Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Chủ mưu

Ánh mắt Thịnh Chi gần như không thể kiểm soát, vô thức dõi theo từng cử chỉ của ngón tay Kỷ Thanh Phạm.

Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Kỷ Thanh Phạm quả thật có một vẻ ngoài rất xuất chúng, đủ sức khiến người khác mê mẩn, đôi môi căng mọng càng thêm quyến rũ.

Khi ánh mắt giao nhau, Kỷ Thanh Phạm khẽ chớp mắt với nàng.

Mỗi động tác, cử chỉ đều ẩn chứa một ẩn dụ và hàm ý mà chỉ những người trưởng thành mới có thể hiểu được.

Thịnh Chi hô hấp cứng lại, ban đầu nàng đang cố gắng kiềm chế không thở ra, nhưng cảm giác đó lại khiến đuôi mắt càng đỏ hơn.

Cái này thực sự là...

Nàng nghiến chặt răng, muốn nói với Kỷ Thanh Phạm rằng cô không biết xấu hổ.

Kết quả còn chưa mở miệng, liền nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thịnh Chi liếc nhìn phát hiện ra là cuộc gọi từ Giang Vãn Âm.

Kỷ Thanh Phạm nhìn nàng, ánh mắt suy tư: "Không nhận sao? Hay là... không thể nhận điện thoại trước mặt chị em ?"

Tiếng chuông vẫn còn vang bên tai, Thịnh Chi nghe Kỷ Thanh Phàm nói mà cảm thấy quái quái thế nào. 

"Có gì mà không thể nhận, tôi nhận ngay đây—"

Nàng vừa nói, vừa nhận cuộc gọi, "Có chuyện gì?"

"Cái gì có chuyện gì ?" Giang Vãn Âm ở đầu dây bên kia, giống như có chút không phản ứng kịp, "Chi Chi, chẳng phải cậu đi phá đám buổi hẹn của Kỷ Thanh Phạm sao? Sao lâu vậy mà vẫn chưa về, không phải là có chuyện ngoài ý muốn chứ..."

"…"

Thịnh Chi nghe xong phần đầu nội dung liền hối hận khi bắt máy, bất quá lúc này mới thực sự nhận ra bản thân còn để Giang Vãn Âm chờ trong xe.

— Nếu không phải Giang Vãn Âm gọi cho nàng, nàng sợ là mình đã quên sạch luôn.

"Alô? Alô? Chi Chi, cậu có nghe không?"

Thịnh Chi bừng tỉnh, nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tai nàng đỏ bừng, vội vàng che điện thoại lại, nói vào điện thoại: "Tôi không sao, cậu..."

Nàng đang nói, đột nhiên cảm giác dưới bàn chân mình bị mũi giày cao gót của ai đó chạm nhẹ vào.

Thịnh Chi bị động tác nhỏ này làm cho giật mình.

Nàng lập tức nhìn sang kẻ chủ mưu — Kỷ Thanh Phạm, người đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn nàng.

Kỷ Thanh Phạm không hề thay đổi biểu cảm, nhưng Thịnh Chi lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương dùng giày cao gót như thế nào lưu luyến chạm chân nàng, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng xoa dịu làn da, mang lại cảm giác ngứa ngáy tinh tế.

Hành động của Kỷ Thanh Phạm quá đột ngột.

Nàng bị cô làm cho kinh động, đôi mắt cũng hơi trợn to.

— Nếu như nàng thực sự là một con mèo, lúc này đại khái toàn thân đã dựng đứng lông lên.

Chỉ có điều, chiếc khăn trải bàn đắt tiền của nhà hàng sang trọng đã che hết thảy mập mờ, không thể biết được tình hình, từ bề ngoài nhìn vào, mọi thứ đều rất nghiêm túc.

Giọng nói của Thịnh Chi trước tiên là không tự chủ mà vòng vo, ngay sau đó lại im bặt, bên kia điện thoại, Giang Vãn Âm cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Chi Chi, bên đó thật sự không xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Sao nghe có vẻ kỳ quặc vậy?”

“... Không, không nói nữa.” Thịnh Chi cảm nhận được hành động ngày càng mãnh liệt của Kỷ Thanh Phạm, không dám nói thêm, “Bang” một cái đã cúp điện thoại của Giang Vãn Âm.

Nàng trừng mắt về phía Kỷ Thanh Phạm, mặt đỏ bừng, tức giận, nhưng nhiều hơn là bị trêu chọc theo cách này khiến nàng cảm thấy bực bội.

Nàng vừa mới đang gọi điện, Kỷ Thanh Phạm sao có thể...

Nàng hạ thấp âm lượng, cố ý nói những lời khó nghe, như thể như vậy có thể lấy lại chút thể diện, “Kỷ Thanh Phạm, chị dục cầu bất mãn sao? Trước tiên là phí bịt miệng sau đó còn như thế này cọ... Người khác nếu biết chị sau lưng thèm khát như vậy, có hay không ngoác mồm kinh ngạc?”

Kỷ Thanh Phạm nghe nàng sỉ nhục, có vẻ không hề để tâm, thậm chí tâm trạng còn rất tốt, cong cong đôi mắt như hồ ly.

Cô học theo cách của Thịnh Chi, nói rất nhỏ: “Em cũng đã nói, đó là người khác, chị chỉ như vậy với em thôi.”

“Mà, chị phải nói Chi Chi mới là người tệ nhất, tự mình làm hỏng chuyện rồi muốn chị giữ bí mật, nhưng ngay cả phí bịt miệng cũng không chịu cho chị... Thật tệ phải không?”

Nói đến đây, cô liếc mắt lên, nhìn nàng với vẻ trách móc.

Thịnh Chi nghe cô nói, cảm giác không thể phản bác lại Kỷ Thanh Phạm liên tục ập đến, khiến nàng tức giận đến mức đầu óc ong ong.

“Cho, tôi cho, có gì đâu, chỉ là một khoản phí bịt miệng thôi mà?” Cơn giận bùng lên, nàng lại bật cười.

Thịnh Chi đứng dậy, kéo Kỷ Thanh Phạm về phía nhà vệ sinh.

Nàng dùng sức rất lớn, gần như nắm chặt cổ tay của cô, Kỷ Thanh Phạm có lẽ bị nàng nắm đau, từ môi phát ra một tiếng rên nhẹ.

Thịnh Chi nghe thấy cũng không buông lỏng sức, càng không quay đầu lại, cứ như vậy nổi giận đùng đùng lôi cô vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của nhà hàng này mỗi cái đều được thiết kế riêng biệt và kín đáo.

Dưới ánh đèn sáng, thiết kế tông màu lạnh phản chiếu ánh sáng lấp lánh như trăng lưỡi liềm.

Hơi thở ẩm ướt.

Kỷ Thanh Phạm bị nàng đè xuống, hơi ngẩng đầu lên.

Cô không có điểm tựa, cổ tay cũng bị nắm chặt lại, hoàn toàn dựa vào người đứng trước để giữ thăng bằng.

Thịnh Chi mang theo cảm xúc, không cho cô thời gian để thở.

Tất cả sự xa lạ và dần dần quen thuộc của cô đều do Thịnh Chi khởi xướng, và cũng hoàn toàn trả lại cho nàng.

Kỷ Thanh Phạm đứng không vững mà trượt xuống, Thịnh Chi liền kẹp đầu gối vào để không cho cô di chuyển.

Nàng nghĩ có lẽ bản thân cũng có vấn đề, rõ ràng có thể đổi cách khác khiến Kỷ Thanh Phạm không nói ra, thế nào cuối cùng còn dùng cách này, đúng như lời cô nói.

Nàng một tay nắm chặt cổ tay Kỷ Thanh Phạm, tay còn lại nâng lên siết chặt eo, vô thức giam cầm cô.

Trong đầu Thịnh Chi, đủ loại suy nghĩ lộn xộn, một bên phỉ nhổ bản thân một bên cảm thấy kích động không thể lý giải.

Kỷ Thanh Phạm nhìn có vẻ thanh tao lạnh lùng, nhưng khi ôm vào lại cảm thấy rất mềm mại, rất thoải mái, nàng miễn cưỡng tìm được lý do để tiếp tục.

Nhưng Thịnh Chi không biết, so với cảm xúc, loại cảm giác bắt đầu luân hãm không thể chống cự này, khiến người ta trầm mê không lối thoát. 

Nàng hôn một cách phóng túng, mở mắt nhìn bộ dáng Kỷ Thanh Phạm bị nàng hôn đến run rẩy, gần như đang cố tình trả thù, trả thù những lời nói và hành động trêu chọc của cô.

Thịnh Chi đem bộ dáng Kỷ Thanh Phạm thu vào đáy mắt, không thể kiềm chế mà nảy sinh một số ý nghĩ ác liệt và quá đáng hơn — không phải Kỷ Thanh Phạm nói muốn “phí bịt miệng” sao?

Nàng lại tìm thấy cảm giác hưng phấn khiến mình choáng váng, thậm chí trong một khoảnh khắc cảm thấy hẳn là phải như vậy, Kỷ Thanh Phạm nên đối với nàng bày ra bộ đáng như vậy.

Không biết có phải vì không thở nổi hay không, mà mặt Kỷ Thanh Phạm đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ giọt nước, nhìn thật đáng thương còn gợi cảm, trên người cô vẫn mặc bộ vest trắng trang trọng, đáng tiếc phối hợp với bộ dáng bây giờ, chỉ còn lại một sự tương phản cực kỳ quyến rũ.

Âm thanh nhỏ bé trong không gian yên tĩnh trở nên lớn hơn.

Đến khi tách ra, Kỷ Thanh Phạm hoàn toàn đứng không vững, cổ tay bị nắm chặt nửa ngày, dù đã buông ra, vẫn lưu lại dấu đỏ rất rõ ràng.

Đôi môi hồng hào trong suốt mở ra, ánh mắt có chút mơ màng.

Kỷ Thanh Phạm đặt tay lên vai Thịnh Chi, đầu cũng tựa vào cổ nàng, tựa như thật sự bị khi dễ một cách tàn nhẫn, cơ thể còn nhẹ nhàng run rẩy theo nhịp thở.

“Chi Chi, đầu gối... đừng…”

Cô rên rỉ đến hỗn loạn.

Thịnh Chi nghe không rõ lắm, lực chú ý của nàng đã bị chuyển đi, cũng không hề biết vị trí mà mình không nhìn thấy đã bị môi lưỡi để lại lưu lại ấn ký. 

Nàng nghe thấy từ “đừng” cho rằng Kỷ Thanh Phạm bị đầu gối chèn ép khó chịu, nên lập tức dùng sức mạnh hơn để kẹp chặt cô, “Kỷ Thanh Phạm, không phải chị luôn tìm tôi để đòi phí bịt miệng sao? Bây giờ ở đây thì đừng cái gì?”

Nàng nắm cằm của Kỷ Thanh Phạm, nâng khuôn mặt đầy dấu vết ẩm ướt của cô lên, thấy cô vô thức đưa lưỡi ra từ đôi môi để đáp lại, liền cố tình sỉ nhục, “Bất quá tôi phát hiện ra chị thật dục cầu bất mãn, chỉ hôn một cái mà đã phóng đãng thành như thế này, thật nên để người khác cũng thấy dáng vẻ này của chị .”

Nói xong Thịnh Chi liền buông lỏng Kỷ Thanh Phạm ra, cũng không quan tâm cô có đứng vững hay không, chỉnh sửa lại váy áo của mình rồi rửa tay, sau đó không thèm nhìn cô thêm một lần, trực tiếp rời đi.

Cửa nhà vệ sinh lại đóng lại, Kỷ Thanh Phạm hô hấp còn không đều, cô chống tay lên bồn rửa, nhìn vào gương thấy dáng vẻ của mình.

Cánh môi còn hơi sưng, chỉ cần nhìn là biết chủ nhân của đôi môi vừa trải qua một nụ hôn mãnh liệt như thế nào.

Cô duỗi đầu ngón tay ra, ánh mắt si mê vuốt ve, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Cô có chút may mắn, vì chất liệu của trang phục không quá mỏng manh, nếu không thì ngay từ lúc nàng kẹp đầu gối vào đã cảm nhận được sự ẩm ướt rõ ràng.

Kỷ Thanh Phạm đột nhiên nghĩ, bản thân có lẽ nghĩ sai một điều.

Có những ham muốn, một khi đã bắt đầu, chỉ có thể mở ra những vực sâu hơn, sẽ tham lam hơn.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Giống như bây giờ, cô rất muốn rất muốn cùng nàng ở trước gương...

Làm.

Cô muốn có được nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com