Chương 5
Tối muộn, ánh đèn neon từ vài quán bar rải rác trên con đường nhỏ loang loáng phản chiếu xuống mặt đường lốm đốm bóng người qua lại. Một chiếc Audi R8 trượt vào bên lề, động cơ rền nhẹ rồi tắt hẳn. Cửa xe mở, Lâm Nhược bước xuống, váy ôm sát người đỏ rực, giày cao gót mũi nhọn bóng lưỡng, tóc uốn lọn chỉnh chu và nước hoa đắt tiền thoảng nhẹ theo từng bước. Cô nhìn quanh, lông mày nhíu lại rõ rệt.
– “Cái chỗ gì đây trời…”
Ánh mắt cô đảo một vòng – ánh đèn yếu ớt, vỉa hè loang lổ, mấy tiệm bar nhỏ lèo tèo, khách ra vào ăn mặc xuề xòa. Còn chưa hết ngạc nhiên, cô đã thấy từ xa bóng Lý Dao thong dong đi tới, quần jeans bạc màu, áo thun rộng, dép lê nửa rớt nửa dính, tóc buộc cao kiểu lười biếng. Nhìn một trời một vực, Lâm Nhược suýt ngã ngửa:
– “Lý Dao?? Cậu… ăn mặc kiểu gì vậy hả?!”
Lý Dao chẳng buồn phản ứng, chỉ nhàn nhạt đáp:
– “Giờ sao mình thích vậy đó. Cậu không hiểu được đâu. Nói nhiều quá.”
Bên cạnh Lâm Nhược là tài xế kiêm vệ sĩ ăn mặc đen tuyền, cao lớn lặng lẽ đứng phía sau như bức tượng di động, càng khiến hình ảnh hai người trở nên đối lập: một sang chảnh, một xuề xòa, trông không khác gì tiểu thư và… bạn tiểu thư chạy trốn đời.
Phía đối diện, trong một quán bar nhỏ, Tiểu Hy cùng Tịnh Hân đang ngồi cạnh cửa sổ. Tiểu Hy nhấp môi ly soda, đột nhiên sững người, mắt dán ra ngoài:
– “Hình như… là chị Lý Dao.”
Tịnh Hân nghiêng đầu nhìn theo, sau đó trợn mắt:
– “Ôi má… cái cô mặc đỏ như bừng cháy kia là ai vậy? Lồng lộn dữ thần.”
Hai người dán mắt qua cửa kính nhìn cảnh hai cô gái đẩy đưa nhau ngoài đường tối. Nhìn kiểu gì cũng thấy… lạ lắm. Tiểu Hy đột nhiên thảng thốt:
– “Có khi nào chị ấy túng quá rồi bị kéo đi… làm cái nghề đó không?”
Tịnh Hân suýt sặc nước:
– “Cũng đẹp đó… nhưng mà—”
Chưa nói hết câu, Tiểu Hy đã đứng phắt dậy, xốc túi lao ra cửa. Tịnh Hân ngồi thẫn thờ ba giây rồi đập bàn:
– “Lại nữa! Cái tật lo chuyện bao đồng hoài à trời…” – rồi cũng vội vàng chạy theo sau.
Tiểu Hy không nói không rằng, chạy ào qua bên kia đường, kéo tay Lý Dao lôi tuốt về hướng quán bar nơi mình làm thêm. Lý Dao chưa kịp phản ứng, mắt còn tròn xoe ngơ ngác như gà mắc tóc, thì đã bị lôi đi giữa đường tối.
Lâm Nhược đứng tại chỗ, trợn mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một giây sau mới bừng tỉnh định ra lệnh cho vệ sĩ chặn lại, nhưng quay sang thấy Lý Dao… không phản kháng. Cô ấy cứ để người ta dắt đi như vậy?
Lâm Nhược ngơ ngác gấp mười lần, cơn bực bội xộc lên tận đầu, vừa định bước theo thì bị một cô gái mặc áo thun rộng chắn ngang đường – chính là Tịnh Hân.
– “Tránh ra!” – Lâm Nhược lạnh giọng, quay sang ra hiệu cho vệ sĩ.
Vệ sĩ tiến lên một bước thì Tịnh Hân nhanh chân né sang bên, mắt đầy cảnh giác, tay giơ lên như sẵn sàng giao chiến:
– “Đứng lại đó! Nhìn chị là biết không đàng hoàng, ăn mặc lồng lộn dụ dỗ con gái người ta làm cái nghề không chân chính, tôi nói cho biết, tôi đây có võ đó!”
Lâm Nhược đứng sững, đầu đầy dấu chấm hỏi. Giọng cô gần như nghẹn lại:
– “…Cô nói cái gì vậy? Là sao?”
Tịnh Hân càng hăng:
– “Đừng giả nai! Tôi nói cho chị biết, chỗ này toàn người của tôi! (thật ra không có ai nhưng nói cho có khí thế). Đừng hòng giở trò!”
Lâm Nhược quay qua nhìn lại, càng lúc càng cảm thấy mình như đang đóng nhầm phim. Bên kia đường, Lý Dao vẫn để mặc Tiểu Hy lôi đi, không hề quay đầu, không lên tiếng, không giải thích. Bên cạnh còn vài người trong quán bar nhìn ra chỉ trỏ, có người rút điện thoại quay lại.
Lâm Nhược siết chặt nắm tay, cảm giác bị xúc phạm tới tận gốc rễ. Đường đường là cô – Lâm Nhược – lại bị người ta hiểu lầm là… tú bà? Dụ dỗ bạn thân đi làm nghề "không chân chính"?
Không nói thêm lời nào, cô quay phắt người, mở cửa xe, đóng sầm lại rồi lạnh lùng ra hiệu tài xế rời đi, chiếc R8 gầm rú một tiếng rồi lướt thẳng về phía cuối con đường tối.
Trong lòng Lâm Nhược một mớ hỗn độn: tức giận, xấu hổ, ngờ vực – và một nỗi thất vọng lạnh như đá đang dần chiếm lấy lý trí.
“Lý Dao, cậu giỏi lắm… Đợi đấy.”
Sau khi lôi được Lý Dao về tới quán bar nhỏ, Tiểu Hy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đầy chua xót. Cô nhìn người con gái xinh đẹp, ăn mặc đơn giản kia, vừa thấy thương vừa giận. Còn Lý Dao thì vẫn ngơ ngác, bộ não chưa kịp xử lý hết chuỗi sự kiện vừa xảy ra – từ bị kéo đi giữa đường cho tới cái ánh mắt bất thường của Tiểu Hy.
"…Cũng tốt," cô nghĩ, "đỡ phải đối phó với Lâm Nhược lải nhải."
Tiểu Hy vẫn đứng lặng, không biết mở lời sao cho hợp. Cái con người này, lạnh lùng mà vô tội, khiến người ta muốn mắng cũng không nỡ.
– "Sao vậy, tự nhiên kéo tôi đi?" – Lý Dao hỏi, giọng đều đều như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
Tiểu Hy lắc đầu, không trả lời. Cô không dám nhắc tới chuyện hiểu lầm lúc nãy – sợ nói ra sẽ làm Lý Dao ngại hoặc tổn thương. Lặng một lúc, cô chuyển chủ đề:
– "Chị uống gì?"
Lý Dao hơi ngập ngừng. Bình thường cô hay uống Glenfiddich 30, loại rượu cao cấp chẳng mấy ai ở nơi thế này có thể mơ tới. Liếc nhìn quanh quán bar nhỏ bé, cô không chắc nên hỏi ra hay không.
Thấy dáng vẻ bối rối đó, Tiểu Hy tưởng rằng Lý Dao chẳng biết nên gọi gì – chắc trước giờ chưa đặt chân đến mấy chỗ như thế này. Cô cười nhẹ rồi tự mình quyết luôn:
– "Trà trái cây nha. Loại này nhẹ, dễ uống."
Một lát sau, ly trà trái cây được mang ra. Lý Dao nhìn màu nước nhàn nhạt, trong lòng hơi ngẩn ngơ. Loại này quá nhẹ, không quen… nhưng cô không nói gì, chỉ cầm lên nhấp một ngụm.
Tiểu Hy ngồi đối diện, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của Lý Dao, trong lòng càng lúc càng xót. Một người con gái đẹp đến mức người ta phải ngoái lại nhìn, lại ngồi lặng lẽ trong quán bar như đang lạc lõng giữa một thế giới không dành cho mình.
– "Chị có… công việc gì ở đây chưa?" – Tiểu Hy hỏi nhỏ.
Lý Dao hơi ngạc nhiên. Ở đây? Cô là tổng tài điều hành một công ty top đầu ở trung tâm thành phố. Ở đây – khu bình dân, tối tăm này – thì chưa từng nghĩ sẽ làm gì cả.
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời dứt khoát:
– "Chưa."
Tiểu Hy thở dài. Trong đầu cô chỉ càng củng cố thêm suy nghĩ: Lý Dao túng thiếu tới mức Thậm chí… định làm công việc không chính đáng mà bị cái cô lồng lộn kia dắt đi? Nghĩ tới đó, Tiểu Hy lại thấy lòng nóng như lửa, quyết định phải tìm cách giúp Lý Dao kiếm một việc gì đó đàng hoàng hơn.
Sau một hồi ngồi trò chuyện bâng quơ, Lý Dao đứng dậy xin phép về trước. Cô im lặng quay người đi hướng về con đường về khu trọ. Còn Tiểu Hy thì tiếp tục ca làm, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về chiếc ghế trống vừa được cô gái ấy rời đi.
Tận đến 1 giờ sáng, Tiểu Hy mới tan làm. Cô về dãy trọ, bước chậm rãi qua hành lang yên tĩnh, dừng lại trước cửa phòng Lý Dao. Ánh đèn phòng bên kia đã tắt từ lâu, chỉ còn lại cái bóng mờ in qua lớp rèm.
Tiểu Hy đứng đó một lúc, rồi không nói gì, lặng lẽ quay người về phòng mình. Trong lòng vẫn còn sót lại một chút lo lắng, một chút thương cảm… và một chút gì đó không gọi tên được.
Sáng hôm sau, trong lúc pha cà phê tại căn trọ nhỏ thuê tạm, Lý Dao chợt nghĩ lại chuyện tối qua. Dù không hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng cô vẫn thấy áy náy. Dù gì thì cũng là cô chọn địa điểm gặp, lại để chuyện khó xử xảy ra. Mà tính Lâm Nhược xưa giờ thì... nóng như lửa đốt, không gọi hỏi thăm chắc sẽ giận cả tuần.
Vừa nhấn nút gọi, bên kia đã bắt máy ngay lập tức, chưa kịp lên tiếng thì một tràng xối xả như pháo Tết trút thẳng vào tai.
"Lý Dao! Cậu có biết tối qua tôi quê cỡ nào không hả? Tự nhiên đang nói chuyện thì bị hiểu nhầm là... là tú bà kéo người ta đi làm việc gì đó không chân chính! . Người ta nhìn tôi như nhìn tội phạm buôn người! Cái gì mà ánh mắt khinh thường, cái gì mà thì thầm sau lưng! Cậu biết không?!"
Lý Dao ngẩn người, nghe từng chữ, cuối cùng mới hiểu ra nguyên nhân. Thì ra là vậy... hèn gì Tiểu Hy lại vội vàng kéo cô đi như vậy, còn không chịu giải thích gì. Mà tình huống tối qua quả thật... nếu không biết rõ, đúng là rất dễ hiểu lầm.
Khóe môi khẽ cong lên, cô không nhịn được bật cười. Cười đến mức bên kia đang còn tiếp tục kể lể cũng phải dừng lại.
"Ê, cậu cười cái gì? Tôi đang tức đó!"
"Biết rồi, biết rồi. Là lỗi của tôi. Tại tôi chọn chỗ đó, không nghĩ lại xảy ra hiểu lầm như vậy... Tội nghiệp bạn tôi quá mà."
Giọng Lý Dao mềm lại, mang theo chút dịu dàng rất hiếm khi thấy, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang phụng phịu.
"Đừng giận nữa. Ngày mai tôi gửi cho cậu cái túi đang hot nhất hiện nay luôn. Cái loại mà bên Pháp cháy hàng, giới fashion tuần trước còn phải giành nhau ấy."
"...Thật không đó?"
"Thật. Giao đến tận nhà. Xem như bù lỗi."
Lâm Nhược bên kia còn định giả vờ giận thêm vài câu, nhưng nghe đến đây thì không nói được nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lý Dao mỉm cười, không đợi trả lời, nhẹ nhàng cúp máy.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng cà phê nhỏ giọt và mùi hương lan nhẹ trong không khí. Lý Dao ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong vắt, nắng nhè nhẹ chiếu xuống ban công. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt.
Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, từng tiếng ngập ngừng như thể người đứng bên ngoài đang do dự. Lý Dao vừa mới cúp máy chưa lâu, còn chưa kịp cất điện thoại thì tiếng gõ lại vang lần nữa, lần này có vẻ rõ ràng hơn. Cô nhíu mày, bước ra mở cửa.
Đứng trước mặt là Tiểu Hy, vẫn trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc buộc tạm bợ bằng dây vải mềm. Ánh mắt cô ấy như đang tránh né, nhìn xuống sàn hành lang rồi lại nhìn lên, chớp chớp mấy cái như đang dò xét tâm trạng người đối diện.
"Chị... đang rảnh không?"
Lý Dao hơi bất ngờ. Cô còn chưa kịp đáp thì Tiểu Hy đã tự tiện nhìn vào bên trong căn phòng, giọng vẫn nhẹ như sợ đánh thức ai:
"Em có chút chuyện... muốn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com