Chương 3
Lý Dao cất phong bì tiền một cách cẩn thận vào ngăn kéo tủ nhỏ rồi chậm rãi quay về giường. Cô thả mình xuống nệm, mắt nhắm hờ. Sáu giờ sáng. Thật ra cô đã tỉnh từ sớm, một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống mỗi ngày. Nhưng sáng nay, vì chẳng có ai gọi, cũng chẳng có lịch trình dày đặc chờ cô xử lý, Lý Dao muốn thử cảm giác mà nhiều người vẫn gọi là "ngủ nướng".
Chỉ tiếc, thử mãi vẫn không được.
Cô trở mình mấy lần, cuối cùng đành ngồi dậy, lặng lẽ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tấm gương trước mặt phản chiếu đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng yên tĩnh. Cô vốn định sẽ ở trong phòng cả ngày, chờ nhận bưu kiện mà mình đã nhờ người gửi tới — một chiếc laptop mới cùng hồ sơ công việc để có thể xử lý online, ít nhất trong một tuần tới cô chưa muốn quay về công ty. Nhưng lúc này, bụng cô lại réo lên từng tiếng như gõ trống.
“Aaa... quên mất.”
Lý Dao ôm bụng, vừa cười khổ vừa lẩm bẩm. Bình thường giờ này, chỉ cần bước chân xuống dưới nhà là sẽ có một bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn: cháo bào ngư, bánh mì kẹp thịt bò nướng kiểu Nhật, nước ép trái cây nhập khẩu, và cà phê nguyên chất được pha từ máy chuyên dụng. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô không còn ở biệt thự nữa. Đây là một khu nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Cô suy nghĩ vài giây, rồi quyết định lấy ít tiền lẻ, khoác thêm áo ngoài rồi bước xuống sân dưới.
Không khí buổi sáng thật nhộn nhịp. Một vài cô chú trung niên đang tập thể dục với nhạc phát từ loa mini, trẻ con ríu rít dắt tay nhau đi học, người lớn tưới cây hay ngồi trò chuyện đầu ngõ. Mùi bánh chiên, đậu hũ, nước tương... trộn lẫn trong làn sương sớm tạo nên một cảm giác sống động mà Lý Dao chưa từng trải qua.
Cô hít một hơi dài, đứng tựa bên cây cột điện cũ kỹ mà mỉm cười.
Rồi bụng lại réo lên. Cô nhìn quanh, phát hiện hàng quán bán đồ ăn sáng san sát nhau. Có bánh bao nhân thịt thơm lừng, cháo trắng ăn kèm củ cải muối, mì sợi xào bò, bánh dầu trứng muối, sữa đậu nành nóng hổi, cả bánh quẩy vàng ruộm được bày trên kệ gỗ đơn sơ.
Đó là những món bình dân mà người dân nơi đây ăn mỗi ngày — quen thuộc, giản dị, mà cô thì chưa từng thử.
Từ bé đến lớn, bữa sáng của cô là bánh croissant trong tiệm Pháp, hoặc trứng cá muối trên lớp kem tươi, nước ép từ trái cây organic. Chưa từng có chuyện đứng trước một gánh hàng lề đường mà phân vân không biết chọn gì.
Lý Dao ngơ ngác nhìn người khác ngồi ăn, ánh mắt trẻ con sáng lấp lánh vì thích thú. Có vẻ như mọi người ở đây ăn sáng không chỉ để no, mà còn là để bắt đầu ngày mới bằng một cảm giác gần gũi.
Cô đứng đó, nhìn một lúc lâu, tỏ vẻ muốn ăn nhưng lại chẳng biết món nào ngon, món nào hợp.
Cùng lúc ấy, Tiểu Hy — cô gái sống phòng đối diện — vừa đi làm về. Cả đêm thức trắng ở quán rượu, giờ mới lê về tới cổng. Vừa bước vào sân, cô đã thấy Lý Dao đứng trước một quán ăn nhỏ, tay cứ nắm ví mãi mà không mở.
Tiểu Hy cau mày. Trong mắt cô, hình ảnh đó chẳng khác gì một cô gái đang do dự vì không có đủ tiền ăn sáng. Cô nghĩ thầm: “Chẳng lẽ... chị ấy nghèo đến mức không dám ăn ngoài?”
Ánh mắt Tiểu Hy dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của Lý Dao, trong lòng dâng lên một chút xót xa không tên.
Không nói không rằng, cô sải bước đến, nắm lấy cổ tay Lý Dao kéo một mạch qua đường.
“Ơ… cô làm gì vậy?” Lý Dao giật mình, suýt nữa thì mất thăng bằng lần nữa, vội bước theo, ánh mắt còn ngơ ngác.
Tiểu Hy không quay lại nhìn, giọng tỉnh bơ: “Tôi vừa tan ca đêm ở quán rượu, đi ngang thì thấy chị đứng như tượng đá nên kéo qua luôn. Định bụng ăn cháo, tiện thể… coi như đền bù hôm qua tôi mời chị một bữa.”
Lý Dao hơi khựng lại, ánh mắt chớp chớp vài cái, trong đầu bỗng bật ra một suy nghĩ rất thực tế: Ồ, còn có đãi ngộ này nữa sao? Đúng lúc mình đang phân vân ăn gì đây, trời đất thương rồi!
Cô giả vờ e dè, gãi nhẹ má: “Thật ra không cần đâu, tôi—”
“Đừng khách sáo!” Tiểu Hy nhanh miệng chặn luôn, “Tôi mời là mời, đừng từ chối, không thì tôi áy náy lắm.”
Lý Dao thấy cô gái kia quả quyết như vậy thì đành gật đầu đồng ý. Dù gì… cháo cũng thơm.
Bà chủ hàng cháo bưng ra hai tô cháo cá nghi ngút khói. Mùi thơm dậy lên, bụng Lý Dao cũng tranh thủ réo vang một hồi rất không đúng lúc. Ánh mắt cô lập tức sáng bừng. Trời ơi, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
Tô cháo nóng hổi, cá thì trắng ngần, miếng nào ra miếng nấy, lại có hành, tiêu, và chút mỡ hành thơm lừng. Bên cạnh có ống đũa và muỗng, nhưng là dùng chung — điều khiến Lý Dao hơi lưỡng lự. Từ bé tới giờ cô toàn dùng đồ riêng, kể cả đi ăn nhà hàng cũng mang muỗng đũa cá nhân.
Cô đưa tay chậm rãi muốn lấy, rồi lại thôi. Đang loay hoay thì Tiểu Hy nhìn thấy, tưởng cô ngại.
“Đây nè.” Cô nhanh tay lấy muỗng ra, lau sạch sẽ bằng khăn giấy rồi đưa qua.
Lý Dao thoáng sững người, trong lòng dâng lên chút gì đó ấm áp khó gọi tên. Cô mím môi cười, nhận lấy chiếc muỗng.
Muỗng đầu tiên vừa đưa lên miệng, mắt cô sáng rực như đèn pha: Trời ơi… sao lại ngon vậy?
Cá mềm, cháo mịn, gia vị đậm đà, ấm bụng vô cùng. Không kiềm chế được nữa, cô ăn liên tục, như thể đã nhịn đói ba ngày ba đêm. Tiểu Hy ngồi đối diện nhìn mà không khỏi chua xót, nghĩ thầm: Chị này chắc thất nghiệp lâu ngày lắm rồi, có khi cả tháng chưa được bữa ra hồn.
Cô lắc đầu, múc muỗng cháo đầu tiên, vừa ăn vừa lén nhìn đối phương.
Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi quán cháo. Trên đường về, không ai nói gì nhiều, chỉ có bước chân vang lên đều đều giữa con ngõ nhỏ đang dần tỉnh giấc. Trước cửa khu trọ, Tiểu Hy nghiêng đầu chào nhẹ: “Chị nghỉ ngơi nha.”
Lý Dao gật đầu: “Cô cũng vậy.”
Tạm biệt nhau đơn giản như thế, ai về phòng nấy.
Tiểu Hy mở cửa phòng, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa khiến cô hơi nheo mắt. Tắm rửa qua loa, cô leo lên giường, định bụng đánh một giấc bù cho cả đêm làm việc. Nhưng trước khi nhắm mắt, hình ảnh Lý Dao lúc cúi đầu húp cháo vẫn lởn vởn trong đầu — động tác ăn nhanh, dáng vẻ như đã rất đói… khiến Tiểu Hy khẽ thở dài.
“Chắc chị ấy khó khăn thật… Mai nấu thêm chén cơm đem cho chị ấy vậy,” cô lẩm bẩm, rồi kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ.
Còn bên kia hành lang, Lý Dao vừa bước vào phòng đã nằm vật xuống giường, tay xoa bụng đầy, mặt mãn nguyện không khác gì vừa mới trúng số.
“Cháo gì mà ngon dữ thần vậy trời…” cô lẩm bẩm, nhớ lại cái vị cá ngọt thịt tươi, cháo mịn đến từng hạt, tiêu hành thơm phức… Bụng lại khẽ réo một cái, lần này không vì đói mà vì… nhớ vị.
“Mai thử món khác coi sao…” Cô vừa nghĩ vừa cười, như thể phát hiện ra chân lý mới của cuộc sống.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị hai chữ lớn: Lâm Nhược.
Lý Dao còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã như nổ tung.
“Lý Dao! Cậu đang ở đâu vậy hả?! Biệt thự trống trơn, gọi không bắt máy, đi bar cũng không thấy, có biết hôm qua bọn mình đặt bàn VIP không?! Cậu mất tích luôn rồi hả?!”
Cô đưa điện thoại ra xa một chút để tránh thủng màng nhĩ, mặt bình thản như đang nghe dự báo thời tiết.
“Đang… đổi gió một chút,” Lý Dao hờ hững trả lời, kèm theo một tiếng thở dài thật khẽ. “Tạm thời muốn sống đơn giản một thời gian, nghỉ khỏi mấy trò tiệc tùng nhạt nhẽo.”
Đầu dây bên kia im vài giây rồi bật ra một tiếng thở mạnh như bị phản bội:
“Cậu bỏ mình đi thiệt rồi…”
“Không bỏ,” Lý Dao nhếch môi, “chỉ trốn tạm thôi.”
Hai người tiếp tục tán gẫu linh tinh, từ bar club tới việc Lâm Nhược bị trai đẹp từ chối vì… không biết luộc trứng. Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng cười rúc rích và lời hứa “khi nào cậu quay lại, nhất định phải đi karaoke.”
Vừa cúp máy chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa reo vang. Lý Dao bước ra, nhận lấy bưu kiện từ tay người giao hàng. Tem ghi rõ: Tài liệu và thiết bị – khẩn.
Cô mở hộp, lấy ra chiếc laptop mới tinh. Vừa bật lên, một loạt email nhảy liên tục trên màn hình — tài liệu, hợp đồng, bảng báo cáo, biểu đồ tài chính… trông không khác gì một cơn bão số liệu.
Lý Dao ngả người ra sau ghế, mặt tối sầm như trời sắp đổ mưa.
“Chết tiệt… chưa yên được bao lâu đã bị công việc rình rồi…”
Cô ôm trán, tự nhủ phải nghĩ cách né đợt này. Còn chưa ăn hết các món ở quán dưới phố nữa kìa.
Nguyên cả ngày, Lý Dao gần như phát điên vì bị điện thoại làm phiền. Hàng loạt thông báo, tin nhắn, và cả những cuộc gọi không tên không tuổi cứ đến dồn dập. Cô đều phớt lờ, cho đến khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên lần thứ mười lăm trong ngày — “Má mi mập thúi”. Là mẹ cô.
Từ trưa đến chiều, người phụ nữ ấy gọi liên tục như không biết mệt. Lý Dao vốn định mặc kệ, nhưng nghĩ tới việc mẹ mình không quen bị phớt lờ quá lâu, lại không nỡ chặn, cô cuối cùng vẫn đành nhấn nút nghe.
“A Dao à…” — giọng nói quen thuộc vang lên ngay tức thì, mang theo vẻ thảm thiết, vừa nũng nịu vừa mềm mỏng khiến người ta vừa buồn cười vừa xót ruột. “Con đang ở đâu vậy? Sao không về nhà? Má gọi nãy giờ không được, con có biết má lo cỡ nào không!”
Lý Dao rút tai nghe ra, bật loa ngoài, vừa để điện thoại trên bàn vừa trả lời:
“Con không sao đâu má, thiệt đó. Con chỉ muốn trải nghiệm một chút, sống như người bình thường. Không có bỏ trốn, cũng không bỏ việc. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.”
“Nhưng mà con là bảo bối của má mà! Má nghe nói con ở cái chỗ trọ gì đó… Trời đất ơi, con ăn uống kiểu gì ở đó? Ngủ nghỉ ra sao? Không có ai lo cho con, con biết không? Má đau lòng lắm á!”
Cô lặng im vài giây, rồi khẽ cười.
“Con lớn rồi, thiệt mà. Với lại… má đừng lo. Con tự chăm được. Má tin con lần này nha.”
Bên kia đầu dây còn đang định mè nheo tiếp thì Lý Dao vội kiếm cớ:
“Má ơi, con có cuộc họp online nữa, giờ phải chuẩn bị rồi. Con gọi lại sau ha.”
“Coi con nói chuyện với má kìa…”
Bíp.
Cô dứt khoát cúp máy.
Dựa lưng vào ghế, Lý Dao ngửa đầu thở dài, đưa mắt nhìn đồng hồ — gần tối. Mớ tài liệu sáng giờ đã tạm giải quyết, nhưng dạ dày cô bắt đầu biểu tình mạnh mẽ. Cô cười khổ, vừa đứng dậy vừa nghĩ, được rồi, tới lúc thưởng cho cái bụng rồi — xem nay thử món mới nào đây.
Cô khoác áo ngoài, vừa mở cửa thì khựng lại.
Trước mặt cô là Tiểu Hy — tay cầm một mâm cơm nhà đơn giản: chén canh rau muống còn nghi ngút khói, hai miếng đậu phụ chiên vàng, và một chén nước tương nhỏ gọn. Mùi thơm đơn sơ nhưng ấm áp, lạ lùng thay, lại khiến Lý Dao thấy… nhẹ lòng.
Ánh mắt Tiểu Hy có phần lúng túng, bước chân hơi xoắn lại với nhau. Trông cô giống hệt một chú mèo nhỏ đang cố giấu đi con cá mới tha về, chẳng biết giấu thế nào cho khéo.
Thật ra lúc chiều, Tiểu Hy đi ngang qua phòng trọ thấy cửa đóng im ỉm. Lúc xuống sảnh nghe bà chủ trọ nói: “Cái cô xinh đẹp phòng bên cạnh từ sáng tới giờ không thấy xuống ăn gì hết trơn… chắc lại tiết kiệm rồi nhịn đói quá.” Tiểu Hy nhíu mày, nghĩ: Nhịn đói? Như vậy không được a…
Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng mở tủ lạnh, lôi ra ít đậu phụ và bó rau còn lại, tự tay nấu một bữa cơm đơn giản. Không cầu kỳ, nhưng sạch sẽ, đủ ấm bụng. Cô bưng mâm cơm tới trước cửa phòng Lý Dao, đứng một lúc mới đưa tay gõ cửa.
Bây giờ thấy đối phương xuất hiện, cô liền lắp bắp:
“À… chị… em tiện tay nấu dư chút nè. Chị ăn không? Chứ… em đi làm trễ rồi, không kịp ăn luôn á…”
Chưa để Lý Dao kịp đáp lại, Tiểu Hy đã dúi mâm cơm vào tay đối phương rồi cắm đầu bỏ chạy như trốn nợ.
Lý Dao nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần nơi hành lang, rồi cúi xuống nhìn phần cơm trong tay mình.
Canh còn nóng. Đậu phụ chiên hơi cháy viền nhưng vàng đều, thơm thơm mùi dầu mới.
Một bữa cơm nhà.
Cô mím môi, chẳng hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay.
“Cô gái này… đúng là kỳ cục dễ thương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com