của nhân loại đáp ứng được kì vọng của em. Nhưng họ không làm được. Thế giới này xấu xí, không ai muốn trao lòng tin cho bất kì ai về bất cứ chuyện gì. Khi mình mất đi công việc, danh tiếng, bạn bè và cuối cùng là tiền bạc, mình sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Cuộc đời ấy chị trải qua rồi. Chị không thể để em chịu đựng cảnh tương tự. Chị sẽ làm mọi thứ có thể để giúp em không phải sống như thế. Em có nghe không? Chị yêu em nhiều đến mức chị không cho phép em sống chỉ vì mỗi chị."

Em ngã vào người tôi, nước mắt giàn giụa. Trong thoáng chốc, cảm tưởng như em sắp làm ngập cả sân sau.

"Em yêu chị," em thổn thức.

"Chị cũng yêu em," tôi thầm thì vào tai em.  "Chị yêu em hơn tất thảy trên đời."

"Chuyện này đâu có sai," Celia nói. "Em yêu chị không sai trái. Sao chuyện này lại có thể sai được?"

"Không hề sai, em yêu ạ. Không hề," tôi nói. " Họ sai."

Em khẽ gật đầu, tựa lên vai, ôm chặt tôi hơn. Tôi xoa lưng cho em và hít hà mùi hương trên mái tóc.

"Chỉ là chúng mình chẳng thể làm gì nhiều để thay đổi chuyện ấy cả," tôi nói.

Khi đã trấn tĩnh lại, em buông tôi ra rồi mở nắp vị nướng. Em không nhìn tôi khi lật thịt. "Vậy kế hoạch của chị là gì?" Em mở lời.

"Chị sẽ bí mật kết hôn với Mick Riva."

Đôi mắt em, vốn đã đỏ hoe vì khóc, lại bắt đầu mở to. Em quệt một giọt nước mắt, dán mắt vào vỉ nướng. "Thế còn chúng ta thì sao?" Em hỏi.

Tôi đứng đằng sau, quàng tay qua người em. "Không phải như em nghĩ đâu. Chị sẽ khiến anh ta bí mật kết hôn với mình rồi tìm cách hủy bỏ hôn thú."

"Chị nghĩ làm vậy có thể khiến người ta ngưng xoi mói?"

"Không, dư luận sẽ còn sát sao hơn. Nhưng họ sẽ có chuyện khác để moi móc. Người ta sẽ kêu chị đĩ thõa, đần độn. Người ta sẽ bảo chị có gu đàn ông tệ hại. Người ta sẽ xỉa xói chị làm vợ tồi, rằng chị bốc đồng. Nhưng, họ sẽ ngưng nói về hai chúng ta. Họ sẽ quên đi."

"Em hiểu rồi," cô nói, cầm lấy chiếc đĩa và gấp miếng thịt khỏi vỉ.

"Tốt lắm," tôi nói.

"Chị cứ làm điều phải làm. Nhưng đây là lần cuối cùng em muốn nghe về chuyện này. Em muốn kết thúc càng sớm càng tốt."

"Được."

"Khi nào xong xuôi, em muốn dọn vào sống chung."

"Celia, mình không thể."

"Chị nói việc này sẽ hiệu quả đến mức không ai dị nghị nữa mà."

Vấn đề là, tôi cũng muốn như vậy. Cực kì muốn. "Được rồi," tôi nói. "Khi xong xuôi, mình sẽ bàn về chuyện sống chung."

"Vâng," em nói. "Thỏa thuận nhé."

Tôi đưa tay ra bắt nhưng em xua đi. Em không bắt tay vì một thứ não nề, thô thiển đến vậy.

"Nhỡ đâu mọi chuyện không thành với Mick Riva?" Em hỏi.

"Sẽ được thôi."

Cuối cùng Celia cũng ngẩng lên nhìn tôi. Em mỉm cười. "Chị tự tin vào sắc đẹp của mình đến thể hử, không ai cưỡng lại nổi?"

"Ừ, thế đấy."

"Được rồi," em nói, kiễng chân lên hôn tôi. "Cũng đúng."

-------------------------------------------
Chú thích¹: LA là viết tắt của Los Angeles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt