Chương 5 : Chủ mưu
Khi Kỷ Thanh Phạm nói những lời này một mực nhìn lấy Thịnh Chi.
Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Chi rất muốn nói đừng diễn nữa. Mẹ nàng không biết rõ sự thật, nghe xong lời giải thích của Kỷ Thanh Phạm, vẻ mặt nhìn kỹ còn có chút vui mừng. Trong khi đó, Giang Vãn Âm bên cạnh lại rõ ràng bị chấn động không nhẹ, mặc dù điều chỉnh rất nhanh, nhưng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi thoáng qua vẫn không giấu được.
Khi ánh mắt nồng nàn của Kỷ Thanh Phạm lại lần nữa chạm vào nàng, Thịnh Chi không kìm được mà mặt hơi đỏ lên-hoàn toàn do tức giận.
Nàng trước đây sao không phát hiện Kỷ Thanh Phạm da mặt dày như vậy chứ?
Bất quá đối mặt một màn này, bà Thịnh Tỉ Diệc hiển nhiên không nghĩ nhiều, thậm chí còn giải thích hiểu lầm gì đó, kéo Giang Vãn Âm - người vẫn còn hoảng hoảng hốt hốt- sang một bên, nháy mắt ra hiệu với Thịnh Chi, biểu thị bọn họ có thể ra ngoài tránh đi một chút: "Chi Chi, con trước cùng Tiểu Kỷ trò chuyện, chúng ta ra ngoài một lát, sẽ không làm phiền hai đứa đâu."
Thịnh Chi hơi há há môi, vừa muốn mở miệng, nhưng chợt nghĩ đến Kỷ Thanh Phạm hiện tại dáng vẻ miệng lưỡi dẻo quẹo, cảm thấy trong phòng vẫn chỉ có hai người thì tốt hơn, thế là gật gật đầu, khéo léo đưa ra một lý do: "Đúng lúc con cũng tò mò về khoảng ký ức bị mất, không chừng trò chuyện một chút có thể nhớ ra gì đó."
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng lần nữa khôi phục chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thịnh Chi thu lại ánh mắt đang nhìn về phía cửa, phát hiện Kỷ Thanh Phạm còn đang nhìn mình, bèn thản nhiên nhìn lại, thậm chí không tự giác hơi ngẩng cằm lên.
- Đây là thói quen của nàng từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ đã có chút bá đạo trong tính cách, dù là ánh mắt vô tình nhất cũng mang theo vài phần phách lối khí thế.
Kỷ Thanh Phạm nhìn một lúc, đôi mắt khẽ cong lên một cách khó hiểu, một đôi mắt ấy không cười thì lạnh lạnh lùng, nhưng một khi cười lên liền tràn đầy phong tình quyến rũ: "Chi Chi, em biết không, mỗi lần em nhìn tôi như vậy, tôi đều cảm thấy em rất đáng yêu." Giống một tiểu khổng tước, cũng giống một con thiên nga trắng muốt, cao cao tại thượng không thể bị vấy bẩn - cũng là hình dáng vô số đêm xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Ngữ khí của cô rất chân thành, dù không được đáp lại vẫn tiếp tục mỉm cười, ánh mắt như nước.
Ngay từ khoảnh khắc quyết định giả vờ mất trí nhớ, Thịnh Chi đã hình dung ra nhiều tình huống có thể xảy ra, chỉ là duy nhất không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như bây giờ.
Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không có gì kỳ quái.
Nàng muốn hủy bỏ hôn ước vì lợi ích của bản thân, vậy thì Kỷ Thanh Phạm cũng có thể vì lợi ích của mình mà muốn kéo dài hôn ước.
Chỉ bất quá vừa nghĩ tới những lời Kỷ Thanh Phạm nói, Thịnh Chi trong lòng không nhịn được mà khẽ cười lạnh.
Nàng nhìn người trước mặt vừa cười khen nàng đáng yêu, đáy lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ.
Trên thực tế, điều nàng nên làm nhất lúc này là từ chối ngay lập tức đề nghị của Kỷ Thanh Phạm, cái gì mà thử một tháng chứ? Chỉ cần nàng cự tuyệt ngay bây giờ, hôn ước có thể lập tức bị hủy bỏ, cần gì phải kéo dài thêm một tháng?
Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ này- Nàng biết rõ đây chỉ là thủ đoạn của Kỷ Thanh Phạm, nhưng vẫn không khống chế được nổi lên lòng hiếu kỳ.
Nàng thực sự rất muốn biết.
Muốn biết Kỷ Thanh Phạm sẽ làm gì trong một tháng này.
Kỷ Thanh Phạm thực sự chắc chắn rằng sau một tháng, nàng sẽ không kiên quyết hủy bỏ hôn ước nữa sao? Hay là đến lúc đó, cô sẽ có một cách khác để kéo dài thời gian? Mà lại coi như nàng thật mất trí nhớ, thì trong tiềm thức vẫn tồn tại sự bài xích đối với Kỷ Thanh Phạm, Kỷ Thanh Phạm hẳn rất rõ điều này mới phải.
Không lẽ cô nghĩ rằng chỉ cần nàng quên đi quá khứ, thì sẽ dễ dàng đối phó hơn sao? Nếu vậy thì đúng là nực cười.
Lòng hiếu kỳ một khi nổi lên rồi khó áp xuống được, Thịnh Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao cũng chỉ là một tháng, chơi một chút cũng chẳng sao.
Hơn nữa... Kỷ Thanh Phạm không phải nói nàng cùng cô phi thường ân ái, còn giả vờ cưng chiều nàng như vậy, thì dù nàng có làm mình làm mẩy, tùy hứng thế nào cũng không quan trọng? Kỷ Thanh Phạm không phải ghét nhất kiểu tính cách này của nàng sao, đến lúc đó nàng vênh mặt hất hàm sai khiến làm trời làm đất, nàng không tin cô có thể chịu đựng được.
Cứ chờ xem-chỉ một tháng thôi-thậm chí có khi còn chưa hết một tháng, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng tra tấn Kỷ Thanh Phạm đến hối hận vì đã đưa ra đề nghị này.
Nghĩ đến đây, Thịnh Chi nháy mắt mấy cái, rồi khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều: "Tôi suy nghĩ, biện pháp chị nói cũng có chút đạo lý, chủ yếu là tôi nhìn thấy chị quả thật cảm giác có chút không quá giống nhau, bất quá... Chị tên là gì ấy nhỉ?"
Nàng làm ra vẻ đang cố nhớ lại, suy tư một hồi rồi đột nhiên vỗ tay, mười phần chắc chắn mở miệng nói: "Tôi nhớ ra rồi! Chị họ Lý đúng không?"
Nếu đổi sang biểu cảm khác, này chính là cố ý khiêu khích. Nhưng nàng lại tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc, không có chút dấu vết nào của sự trêu chọc.
Đối mặt với tình huống này, biểu cảm của Kỷ Thanh Phạm vẫn không có gì biến quá, nếu quả thật muốn nói, thì chỉ là đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô hơi cong lên, đường cong càng thêm rõ ràng.
"Nói sai rồi, tôi họ Kỷ, tên là Kỷ Thanh Phạm."
Kỷ Thanh Phạm hơi nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Thịnh Chi, dùng đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay nàng hình dạng của chữ "Kỷ".
" Bất quá không nhớ được cũng không sao, em trước đây đều gọi tôi là tỷ tỷ."
Đầu ngón tay cọ qua da thịt, có chút xíu ngứa. Thịnh Chi rút tay về, không để ý đến lời nói phía sau của Kỷ Thanh Phạm, chỉ từng chữ từng chữ lặp lại tên cô, ngay sau đó giọng điệu bỗng nhiên trầm xuống: "Kỷ Thanh Phạm, mặc dù tôi đồng ý với đề nghị của chị, nhưng chị có thể hay không đừng tùy tiện chạm vào tôi? Chị không tiếp xúc thân thể thì sẽ không thoải mái à?"
Ai biết nói như vậy xong, Kỷ Thanh Phạm ngược lại thật sâu nhìn nàng một cái, giọng nói mang theo chút bi thương, thậm chí âm thanh còn hạ thấp không ít, trực tiếp đáp: "Đúng vậy a, không nghĩ tới vậy mà bị Chi Chi nhìn ra rồi."
"Dù sao chúng ta trước kia mỗi ngày đều thân mật như thế, hiện tại Chi Chi đối với tôi vừa lạnh nhạt vừa hung dữ, tôi thực đau lòng, liền xưng hô đều thay đổi, chênh lệch thật lớn."
Mỹ nhân thương tâm cũng giống như một bức họa cảnh đẹp ý vui.
Đối diện với Kỷ Thanh Phạm như thế này, Thịnh Chi vẫn có chút không quen, mà loại cảm giác này qua đi lại có chút cổ quái hiếm lạ, cứ việc biết Kỷ Thanh Phạm là giả vờ, nhưng cảm giác mới lạ này vẫn khiến nàng có hứng thú-giống như tìm thấy một món đồ chơi thú vị vậy.
Lạnh nhạt, hung dữ?
Chỉ như vậy đã gọi là hung ?
Thịnh Chi híp híp mắt, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu Kỷ Thanh Phạm tiến gần một chút.
Nàng không hề lên tiếng, động tác cũng không lớn, nhưng Kỷ Thanh Phạm dường như ngay lập tức hiểu ý, lập tức rướn người lại gần hơn.
Nhìn cô cứ thế tự động xích lại, Thịnh Chi cảm thấy trò này càng lúc càng thú vị.
Nàng nhìn Kỷ Thanh Phạm từng chút từng chút xích lại gần, sau đó không chút lưu tình vươn tay lên vỗ vỗ mặt của đối phương.
Đương nhiên không dùng lực, nhưng vẫn đủ để phát ra âm thanh khe khẽ, nghe qua cũng rất làm người xấu hổ.
"Cảm giác của chị có thay đổi lớn hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi nói trước, chị chỉ được đến gần tôi đến mức này thôi. Nếu còn tự ý vượt giới hạn, tôi sẽ không nương tay đâu."
Kỷ Thanh Phạm đại khái không ngờ tới nàng lại đột nhiên làm như vậy, cả người nhìn đến đều ngơ ngẩn.
Thịnh Chi nhìn thấy cô như vậy, mặt ngoài thần sắc không có gì thay đổi, trong lòng thật ra vô cùng vui vẻ, nhất là khi nghĩ đến việc chắc hẳn bây giờ Kỷ Thanh Phạm đang âm thầm căm ghét nàng, nhưng lại không thể phát tác, cảm giác ấy lại càng khiến nàng sung sướng, cười đến lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ sắc bén, thậm chí còn cố tình vỗ thêm mấy cái nữa, nũng nịu nói: "Nói gì đi chứ, chị có nghe thấy không?"
Lại bị vỗ thêm vài lần, Kỷ Thanh Phạm giống như rốt cuộc cũng phản ứng, chỉ bất quá cô không chỉ không tránh đi, ngược lại duy trì tư thế ấy, ôn thành nói: "Nghe thấy... Vậy còn dán dán ở khoảng cách này thì sao? Có được không?"
Thịnh Chi không nghĩ tới Kỷ Thanh Phạm vậy mà nhịn xuống, đáy lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn.
Nàng còn tưởng rằng Kỷ Thanh Phạm sẽ trực tiếp lạnh mặt, nên biết những người trước đây trong yến tiệc từng đắc tội với Kỷ Thanh Phạm vì không đủ tôn trọng cô không ít.
Thậm chí năm đó không phải vì lý do này nàng mới ghét cô sao?
Vậy thì lý do duy nhất khiến Kỷ Thanh Phạm nhịn xuống chỉ có thể là-hôn ước với Thịnh gia thực sự rất quan trọng với cô, cho nên mới không tình nguyện cùng nàng ly hôn. Thịnh Chi ở trong lòng suy nghĩ, lại cảm thấy điều này đặt lên người Kỷ Thanh Phạm cũng rất hợp lý.
Dù sao lúc các nàng huyên náo đến gay gắt nhất, thời điểm Kỷ Thanh Phạm căm ghét nàng nhất, cũng không rời đi nhà các nàng, không những không rời đi, mà còn trước mặt mẹ nàng tỏ ra tốt đẹp không phải sao?
Bất quá như vậy mới càng thú vị, dù sao thì nàng còn nhiều cách để làm khó Kỷ Thanh Phạm chưa kịp dùng đến.
Nếu ngay từ đầu đã không chịu nổi, thì còn gì vui nữa?
Chỉ là... "Dán dán là cái gì?"
Kỷ Thanh Phạm cũng không nổi giận, sắc mặt cũng không thay đổi, Thịnh Chi dứt khoát muốn thu tay lại, nhưng mà ngay khi vừa rút tay lại, cảm giác được Kỷ Thanh Phạm rõ ràng càng thêm dùng sức giữ nàng lại, giống như không muốn để nàng rút tay đi.
"'Dán dán' à..." Nữ nhân bên cạnh hơi nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay Thịnh Chi, nhẹ nhàng cọ cọ, đuôi mắt phượng hơi rủ xuống, trong mắt như phủ một lớp sương mờ long lanh, nhìn về phía Thịnh Chi.
"Chính là thế này."
Cô nhẹ nhàng chậm rãi nói.
Hơi thở ấm áp theo lời nói mà phả vào lòng bàn tay Thịnh Chi, như một làn sóng nhỏ lan ra, lưu lại cảm giác tê dại khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com