Chương 14 : Chủ mưu
Thịnh Chi không cần phải đoán cũng biết Giang Vãn Âm bây giờ đang cảm thấy như thế nào — chắc chắn là rất khiếp sợ.
Thấy Kỷ Thanh Phạm rồi đột nhiên nói “đi theo sau” gì đó…
“Tôi đang khó chịu, làm sao có thể để cô ta yên tâm được?”
Nàng cắn răng nghiến lợi ném ra một câu, không biết là đang giải thích với Giang Vãn Âm hay là tự giải thích cho chính mình.
Nàng bây giờ vừa ghét Kỷ Thanh Phạm lại vừa cảm thấy bực bội vì những cảm xúc mà cô khơi dậy trong nàng.
Sau khi quẳng ra một câu cứng ngắc như vậy, Thịnh Chi lại im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ có đôi lông mày và ánh mắt càng phát ra diễm lệ bức người.
Nhưng khi nghe nàng nói vậy, Giang Vãn Âm ngược lại tin tưởng.
Cô ấy nghĩ về những cảm giác bất an vừa rồi của mình có chút muốn cười.
Thật sự là bản thân suy nghĩ nhiều, Thịnh Chi luôn ghét Kỷ Thanh Phạm như vậy, theo sau chắc chắn chỉ là muốn gây rối, giống như khi còn đi học ấy.
“Cậu thực sự cùng trước kia chẳng thay đổi chút nào,” Giang Vãn Âm xoa đầu nàng, vừa nói vừa xuống xe và đi qua mở cửa cho nàng, “Đi thôi, chúng ta đi theo xem sao.”
Thịnh Chi chỉnh lại tóc, bình thường nàng chắc chắn sẽ tranh cãi thêm với Giang Vãn Âm vài câu, nhưng bây giờ đầu óc nàng không ở đây, nghe vậy chỉ nâng cằm lên, ậm ừ cho có.
Tuy nhiên, vừa xuống xe đi vài bước, nàng chợt tỉnh lại, đem Giang Vãn Âm đẩy trở về trong xe, “Không được, tôi đi một mình, cậu đi theo quá rõ ràng, đợi tôi trong xe đi.”
... Vạn nhất, nàng nói là vạn nhất, nếu có chuyện xấu hổ xảy ra thì nàng cũng không muốn bị nhìn thấy.
Đem Giang Vãn Âm đẩy trở lại xe, Thịnh Chi do dự một chút, rồi vào một cửa hàng gần đó mua một chiếc mũ và khẩu trang, sau đó mới bước vào nhà hàng.
Kỷ Thanh Phạm ngồi ở vị trí dễ tìm, hai người ngồi ở bàn gần cửa sổ, không biết đang nói chuyện gì mà cô chống cằm, khóe miệng hơi cong lên, nhìn khiến người đối diện là Cố Thi mặt đỏ bừng.
Thịnh Chi nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, chỉ thấy như thể cả người sắp nổ tung.
--- Đây thật sự là một khuôn mặt dối trá, đối với ai cũng có thể bày ra khuôn mặt tươi cười.
Diễn cho nàng như vậy, mà cũng diễn với người khác như thế.
Giả, quá giả.
Nàng đang cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, liền thấy Kỷ Thanh Phạm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Thịnh Chi theo phản xạ quay người.
Nàng hiện tại có tật giật mình, nhất là vừa nghĩ bản thân trước đó không lâu nói với Kỷ Thanh Phạm là đừng làm phiền nàng, quay đầu lại lại lén lút đi theo cô cảm giác như thể mặt mũi đang bị mất hết.
Thịnh Chi quay người lại giả bộ đang thưởng thức bông hoa trong nhà hàng, giả vờ thưởng thức một lúc, rồi mới nhận ra bản thân đang đội mũ và đeo khẩu trang, liền quay lại.
Nhưng khi quay lại liền phát hiện không còn thấy Kỷ Thanh Phạm.
Kỳ quái.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, người đi đâu rồi?
Kỷ Thanh Phạm rốt cuộc có hay không thấy nàng?
Thịnh Chi đè thấp vành nón ra vẻ tùy ý đi vài bước, , vừa đi vừa nhìn quanh, kết quả một giây sau cảm giác vành nón bị người gõ gõ, ngay sau đó trên đầu chợt nhẹ.
Kỷ Thanh Phạm đang cầm chiếc mũ của nàng, ánh mắt lấp lánh nhìn một lúc, rồi chuyển từ chiếc mũ sang khuôn mặt nàng, giống như không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở đây, nhẹ nhàng hỏi: "Chi Chi?"
Chiếc mũ bị lấy xuống, Thịnh Chi nhìn thấy Kỷ Thanh Phạm đứng trước mặt mình, bên tai đỏ bừng.
Vì đã bị phát hiện rồi, nàng dứt khoát nghênh tiếp ánh mắt của cô, tự cho mình rất mạnh mẽ mở miệng nói: "Đúng vậy, sao? Thấy tôi ở đây bất ngờ à?"
Sau khi mở lời, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nàng nhìn thấy Cố Thi đang đi đến, cười lạnh, "Kỷ Thanh Phạm, chị còn dám đối với tôi quản đông quản tây, bản thân không phải cũng cùng người phụ nữ khác nói chuyện vui vẻ sao?"
Cố Thi đi tới đúng lúc nghe thấy câu này, cô ấy nhìn Kỷ Thanh Phạm rồi nhìn Thịnh Chi, có chút khó xử mở miệng giải thích: "Thịnh tiểu thư, không phải như cô nghĩ đâu..."
Chưa dứt lời, Thịnh Chi đã phản bác lại.
Sau một vài câu qua lại, thấy có nhiều người bắt đầu nhìn về phía này, Cố Thi thở dài, không trả lời nữa mà chỉ nói với Kỷ Thanh Phạm: "Chắc là về chuyện hợp tác của chúng ta, tốt nhất là đợi cô giải quyết xong chuyện cá nhân đã."
Dù Thịnh Chi còn rất tức giận, nhưng nghe đến đây nàng cũng nhận ra chuyện có vẻ không phải như mình nghĩ.
Vừa mới còn rất phách lối kiêu ngạo, lập tức bị giội tắt.
Nàng nhìn theo bóng lưng Cố Thi rời đi, cảm thấy mặt nóng ran.
... Chết tiệt, có vẻ như mình đã hiểu lầm.
Nàng nói không ra lời, cuối cùng phá vỡ sự im lặng ngược lại là Kỷ Thanh Phạm.
Kỷ Thanh Phạm không nhịn được cúi đầu cười một tiếng, cười đến nháy mắt đem Thịnh Chi càng đỏ mặt hơn.
Thấy thế, đuôi mắt Kỷ Thanh Phạm cong lên, cô vươn tay vuốt vuốt lỗ tai đỏ bừng của Thịnh Chi, dịu dàng nói, như thể không hề bận tâm đến chuyện hợp tác gì nữa.
"Người ăn cơm cùng chị đã đi rồi, vậy để đền bù, Chi Chi nể mặt cùng chị ăn tối có được không?"
Thịnh Chi giờ khắc này vừa xấu hổ lại vừa hổ thẹn, suýt chút nữa muốn chui xuống đất, không muốn đối mặt với Kỷ Thanh Phạm, vì vậy tự nhiên nàng cũng không thấy cảnh Kỷ Thanh Phạm trả lời tin nhắn sau đó.
Cố Thi: [Kỷ tổng, chị thấy tôi diễn có ổn không?]
[Diễn rất tốt.]
Cố Thi: [Vậy... chuyện hợp tác mà chị nói sẽ được xem xét thật chứ?]
[Đương nhiên, cảm tạ Cố tiểu thư đã phối hợp.]
※
"Chuyện hợp tác của các người, có phải là hợp tác quan trọng không?"
Thịnh Chi nhìn về phía Kỷ Thanh Phạm đang ngồi đối diện, ngón tay nắm lấy lý, không khỏi có chút chột dạ.
Kỷ Thanh Phạm nghe vậy gật đầu, động tác trong tay vẫn không dừng lại, cô gắp thịt cua đã bóc vỏ đặt vào bát của Thịnh Chi, "Cũng khá quan trọng."
Thịnh Chi cắn cắn môi, dùng đũa chọc chọc miếng thịt cua.
Nàng biết rõ mình đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng việc xin lỗi Kỷ Thanh Phạm, loại chuyện này nàng tuyệt đối làm không được.
Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ muốn xin lỗi Kỷ Thanh Phạm, điều duy nhất nàng lo lắng là sợ Kỷ Thanh Phạm sẽ kể lại cho mẹ nàng. Dù sao Kỷ Thanh Phạm đến giải quyết chuyện này chắc chắn là đại diện cho công ty nhà nàng, bà Thịnh lúc trước đã định sắp xếp nàng vào công ty, nhưng nàng cứ mãi trì hoãn, nếu bà biết chuyện này, chắc chắn sẽ càng thấy nàng không đáng tin, sau đó việc nàng cứ mãi ăn chơi lêu lổng sẽ không còn được nữa, có khi còn ép buộc nàng phải đi làm ở công ty.
... Được rồi! Nếu đã làm hỏng thì cứ để nó hỏng!
Thịnh Chi buông thõng người, nhìn Kỷ Thanh Phàm rồi uy hiếp: "Chuyện này chị không được kể cho mẹ tôi, nếu chị dám nói, tôi sẽ..."
"Sẽ thế nào?" Kỷ Thanh Phạm yêu kiều nhìn về phía nàng.
Thịnh Chi nghẹn lại, khóe mắt đã đỏ lên, "Dù sao chị cũng không được nói."
"Nhưng là," Kỷ Thanh Phạm đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi, mi mắt khẽ cụp xuống, "Nếu Chi Chi không muốn chị nói thì phải cho chị chút phần thưởng làm phí giữ miệng đấy nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com