Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chủ mưu

"Vậy nên, cậu thật sự định ly hôn với Kỷ Thanh Phạm? Mãi chẳng thấy động tĩnh gì, tôi còn tưởng hai người muốn giả thành thật rồi chứ."

Giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo chút trêu chọc. Nghe đến bốn chữ "giả thành thật", Thịnh Chi nhướng mày.  

"Giả thành thật? Tôi với Kỷ Thanh Phạm chỉ là kết hôn hợp đồng, liên hôn vì lợi ích. Nếu không phải lúc trước Vân gia đào hôn, tôi đâu có dính dáng gì đến cô ấy... Dù sao thì, bây giờ hợp đồng cuối cùng cũng hết hạn rồi. Tôi còn thiếu mỗi đánh trống khua chiêng ăn mừng nữa thôi đấy.”  

Người này đẹp đến mức vô lý, bất kể làm ra vẻ mặt hay động tác gì cũng đều cuốn hút. Dù chỉ là cười khẩy một cái cũng đẹp đến khó tin.  

Thịnh Chi vừa nói vừa rùng mình, như thể bị cái liên tưởng "giả thành thật" này làm cho sởn gai ốc. Nàng lập tức bốc hỏa, không hài lòng lên tiếng:  

"Giang Vãn Âm, cậu mau sắp xếp lại câu chữ cho tôi ngay!"

Giọng điệu kéo dài, mang theo sự ngang ngạnh rõ rệt, vừa nghe đã biết là kiểu người quen được nuông chiều, ai cũng phải thuận theo ý nàng.

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn bật cười hai tiếng:  

"Được thôi, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư! Sắp được tự do rồi." 

"Thế còn nghe được." Thịnh Chi đổi tư thế ngồi, hài lòng hếch cằm lên một chút.  

Nàng khoác một chiếc áo dạ cao cấp màu trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ óng ả tùy ý xõa xuống sau lưng. Môi đỏ da trắng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ngạo nghễ kiêu kỳ, như thể trời sinh đã đứng trên cao, lại đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt.  

Trước mặt, một nhân viên đang cúi người giúp nàng điều chỉnh chiếc vòng tay trên cổ tay, xung quanh còn vài nhân viên khác vây quanh, giọng điệu hỏi han nhẹ nhàng như gió xuân mưa bụi, mềm mỏng đến cực hạn.  

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện sự cẩn trọng ẩn giấu sâu trong mắt họ, cùng những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán—  

Đừng hỏi, hỏi chính là đau đầu.

Trước đây, những món đồ này đều được đặt làm riêng và gửi thẳng đến nhà cho Thịnh Chi tùy ý lựa chọn. Ai mà ngờ hôm nay đại tiểu thư Thịnh lại có hứng ra phố dạo chơi.  

Ngay khi biết tin nàng muốn đến, cửa hàng đã sớm tiến hành phong tỏa, đảm bảo rằng lúc Thịnh Chi đặt chân vào, nàng sẽ là vị khách duy nhất.  

Ánh đèn rực rỡ.  

Những món trang sức đắt đỏ, tinh xảo đeo trên cổ tay trắng ngần như tuyết, tựa sương giá phủ lên lại càng thêm lấp lánh.  

Người nhân viên đứng gần Thịnh Chi nhất hít thở cũng vương mùi hương hoa hồng nồng nàn đến mê hoặc tỏa ra từ nàng. Lén lút liếc nhìn một cái, gương mặt cô nhân viên không kìm được mà hơi đỏ lên.  

Bên ngoài nói Thịnh Chi cao ngạo thế nào, ngang ngược ra sao, tính khí tệ đến mức nào… nhưng khuôn mặt này, dáng người này—thật sự không thể chê được.  

Quá mức rực rỡ, quá mức chói mắt.  

Chỉ cần ngồi yên ở đó thôi, nàng đã khiến người ta nảy sinh cảm giác rằng vạn vật trên đời này sinh ra là để nhường đường cho nàng, hoa tươi và kim cương trải lối dưới chân nàng là một niềm vinh hạnh của chúng.

Chiếc vòng tay đã đeo xong, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Món trang sức trị giá bảy con số này cũng không thể khiến nàng có chút hứng thú nào, chỉ thờ ơ ra lệnh: “Được rồi, gói hết lại đi.”  

Hôm nay, Thịnh Chi thực sự không phải đến để mua sắm.  

Sau khi nói thêm vài câu với Giang Vãn Âm qua điện thoại, nàng liếc nhìn đồng hồ rồi dứt khoát ngắt máy, chuẩn bị lên xe tìm Kỷ Thanh Phạm ký đơn ly hôn.  

Bản thỏa thuận ly hôn đang để trong xe.  

Cuối tháng Tư ở Kinh Bắc, mùa hè vẫn chưa đến, nhưng trong không khí đã có phần oi bức. Thịnh Chi ngồi vào ghế, trước tiên kiểm tra lại nội dung văn bản in rõ ràng trên tờ giấy trắng mực đen, sau đó mới chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hiển thị lịch sử cuộc gọi gần đây.  

Nàng có thói quen tìm lại số từ danh sách cuộc gọi trước đó để gọi lại. Nhưng lướt đi lướt lại mấy lần, vẫn không thấy tên Kỷ Thanh Phạm.  

Phải đến lúc này, Thịnh Chi mới nhận ra—lần cuối cùng nàng và Kỷ Thanh Phạm nói chuyện là từ bao giờ? Nàng thậm chí không nhớ nổi.  

Nghĩ đến đây, đôi mày lập tức chau lại. Nếu không phải vì đơn ly hôn kia vẫn cần Kỷ Thanh Phạm ký tên, nàng thật sự hận không thể vo tròn tờ giấy, rồi tiện thể gói cả Kỷ Thanh Phạm lại mà vứt thẳng ra khỏi cuộc đời mình.

Thực ra, chuyện liên hôn thương mại đối với bọn họ đã không thể phổ biến hơn. Có thể nói, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng chấp nhận. Bởi lẽ kết hôn chẳng đồng nghĩa với điều gì cả—so với tình cảm vốn dĩ không thể vĩnh cửu, thì lợi ích thực tế mới là thứ có thể duy trì mãi mãi. Mà liên hôn chính là phương thức tốt nhất để củng cố lợi ích đó.  

Thịnh Chi không mấy bận tâm đến chuyện liên hôn thương mại. Ban đầu, người nàng dự định kết hôn cũng không phải Kỷ Thanh Phạm, mà là Vân Tiện của nhà họ Vân.  

Chẳng biết những lời đồn đại về tính cách khó chịu, ngang ngược, khó chiều của nàng đã lan truyền đến mức nào. Hôn sự đã được định đoạt, thế nhưng chỉ còn vài ngày trước lễ cưới, Vân Tiện—người vẫn luôn đối xử với nàng dịu dàng, hòa nhã—lại đột ngột bỏ trốn. Đến lúc đó, Thịnh Chi mới vỡ lẽ rằng, hóa ra thái độ trước đây của Vân Tiện chỉ là giả vờ, thực chất từ lâu đã có ý định đào hôn.  

Chuyện này khiến Thịnh Chi vừa tức giận vừa phiền muộn. Không muốn kết hôn thì nói thẳng ra đi, nàng thừa nhận tính mình nóng nảy thật, nhưng cũng đâu có ăn thịt người.  

Vụ bỏ trốn của Vân Tiện đã biến hôn lễ này thành một trò cười. Mà cách duy nhất để khỏa lấp một sự kiện đầy kịch tính là dùng một chuyện còn kịch tính hơn để thu hút sự chú ý. Kết quả, đám cưới không bị hủy bỏ, chỉ có điều, người đứng cạnh Thịnh Chi trong lễ đường không còn là Vân Tiện nữa, mà lại là Kỷ Thanh Phạm—kẻ nàng nhìn không thuận mắt nhất, là đối thủ không đội trời chung với nàng.

Kỷ Thanh Phạm lớn hơn nàng hơn hai tuổi, sức khỏe bẩm sinh yếu ớt, chỉ cần dính chút gió cũng có thể đổ trận bệnh.  

Nói thật, quan hệ giữa hai người lúc đầu cũng không đến mức tệ như bây giờ.  

Nhưng ai mà ngờ được sau này lại xảy ra những chuyện như vậy?  

Bây giờ nghĩ lại, nàng hối hận không để đâu cho hết—hối hận vì ngày ấy đã từng thương xót, từng đau lòng mà đưa Kỷ Thanh Phạm về nhà mình, còn cố chấp bắt mẹ nàng cũng phải bồi dưỡng đối phương.  

Hơn nữa, Kỷ Thanh Phạm thực sự là người thâm sâu khó lường, đặc biệt giỏi lấy lòng mẹ nàng.  

Khoảng thời gian quan hệ giữa hai người căng thẳng nhất, bà Thịnh Tỉ Diệc cũng không phải không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.  

Nhưng trùng hợp thay, Kỷ Thanh Phạm lại vừa xử lý xong một hợp đồng lớn, khiến bà vui đến nỗi cười không khép được miệng, còn không ngừng khen ngợi cô ta là một nhân tài hiếm có. Thậm chí, bà còn hỏi Thịnh Chi có thể tha thứ cho Kỷ Thanh Phạm hay không, nói rằng đối phương vẫn luôn muốn làm hòa với nàng, chỉ tiếc là mãi không thể liên lạc được.

Thịnh Chi cảm thấy Kỷ Thanh Phạm đang ngấm ngầm khoe khoang rằng cô ta có thể làm tốt hơn mình, liền bực bội buông một câu "không gặp", chẳng bao lâu sau liền ra nước ngoài.  

— Nhất là sau mấy năm không gặp, con người này lại càng giả tạo hơn trước.  

Rõ ràng cả hai đều hiểu rất rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, đơn thuần dựa trên lợi ích. Vậy mà hôm đi làm giấy kết hôn về, Kỷ Thanh Phạm vẫn cố tình nhắc lại mấy chuyện cũ, nói gì mà trước đây bản thân đã quá trẻ con, hy vọng sau này có thể bắt đầu lại với nàng…  

Thịnh Chi thấy giả tạo đến mức không buồn đáp lại.  

Bắt đầu lại?  

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng chắc hẳn chỉ mong nàng biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức chứ gì.  

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, nàng chỉ cảm thấy Kỷ Thanh Phạm giả tạo đến phát ngán. Hơn nữa, việc phải kết hôn với chính người mình căm ghét nhất khiến nàng thấy vô cùng mất mặt. Có thể nói, mỗi ngày sau khi cưới, nàng đều chỉ mong chờ đến ngày ly hôn.

May mắn thay, mối quan hệ giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân theo thỏa thuận. Hết thời hạn, đường ai nấy đi. Hơn nữa, sau hơn nửa năm, chuyện nhà họ Vân đào hôn cũng dần chìm vào quên lãng.  

Hơn nửa năm trời! Nàng đã nhẫn nhịn suốt hơn nửa năm, cuối cùng cũng có thể ly hôn với người phụ nữ mà cả hai đều chán ghét lẫn nhau này rồi!  

Thịnh Chi điều chỉnh hơi thở, nghĩ đến việc sắp được ly hôn với Kỷ Thanh Phạm thì trong lòng không khỏi dâng lên một chút niềm vui.  

Nàng đã nghĩ kỹ rồi—sau khi ly hôn, việc đầu tiên nàng làm sẽ là gọi ngay mười tám cô chị xinh đẹp cùng đi ăn mừng, sau đó rủ thêm đám bạn tổ chức một bữa tiệc du thuyền thật hoành tráng!  

Nàng đưa tay trượt màn hình, từ lịch sử cuộc gọi chuyển sang danh bạ điện thoại.  

Danh bạ của nàng có một đống người tên bắt đầu bằng chữ "J". Dù đã kéo xuống đến phần chữ J nhưng lật một lúc lâu vẫn không thấy tên Kỷ Thanh Phạm đâu. Nhìn ô tìm kiếm phía trên cùng, Thịnh Chi mới sực nhớ ra có thể gõ trực tiếp.  

Dứt khoát nhập ba chữ "Kỷ Thanh Phạm" vào ô tìm kiếm, nàng bấm gọi.

Điện thoại vừa gọi đi, gần như ngay giây tiếp theo đã được bắt máy—tốc độ nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác đối phương vẫn luôn đợi cuộc gọi này.  

Dù gì cũng đã kết hôn được nửa năm, Thịnh Chi biết rõ giờ này Kỷ Thanh Phạm chắc hẳn đang bận rộn. Nàng vốn nghĩ sẽ phải gọi ít nhất hai ba cuộc thì đối phương mới để ý đến, không ngờ lại được bắt máy nhanh như vậy, khiến nàng bất giác sững lại một giây.  

Nàng chưa kịp lên tiếng, bên tai đã vang lên giọng nói trong trẻo, thanh thoát của người phụ nữ bên kia đầu dây—giống như tiếng ngọc chạm vào chuông, vừa dễ nghe lại vừa lạnh nhạt xa cách.  

"Thịnh Chi?"  

Kỷ Thanh Phạm khẽ ho một tiếng, âm cuối nhẹ nhàng nâng lên một chút. Giọng nói ấy mang theo vài phần bất ngờ, như thể không nghĩ rằng nàng sẽ gọi vào lúc này, còn có một cảm giác gì đó không thể nói rõ.  

Dù mục đích chính là gọi điện để bàn chuyện nghiêm túc, nhưng khi thực sự nghe thấy giọng của Kỷ Thanh Phạm, Thịnh Chi hoàn hồn lại, theo thói quen cười khẩy kéo dài giọng điệu, trước tiên châm chọc vài câu:  

"Thật không ngờ, cô Kỷ bắt máy cũng nhanh đấy nhỉ? Suốt cả tháng nay chẳng thấy nhắn lấy một tin, tôi còn tưởng cô không có điện thoại cơ đấy.”

Một tràng giọng điệu châm chọc đầy mỉa mai đổi lại hai giây yên lặng ở đầu dây bên kia. Kỷ Thanh Phạm cất giọng nhẹ nhàng, mang theo cảm xúc khó đoán:  

"Vậy là, hóa ra em mong tôi nhắn tin cho em sao?"  

Nghe thấy lời này, ngón tay đang cầm điện thoại của Thịnh Chi bất giác siết chặt lại, giọng nàng lập tức cao hơn hẳn:  

"Kỷ Thanh Phạm, tôi thấy cô bận đến lú lẫn rồi phải không? Nói linh tinh cái gì thế! Tôi gọi cô là để bàn chuyện nghiêm túc!"  

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó. Ngay lúc Thịnh Chi định nói tiếp, cô liền lên tiếng trước:  

"Chuyện nghiêm túc à? Thật ra em gọi đến đúng lúc lắm. Tôi cũng có một chuyện nghiêm túc muốn nói với em—"  

"Thịnh Chi, xét từ góc độ lợi ích lâu dài, chúng ta hãy gia hạn thêm thời gian của bản thỏa thuận đi."  

Giọng cô vốn dĩ đã rất dễ nghe, nhưng khi cố tình hạ thấp tông một cách chậm rãi, nó lại mang theo một sức hút dịu dàng đến khó cưỡng, như đang kiên nhẫn khuyên nhủ.  

Bên ngoài cửa sổ xe là bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, thế nhưng câu nói của Kỷ Thanh Phạm rơi xuống lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến Thịnh Chi bàng hoàng đến mức câu "Thỏa thuận đã hết hạn, tôi muốn ly hôn với cô" vốn đã ở trên đầu lưỡi, suýt chút nữa bị nàng nuốt ngược trở lại.

Gia hạn thỏa thuận?  

Đùa kiểu gì vậy?  

Tính cách của Kỷ Thanh Phạm, Thịnh Chi hiểu rõ hơn ai hết. Bề ngoài nhìn thì mong manh yếu đuối, nhưng thực chất lại là một thương nhân thuần túy, một con cáo tinh ranh giỏi tính toán. Nếu có thể khiến đối phương chủ động nói ra câu này, vậy chắc chắn là đã nếm được lợi ích không nhỏ. Dù gì thì với mối quan hệ như nước với lửa giữa hai người, nếu không có đủ lợi ích, Kỷ Thanh Phạm tuyệt đối sẽ không đề nghị kéo dài cuộc hôn nhân này.  

Nhưng Thịnh Chi đã mong chờ ngày này như mong sao mong trăng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày thỏa thuận hết hạn. Nàng quan tâm gì đến lợi ích lâu dài chứ? Dù có lợi lộc lớn đến đâu, nàng cũng không muốn dây dưa với Kỷ Thanh Phạm thêm phút giây nào nữa.  

"Hết hạn là hết hạn, gia hạn cái gì mà gia hạn? Tôi gọi cuộc điện thoại này chính là để nói với cô rằng tôi muốn ly hôn! Tôi biết cô đang ở công ty, giấy tờ ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, cô chỉ việc cầm bút ký vào là xong..."  

Dường như sợ lại nghe thêm điều gì đó từ miệng Kỷ Thanh Phạm, lần này Thịnh Chi nói rất nhanh, như một tràng súng liên thanh không để đối phương có cơ hội chen vào.  

Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi chói tai, dội lại từng hồi dồn dập.

Tiếng ồn làm nàng khó chịu, Thịnh Chi hơi bực bội ngẩng lên nhìn tài xế. Nhưng vừa mới ngước mắt lên, cơ thể nàng—vẫn đang thắt dây an toàn—bỗng nhiên bị quán tính kéo mạnh về phía trước vì phanh gấp.  

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Cùng với tiếng phanh chói tai và một âm thanh va chạm nặng nề—"Rầm!"—thế giới dường như lặng đi trong một giây.  

Điện thoại trượt khỏi những ngón tay mất lực của nàng, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang diễn ra.  

Âm thanh hỗn loạn của hiện trường vụ tai nạn truyền qua loa điện thoại, từng tiếng một rõ ràng.  

Tít… tít… tít…  

Trong cơn mơ hồ, dường như có một giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia, gọi tên nàng—"Chi Chi".  

Nếu lúc này Thịnh Chi vẫn còn tỉnh táo, có lẽ nàng sẽ phải đánh giá lại tình cảm của Kỷ Thanh Phạm dành cho mình sau khi nghe thấy giọng điệu ấy.  

Nhưng thực tế là, trước mắt nàng chỉ còn là một màu đỏ từ máu chảy xuống từ vết thương trên trán. Âm thanh bên tai ngày càng xa dần.  

Bàn tay rũ xuống vô lực.  

Trong cơn hỗn loạn, Thịnh Chi khẽ nhắm mắt lại…

—-------

Tác giả có điều muốn nói :

★ Một số lưu ý về thiết lập nhân vật có thể gây khó chịu:

Trước tiên là về Chi Chi nhé. Nàng là một đại tiểu thư kiêu ngạo có chút tính khí, không hoàn hảo, mềm nắn rắn buông. Còn Thanh Phạm thì sao? Cực kỳ có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát, đối với người ngoài thì lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi, nhưng thực tế lại là một kẻ bệnh kiều điên cuồng, đắm chìm trong dục vọng.

Trên cơ bản là vậy đó~ Chúc các bảo bối đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com