Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Đó là người

Sau lần gặp Đầu Tảo, cuộc sống của Cố Khởi đã bình lặng trở lại.

Mỗi buổi sáng, cô đến thắp hương cũng bái Khương Tố Ngôn, sau đó ngồi trên xe buýt ngủ gật tới trường, Khương Tố Ngôn sẽ đánh thức cô dậy và đi vào lớp với một cái ngáp.

Cô ăn trưa ở trường, buổi chiều nếu có thời gian thì đến thư viện mượn sách, nếu không rảnh thì cùng bạn trong ký túc xá tán gẫu, sau đó lại lên lớp.

Tan học về nhà, mở tiệm một lát cũng không có người tới cửa, Cố Khởi sẽ đến nhà hàng thức ăn nhanh ăn cơm, ăn xong liền quay lại tiệm. Thỉnh thoảng, cô gấp một số tiền giấy và tiền thỏi, nếu thấy gấp nhiều quá, cô sẽ đến ngôi nhà cũ ở hậu viện đốt cho Khương Tố Ngôn chơi.

Thỉnh thoảng, những con quỷ có mắt không tròng sẽ đến tiệm đòi ăn thịt cô, rồi cũng trở thành bữa tối cho Khương Tố Ngôn.

Nếu là ngày nghỉ, cô sẽ đưa Khương Tố Ngôn đi thăm những danh lam thắng cảnh trong thành phố của họ.

Nhờ tiền cho thuê nhà hai bên trái phải mà Cố Khởi mới có thể sống một cuộc sống thoải mái như vậy, nếu không cô sẽ phải tìm một công việc bán thời gian vào cuối tuần.

Lại đến kỳ nghỉ, kỳ thi cuối kỳ càng ngày càng gần, thấy đã đến tháng thi Cố Khởi cũng bắt đầu chăm chỉ học tập bên khung cửa sổ lạnh lẽo. Nhưng đến cuối tuần thì sẽ thoải mái bung lụa

Thời tiết ngày càng nóng, Cố Khởi đã thay đồ mùa hè, cô mắc một chiếc áo thun ngắn tay, quần đùi jean, một đôi xăng đan đế bằng và túi vải đeo vai.

Mùa hè Cố Khởi không hề thích đến những nơi nóng nực chút nào, cô thích dính lấy Khương Tố Ngôn hơn. Cơ thể của Khương Tố Ngôn thực sự rất tuyệt, nàng có thể hạ nhiệt độ xung quanh ít nhất cũng chừng mười độ.

Nhưng thời tiết nắng nóng, mặt trời chói chang, Khương Tố Ngôn thân là quỷ yêu đương nhiên không thích nắng như vậy, ban ngày đều trốn trong bóng của Cố Khởi không chịu ra ngoài.

Nàng không sợ chỉ là ghét cảm giác nắng nóng.

Nàng cũng không thích nơi đông người, và không muốn ra ngoài bởi vì nơi đông người có rất nhiều dương khí.

Vì vậy, Cố Khởi chỉ có thể xài ké máy điều hòa trong trung tâm mua sắm. Vào cuối tuần, cô bắt tàu điện ngầm ra ngoại ô thành phố, tản bộ bên bờ sông và nép vào một chỗ ngồi dưới bóng cây xanh.

Lúc này, Khương Tố Ngôn thấy xung quanh không nhiều người và có bóng râm nên mới chui ra ngồi bên cạnh cô, nhìn những con sóng xanh và mặt nước lấp lánh trong hào.

Thật ra, Khương Tố Ngôn rất thích ra ngoài với Cố Khởi. Nàng đã làm quỷ một ngàn năm, thời gian ở dưới âm phủ lâu như vậy, nàng ước mình có thể cùng đi với Cố Khởi tới mọi nơi.

Tất nhiên, Cố Khởi không thể đi mãi được.

Đi học là một phần, phần còn lại là là: cô không có tiền.

Cô chỉ có thể đưa Khương Tố Ngôn đi vòng quanh thành phố này trước, còn lại sẽ được bàn bạc sau khi quá trình chuyển giao kết thúc.

Mặc dù là một ngày nóng bức, nhưng có Khương Tố Ngôn ở bên cạnh Cố Khởi đã tận hưởng thứ được gọi là máy điều hòa tự nhiên. Loại điều hòa di động miễn phí ngoài trời này thực sự rất tiện lợi và tiết kiệm.

Cố Khởi ngồi trên băng ghế đọc sách, trong khi Khương Tố Ngôn đang ngây người ngắn nhìn khung cảnh bên ngoài.

Khi Khương Tố Ngôn ngắm phong cảnh, nàng thường sẽ ngẩn ngơ, có lẽ nàng đang cảm nhận mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, cảm nhận dòng sông vẫn chậm rãi trôi theo thời gian.

Cố Khởi không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nhưng một người một quỷ yên lặng ở bên nhau cũng tốt.

Một lúc sau, Khương Tố Ngôn chui vào bóng của Cố Khởi, Cố Khởi biết ai đó đã đến. Khương Tố Ngôn không thích đối mặt với người khác, chiếc váy cưới màu đỏ của nàng mang đầy sự kỳ quái, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc.

Nàng có gương mặt có thể dọa một đứa trẻ mười tuổi khóc thét.

Đương nhiên, cô không dám nói điều này với Khương Tố Ngôn mà chỉ dám âm thầm đánh giá.

Cố Khởi ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo dài tay không hợp với thời tiết này lắm đang đi bên lan can bờ sông. Trên thực tế, trong thời tiết nóng bức này, một số người sẽ mặc quần áo dài tay để chống nắng.

Nhưng người phụ nữ lại mặc một bộ quần áo khác, tay áo dài của người phụ nữ làm từ vải bông và vải lanh giống như dùng để giữ ấm hơn. Bà ấy cũng mặc quần dài và đi giày thể thao, nhìn thế nào cũng không hợp.

Cố Khởi chỉ liếc qua rồi bỏ qua, dù sao thời nay vẫn có người không sợ nóng, có thể mặc quần dài tay ngay cả khi trời gần 40 độ C.

Nhưng chuyển động của người phụ nữ lại khác, trông không giống người bình thường. Bởi vì bà ấy đang bám vào lan can bên bờ sông, mặc dù cách một khoảng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy quần áo của bà ấy cọ vào lan can, thậm chí còn bị mối nối ở giữa lan can cào xước và kéo rách một chút.

Mà người bình thường sẽ không đi sát lan can, trước kia có không ít người bị rơi xuống đó, cho nên hào này được chia làm: sông, lan can, bãi cỏ, đường đi.

Về cơ bản, những người đến bên cạnh con sông sẽ đi trên đường đi không đến quá gần lan can. Còn người phụ nữ này nhanh chóng băng qua bãi cỏ và bám vào lan can.

Ngoài quần áo và hành động của bà ấy, khi đến gần, Cố Khởi cảm thấy tinh thần của bà ấy không ổn, ngay cả đầu tóc cũng rối tung. Khóe mắt rũ xuống, bọng mắt to và quầng thâm khác thường, đôi mắt đờ đẫn vô định.

Trí nhớ của Cố Khởi khá tốt, nhìn dáng vẻ hốc hác của bà ấy, cô nghĩ ngay đến người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy trên bản tin khi đang ăn ở nhà hàng thức ăn nhanh.

Cô cũng lấy điện thoại di động ra để xác nhận, quả đúng là người phụ nữ trung niên đó.

Cố Khởi nhớ rõ bà vì giữa cô và bà ấy có một sự đồng cảm sâu sắc.

Nhìn thấy bộ dạng tệ hại của bà ấy bây giờ, Cố Khởi có chút lo lắng cùng không đành lòng. Hiện tại người phụ nữ trung niên này ăn mặc như vậy chạy đến hào nước, chẳng lẽ vì không tìm thấy con gái mình sao? Lẽ nào... muốn tự kết liễu đời mình?

Bản thân Cố Khởi là một người vô tâm, nhưng cô thực sự lo lắng cho người phụ nữ trung niên này. Bởi vì Cố Khởi nhìn thấy bộ dạng của mình trên người bà ấy.

Cố Khởi mất cha mẹ, bà ấy mất con gái, họ đều là những kẻ sa ngã.

Cố Khởi gấp sách lại nhét vào túi vải, rồi đeo túi đi tới. Cô đi ra khỏi bóng râm cảm thấy có chút không quen, bởi vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào người khiến cô nóng bừng.

Người phụ nữ trung niên cách cô không xa, Cố Khởi bước nhanh đến người phụ nữ, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Bởi vì vừa đến gần, cô liền phát hiện một cảm giác lạnh lẽo rất đỗi quen thuộc.

Người phụ nữ trung niên rất lạnh, trên người tỏa ra mọt luồn khí lạnh, cái lạnh đó xuyên qua khoảng cách vật lý ít nhất là hai mét đâm vào người Cố Khởi, buốt hết cả người.

Trong khoảng thời gian này Cố Khởi đã rất quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo đó, nhưng khác ở chỗ, nó không quá nhức nhối và hung hãn.

Loại lạnh lẽo này là loại khí lạnh phát ra từ Khương Tố Ngôn và các loại yêu quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cố Khởi vốn định mở miệng hỏi một hai câu xem có cần giúp đỡ không, nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh, cô vô thức ngậm miệng hối hận vì đã tiếp cận người phụ nữ trung niên này.

Nhưng bây giờ trên lối đi bên con hào chỉ có Cố Khởi và người phụ nữ trung niên, bà ấy đang đi về phía bên này, cô cũng vậy.

Cô hẳn không vui khi tự mình đi về phía người phụ nữ trung niên như thế này.

Mặc dù cô đã quen với Khương Tố Ngôn và những con quỷ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng việc chủ động đi tìm quỷ là quá ngu ngốc, chắc chắn Cố Khởi sẽ không bao giờ làm điều đó.

Cố Khởi run rẩy vượt qua người phụ nữ trung niên. Cô cố gắng hết sức để nhìn về phía trước một cách tự nhiên nhất như thể vô tình đi ngang qua.

Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên không buông tha cho Cố Khởi. Khi Cố Khởi đi ngang qua bà ấy, người phụ nữ đột nhiên nói: "Cô gái nhỏ..." Giọng nói của bà vẫn bình thường, ngoại trừ sự mệt mỏi và khàn khàn, thì đó là giọng nói của một người bình thường.

Cố Khởi quay đầu sang, phát hiện ra rằng ngay lúc này người phụ nữ ở đang ở rất gần cô và khoảng cách giữa hai người họ chỉ tầm 50, 60cm.

Cố Khởi không thể giả vờ như không nghe thấy, hoặc cố ý lờ đi, cô cố gắng hết sức để trấn tĩnh mình. Tay trái nắm chặt túi thơm trên cổ tay, trong đó có tóc của cô và Khương Tố Ngôn, khiến Cố Khởi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Cô biết rằng Khương Tố Ngôn đang ở bên cạnh cô và không có con quỷ nào là đối thủ của nàng.

"Dì ơi có chuyện gì vậy?" Cố Khởi rất đẹp, nụ cười ngọt ngào còn nói chuyện rất dễ chịu và lịch sự.

Nhưng những lời nói dịu dàng của một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thể sưởi ấm được trái tim băng giá của bà ấy, bà nhìn chằm chằm vào Cố Khởi với đôi mắt đục ngầu của mình, như thể muốn khoét một cái lỗ trên người cô.

Phải một lúc sau bà mới đáp lại, giọng nói thực sự rất mệt mỏi, nếu người khác nghe được nhất định sẽ khuyên bà ấy nên đi ngủ.

Nhưng Cố Khởi không dám, Cố Khởi không chỉ không muốn thuyết phục bà ấy mà còn muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cái tình huống oái oăm này. Bởi vì khi bà ấy đến gần, Cố Khởi cảm thấy cái lạnh thấu xương ngày càng gần cô hơn, thậm chí làn da của cô dường như cũng bị cái lạnh làm cho bỏng rát.

"Cô bé, con có nhìn thấy con gái dì không?" Bà lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, run rẩy mở lên, vừa đưa tay bấm nút nguồn, trên màn hình chờ sáng lên, có hình của một cô gái trẻ.

Cô gái trên cũng không lớn lắm, giống như những gì bản tin trước đã nói, cô chỉ là một nữ sinh trung học. Cô bé trông thật dễ thương và xinh đẹp, cười rạng rỡ trước ống kính như một bông hoa.

Tim Cố Khởi thắt lại, nhưng cô vẫn lắc đầu.

"Ô ô ô ô ô." Nhìn thấy phản ứng của Cố Khởi, ngừi phụ nữ sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau đó, bà không làm gì Cố Khởi, chỉ đi về phía trước và thỉnh thoảng nhìn vào con hào.

Sau khi người phụ nữ trung niên đi rồi, Cố Khởi không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Là quỷ sao..." Cơn ớn lạnh trên người cô dù có phơi nắng cả buổi trưa cũng không hết.

Cố Khởi chạm vào cánh tay, muốn sưởi ấm cho mình.

Chỉ là, lời nói của Khương Tố Ngôn khiến cô không thể ấm lên chút nào.

"Không, đó là người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com