Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lý Dao nhìn mâm cơm đơn giản trên tay, khẽ cười nhẹ — thôi thì em ấy đã nói vậy, thì ăn vậy. Cô tự nhủ sẽ trả tiền lại cho Tiểu Hy sau, không thể để người ta chịu lỗ được, dù chỉ là một bữa cơm.

Mâm cơm bày ra rất bình dị, chẳng có gì đặc biệt: chén canh rau luộc trong veo, vài miếng đậu phụ chiên vàng giòn, chén nước tương đậm đà. Mắt Lý Dao nhìn quen với mấy món trang trí hoa hòe cầu kỳ, giờ đổi sang kiểu cơm nhà thế này, thoạt đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng lại có chút phấn khích khó tả.

Cô cầm đũa, gắp một đũa rau luộc chấm thử nước tương rồi đưa lên miệng. Vị thanh ngọt của rau, pha chút đậm đà của nước tương, đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Lý Dao tròn mắt. Gắp tiếp một miếng đậu phụ chiên — giòn rụm bên ngoài, mềm béo bên trong, ăn kèm nước tương thì đúng là vừa miệng đến kỳ lạ.

“Trời ơi…” — cô buột miệng cảm thán. “Ngon quá trời luôn…”

Mấy món này nhìn thì bình thường, chẳng có gì cầu kỳ, nhưng so với mấy bữa ăn nhà hàng sang trọng, lại mang đến cảm giác dễ chịu và gần gũi hơn nhiều. Hình thức thì không bằng, nhưng hương vị... thật sự làm người ta thấy ấm lòng.

Chẳng mấy chốc, mâm cơm đã sạch trơn. Lý Dao gác đũa, cảm thấy như mình vừa được nạp lại năng lượng sau một ngày dài. Cô ngồi lại bàn làm việc, tiếp tục lật xem đống hồ sơ, hợp đồng cần xử lý. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở lề tài liệu, cô lại nhớ đến hình ảnh Tiểu Hy lúc chiều — tay cầm mâm cơm, lúng túng gõ cửa, rồi vội vã chạy đi.

Cô bất giác mỉm cười, thầm nghĩ: “Cô bé đó… tốt bụng ghê.”

Mới dọn ra ngoài được chưa đến hai ngày, Lý Dao đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở khu trọ này. Có lẽ vì cô vốn không phải kiểu người khắt khe, lại không mắc cái bệnh công chúa hay làm màu, nên với cô, không khí nơi này tuy giản dị nhưng rất dễ thở. Không ràng buộc, không hình thức, không ai đòi hỏi cô phải sống theo một tiêu chuẩn nào cả.

Lý Dao khẽ ngả người ra sau ghế, duỗi tay duỗi chân, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi trời đang ngả màu. Trong lòng cô bỗng trào lên một suy nghĩ rất rõ ràng:

“Đã bước ra khỏi cái lồng vàng rồi, thì phải sống cho đáng. Mình nhất định sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách của cuộc sống này. Cho đã.”

Bên kia con phố, trong một quán rượu nhỏ với ánh đèn vàng dịu, Tiểu Hy đang ngồi lười biếng tựa vào quầy bar, tay chống cằm nhìn đồng hồ. Tối nay quán vắng khách, chỉ lác đác vài người ngồi ở góc uống lặng lẽ. Tiểu Hy tranh thủ giây phút rảnh rỗi ngồi tán gẫu với Tịnh Hân – bạn thân chơi vớ nhau từ nhỏ.

“Dạo này sao rồi, học hành ổn không?” – Tịnh Hân vừa lau ly vừa hỏi, giọng có chút buồn ngủ.

“Ổn cái nỗi gì,” – Tiểu Hy nhăn mặt. “Đi học ban ngày, tối làm tới khuya. Kiểu này chắc 10 năm nữa mới tốt nghiệp mất.”

Tịnh Hân bật cười: “Cùng cảnh ngộ, cố lên đồng chí!”

Cả hai cười cợt vài câu, rồi Tiểu Hy như sực nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nói:
“Nè, hôm qua khu trọ mình có người mới chuyển tới.”

Tịnh Hân chớp mắt, ra vẻ hứng thú: “Nam hay nữ?”

“Nữ. Mà… đẹp lắm nha. Cái kiểu đẹp sắc sảo, mặt nhỏ, mũi cao, da trắng, tóc dài… kiểu như người bước ra từ tạp chí luôn á.”

“Ồ, dữ à nha.”

Tiểu Hy gật gù, rồi lại hạ giọng lập lờ: “Nhưng mà… chắc chị đó thất nghiệp á. Không thấy đi làm, cả ngày không ra khỏi phòng. Hồi chiều bà chủ trọ còn bảo từ sáng tới giờ không thấy xuống. Tớ đem cơm qua, chị ấy cũng không dám nhận… chắc không có tiền ăn.”

Tịnh Hân nghe vậy thì nhíu mày, buột miệng cảm thán:
“Cứ tưởng tụi mình đã thảm rồi, ai ngờ còn có người thảm hơn!”

Tiểu Hy cười khẽ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc: “Tớ đang nghĩ… có nên giúp chị ấy không.”

Nghe đến đó, gương mặt Tịnh Hân liền tối sầm, quay phắt qua nhìn Tiểu Hy:
“Cậu lại nữa rồi đó.”

“Gì đâu mà lại nữa…”

“Lại muốn làm hiệp sĩ cứu khổ cứu nạn chứ gì.” – Tịnh Hân lườm. “Cậu cũng có hơn gì người ta đâu mà lo.”

Tiểu Hy cười gượng. Tịnh Hân chơi với cô từ nhỏ, tính cách của Tiểu Hy, cô rõ mười mươi. Chỉ cần thấy ai khổ một chút, thấy ai yếu đuối một chút là tim mềm nhũn, kiểu gì cũng nhào vô giúp, bất chấp hoàn cảnh mình ra sao.

Tịnh Hân bĩu môi, lắc đầu nói tiếp:
“Biết đâu người ta không khổ như cậu nghĩ? Còn tay còn chân, đẹp như vậy, không đến lượt cậu thương hại đâu. Cậu lo cho cậu trước đi.”

Tiểu Hy chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lời Tịnh Hân không sai, nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Dù vậy, cô cũng không phản bác.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên báo có khách mới bước vào. Cả hai lập tức ngừng trò chuyện, quay lại quầy làm việc, trở về nhịp điệu quen thuộc của một buổi tối đi làm thêm.

Vài ngày trôi qua, Lý Dao dần thích nghi với nhịp sống mới – yên tĩnh, giản đơn và không có ánh mắt soi mói hay lời ra tiếng vào như trước. Cô không nghĩ mình có thể nhanh chóng quen với cuộc sống như vậy, nhưng hóa ra, chỉ cần đủ bình yên thì mọi thứ đều dễ thở hơn.

Cũng nhờ vẻ ngoài nổi bật, dáng người cao ráo, thần thái vừa sang trọng vừa gần gũi, Lý Dao nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong khu trọ. Mấy cô hàng xóm dưới sảnh – người thì bán trà sữa, người làm tiệm nail, người lớn tuổi bán tạp hoá – thấy cô hay lặng lẽ đi ngang, liền không kiềm được bắt chuyện trước. Lý Dao cũng chẳng khó gần gì, cô vui vẻ trò chuyện, trả lời nhẹ nhàng khiến ai nấy đều quý mến. Dần dà, mỗi lần đi qua đều có người gọi: “Lý Dao hả, ăn gì chưa con?” hoặc “Nay xinh dữ hen!” khiến nơi ở xa lạ dần có chút hương vị của nhà.

Chân cũng gần như hồi phục hoàn toàn, đi đứng thoải mái, không còn đau nhức. Cô khẽ mỉm cười mỗi lần nhớ đến bọc thuốc Tiểu Hy đưa hôm nọ – không rõ thuốc gì mà công hiệu thật. Chỉ có điều, mấy ngày nay cô không gặp lại Tiểu Hy. Cũng đúng thôi, nghe đâu cô bé vừa đi học vừa đi làm, quay cuồng với cuộc sống sinh viên nên cũng chẳng mấy khi có mặt ở khu trọ vào giờ Lý Dao rảnh.

Lý Dao cũng vì thế mà chưa có cơ hội đưa lại tiền bữa cơm hôm đó. Trong lòng vẫn thấy áy náy, cứ nghĩ lần sau gặp sẽ tìm cách nói chuyện và gửi lại. Dù là một bữa cơm nhỏ, nhưng cô không muốn để người khác phải gánh thêm cho mình bất cứ điều gì.

Bên kia, cha mẹ của Lý Dao – dù xót xa khi biết con gái rời khỏi nhà, còn thuê trọ một mình – cũng chỉ đành chấp nhận. Họ gọi điện liên tục, nhắn tin đủ kiểu, thậm chí chuyển tiền vào tài khoản mỗi sáng như một cách thể hiện tình yêu và sự lo lắng. Nhưng biết tính con gái bướng bỉnh, họ đành quay về nước ngoài tiếp tục công việc, chỉ có thể âm thầm dõi theo từ xa. Mỗi lần nhận tin nhắn “Con ổn, ba mẹ đừng lo”, trái tim họ lại nhói lên một chút. Nhưng thôi, miễn là con gái bình yên, còn gì quan trọng hơn?

Lý Dao kéo rèm cửa sổ nhìn nắng chiều đổ xuống dãy nhà bên kia, lòng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuộc sống đôi khi chỉ cần thế này – không ai làm tổn thương ai, cũng chẳng cần phải cố gồng gánh gì cho ai khác.

Lúc này, điện thoại lại reo lên. Lý Dao chẳng buồn nhìn màn hình cũng biết ai đang gọi – cái tên “Đồ Ồn Ào Không Biết Mệt” hiện rõ ba lần trong ngày. Cô thở dài, chán chường bắt máy, giọng lạnh nhạt:

– "Cậu gọi suốt thế? Chưa chán à?"

Nhưng lần này, đầu dây bên kia không vang lên tiếng hét chói tai như thường lệ, mà thay vào đó là tiếng thút thít khẽ khàng.

Lý Dao nhíu mày, nhưng chỉ khẽ nhếch môi, giọng như thể đã quá quen với chiêu trò này:

– "Lại làm bộ thất tình nữa à? Trong khi rõ ràng người ta bị cậu đá phũ không trượt phát nào."

Lâm Nhược nghẹn một cái rồi quát lên ấm ức:

– "Này! Tớ mà thèm đá ai à?! Tớ... chỉ là... tớ nhớ cậu muốn chết thôi, gặp nhau tâm sự đi..."

Lý Dao bật cười thành tiếng, nhưng vẫn lạnh tanh đáp lại:

– "Tâm sự cái con khỉ. Lại muốn kéo tớ đi uống đến quên trời đất chứ gì. Tớ giờ sống đàng hoàng rồi, hạn chế nha."

Lâm Nhược tặc lưỡi lờ đi, hỏi sang chuyện khác:

– "Thế sao rồi? Ổn không? Cuộc sống dân thường... có muốn chạy về chưa?"

Lý Dao cười khẩy, liếc nhìn căn phòng đơn sơ của mình, nhưng ánh mắt lại có gì đó ấm áp khó diễn tả:

– "Ổn chứ sao không. Rảnh, yên bình, không có ai càm ràm, không ai đeo bám, tự do, thoải mái. Bếp thì nhỏ, nhưng cơm ngon. Phòng thì chật, nhưng ngủ sâu. Tớ mà muốn chạy là chạy mất tiêu từ hôm đầu rồi."

Lâm Nhược nghe xong thì có vẻ hứng thú thật:

– "Nói nghe thích ghê. Hay là... tớ cũng thử một lần..."

– "Thử cái đầu cậu." – Lý Dao cắt ngang, giọng đầy trêu chọc. – "Cậu mà chịu nổi không có bồn tắm hoa hồng và nước detox mỗi sáng thì tớ gọi cậu là tổ sư sống tối giản luôn."

Hai người cứ thế lời qua tiếng lại một hồi, rồi Lâm Nhược buột miệng:

– "Gặp nhau đi. Tớ đặt phòng VIP ở cái tòa cao nhất thành phố rồi. Gọi vài ly, ngồi tám chuyện nguyên đêm như hồi xưa."

Lý Dao chau mày, khoát tay dù biết người kia không thấy:

– "Khỏi. Gặp thì gặp, nhưng tới chỗ tớ. Ở đây có mấy cái quán bar nhỏ xinh cực, kiểu cũ cũ vintage, cute lắm. Không được từ chối."

Lâm Nhược định phản bác, giọng đã bắt đầu cao lên:

– "Cái gì? Cậu bắt tớ tới đó à? Tớ hét lên bây giờ đ–"

– "Bye."

Click.

Lý Dao cúp máy không thương tiếc, nhếch mép đầy đắc ý rồi quăng điện thoại sang bên. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ.

Lý Dao tựa vào ghế, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên một đường cong đầy ẩn ý.

Cô cười thầm, tưởng tượng cảnh tượng ở công ty những ngày không có cô – một “tổng tài” chính hiệu, nói không lên công ty là không ai dám hỏi tại sao. Mọi người có lẽ đang quay như chong chóng, rối như gà mắc tóc. Dù nếu nói ra thì thật lòng cô chưa bao giờ đối xử tệ với ai, thậm chí còn khá rộng rãi và biết điều. Mọi người cũng tốt với cô, nhưng cái kiểu “tốt” đó lại khiến cô phát ngán.

Tốt… nhưng quá thảo mai. Gặp cô là cười giả lả, nói năng rào trước đón sau như đang đối diện với đấng tối cao, dè chừng từng chút một. Cô không thích. Cô ghét sự rào cản vô hình đó – cái thứ quan hệ công sở rập khuôn, sáo rỗng.

Mấy kẻ ganh tị thì chắc giờ đang hả hê, miệng có lẽ không ngơi nghỉ bàn tán: nào là cô rút lui, nào là bỏ chạy, hay thất thế… Cô tưởng tượng ra cái cảnh đó mà suýt bật cười thành tiếng.

– "Mặc kệ, nói gì thì cũng là mình không thèm lên thôi. Nghỉ ngơi tí cũng có chết ai đâu."

Lý Dao ngả đầu ra sau, ánh mắt rực lên một tia tinh quái, như thể cuộc đời mới của cô vừa bắt đầu – mà không cần ai cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com