Chương 12 : Chủ mưu
Ánh đèn lấp loáng trong phòng riêng mập mờ không rõ, nơi vành tai của Thịnh Chi đã loáng lên sắc đỏ say rượu.
Nàng hơi nheo đôi mắt phượng xếch, rất phô trương thanh thế nhìn về phía Kỷ Thanh Phạm, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị hành động kế tiếp vùi lấp hoàn toàn.
Dù gì hai người đều đã uống khá nhiều. Vừa nãy cả đám còn im phăng phắc, vậy mà lúc này thấy cảnh tượng như vậy thì không màng gì nữa, không cần biết ai là ai, khí thế vừa được đốt lên liền rộ lên tiếng huýt sáo, vỗ tay ầm ĩ cổ vũ.
Thịnh Chi nghiêng đầu khi nghe tiếng ồn, giây tiếp theo liền cảm nhận được bản thân không nặng không nhẹ bị cắn một cái, bên tai là giọng nói khe khẽ nhưng rối loạn của Kỷ Thanh Phạm: "Trong lúc thế này mà còn phân tâm sao?"
Kỷ Thanh Phạm không dùng nhiều sức, cắn cũng không đau, nhưng Thịnh Chi đột nhiên cảm giác càng khó chịu. Nàng không hiểu Kỷ Thanh Phàm làm sao tìm được nơi đây, nhưng lúc này nàng cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Chỉ là một lá bài phạt-một phút đồng hồ.
Bao nhiêu cảm xúc lạ lùng chất chứa từ nụ hôn khó hiểu lần trước như vỡ òa trong khoảnh khắc này. Đến giây thứ sáu, Thịnh Chi liền siết nhẹ lấy gáy Kỷ Thanh Phạm, như để che giấu sự vụng về của mình, động tác mang theo vẻ liều lĩnh bất chấp.
Chẳng có quy tắc hay kỹ xảo gì cả, nhưng lại mãnh liệt đến mức khiến người ta thần kinh căng chặt.
"Chi Chi..."-Kỷ Thanh Phạm có chút không thở được, mơ hồ gọi tên nàng.
Những âm thanh nhỏ hơn mắc lại nơi cổ họng, cả đường cong dưới xương quai xanh cũng vì hơi thở hỗn loạn mà run rẩy nhẹ nhàng.
Không biết là do men rượu hay vì lý do nào khác, khi nghe Kỷ Thanh Phạm gọi tên mình, Thịnh Chi chợt nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của cô mỗi khi hai người đối đầu. Khi ấy, tên "Thịnh Chi" từ miệng cô luôn sắc lạnh như lưỡi dao, mỗi âm tiết như đóng băng cả không khí.
Thịnh Chi vẫn là chán ghét Kỷ Thanh Phạm, chưa từng bớt đi chút nào. Nếu không đã chẳng ngày đêm đối địch với cô lâu như vậy.
Thế nhưng lúc này, nước bọt chưa kịp nuốt, cùng những âm thanh mơ hồ đáng thương, dáng vẻ hoàn toàn không có chút phòng bị nào của Kỷ Thanh Phạm khiến nàng như lạc vào một cơn mê cuồng kỳ lạ.
Khi cảm nhận được Kỷ Thanh Phạm run rẩy muốn né tránh, Thịnh Chi theo bản năng nâng tay còn lại, không cho đối phương cơ hội trốn thoát, vòng chặt lấy eo cô.
Đầu ngón tay vô tình lướt qua hõm lưng mềm mại.
Kỷ Thanh Phạm đặt tay lên vai nàng, đôi mắt hoe đỏ ướt nước, ánh nhìn mơ màng như sương khói.
Dù hành động là né tránh, muốn thoát khỏi, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại hoàn toàn lạc trong mê loạn, như thể ngẩng đầu mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, thậm chí còn đang dẫn dụ, dung túng nàng đi xa hơn nữa. Cứ như dù có làm gì quá đáng hơn nữa, cô cũng chẳng thể tránh thoát, chỉ có thể ôm nàng mà nhận lấy tất cả.
"Ê khoan đã, hình như... quá thời gian phạt rồi đấy?"-giữa tiếng hò reo hỗn loạn, không biết ai là người đầu tiên nhắc nhở.
Thịnh Chi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì. Cơn say mơ màng ban nãy trong thoáng chốc tan biến quá nửa.
Ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ, chín mọng và quyến rũ của Kỷ Thanh Phạm. Tất cả những hình ảnh vừa rồi như thước phim tua lại, lần lượt hiện lên trong đầu nàng.
Thịnh Chi sững người một giây, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, cảm giác như da đầu cũng sắp nổ tung.
Khi tất cả mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, nàng trực tiếp đưa tay nửa kéo nửa đỡ Kỷ Thanh Phạm-người vẫn còn chân eo nhũn chân mềm, đi không vững-lôi ra ngoài.
Cửa phòng riêng bị nàng mạnh tay đóng "rầm" một tiếng, còn có thể nghe thấy tiếng nữ nhân phía sau khe khẽ oán trách không kịp theo: "Chi Chi, đi chậm một chút, tỷ tỷ theo không kịp..."
Nhưng khác hẳn lúc mới đến tìm, giờ phút này giọng điệu của cô lại mang theo sự vui vẻ rõ rệt.
Những người còn lại trong phòng không ai ngờ đến diễn biến này, nhìn nhau với vẻ sửng sốt, không khỏi bàng hoàng sau khi tách khỏi bầu không khí sôi nổi vừa rồi:
"Khoan đã, lúc nãy là Thịnh Chi rút phải lá phạt phải hôn người khác, rồi Kỷ Thanh Phạm tìm đến đúng lúc, sau đó...?"
"Đúng không? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, họ là kiểu kết hôn theo hợp đồng, quan hệ riêng tư hình như đối thủ một mất một còn còn mà a?"
Kết quả không những tìm đến mà còn hôn nhau cuồng nhiệt trước mặt bao nhiêu người?
Đây là quan hệ đối thủ một mất một còn "không ưa nhau" sao?
Không ai nói ra miệng, nhưng tất cả những người có mặt đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy trong lòng.
---
Mãi đến khi kéo được Kỷ Thanh Phạm ra khỏi phòng riêng, gương mặt xinh đẹp rạng ngời của Thịnh Chi vẫn như bị phủ một lớp phấn hồng, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ.
...Điên rồi điên rồi, thật sự là điên rồi!
Vừa nãy nàng lại hôn Kỷ Thanh Phạm lâu như thế.
Cái tát trước đây như dội ngược lại vào mặt nàng lúc này-hồi đó còn có thể nói là nàng bị ép buộc, còn lần này thì sao? Trước mặt bao nhiêu bạn bè của mình, các nàng thậm chí còn...
Người ta nói không nên ngã cùng một chỗ hai lần-vậy mà nàng lần này còn ngã sâu hơn cả lần đầu.
Nhất là khi nghĩ tới vẻ mặt tự nhiên như không, nói hôn là hôn của Kỷ Thanh Phạm, mấy lời ngon ngọt tuôn ra như nước, Thịnh Chi chỉ càng thấy bản thân đáng ghét. Chỉ hai cái hôn thôi mà đã làm nàng lúng túng rối loạn, chắc giờ Kỷ Thanh Phạm đang đắc ý lắm đây?
Hồ ly tinh đáng ghét lại còn quỷ kế đa đoan kia, lần này nàng thật sự mất mặt đến muốn giết chết cô ta cho rồi.
Thịnh Chi trong lòng giận sôi lên, nhưng nghe bên tai tiếng Kỷ Thanh Phạm dịu dàng lặp đi lặp lại bảo nàng đi chậm một chút, rốt cuộc nàng vẫn bước chậm lại.
Mãi đến khi đi đến khúc quanh của hành lang bên ngoài, âm thanh ồn ào náo động như muốn vỡ tai từ phòng riêng mới dần dần tiêu tan, thay vào đó là bản nhạc nhẹ nhàng đang chảy trôi.
Giọng nữ ngân nga trong không gian, trầm thấp mà vấn vương.
Thịnh Chi vung tay Kỷ Thanh Phạm ra, nhẹ thở ra một hơi, quyết định đánh đòn phủ đầu: "Kỷ Thanh Phạm, chị..."
Nhưng tốc độ đi không nhanh của Thịnh Chi, đối với Kỷ Thanh Phạm vẫn là có phần hơi gấp. Giờ phút này vừa dừng lại, cô không nhịn được ho khan, câu nói của Thịnh Chi lập tức bị cắt ngang.
Kỷ Thanh Phạm đưa tay che nhẹ miệng, rất gấp gáp thở, như thể cảm thấy như này quá chật vật, cô hơi nghiêng người sang một bên, vừa ho vừa ngắt quãng nói xin lỗi vì đã cắt ngang lời của Thịnh Chi: "Chi Chi, không cần để ý đến chị, cứ nói tiếp đi, chị đang nghe đây..."
Dưới ánh sáng mờ mờ nơi góc hành lang, Thịnh Chi nhìn rõ nơi đuôi mắt của cô vì ho liên tục mà ửng lên vài vệt đỏ yếu ớt.
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi ngang qua, Thịnh Chi bỗng dưng gọi lại, đừng nói cái gì *tiên phát chế nhân, nàng thậm chí quỷ thần sai khiến gọi phục vụ lại xin một ly nước ấm.
*hành động tiến công trước để chế áp địch giành quyền chủ động trên chiến trường, phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương...
Vừa cầm lấy ly, Thịnh Chi liền gần như nhét mạnh vào tay Kỷ Thanh Phạm, động tác có phần thô bạo và vô lý, đến mức làm nước trong ly rung lắc đổ ra vài giọt.
Cùng lúc đó, nàng khoanh tay quay mặt đi, cười lạnh: "Thôi đi, lát nữa mà ho chết thì tôi cũng không thèm nhặt xác cho đâu."
Lòng bàn tay ôm lấy ly nước ấm, từng chút từng chút truyền đến cảm giác ấm áp. Uống vài ngụm nước ấm mềm mại vào cổ họng, cơn khó chịu cũng dần được xoa dịu.
Sau khi quay mặt đi, Thịnh Chi vẫn liếc nhìn Kỷ Thanh Phạm bằng khóe mắt. Nàng nghĩ thể chất của người này thật yếu quá rồi, khi thấy cô uống nước từng ngụm nhỏ một, Thịnh Chi không nhịn được lại nhớ đến cách cô uống nước trước kia - với tốc độ đó, thỏ uống nước chắc còn nhanh hơn. Suy nghĩ của nàng bắt đầu lan man, rồi lại nghĩ đến lúc hai người hôn nhau. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng môi của Kỷ Thanh Phạm khi hôn mềm hơn rất nhiều so với tính cách gai góc lúc hai người đối đầu, ôm vào cũng là...
Đang miên man suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng nói của Kỷ Thanh Phạm vang lên, nhẹ nhàng, mang theo chút ẩn ý đưa tình.
Kỷ Thanh Phạm khẽ cụp mi, mỉm cười ôm ly nước: "Chi Chi, em vẫn giống như trước khi mất trí nhớ, vô thức quan tâm đến chị... Thật tốt."
Những suy nghĩ bay xa của Thịnh Chi bị câu nói ấy kéo về thực tại.
Bị gọi bằng biệt danh, con người thường vô thức quay đầu lại nhìn đối phương, điều đầu tiên đập vào mắt Thịnh Chi là đôi môi của Kỷ Thanh Phạm vẫn còn ươn ướt vì vừa uống nước.
Màu môi của cô đỏ mượt, quyến rũ khó cưỡng. Lúc này Thịnh Chi mới phát hiện trên đó còn có vài vết thương nhỏ li ti, như thể bị cắn rách-hoặc có thể bỏ luôn chữ "như thể".
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt.
Thế là Thịnh Chi chưa kịp nghe rõ hết lời Kỷ Thanh Phạm nói, đã cảm thấy má mình như bốc cháy, hơi nóng lan cả xuống cổ.
Cứ việc nàng rõ ràng biết Kỷ Thanh Phạm không có thuật đọc tâm, không thể biết được nàng vừa mới nghĩ gì, nhưng một khắc này vẫn cảm thấy như thể ý nghĩ thầm kín trong lòng mình bị người trong cuộc phát hiện, thậm chí nghe thấy ba chữ "vô thức" từ miệng Kỷ Thanh Phạm cũng khiến nàng không tránh khỏi nhớ lại lần hôn trước - khi ấy Kỷ Thanh Phạm cũng là như thế, nói nàng theo bản năng phản ứng rất trầm mê, hỏi thật ra nàng cũng rất thích đúng không.
"Chi Chi, em đang nhìn gì vậy? Mặt của em thật là đỏ a," không nhận được phản hồi, Kỷ Thanh Phạm nhìn nàng, như có điều suy nghĩ xoa lên cánh môi, "Là đang nhìn chỗ này sao?"
Cô mà không nói thì còn đỡ, vừa nói ra Thịnh Chi toàn thân cũng bắt đầu nóng đến hoảng. Ánh mắt dưới hàng mi cong rối loạn chuyển động, buột miệng phản bác: "Là ai bảo chị cắn tôi trước!"
Kỷ Thanh Phạm nghe xong khẽ sững lại, rồi không nhịn được nhẹ giọng cười lên.
Thịnh Chi vừa nói xong mới nhận ra Kỷ Thanh Phạm hoàn toàn không hỏi về chuyện đó, mà khi nhận ra thì càng thẹn quá hóa giận, nhịn không được phát cáu: "Hơn nữa, tôi đến đây là để tụ tập với bạn bè, tôi đã nói trước với chị rồi. Là ai bảo chị bám theo tới đây, ai cho chị quyền quản tôi?"
Nàng càng nói càng tìm lại được chút khí thế, như thể chỉ cần vậy là có thể che giấu sự thật rằng trong mấy khoảnh khắc kia bị Kỷ Thanh Phạm làm cho mê muội.
"Tôi không tin mình là kiểu người vừa kết hôn xong là ngoan ngoãn nghe lời. Tôi cũng chẳng có chút ký ức hạnh phúc nào về cuộc hôn nhân này với chị. Đối với tôi, tôi muốn hôn ai thì hôn, uống say rồi đi... mở phòng với người khác cũng chẳng liên quan gì đến chị."
Nàng vừa nói vừa ở trong lòng âm thầm bĩu môi.
Nếu không sợ nói tiếp sẽ lộ tẩy, nàng thật sự muốn hỏi thử Kỷ Thanh Phạm có thấy mệt không khi cứ mãi diễn kịch thế này. Giữa họ vốn chưa từng tốt đẹp gì với nhau, sau khi kết hôn Kỷ Thanh Phạm cũng chẳng bao giờ thân mật, lạnh nhạt đến cực điểm, chỉ khi có mặt người ngoài mới làm bộ làm tịch.
Vậy mà giờ đây lại ra vẻ dịu dàng tình cảm, kể cả lúc hôn nhau khi nãy - ánh mắt mông lung mê ly đó... ai biết có phải cũng là đang diễn không?
Thật ra nếu đổi lại là một người thực sự mất trí nhớ, gặp phải tình huống này hẳn sẽ cảm thấy lý lẽ không đứng vững, khó mà nổi giận.
Nhưng Thịnh Chi không chỉ nổi giận, mà sau khi trút giận còn cảm thấy mình tủi thân muốn chết, tính cách của nàng vốn dĩ là như vậy - lúc muốn tốt với ai thì có thể tốt đến mức không thể tưởng, nhưng khi muốn nổi nóng thì cũng nói phát là phát, chẳng kiêng dè gì cả.
Đơn giản là do từ nhỏ được nuông chiều mà thành.
Nàng đã quen với việc ai ai cũng phải nhẫn nhịn tính khí của mình, nên muốn giận là giận thôi.
Chớ đừng nhắc tới hiện tại, Kỷ Thanh Phạm còn đang cố tình diễn trò trước mặt nàng, giả vờ hai người đang hạnh phúc mặn nồng. Mà nếu đã "tấn công" nàng rồi, vậy chắc chắn sẽ càng phải nhường nàng nhiều hơn nữa.
Quả nhiên, sau khi nghe nàng nói vậy, nét cười trên mặt Kỷ Thanh Phạm dần tắt, trong ánh mắt thoáng hiện chút tổn thương vừa đủ, nhưng cũng như Thịnh Chi dự đoán - cô không nói gì thêm.
Chỉ khẽ lẩm bẩm: "Thì ra là do chị quản quá nhiều rồi sao..."
"Cũng đúng thôi, Chi Chi không có ký ức, không thể chấp nhận mấy chuyện này là điều bình thường. Lẽ ra chị nên sớm điều chỉnh lại tâm trạng của mình mới phải. Dạo này cứ quẩn quanh bên em mãi, chắc em cũng thấy áp lực lắm nhỉ? Vài ngày tới chị sẽ không khiến em phải thấy áp lực nữa."
Thịnh Chi nhìn vẻ mặt buồn bã của cô với vẻ nghi ngờ, không tin nổi Kỷ Thanh Phạm lại dễ dàng đổi giọng đến vậy.
Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đấu khẩu tay đôi rồi, kết quả Kỷ Thanh Phạm lại ngược lại, trực tiếp tỏ ý mình không nên quản nàng quá nhiều.
Cảm giác thật kỳ lạ - giống như dồn bao nhiêu lực, cuối cùng lại đấm vào bông gòn, mềm nhũn chẳng tạo được chút hiệu quả nào, cứ thấy như thiếu điều gì đó.
Thịnh Chi nhìn cô nửa ngày, giọng điệu thờ ơ: "Chị tốt nhất nói được thì làm được."
Nực cười thật, Kỷ Thanh Phạm đối với nàng vốn chẳng phải người gì đặc biệt.
Nếu cô không đến quấn lấy nàng thì càng tốt. Lúc còn nằm viện, nàng đồng ý với đề nghị một tháng đó cũng chỉ vì quá nhàm chán. Giờ xuất viện rồi, bên ngoài có biết bao trò vui, để tâm đến cô còn thấy phí thời gian ấy chứ?
Có lẽ là vì kinh nghiệm tiếp xúc thân mật quá ít, nên nụ hôn của Kỷ Thanh Phạm mới khiến nàng cảm thấy xao động.
Tóm lại, dù trong lòng nàng có chút gợn sóng đi nữa thì cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, tuyệt đối không thể là do Kỷ Thanh Phạm mà phát sinh tình cảm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com