Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nguy hiểm đến gần


Làm người điều ngu xuẩn nhất chính là phủ nhận chính mình. Tôi tự so sánh mình với một nam nhân gần như hoàn mỹ giống Trần Tử Nghĩa, thế chẳng phải muốn hoàn toàn phủ nhận mình sao? Tôi biết bởi vì yêu quận chúa, mà bản thân tôi từ từ thay đổi. Chẳng còn hay miên man suy nghĩ đến việc gả cho hoàng thân quý tộc, mà chỉ muốn được ở bên quận chúa để hưởng thụ lấy từng giây phút hạnh phúc cũng như khổ đau. Chẳng còn sống vô tư cho qua từng ngày, mà chỉ cần một cái nhăn mày hay nụ cười của quận chúa, cũng sẽ khiến cho tâm tình tôi dao động. Thậm chí tôi còn phát hiện, mình vẫn luôn cố gắng ghi nhớ thật kỹ từng động tác dáng điệu của nàng, để sau này khi nàng không còn bên cạnh nữa, sẽ có thể tự mình ngồi nhớ nhung. Điều tôi suy nghĩ được nhiều nhất bây giờ, không phải là người nào có thể cho tôi một bả vai dựa, mà là quận chúa có nguyện ý dựa lên vai tôi, là tôi chân chính.

Tiếc rằng, dù cho tôi có nghĩ bao nhiêu đi nữa, thì ngay ở khoảng khắc tôi nhìn thấy nàng, cũng đều sẽ tiêu tan. Lần nào cũng vậy ——

Nhìn chiếc xe ngựa của Trần Tử Nghĩa đi xa dần, tôi đứng trông theo một lát rồi mới xoay người đi vào Tự miếu tìm Tấn Ngưng.

Tìm không thấy, bất kể là ở đại sảnh, nội viện hay phòng ngủ, nghe Nguyệt Nhi nói quận chúa cũng đang tìm tôi... Nhưng vì sao tôi lại chẳng tìm thấy nàng. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Lòng thấp thỏm, trong chùa, ngoài có sư phụ đang ngồi chậm rãi uống trà với Đại sư huynh vẫn một mực không thừa lời ở đại sảnh, cùng nhóm người Tam Thất theo thường lệ mỗi sáng sớm lại đi vào sâu trong núi luyện công —— Thì tôi chẳng hề thấy bóng ai khác cả. Tôi bắt đầu luống cuống, không sao đâu, Thành Nhược Hề, có lẽ quận chúa chì đang nghỉ ngơi ở đâu đó thôi,nên mới tạm thời không thấy. Sao tôi lại gấp gáp như vậy, từ lúc nào mà thần kinh tôi trở nên thế này?

Giữa lúc hoảng hốt, tôi thoáng nghe thấy có vài âm điệu nhỏ, là tiếng ngân của đàn. Đàn? Sao có nhỉ.

Tôi nhíu mày, đi vòng vo cố xác định nơi tiếng đàn phát ra, là từ phía ngoài Tự miếu. Qua âm sắc, hình như người đánh đàn này có chút do dự, cũng không phải bản nhạc gì, mà chỉ như mấy âm gảy thử. Có điều sau đó tiếng đàn dần dần trở thành một khúc nhạc, lúc vui lúc buồn. Tôi theo tiếng đàn chậm rãi bước về phía sau Tự miếu, nơi đấy có một khoảng đất trống nho nhỏ, giống như tùy tiện mà tạo nó thành sân —— Không có vòng bảo hộ, không có trồng hoa, chỉ là một khoảng đất bằng phẳng đặt một chiếc bàn đá. Ngồi cạnh bàn là một nữ tử có dáng nhỏ gầy, đang dịu dàng gảy gảy dây chiếc đàn được đặt trên bàn đá kia.

Chỉ liếc mắt thôi tôi cũng nhận ra được, người dáng nhỏ gầy đó chính là Tấn Ngưng.

Nàng ngồi rất đoan trang, tấm lưng thẳng tắp bởi thói quen tạo thành, tóc dài mượt chảy xuống như thác đổ, vài lọn tóc trước trán thì được nhẹ kẹp lên, nàng có vẻ đang rất thích thú chơi đàn, chiếc váy thuần trắng nàng mặc hôm nay làm tôi nhớ đến lần đầu tiên khi mình gặp quận chúa ở trong vương phủ. Tấn Ngưng như có biến đổi, nhưng cũng như chẳng hề có biến đổi gì.

Vậy ra quận chúa biết gảy đàn —— Khi ý nghĩ này vừa lóe lên tôi lập tức tự phỉ nhổ mình. Thời này có tiểu thư khuê các nào mà không biết cầm kỳ thi họa chứ? Trừ Thành Nhược Hề, kẻ giả nam này ra. Vào lúc mà tôi còn đang độc thoại, tiếng đàn bỗng nhiên dừng, tôi lấy lại tinh thần, nhìn về phía quận chúa.

Chỉ thấy hai tay nàng vuốt lên dây đàn, ngồi im lặng, đầu hơi cúi thấp, mắt nhắm nghiền, khóe môi cong nhẹ. Tấn Ngưng đang cười. Hơn nữa tôi biết, nụ cười này còn được phát ra từ tim, không hề có chút giả tạo, giống như chân lý gió mát là phải được thổi xuống từ trời. Nàng cười rất thoải mái, tôi ngay lập tức cẩn thận khắc ghi trong đầu... Sao tôi giống một kẻ biến thái thế nhỉ, thậm chí còn trộm thu nhặt từng nét biểu cảm của Tấn Ngưng, để đợi đến khi không được bên nàng nữa, sẽ một mình... Càng nói càng thấy mình quả thật không bình thường.

Tấn Ngưng lơ đãng mở mắt, nhìn cây đàn, ý cười trên môi càng nồng đậm. Ngay sau đó, giai điệu mỹ diệu được ngân lên. Là một khúc nhạc tôi không biết tên, tôi có thể qua những âm điệu xuôi tai và nụ cười trên khóe môi kia mà biết, nàng đang rất vui. Đứng ở trong góc, tôi lén lút nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này, giống như đang trong một giấc mơ vậy. Tuy rằng chẳng khác nào kẻ trộm mộng, bởi vì đã đê tiện xông vào cõi mơ của nàng. Dù lương tâm cứ luôn nhắc nhở tôi hãy mau rời khỏi, nhưng lòng ích kỷ lại khăng khăng bảo tôi cứ ở lại đây.

Những ngón tay mảnh khảnh của Tấn Ngưng linh hoạt lướt trên dây đàn, bình thường nhìn chúng vô cùng yếu ớt, vậy mà lúc này lại có thể gảy được lên cả khúc nhạc mạnh mẽ rõ ràng. Giống như Tấn Ngưng vậy, cũng là một nữ tử thần kỳ. Tôi từng thấy nàng nhu hòa ôn nhã, cũng như may mắn thấy nàng vô cùng quật cường lúc quỳ gối trước mặt vương gia, thế nào cũng nhất định không chịu rời bỏ. Trần Tử Nghĩa nói đúng, quận chúa hoàn toàn khác với mọi người. Hay có thể nói, ở thế gian này vốn cũng chỉ có một Tấn Ngưng.

Khi tôi bảy tám tuổi, đã từng có cơ hội được thấy người ta gảy tỳ bà. Đó là một ca kỹ, có dung mạo tuyệt sắc vừa nhẹ gảy đàn vừa hát trên sông. Có biết bao công tử thiếu gia vây quanh tán thưởng, say mê lắng nghe tiếng hát của nàng. Lúc ấy tôi đứng trên bờ, cách thuyền của nàng rất xa, nên cũng chẳng thể thấy rõ được gương mặt nàng, không chừng cái gọi là "dung nhan tuyệt sắc" cũng chỉ lời người ta huyễn hoặc qua tài đàn hát của nàng thôi. Thanh âm kia khiến người rung động, khiến người say mê, đôi khi còn rơi lệ. Tôi cảm nhận được, nhưng tôi không khóc. Bởi tôi nghĩ, nếu mình có thể được làm bạn với nàng, được biết về thân thế của nàng cũng như mọi điều nàng từng trải, thì nhất định lúc ấy tôi sẽ khóc, có điều hoàn toàn khác với những kẻ rơi lệ vì giọng hát tiếng đàn kia. Nhưng tiếng đàn của Tấn Ngưng lại khác, nó biểu lộ cảm xúc vui mừng, khiến khóe môii tôi không tự giác khẽ nhếch, cũng tươi cười giống như nàng.

Tiếng đàn của quận chúa giống nắng mai rực rỡ, trong lơ đãng bao bọc quanh tôi, để khi tôi kịp nhận ra được, thì cũng đã không cách nào rời khỏi vòng ôm đó.

Chợt, tiếng đàn dừng lại. Không phải kết thúc, mà bị ngắt ngang.

Tôi đang nghi hoặc, thì Tấn Ngưng bỗng quay đầu, nàng ngẩn người nhìn tôi đang đứng phía sau, tôi mới chợt hiểu, lại nghe nàng cười nói: "Nhược Hề, ta cũng biết là chàng mà." Trong lòng tôi thầm tiếc nuối vì không được nghe hết khúc nhạc không tên, gật đầu mỉm cười tiến về phía nàng.

"Đàn rất hay." Tôi đến gần, nói ra lời tán dương vô cùng dung tục.

Tôi đã nghĩ mình nên vừa vỗ tay vừa la hét "Đàn rất hay ~ đàn rất hay!" vừa đi về phía quận chúa, nhưng lại cảm thấy làm thế thì thật quá dọa người.

Hai gò má Tấn Ngưng ửng đỏ, gật đầu nhẹ nói: "Ta chỉ là... Biết sơ mà thôi." Nàng nói lời khiêm tốn, nhưng khóe miệng lại không che giấu được ý cười vì được ngợi khen.

"Ta đây đến chút xíu cũng không biết nè." Nói rồi, còn chìa ngón trỏ gảy gảy dây đàn, tiếng đàn vang lên loạn xạ, làm cho người nghe khó chịu.

"Ngón tay của Nhược Hề thật nhỏ..." Tấn Ngưng đột nhiên nói.

"Hửm?" Tôi nhướng mày, bình thường có khi nào để ý tới tay mình, nên đâu biết cái gì gọi là nhỏ nhắn mảnh khảnh —— Thật ra thì hình như tôi cũng chẳng chú ý tới phương diện nào của mình, bất kể là dáng dấp hay ngôn từ cử chỉ, chỉ có ngẫu nhiên tự kiểm điểm rồi lại tự ti, chứ chưa bao giờ có ý muốn cải thiện.

Ngón tay của tôi vì thường làm việc nặng, nên đương nhiên không có mảnh mai như quận chúa, nhưng cũng không thô kệch giống nam nhân —— Chậc chậc, tôi vốn là nữ mà. Nghĩ vậy, tôi không khỏi lắc đầu.

"Giống như tất cả mọi điều của Nhược Hề vậy, cũng rất đặc biệt." Quận chúa nói thêm.

Đặc biệt? Tôi sao?

Thấy vẻ mặt tôi nghi hoặc, Tấn Ngưng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi: "Đặc biệt thế nào ta cũng không rõ, chỉ cảm thấy, ta chưa bao giờ gặp được người nào giống như Nhược Hề."

"A..." Miệng tôi co quắt, "Đặc biệt thế nào cũng không rõ? Khiến người ta nghe khó chịu nha."

"Chưa bao giờ gặp, cũng chính là độc nhất vô nhị." Nói rồi Tấn Ngưng cười, dịu dàng kia cũng là độc nhất.

"Cho tới giờ chưa gặp qua sao..." Tôi trêu chọc, "Vậy có thể là bởi quận chúa cả ngày bị vương gia khóa trong phủ, gặp ít người cũng không chừng." Nói rồi, tôi thậm chí có chút bất an, nếu quận chúa gặp nhiều người, những kẻ đó cũng đặc biệt, vậy liệu quận chúa có chuyển dời tình cảm với tôi sang người khác không? Sau một hồi lưỡng lự, tôi tự trách mình ích kỷ —— Quận chúa yêu ai là chuyện của quận chúa, chẳng ai có thể xen vào.

Lại không nghĩ quận chúa có chút tức giận, ánh mắt cùng giọng điệu đều nghiêm túc hơn: "Có lẽ ta quả thật gặp không nhiều người, nhưng chỉ có chàng, là độc nhất vô nhị."

Lập lại hai lần độc nhất vô nhị.

"Ngưng nhi." Tôi cười, kiềm nén lòng ngứa ngáy, "Nàng mới là độc nhất vô nhị." Đúng vậy, Tấn Ngưng tuyệt đối là một quận chúa, cũng như nữ tử độc nhất vô nhị.

Chính mình thốt ra lại thấy nó tự nhiên, nhưng khi nghe tôi nói thế, mặt Tấn Ngưng bỗng ửng đỏ. Nàng mấp máy miệng, nhưng lại bối rối không tìm được từ. Đôi mắt vốn đang nhìn tôi cũng ngượng ngùng liếc sang nơi khác, sau mới khó khăn nói: "Chàng...Chàng đến tìm ta?" Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy quận chúa đáng yêu như vậy, nhưng vẫn thấy lòng rung động.

"A, nói đến việc này..." Tôi gật gật đầu, "Vừa nãy Nguyệt Nhi nói nàng tìm ta."

"Nguyệt Nhi nói ta tìm chàng?" Tấn Ngưng nhíu mày.

"Ừm." Tôi không khỏi lo lắng, tuy rằng Tấn Ngưng đang rất tốt đứng ngay trước mặt, cũng như không hề có vấn đề gì, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Ta không có..." Như sực nghĩ ra gì đó, Tấn Ngưng bất chợt dừng lời, sau đó mỉm cười, hơi giận dỗi, "Nhất định là Nguyệt Nhi đùa nghịch."

"Đùa nghịch?" Tôi nghiêng đầu, một chủ một tớ vốn là hát xướng cùng nhau, sao lại bày trò?

"Không có gì." Tấn Ngưng có chút ngượng ngùng lắc đầu, "Chàng chớ nghĩ nhiều quá."

Càng như vậy, tôi càng tò mò nha.

"Đàn này là Nhị Tứ đại sư đưa cho ta, nói là có thể giúp ta giết thời gian." Tấn Ngưng chợt nói sang chuyện khác.

"Nhị Tứ đại sư à..." Tôi hồi tưởng lại, là vị hòa thượng có vóc dáng cao cao, cùng cặp lông mày rất rậm.

"Ừm, vào sáng sớm nay." Tấn Ngưng gật đầu, ngón tay lại không tự giác vuốt ve cây đàn, "Trước đây phụ vương có mời nhạc công nổi tiếng kinh thành tới dạy ta chơi, khi ấy ta còn nghĩ đánh đàn là một chuyện cực thích."

"Ta nghe cũng thấy rất vui mà." Tôi thật tâm phụ họa, "Vừa nãy ta đứng bên cạnh, thấy khúc nhạc này thật dễ nghe, làm cho tâm tình ta thư thái."

"Thật không?" Nghe tôi ca ngợi, Tấn Ngưng vừa nãy còn khách sáo khiêm nhường, giờ lại y chang đứa trẻ hưng phấn hỏi.

"Thật ~" Tôi cười gật đầu, "Đấy là khúc nhạc hay nhất ta từng nghe."

"Thật tốt quá, Nhược Hề thích bài này." Tấn Ngưng cười càng thêm rạng rỡ, để cho ta thiếu chút nữa lại say mê không dứt ra, nàng nói, "Nhược Hề, chàng có biết trong lúc đánh đàn, lòng ta đã nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?" Ta hỏi.

"Nhưng mà..." Đang buột miệng định nói, có điều trước khi lời kịp thoát ra Tấn Ngưng đã ngừng, hơi giảo hoạt cười khẽ, "Không nói cho chàng biết."

"A!!!!!" Tôi khoa trương vung hai tay, cực kỳ nghiêm túc biểu đạt bất mãn, căm giận nói, "Ta ghét nhất nghe người ta nói một nửa lại dừng!"

Thấy tôi hành động ngây thơ như vậy, Tấn Ngưng bật cười: "Được rồi được rồi, vậy chỉ nói một chút cho chàng biết thôi, ta nghĩ tới một người."

"Tới ta?" Tôi chỉ chỉ mình.

Tấn Ngưng cười gật đầu.

Có trời biết, giờ phút này lòng tôi vui vẻ biết bao.

Đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng rống lớn: "Đừng chạy!"

Ngay sau đó là vài tiếng "Phạch phạch phạch" vang lên, một thân hình màu đen rơi vào trong sân viện, tôi ngay lập tức phản xạ dùng thân thể che trước mặt quận chúa. Chưa chờ chúng tôi kịp phản ứng, lại có một bóng hình màu xám theo sát rơi vào trong, rồi khi tôi còn chưa kịp hiểu ra điều gì, trong viện đã mịt mù bốc cao bụi đất bởi người giao đấu.

Quận chúa đứng sau lưng tôi không dám cất ra nửa tiếng, chỉ nắm chặt lấy góc áo của tôi hơn, không cần suy nghĩ cũng hiểu nàng lo lắng. Tôi rất muốn nhanh chóng đưa quận chúa rời khỏi, nhưng lại sợ làm thế có thể sẽ khiến đối phương chú ý.

Trong lúc bọn hắn giao đấu, tôi rất nhanh nhận ra bóng hình màu xám kia là Nhị Tứ, vị hòa thượng có cặp lông mày sâu róm, và một kẻ mặc áo đen che kín mặt, không thể nhận biết đó là ai. Điều ấy làm tim tôi đập mạnh, nơi đây là rừng sâu núi thẳm, làm sao lại xuất hiện một kẻ bịt mặt tại đây?

Chỉ sợ kẻ đến không thiện.

Chẳng lẽ có liên quan đến quận chúa? Tôi bất an liếc người nấp sau lưng, quận chúa vẫn đang nắm chặt lấy góc áo tôi không rời.

Trong khi hai bên giao chiến, kẻ bịt mặt nhiều lần muốn thoát khỏi sân, nhưng đều bị Nhị Tứ ngăn trở, không có cách thoát hắn bất đắc dĩ chỉ đành tiếp tục cùng Nhị Tứ quần nhau quanh sân nhỏ. Hai người đều không sử dụng vũ khí, mà chỉ dùng tay trần đấu nhau, tôi thì vẫn ở bên âm thầm muốn tìm cơ hội đưa quận chúa trốn. Nói ra cũng thật xấu hổ, bởi vì là một kẻ không biết tý võ công, điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi gặp phải nguy hiểm luôn là chạy trốn, quả là ~ Aiz. Được rồi, lại phát hiện ra thêm một điểm nữa để tự ti.

Không lâu sau, Nhị Tứ dần dần chiếm thượng phong, tốc độ di chuyển của kẻ bịt mặt ngày càng chậm, thỉnh thoảng còn bị trúng đòn của Nhị Tứ. Tôi chầm chậm đưa quận chúa lui về sau, muốn nhân cơ hội thoát khỏi trận địa này. Chưa chờ tôi và quận chúa rời khỏi, Nhị Tứ tung một chưởng mạnh, đánh kẻ bịt mặt đã cực kỳ mỏi mệt kia ngã xuống.

"Bỏ khăn bịt mặt của hắn ra." Phía sau đột nhiên có tiếng, tôi xoay người nhìn, hóa ra là Tam Thất. Trời ạ, người này đi đường hoàn toàn không tiếng động! Nếu là đồng lõa của kẻ bịt mặt thì chắc tôi và quận chúa đã... Tôi chẳng dám nghĩ tiếp, lại thầm trách sự vô dụng của mình.

Nhị Tứ đáp "Vâng", rồi đưa tay lột chiếc khăn che mặt của kẻ nằm trên đất.

Là một nam tử xa lạ, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, không lớn hơn tôi là bao. Điều khiến tôi bất ngờ là, cho dù người này đang bị thảm hại ngã trên đất, nhưng lại chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi, giống như... Oán hận.

"Ngươi là ai?" Tam Thất hỏi, giọng điệu hắn bình thản, tôi nhìn sang phía hắn... Quả nhiên vẫn là gương mặt mãi mỉm cười.

Người trẻ tuổi khinh thường bĩu môi, nghiêng đầu đi, không thèm để ý đến Tam Thất.

Tôi quay đầu, nhỏ giọng hỏi quận chúa cũng đang quan sát người trẻ tuổi: "Ngưng nhi, nàng biết hắn không?"

Quận chúa không trả lời ngay, mày nhíu lại giống như đang suy ngẫm, thật lâu sau mới đáp: "Hình như đã thấy, nhưng không nhớ được ra..."

Lòng căng thẳng, Tấn Ngưng nhận biết người này? Tôi mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản.

"Vì sao ngươi lại lén lút theo dõi nơi này?" Tam Thất dường như không để ý đến thái độ ngạo mạn của nam tử trẻ tuổi, không nhanh không chậm mỉm cười hỏi.

Vẫn chỉ nhận được đáp án là lãnh mạc.

"Quận chúa, ngài biết người này không?" Tam Thất xoay người, không hề cố kỵ hỏi Tấn Ngưng vẫn đang suy ngẫm.

"Làm sao huynh..." Tôi nhíu mày, hắn gọi thẳng quận chúa như vậy không phải bại lộ thân phận của Tấn Ngưng sao, sơ suất quá, sao có thể lỗ mãng như vậy?

"Người này nhất định đã biết ngài là quận chúa." Tam Thất nhìn Tấn Ngưng, chậm rãi nói, sau đó lại hỏi, "Quận chúa có gặp qua người này chưa?"

Nam tử trẻ tuổi lúc này cũng đang nhìn chằm chằm quận chúa, trong mắt tràn ngập hận thù.

"Gặp rồi." Lần này Tấn Ngưng không nghĩ nhiều, gật đầu khẳng định, "Ta đã thấy."

"Cũng biết thân phận người này?" Tam Thất tiếp tục hỏi.

"Nhớ không ra." Quận chúa lắc đầu, rồi tiến về phía trước, hỏi nam tử trẻ tuổi kia: "Ngươi vì ta mà đến phải không?"

"Quận chúa tinh tường, biết thiếu gia đây vì ngươi mà đến." Rốt cục nam tử trẻ tuổi đã mở miệng, không chỉ tự xưng "Thiếu gia", mà còn nói rất khinh thường, trên người đầy mùi ăn chơi trác táng.

"Ngươi là ai?" Lúc này chân mày Tấn Ngưng giãn ra không ít, tuy biết đối phương là vì nàng mà đến, nhưng giọng lại không có chút sợ hãi nào. Nhìn quận chúa tuy gầy yếu nhưng tấm lưng vẫn thẳng, tôi cảm nhận được sự kiên cường tiềm ẩn trong nội tâm nàng.

"Quận chúa không cần nhớ ta là ai." Nam tử trẻ tuổi cười khẽ, khóe miệng quỷ dị nhếch lên, "Chỉ cần biết, ngoại trừ ta, trong rừng kia vẫn còn có kẻ tìm ngươi."

"Các ngươi có mục đích gì?" Quận chúa khẽ mở môi đỏ mọng cao giọng hỏi, hoàn toàn không để tâm tới "kẻ khác" mà đối phương nhắc tới, trong khi tôi đứng bên cạnh nàng thì lại lo lắng cực kỳ.

"Làm Tấn Thiên Khải phải rơi đầu!!!!" Nam tử trẻ tuổi đột nhiên rống to, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thân thể cũng bắt đầu giãy dụa, Nhị Tứ tức thì tăng thêm lực ép, không cho hắn thoát khỏi chân mình.

Thân mình quận chúa run lên, cả người lui về sau, tôi bước lên đỡ lấy bả vai nàng, lại thấy sắc mặt Tấn Ngưng trắng bệch, đã không còn dáng vẻ bình tĩnh.

Tấn Thiên Khải là phụ thân của Tấn Ngưng, cũng chính là Vương gia, người bị vu tội cướp ngôi.

"Ngưng nhi..." Tôi nhẹ gọi, Tấn Ngưng chỉ lắc lắc đầu, tay trái lặng lẽ nắm chắc ống tay áo tôi. Nắm lấy bàn tay nàng giờ phút này đã lạnh như băng, tôi muốn dùng nhiệt độ trong tay mình sưởi ấm cho nàng. Tấn Ngưng nhìn tôi mỉm cười, hồi phục lại vẻ trấn tĩnh, nàng tiếp tục hỏi: "Phụ vương ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi làm vậy?"

"Không oán không cừu??" Nam tử trẻ tuổi trừng to mắt, bộ dạng kinh ngạc, rồi sau ngửa mặt cười to, thét lớn, "Hay cho một câu không oán không cừu!! Ha ha ha ha ha..." Hắn giống như kẻ điên, cười một cách điên dại, thậm chí chảy cả nước mắt, nhìn hắn ngạo mạn như vậy tôi thực không thích.

"Nơi đây không nên ở lâu." Tam Thất bỗng đề nghị, dù không lớn hơn tiếng cười của nam tử trẻ tuổi, nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng, "A Thành, trước tiên cậu đưa quận chúa vào miếu đi."

"Nhưng trong chùa còn có Trần phu nhân..."

"Sáng nay hẳn Trần công tử đã rời đi, vậy Trần phu nhân sẽ cả ngày ngồi thiền, chỉ cần chúng ta không gây xôn xao quá, thì không có việc gì đâu." Nhị Tứ đáp.

Tôi gật đầu, đưa quận chúa vào trong chùa.

"Tấn Thiên Khải cha nợ con trả! Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá!!!" Dù phía sau truyền đến tiếng gào thét như lang sói, Tấn Ngưng vẫn không quay đầu, tôi cảm thấy hình như nàng đang sợ hãi. Rốt cuộc hận thù giữa nam tử này và vương gia tới đâu, mà để hắn phải kêu lên lời ác độc như "Cha nợ con trả"?

Tấn Ngưng đột nhiên nhẹ gọi: "Nhược Hề..."

"Hử?" Tôi vội đáp.

"Ta hình như nhớ ra rồi..." Nàng nói, sắc mặt vẫn đang tái nhợt, "Ta nhớ được nam tử này là ai..."

"Là ai?"

"Khoảng từ ba năm trước, đấy chính là con trai của vị Phùng đại nhân đã bị giết cửu tộc." Tấn Ngưng nói, nàng nắm chặt tay tôi.

"Phùng đại nhân?" Tôi vốn không hề biết gì về quan trường cả, nên đương nhiên cũng chẳng biết vị "Phùng đại nhân" kia là ai, chỉ là lặp lại câu hỏi theo quán tính. Khoan đã, điểm chính không phải ở đây, tôi ý thức được vấn đề, vội mở miệng, "Giết cửu tộc? Đã là giết cửu tộc, vì sao con ông ta còn..."

"Ta cũng không rõ." Tấn Ngưng lắc đầu, mặt cũng tràn đầy khó hiểu, "Ta chỉ nhớ, năm đó chính phụ vương là người tuyên gián với Hoàng thượng, vạch trần âm mưu cướp ngôi của Phùng đại nhân."

Lại là cướp ngôi? Chẳng lẽ đây là... Báo thù?

"Nếu thật như thế, hẳn làhận thù của hắn đối với phụ vương bắt nguồn từ đó..." Quận chúa nói, mày càng nhăn lại, rồi nàng quay đầu sốt ruột hỏi, "Nhược Hề, có phải hiện giờ phụ vương rất nguy hiểm không? Hắn nói hắn không chỉ có một mình... Hắn nói..."

"Đừng hoảng." Tôi nắm chặt tay nàng, "Hiện giờ hắn đã bị chúng ta bắt, vương gia không việc gì đâu." Tôi vốn không nắm chắc, chỉ là muốn cho quận chúa yên lòng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đang ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà, sư phụ thấy tôi cùng quận chúa đi vào với nét mặt bất thường liền vội hỏi.

"Tiểu thư!" Nguyệt Nhi cũng ở bên, chứng kiến quận chúa sắc mặt tái nhợt, bước tới trước đỡ nàng.

Còn chưa chờ tôi giải thích, phía sau chợt có tiếng động, quay đầu nhìn, là Nhị Tứ đang áp giải Phùng thiếu gia bị trói đưa vào đại sảnh. Tam Thất theo sát phía sau, bên cạnh còn có Nhất Cửu không biết trở về từ lúc nào.

"Đây rốt cuộc là..." Nét mặt sư phụ nghi hoặc. Đại sư huynh đứng ở sau sư phụ, tuy chưa nói gì nhưng cũng nhíu chặt mày, biểu lộ hắn có chút kích động.

"Trước tiên chúng ta tới mật thất, mọi người đi theo ta." Tam Thất phất tay áo ý bảo sư phụ lát sau hãy bàn, rồi đi thẳng đến phía hậu viện.

Mật thất? Nơi này còn có mật thất? Lo lắng cùng tò mò đan một chỗ, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tam Thất, tôi chỉ biết im lặng cùng mọi người đi theo sau. Ra khỏi đại sảnh, tiến vào hậu viện, sau khi ra khỏi viện, là tiến vào... Vựa củi? Chẳng lẽ bọn hắn xây mật thất ở tại phòng chứa củi? Đám hòa thượng này rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha.

Một đám người chen chúc đứng trong vựa củi, mọi người đều không nói gì, chỉ nhìn theo động tác Tam Thất. Tam Thất đưa tay vào một lỗ hổng nhỏ, xoay chuyển một lúc. Ngoài Nhất Cửu cùng Nhị Tứ coi như không lạ, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, rồi đột nhiên vựa củi vang lên vài tiếng "Bành bạch bạch". Sau khi an tĩnh lại, Tam Thất nhanh nhẹn để củi gỗ sang bãi đất trống cạnh bên, đặt chân lên một khối đá, nhẹ nhàng mà di chuyển —— có trời mới biết hắn "Nhẹ nhàng" là dùng bao nhiêu khí lực, nhớ lại thanh kiếm nặng chết người kia mà hắn cũng cầm lên dễ dàng, thì cái "Nhẹ nhàng di chuyển" này chắc chắn một chút cũng không "Nhẹ nhàng". Ngay sau khi hòn đá theo chân hắn trợt khỏi vị trí, phía sau lộ ra một hàng bậc thang đá dẫn vào địa đạo trong lòng đất. Tôi không tự chủ được há to miệng, trăm triệu cũng không tưởng được cái nơi mà tôi mỗi ngày nấu chè sắc thuốc, lại ẩn dấu một bí mật lớn thế này.

Tam Thất không nói gì, thậm chí đầu cũng không quay lại, cứ thế đi xuống địa đạo, Nhị Tứ dẫn Phùng thiếu gia theo sát phía sau, Nhất Cửu gãi gãi đầu, cũng đi theo xuống. Sư phụ quay đầu, nói với Đại sư huynh cùng Nguyệt Nhi: "A Vân, Nguyệt Nhi cô nương, hai đứa trước hết đứng ở đây coi chừng, có chuyện gì thì lớn tiếng gọi chúng ta."

"Dạ." Đại sư huynh thực nghe lời.

"Nhưng mà..." Vẻ mặt Nguyệt Nhi lo lắng nhìn quận chúa.

"Đừng lo, em trước tiên cứ ở nơi này đi Nguyệt Nhi." Quận chúa cười nói với Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi chỉ đành gật đầu, cùng Đại sư huynh lưu thủ ở vựa củi.

"Nhược Hề?" Thấy tôi vẫn đứng ngây ngốc, Tấn Ngưng gọi tôi.

"A..." Tôi hồi thần lại, "Đến đây." Rồi mang theo tâm tình vô cùng tò mò theo sau Tấn Ngưng.

Càng đi xuống sâu theo thang đá, bóng tối lại ngày càng dày, đến mức đưa tay không thấy được ngón tay. Chỉ phải dựa vào thanh âm và xúc giác để tiến về phía trước, rẽ qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng đã dừng bước chân. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng "Sột soạt", chỉ lát sau cả "Mật thất" sáng bừng.

Giờ thì tôi đã hiểu, hàm nghĩa của câu "Chin sẻ tuy nhỏ, vẫn đủ nội tạng" là thế nào. Thậm chí có thể đủ cho một hai người sống tại đây, nhưng vì có tám người chen chúc nên lộ ra nhỏ hẹp. Khiến tôi kinh ngạc hơn là, bên kia mật thất còn có một gian nhà tù nhỏ! Rốt cuộc đây là nơi nào chứ??

Nhị Tứ tay chân lưu loát đẩy Phùng công tử vào nhà tù, rất nhanh khóa cửa lại.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Tam Thất đại sư?" Sư phụ kìm nén không được, nhìn nam tử áo đen xa lạ tóc tai tán loạn ngã trong phòng giam hỏi.

"Ta cùng với Nhị Tứ, Nhất Cửu vốn ở trong rừng tu luyện, người này lại ở gần bên theo dõi, bị chúng ta phát hiện." Tam Thất đáp.

"Theo dõi nơi này?" Mặt sư phụ nhăn lại, rồi như tỉnh ngộ nhìn phía quận chúa, "Chẳng lẽ là..."

"Quận chúa nói đã nhớ ra hắn là ai." Tôi chen miệng, đồng thời nhìn về phía Phùng công tử ngã trong phòng giam, chỉ thấy hắn vẫn đang khinh thường nhìn quận chúa phía sau tôi, trong mắt tràn đầy cừu hận.

Quận chúa mở lời, giọng nàng đã không còn kích động như ở ngoài ban nãy: "Cha của hắn là Phùng Kiện Nhân, mệnh quan triều đình chức nhị phẩm, ba năm trước bị phụ vương vạch trần âm mưu cướp ngôi..."

"Nói láo!!" Phùng thiếu gia đột nhiên bạo rống, rồi tận lực nói: "Rõ ràng là tên khốn kiếp Tấn Thiên Khải kia mưu hại cha ta, cha ta luôn tận tâm trung thành với triều đình, sao nói đến cướp ngôi được?? Có điều, bây giờ bánh xe luân chuyển, cũng nên đến phiên Tấn Thiên Khải bị giết cửu tộc rồi, ha ha ha ha..." Rồi lại cười lớn, vừa nãy ở bên ngoài muốn cười bao nhiêu cũng không sao, nhưng đây là tầng hầm, cười lên bao nhiêu âm dội lại bấy nhiêu, thanh âm phóng đại khiến lỗ tai tôi có chút khó chịu.

"Giết cửu tộc?" Sư phụ nhăn mặt, quay đầu nhìn quận chúa.

"Vâng." Quận chúa gật đầu, "Năm đó hoàng đế phán quyết Phùng Kiện Nhân tội chết, không chỉ như thế, còn hạ lệnh giết cửu tộc."

"Vậy thế sao hắn còn..." Sư phụ chưa nói hết, Phùng thiếu gia kia lại quát lên: "Đây là trời thương hại ta!!! Để cho ta quay về báo thù! Ha ha ha ha..." Lại cười lớn lần thứ hai.

"Vậy y quán cũng là do các ngươi đốt??" Sư phụ tiến về phía trước, mang chút tức giận hỏi.

"Phải thì sao? Chỉ vì các ngươi không biết điều, lần sau ta đốt, sẽ không chỉ là một gian nhà nhỏ vậy đâu, ha ha ha ha ha..." Tiếp tục cười điên dại.

Cả căn mật thất bị tràn ngập trong tiếng cười của Phùng thiếu gia, tôi khó khăn cất cao giọng nói: "Nơi này ồn ào quá, không bằng chúng ta sang bên kia nói chuyện đi?"

"Được được..."

"Đi thôi..."

Mọi người nhất loạt đồng ý.

...

Thấy chúng tôi muốn đi, Phùng thiếu gia ở phía sau bật người quát: "Các ngươi chớ đi! Bổn thiếu gia không sợ các ngươi, hãy cứ chờ xem, nhất định sẽ có người tới giết hết các ngươi!!!"

Không ai trả lời hắn.

...

Quả nhiên bên này thanh tĩnh hơn. Tuy vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng xôn xao của Phùng thiếu gia, nhưng cũng không để người ta cảm thấy tai ù.

Một đống người chen chúc trong mật thất nho nhỏ, bức bách đến ngay cả khí cũng không ai dám hít nhiều.

"Sự việc đã dần sáng tỏ." Sư phụ nói, vuốt vuốt chòm râu.

"Vậy bọn hắn chính là đám người đó sao?" Tôi hỏi.

"Ừm... Hắn vừa nãy cũng thừa nhận y quán là do bọn hắn đốt, cho nên không sai." Sư phụ gật gật đầu.

Giọng quận chúa run rẩy: "Y quán là do bọn hắn đốt?" Tôi nhìn lại, thấy khuôn mặt nàng đã tái nhợt, nét mặt kinh ngạc không thể tin. Chợt nhớ sư phụ trước đây vì không muốn quận chúa áy náy lo lắng, đã lừa nàng rằng y quán là do chính mình không cẩn thận đốt cháy.

"Quận chúa đừng bận tâm, chỉ là một cái y quán nho nhỏ, xây lại là được rồi, người không mất mới tốt. Hiện giờ cái quan trọng nhất là ngài bình an." Sư phụ tình ý sâu xa, nét mặt vô cùng chân thành. Hóa ra ông già này cũng có lúc thật sự coi "Tiền tài như cặn bã".

Tấn Ngưng cúi đầu không nói gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch khiến mọi người ở đây đều hiểu, tâm tình nàng không tốt chút nào.

Ý thức được không nên đàm luận việc này trước mặt Tấn Ngưng, sư phụ liền sai tôi: "A Thành, con đưa quận chúa lên trước đi, vi sư cùng Tam Thất đại sư bàn bạc chút chuyện."

"Vâng." Tôi gật đầu, kêu quận chúa rời đi.

Tấn Ngưng ngẩng mặt liếc nhìn tôi, ánh mắt này tôi đã khá quen thuộc, có điều tôi cũng là bất đắc dĩ. Quận chúa lại quay đầu nhìn sư phụ, nàng dường như muốn nói điều gì, nhưng không thế cất, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài, quay đầu đi theo tôi.

Khi mò mẫm đi ra bên ngoài, vốn không cầm theo đèn nên chung quanh lại bắt đầu tối đen. Tôi chậm rãi đi trước dẫn đường, muốn mở miệng nói vài lời an ủi quận chúa mà chẳng biết nên nói thế nào. Tâm trạng của Tấn Ngưng bây giờ không phải chỉ nói vài câu ba xạo liền có thể an ủi.

Chợt, có người nhẹ nhàng kéo kéo áo sau lưng. Tôi sửng sốt, dừng bước xoay người lại.

Cảm giác được đối phương đang từ từ tới gần, nàng ôm chặt lấy tôi. Mùi hương quen thuộc giờ gần trong gang tấc, thân hình gầy nhỏ kia trong bóng đêm mong chờ hành động an ủi, lòng hơi thắt lại đau đớn, tôi thở dài, vòng tay ôm quận chúa. Nàng nhẹ gối đầu lên bả vai tôi, chỉ chốc lát sau trên vai bỗng cảm thấy ướt át, tôi biết Tấn Ngưng đang khóc, liền vội lấy tay nhẹ vỗ vỗ lưng nàng.

"Không có chuyện gì, đừng khóc, không có chuyện gì..." Ngoài "Không có chuyện gì" cùng "Đừng khóc", tôi thật không biết phải nói gì nữa.

"Ta nên làm thế nào đây..." Quận chúa đột nhiên mở miệng, bởi vì gối lên bả vai tôi, giọng nói của nàng có tiếng khóc nức nở mơ hồ. Cảm giác áy này cùng bối rối trong nội tâm nàng gần như truyền được đến tôi qua khoảng cách ấy.

"Phải cố gắng bảo vệ chính mình." Tôi nhẹ nhàng nói bên tai nàng, "Chờ đến ngày cùng vương gia gặp lại."

"Ta chỉ cảm thấy, mình thật vô dụng..." Không những chẳng hồi phục, Tấn Ngưng càng kích động thêm, "Mọi người đều vì bảo vệ ta mà..."

"Nàng quên lời ta nói rồi sao?" Tôi không để nàng nói tiếp, chậm rãi nói từng chữ, "Vương gia đang chờ ngày cùng nàng gặp lại, và nàng cũng vậy. Đừng tiếp tục tự trách mình, sư phụ nói đúng, y quán có thể xây lại, huống chi ta cũng muốn đề nghị sư phụ sửa sang lại y quán một phen... Hơn nữa, những ngày qua nàng cũng luôn nhẫn nhịn, phải không? Trải qua bao gian nan như vậy, mà chẳng hề có câu oán hận nào... Nàng là quận chúa kiên cường nhất mà ta gặp."

Ai ngờ nghe xong lời tôi nói, quận chúa cười "Xì", hơi thở của nàng phả lên cổ khiến tôi ngứa ngáy. Nàng vừa cười vừa nói: "Nói bậy, ngoài ta ra, chàng còn từng gặp được quận chúa nào nữa?"

Cặp mắt của tôi dần dần thích ứng với bóng tối, bắt đầu thấy rõ những phiến đá gồ ghề trên tường, tôi cười bảo: "Nói cũng phải, được rồi, là ta nói bậy, đừng coi là thật."

"Chàng!" Quận chúa tức giận sẵng giọng, trên cổ lập tức có cảm giác tê rần, muốn tránh khỏi nàng, nhưng lại ý thức được đây là quận chúa cắn tôi, nên động cũng không dám động. Dù nói là cắn, nhưng nàng lại không dùng sức. Chỉ lát sau Tấn Ngưng buông ra, chưa chờ tôi kịp nói, nàng lại rầu rĩ: "Chàng gạt ta."

Tôi sửng sốt. Một chữ "gạt" thôi mà khiến tim như ngừng đập. Lắc lắc đầu, tôi mới ý thức được điều quận chúa nói không phải như mình nghĩ. Tôi thậm chí đã sợ đến mức này sao?

"Cái gì?" Tôi giả ngu.

Không nói rõ tôi lừa nàng cái gì, Tấn Ngưng chỉ tiếp tục tức giận: "Ngay cả chàng cũng gạt ta."

Ngay cả tôi cũng gạt nàng... Đúng vậy a, không chỉ có như thế, còn là người gạt nàng đầu tiên.

"Xin lỗi." Tôi nói, ngữ điệu bình thản nhưng cực kỳ chân thành.

Thấy tôi không ba hoa như bình thường, Tấn Ngưng cảm thấy có lỗi, nàng cúi đầu nói: "Nhược Hề không cần nói xin lỗi, chàng cũng là muốn tốt cho ta."

Tôi siết chặt hai tay quanh eo nhỏ của Tấn Ngưng.

"Chính là, sau này phải hứa không gạt ta nữa." Tấn Ngưng tiếp tục nói, "Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, được không?" Nói rồi, nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa nơi vừa hôn trên cổ tôi.

Tôi cười: "Đừng xoa, không đau chút nào cả."

"Chàng!" Lại là một đấm, nhưng vẫn thật nhẹ, "Ta có hỏi chàng đâu!"

"Cái gì?" Tôi tiếp tục vờ ngốc.

"Sau này hứa không gạt ta, cái gì cũng không được, vô luận là xuất phát từ mục đích gì."

Tôi cười khổ không lên tiếng. Có thể không đồng ý chăng. Tôi làm không được, bởi vì tôi sớm đã là kẻ nói dối. Cái dối gạt này không phải nàng chỉ cắn tôi một ngụm hay đấm tôi một cái là xong.

Tấn Ngưng thấy tôi không đáp lời, lại hỏi: "Được không?" Trong giọng điệu như thoáng có tức giận.

Tôi gật đầu, đặt cằm trên vai nàng.

"Ngay cả mở miệng chàng cũng không chịu? Không thành ý..." Tuy là nàng trách móc, nhưng nghe ngữ điệu lại giống như Tấn Ngưng đang cười.

Tôi buông nàng, giả vờ như không để tâm nói lảng sang chuyện khác: "Khăn tay của nàng đâu?"

"Để làm gì?" Trong bóng tối, tôi vẫn có thể mơ hồ thấy nét mặt nghi hoặc của Tấn Ngưng.

"Nàng khóc hệt như mèo con vậy, lát nữa ra ngoài sẽ để Nguyệt Nhi cười." Tôi vừa nói, vừa cầm lấy khăn tay Tấn Ngưng mới móc, nhẹ nhàng lau gương mặt nàng.

"Nguyệt Nhi sẽ không cười ta đâu." Ngoan ngoãn ngửa mặt lên để cho tôi lau nước mắt, Tấn Ngưng không phục đáp một câu.

Không muốn tranh cãi cùng nàng, tôi tỉ mỉ giúp nàng lau khô mặt, đang định cầm khăn tay trả lại, chợt chú ý tới Tấn Ngưng đang chăm chú nhìn tôi. Nháy mắt, không khí như bỗng thay đổi, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra cảnh tượng mình hôn Tấn Ngưng trong rừng cây. Vẻ mặt thẹn thùng của nàng đêm đó và lúc này như mơ hồ trùng thành một. Tôi chỉ thấy cả người nóng, không khống chế nổi, chậm rãi tới gần khuôn mặt Tấn Ngưng, tôi có thể cảm thấy nàng cũng đang hồi hộp, thở cũng dồn dập hơn.

Sau đó, Tấn Ngưng nhắm hai mắt lại.

Nàng thế nhưng nhắm mắt lại.

Trước mặt kẻ đại lừa gạt tôi đây.

Sau này hứa không gạt ta, cái gì cũng không được, vô luận là xuất phát từ mục đích gì.

Dường như trong đầu lại vang lên lời Tấn Ngưng vừa nói, cảm giác đau lòng lại nhói lên. Không khí lại thay đổi, tôi dừng mọi động tác, gượng gạo tách khỏi Tấn Ngưng: "Chúng ta đi thôi, trong tầng hầm có chút lạnh." Tấn Ngưng mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, sau đó xấu hổ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tôi thầm hít sâu một hơi, xoay người đi về phía lối ra. Quận chúa yên lặng theo sát phía sau, tôi cố gắng để mình trấn tĩnh lại, nàng đã nhận ra sao —— Chết tiệt, cảm giác áy náy khi yêu.

"Thành công tử, tiểu thư! Hai người đã ra rồi!" Vừa ra tới vựa củi, Nguyệt Nhi đã bước lại gần nói.

"Sư phụ đâu?" Đại sư huynh ở một bên hỏi.

"Bọn họ ở bên trong trao đổi chút chuyện." Tôi đáp, "Đệ cùng quận chúa ra trước." Sau đó quay đầu nói với Nguyệt Nhi: "Nguyệt Nhi cô nương, mấy ngày này nhất định phải cẩn thận hộ bên quận chúa, một tấc cũng không rời, tốt nhất là không nên ra khỏi chùa."

"...Vâng, Nguyệt Nhi biết." Nguyệt Nhi gật đầu.

Sau đó tôi quay đầu định rời khỏi vựa củi.

Lại nghe quận chúa kêu: "Nhược Hề!"

"Hửm? Có chuyện gì thế?" Tôi xoay lại, gắng nở một nụ cười.

"Chàng... Chàng định đi đâu?" Vẻ mặt nàng lo lắng.

"Ha ha..." Tôi gãi đầu, "Ta muốn đi nhà vệ sinh." Sau đó phất tay, rời khỏi vựa củi, lập tức đi thẳng tới phía nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com