Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Cả ba

Tư thế ngồi của Đầu Tảo rất ngoan, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn so với dáng ngồi mà Cố Khởi đã được giáo viên chỉ hồi còn học tiểu học. Hai chân nó khép vào nhau, giữa hai đùi không chừa một khe hở nào. Với cả hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, ngay cả tần suất nước nhỏ giọt từ tảo bẹ trên đầu cũng giảm xuống mức tối thiểu.

Bởi vì tư thế này quá dễ thương, Cố Khởi không thể không nhìn lại lần thứ hai.

Nhưng sau đó, Cố Khởi chuyển tầm mắt về phía quầy lễ tân nơi mà một vũng nước đã tụ lại trên quầy do hành động của Đầu Tảo vừa rồi, nước thực sự rất bẩn.

Nếu muốn miêu tả thì giống như thả cá chết vào một cái ao, cá chết đã bắt đầu thối rữa, có mùi tanh, hôi, mùi đất của nước sông bốc lên.

Mùi hôi thối khiến Cố Khởi bịt mũi không ngừng phẩy tay, cố gắng xua đi mùi hôi.

Khương Tố Ngôn đáp xuống bên cạnh Cố Khởi, nàng khẩy nhẹ ngón tay chiếc ghế vừa ngã xuống đã tự mình đứng dậy ngoan ngoãn chạy lại phía sau Cố Khởi, chỉ cần cô ngồi là được.

Nhưng Cố Khởi không có muốn ngồi cô muốn bỏ chạy, bởi vì mùi thực sự quá hăng có lẽ cô sẽ ngất đi nếu ngửi thêm.

Hình như chỉ có Cố Khởi mới ngửi thấy, bất kể là Khương Tố Yên hay Đầu Tảo đều nhắm mắt làm ngơ trước mùi này, giống như hoàn toàn không ngửi thấy.

Cố Khởi cảm thấy bị xúc phạm: "Mọi người không cảm thấy mùi khó chịu sao?"

Khương Tố Ngôn khẽ cau mày khịt khịt mũi như thể đang ngửi. Nhưng trong suốt một nghìn năm ở âm phủ, Khương Tố Ngôn bị bao vây bởi ma quỷ nên đã quen với mùi thối rữa này rồi. Đối với Khương Tố Ngôn, mùi tảo bẹ chẳng là gì cả ở âm phủ còn có nhiều mùi nồng hơn như vậy nữa.

Khương Tố Ngôn nhìn Cố Khởi đau khổ, rồi nhìn Đầu Tảo đang ngồi ngoan ngoãn.

Ngón tay khẽ ngoắc một cái, cái giẻ rách ở tầng một trong tiệm vàng mã đã bay đến bên quầy, Khương Tố Ngôn nhìn Đầu Tảo nói: "Lau sạch đi."

Đầu Tảo ủy khuất đành phải nhặt giẻ lên, cẩn thận dùng giẻ lau lau sạch vết nước trên quầy.

Mặt quầy còn chưa lau xong, Cố Khởi chỉ chỉ dưới chân còn nhiều nước: "Lau chỗ này nữa! Nếu không, đêm nay đừng hòng rời đi!"

Đầu Tảo chán ghét, Cố Khởi là cáo mượn oai hùm, nhưng Đầu Tảo phải làm theo. Nếu không sẽ giống như những gì Cố Khởi đã nói, đêm nay đừng hòng rời đi, ở lại làm bữa ăn cho con quỷ trước mặt mình.

——Nếu biết sớm thì đã không đến đây, có thêm một người hàng xóm cũng tốt mà.

Đầu Tảo ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy mảnh giẻ lau đi đến chỗ nó đứng hồi nãy. Nhưng mà nó lau không được sạch lắm, bởi vì mảnh giẻ nhỏ quá chừng còn nhanh thấm nước nữa.

Nhưng không ai ở đây quan tâm.

Khi Đầu Tảo ngồi xổm trên mặt đất, Cố Khởi đã đi lấy một thùng nước sạch: "Lau cho tôi."

Đầu Tảo ngẩng đầu về phía Cố Khởi, nếu như nó có mắt, Cố Khởi đoán nó nhất định đang nhìn cô chằm chằm đầy oán hận. Nhưng bởi vì đầu của Đầu Tảo toàn là tảo bẹ, cũng không có biểu tình gì, cho nên Cố Khởi cũng không có chút nào thấy khó chịu, rất thoải mái mà sai khiến Đầu Tảo.

Sau khi chăm chỉ lau sạch nước bẩn dưới chân, Đẩu Tảo lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Ta nghĩ ngươi nên về thảo luận lại với hàng xóm mình, nếu thật sự không được thì hãy tìm đến ta. Việc nào ra việc đó, ta giúp ngươi đổi lại ngươi trả ta một phần mười hồn lực."

Nghe thấy con số một phần mười, Đầu Tảo ngừng nhỏ giọt vô cùng kinh ngạc.

Cố Khởi hiểu một phần mười này thực sự là một nỗi đau không thể chịu đựng được trong cuộc đời nó. Nhưng cô làm kinh doanh tư nhân, còn có quỷ chống lưng, đòi hỏi như vậy cũng đâu có quá đáng đâu ha?

Huống chi, cô thật sự cũng không có cách nào giúp đỡ Đầu Tảo, nói ra cái giá cũng chỉ là khuyên giải Đầu Tảo mà thôi. Đương nhiên, Cố Khởi biết rằng một phần mười là một con số khổng lồ, thử nghĩ mà xem, nếu Cố Khởi bị yêu cầu trả một phần mười số tiền tiết kiệm của cô chỉ để thoát khỏi bạn cùng phòng, thì Cố Khởi không chịu đâu.

Đầu Tảo cảm thấy quá đắt, tự nhiên sẽ không nhờ Cố Khởi giúp đuổi hàng xóm đi chỉ có thể lựa chọn rời đi. Sau đó sẽ không ai nói Cố Khởi bất tài, mà là do Đầu Tảo quá nghèo không trả nổi cái giá đó.

"Cái giá này... quá đắt..."

Đầu Tảo còn chưa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Cố Khởi, tựa hồ muốn nói: Đáng thương.

Đầu Tảo tuy nhiều năm không thở nhưng bây giờ nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Đầu Tảo thực sự muốn dùng một đấm nát đôi mắt khinh thường của Cố Khởi.

Nhưng nó làm không được, chẳng những không làm được mà còn phải đề phòng, chỉ có thể cúi đầu lui về phía sau.

Đầu Tảo thật muốn mắng: cái đồ có quỷ chống lưng!

Đầu Tảo thực sự không muốn tốn nhiều hồn lực như vậy chỉ để đối phó với hàng xóm mới của mình, vì vậy nó thận trọng rời khỏi tiệm vàng mã lão Cố trong cái vẫy tay tạm biệt của Cố Khởi

Nó từ cửa hông lui về phía sau, đi ra ngoài liền đóng cửa lại. Sau khi làm xong, Đầu Tảo vội vàng bỏ chạy không quay đầu lại.

Sau khi con quỷ rời đi, Cố Khởi đợi một lúc để chắc chắn rằng sẽ không còn ai tới nữa rồi khóa cửa tiệm, tắt đèn và cùng Khương Tố Ngôn đi lên tầng hai.

Cố Khởi đi tắm, cô thực sự không thể chịu được cái mùi này thêm một chút nào nữa.

Mặc dù nước từ Đầu Tảo chỉ rớt trên mặt đất và quầy lễ tân, nhưng Cố Khởi luôn cảm thấy mình cũng bị dính phải thứ nước đó.

Còn cái giẻ lau kia, cô sẽ vứt nó vào sáng mai.

Cố Khởi không khỏi phàn nàn với Khương Tố Ngôn khi sấy tóc: "Tại sao nó phải đến gặp chúng ta để đối phó với hàng xóm của mình vậy? Nó trông cũng khá mạnh, cảm giác mạnh hơn cái bóng đen lần trước. Nó lợi hại như vậy, vì sao không tự đối phó với hàng xóm? Chẳng phải nói hàng xóm của nó không biết gì, vừa mới chết không lâu sao?"

Giọng nói của Cố Khởi bị tiếng của máy sấy tóc át đi mất. Nhưng cô không cần nói cho người ta nghe rõ,  Khương Tố Ngôn nghe rõ là được.

Trong khi Cố Khởi đang sấy tóc, Khương Tố Ngôn ngồi bên giường nghịch điện thoại di động của Cố Khởi. Hiện nàng xài điện thoại di động của cô rất thành thục, còn biết chơi trò xếp hình tới màn 50 rồi.

Khi âm thanh của trò chơi xếp hình biến mất, Khương Tố Ngôn trả lời những lời nói vừa rồi của Cố Khởi: "Bởi vì hàng xóm của nó mạnh hơn nó, nó đánh không lại."

"Click", Cố Khởi tắt máy sấy tóc và chải tóc. Hồi trước tóc cô nhuộm vàng bây giờ màu đã phai đi rất nhiều, tóc mới màu đen mọc ra, nhìn chung hơi giống kiểu nhuộm chuyển sắc.

Nếu người bình thường nhuộm chuyển sắc, nhất định sẽ rất khó coi nhưng nếu Cố Khởi làm thì chỉ có thể gọi là trào lưu.

Cố Khởi nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp, lấy Đại Bảo (một loại kem dưỡng ẩm) ra vỗ nhẹ lên mặt mình. Mặc dù mỹ phẩm mà Cố Khởi sử dụng không phải là thương hiệu lớn, nhưng chúng đều là loại mỹ phẩm mà sinh viên bây giờ yêu thích. Hiện tại cô nghèo như vậy, chỉ có thể dùng Đại Bảo để chống đỡ khuôn mặt này.

Sau khi làm xong, Cố Khởi lấy máy tính xách tay của mình ra ngồi xuống bên cạnh Khương Tố Ngôn

"Vậy hả? Hàng xóm của nó không phải vừa mới chết sao? Đánh không lại hả, chẳng phải cô nói con nào làm quỷ càng lâu thì con đó càng mạnh sao?"

Lúc trước nghe Khương Tố Ngôn nói, Cố Khởi đã hiểu rõ Khương Tố Ngôn mạnh mẽ như thế nào: Dù sao thì đây cũng là một con quỷ ngàn năm.

Có mấy con quỷ có thể so sánh với nàng ta chứ?

Cố Khởi không tin rằng những con quỷ ngàn năm nhiều như cây me rụng lá, như con bò rụng lông. Nó phải hiếm như vàng trong cát, vô cùng ít ỏi.

Tuy rằng Đầu Tảo có thể đã chết nhiều năm, nhưng hàng xóm nó vừa mới chết, theo Cố Khởi hiểu, Đầu Tảo nhất định phải mạnh hơn người hàng xóm đó. Cho nên khi Đầu Tảo mới tới cầu cứu bọn họ, Cố Khởi cũng cảm thấy hơi lạ.

Bây giờ Khương Tố Ngôn nói rằng Đầu Tảo thậm chí có thể không đánh lại hàng xóm của mình càng khiến Cố Khởi thêm ngạc nhiên.

Khương Tố Ngôn vượt qua màn 51, đặt điện thoại di động trong tay xuống, sau đó chỉ tay vào máy tính xách tay của Cố Khởi. Cố Khởi hiểu nàng muốn xem phim truyền hình vừa ra tập mới hôm nay.

Cố Khởi mở trang web, đăng nhập vào tài khoản VIP của bạn cùng phòng và lắng nghe lời giải thích của Khương Tố Ngôn.

"Trường thọ chỉ là một phương diện của sức mạnh, có rất nhiều nguyên nhân làm cho con quỷ mạnh lên. Trước hết, quỷ ăn thịt đồng loại hoặc ăn con người thì đương nhiên sẽ mạnh hơn. Cho dù là quỷ mới chết một năm nhưng bởi vì ăn nhiều quỷ yêu với con người so với một con quỷ ăn chay thì đương nhiên là mạnh hơn rồi."

"Có ba lý do khiến tụi này mạnh bẩm sinh."

Trong khi Khương Tố Ngôn đang nói, Cố Khởi đã tìm thấy bộ phim truyền hình vừa ra tập mới và nhấn nút phát. Bài hát mở đầu của bộ phim truyền hình chậm rãi vang lên, Khương Tố Ngôn dừng lại, sau đó nói ra ba lý do.

"Mệnh xui, chết oan, chôn ở nơi đất xấu. Bất kỳ một trong ba nguyên nhân này, đều có thể khiến cho một con quỷ vừa mới chết cũng có thể trở thành một con quỷ đặc biệt lợi hại."

"Con quỷ kia chỉ là không muốn đối phương ở cùng với nó, ta đoán nó sống một nơi hung địa đã bồi dưỡng nó nhiều năm như vậy, cho nên nó không nguyện ý chia sẻ với một con quỷ khác."

Cố Khởi tua nhanh và bỏ qua bài hát mở đầu, tình tiết của tập trước là nam chính cứu mỹ nhân vì vậy mà xảy ra hiểu lầm với nữ chính.

Khương Tố Ngôn bị phim truyền hình hấp dẫn nên đã ngừng lại, Cố Khởi hỏi: "Tiếp theo là gì? Nếu Đầu Tảo sống ở nơi hung địa, thì lý do tại sao Đầu Tảo không thể đánh bại con quỷ mới chết kia nhất định không phải lý do thứ ba. . . !"

Khương Tố Ngôn tức giận liếc nhìn Cố Khởi: "Đúng rồi."

Nàng rõ ràng là không muốn nói tiếp, Cố Khởi chỉ có thể xem phim truyền hình với Khương Tố Ngôn: "Ê mà sao cô mạnh vậy?"

Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của Khương Tố Ngôn, khiến nàng càng thêm đáng sợ.

Khương Tố Ngôn cười khẩy: "Ta có cả ba."

Cố Khởi nuốt nước bọt.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Cố: Trẻ nhỏ vô tri, nếu có nói sai thì đừng để bụng nhe.

Khương Tố Ngôn: Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com