Chương 32 - Mong muốn thực sự
Dưới sự đe dọa đến từ linh thú Khương Tố Ngôn của Cố Khởi, Đầu Tảo miễn cưỡng buông Nhân Nhân ra.
Trên thực tế, tối hôm qua hình như nó tính ăn Nhân Nhân rồi, nhưng trên người Nhân Nhân có mùi của Khương Tố Ngôn, nó sợ lỡ bây giờ ăn thịt con nhỏ đó mà bị Khương Tố Ngôn phát hiện ra thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.
Hôm nay nó chịu đựng thêm một ngày nữa, nhưng mà nắng độc quá ra đường bị cháy nắng thì sao?
Cuối cùng sau khi chịu đựng được mặt trời di chuyển về phía tây, mùi của Khương Tố Ngôn trên người Nhân Nhân vơi dần, vậy nên Đầu Tảo liền chuẩn bị xơi tái Nhân Nhân. Nhưng trước khi nó nuốt Nhân Nhân đã bị Cố Khởi bắt quả tang.
"Tôi không phải quỷ tốt, tôi không nên lợi dụng quỷ..." Trước yêu cầu của Cố Khởi, Đầu Tảo tự kiểm điểm lại bản thân, nhưng ngẫm lại vài câu, lại càng khó chịu hơn: "Cố tổng, cô là con người sao lại cứ thích nhúng tay vào chuỗi thức ăn của chúng ma quỷ bọn tôi vậy? Cô sẽ gây rắc rối cho cái chuỗi mất!"
Cái miệng của Đầu Tảo rõ ràng không lanh lẹ bằng ác linh của Lý Diễm Hồng, Cố Khởi dễ dàng bác bỏ những gì nó nói, "Trước kia bạn cũng là con người mà."
Đầu Tảo nghẹn ngào chỉ có thể oán hận nhìn Cố Khởi, sau đó liếc Nhân Nhân.
Mỡ dâng miệng mèo còn để chạy mất.
Thấy Đầu Tảo không còn đủ sức chiến đấu, Cố Khởi quay sang Nhân Nhân: "Em không sao chứ?"
Nhân Nhân đứng một bên gật đầu: "Cảm ơn chị, chị đến kịp lúc nên em không bị thương." Nhìn thấy cô bé như vậy, Cố Khởi đột nhiên cảm thấy nhói trong lòng.
—Không, cô đã đến trễ rồi. Cô đến quá muộn, Nhân Nhân cũng đã biến thành quỷ từ lâu, bị làm nhục rồi giết chết, cô hoàn toàn không đến kịp.
Nhưng Cố Khởi cũng không quá tiêu cực, cùng Nhân Nhân tán gẫu vài câu, đột nhiên chuyển đề tài: "Nhân Nhân, hôm nay chị nhìn thấy mẹ của em."
Nhân Nhân ngẩng đầu lên, trong mắt đong đầy cảm xúc, có chút sợ hãi, cũng có chút hy vọng, Cố Khởi hiểu cô bé muốn biết tình hình hiện tại của mẹ mình.
Nhưng còn tình huống hồi chiều của Lý Diễm Hồng thì sao, có thể kể nó ra không?
Cố Khởi không muốn nói cho Nhân Nhân, cô không muốn Nhân Nhân biết những gì Lý Diễm Hồng đã làm, cô không thể phá hủy hình ảnh của Lý Diễm Hồng trong tâm trí Nhân Nhân.
Cố Khởi đã xóa một số thông tin quan trọng và nói với Nhân Nhân về tình hình hiện tại của Lý Diễm Hồng.
"Tình trạng mẹ em bây giờ rất tệ. Sau khi trả lời cuộc gọi của em ngày hôm qua, dì ấy dường như suy sụp hơn trông có vẻ hơi mất kiểm soát."
Cố Khởi đoán rằng đây cũng là lý do tại sao Lý Diễm Hồng tấn công cậu bé thứ hai vào ngày sau khi bà ta nhận được cuộc gọi của Nhân Nhân. Theo lời của ác linh mê hoặc Lý Diễm Hồng trước đó, không chỉ có hai người liên quan đến chuyện này mà còn có người thứ ba. Thậm chí có thể... nhiều hơn ba.
Cố Khởi vừa nghĩ đến khả năng này, cô có chút không nói nên lời, nhưng nhìn vào mắt Nhân Nhân, cô tiếp tục nói: "Dì rất nhớ em, rất nhớ."
"Mẹ em muốn đưa em về nhà."
Nhân Nhân nhún vai, cô bé trông như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Ba lần Cố Khởi gặp Lý Diễm Hồng đều có thể nhìn thấu nỗi ám ảnh bên trong bà ta, Lý Diễm Hồng chỉ muốn đưa Nhân Nhân về nhà. Bà ta biết rằng Nhân Nhân đã qua đời, ôm hy vọng có thể tìm thấy thi thể của Nhân Nhân.
"Dì nói với chị rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bất kể thế nào, dì đều muốn đưa em về nhà." Cố Khởi hỏi câu hỏi quan trọng nhất: "Nhân Nhân, xác chết của em ở đâu?"
Nhân Nhân đi về phía Cố Khởi, rồi đi về phía lan can của dòng sông, Cố Khởi bước theo cô bé lên lan can và nhoài người về phía trước một chút.
Nhân Nhân chỉ vào đáy sông: "Thi thể của em ở đó. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình ở đây. Họ cho em vào một cái bao tải chứa rất nhiều đá bên trong, rồi dùng dây thừng buộc bao tải lại. Em muốn mở bao tải và ném đá ra ngoài để nổi lên, nhưng em phát hiện ra rằng mình không thể làm được."
Khương Tố Ngôn ở bên cạnh cô bổ sung: "Nói chung, ma quỷ không thể di chuyển được đồ vật của thế giới thực. Chúng ta tác động đến thế giới thực bằng cách chiếm hữu người khác hoặc sử dụng hồn lực. Cô bé vừa mới chết không lâu, làm sao có thể sử dụng được hồn lực?"
Cố Khởi cho Khương Tố Ngôn 100 điểm, vấn đề là bây giờ cô đã biết thi thể của Nhân Nhân ở đâu rồi nhưng không có cách nào báo cảnh sát.
Nếu gọi cảnh sát vào lúc này thì sao?
Xin chào, tôi đã tìm thấy xác của Nhân Nhân?
Nếu Cố Khởi là cảnh sát, cô sẽ là người đầu tiên bắt giữ mình.
Lại nói cô không liên quan gì đến vụ án? Không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào cô có thể tìm thấy xác của Nhân Nhân?
Nơi này thật sự rất khó tìm, ngoại trừ người ném xác ra, căn bản không ai có thể tìm được. Lúc này Cố Khởi cũng có cùng ý nghĩ với Trương Gia Hào.
Những người liên quan đến vụ án chắc chắn không chỉ là những nam sinh trung học đó.
Cách khu đô thị quá xa, lại ở ngoại ô thành phố, Cố Khởi bắt taxi hơn nửa giờ tốn hết 48 tệ.
Làm thế nào mà những nam sinh trung học có thể? Chúng không có ô tô, chúng cũng không thể vác theo cái bao tải bắt taxi được, một phỏng đoán hợp lý hơn là: có một người lớn có ô tô trong số những người liên quan đến vụ án, hoặc trẻ vị thành niên thú nhận với cha mẹ của chúng sau đó cha mẹ giúp chúng đi vứt cái xác.
Cố Khởi cảm thấy rằng cái sau có nhiều khả năng hơn.
Cách tốt nhất là nói với Lý Diễm Hồng. Nhưng ác linh bây giờ đang tránh né cô và không muốn gặp lại Khương Tố Ngôn. Cố Khởi cũng không đủ tự tin để ngăn cản Lý Diễm Hồng. Đến cảnh sát còn không thể bắt được bà ta, vậy làm thế nào để bắt bà ta?
Sau khi suy nghĩ về điều đó, Cố Khởi vẫn hỏi Nhân Nhân về thông tin liên lạc của Lý Diễm Hồng, và cố gắng gọi cho bà ta bằng điện thoại di động.
Tất nhiên, điện thoại hoàn toàn không hoạt động. Lý Diễm Hồng hiện đang chạy trốn, vì vậy bà ta chắc chắn sẽ không mang theo điện thoại di động, nếu không đã bị định vị và bắt giữ từ lâu.
Cố Khởi nghĩ đến việc Nhân Nhân có thể kết nối với điện thoại di động của Lý Diễm Hồng tối qua, vì vậy cô đã lấy tài liệu ôn tập từ trong túi xách của mình. Hôm nay cô thi xong nên xé hai trang cũng không sao đâu ha. Cô muốn bắt chước ngày hôm qua, làm một chiếc điện thoại giấy và gọi cho Lý Diễm Hồng.
Nhưng bọn họ còn chưa bắt đầu, Khương Tố Ngôn lại cắt ngang: "Gọi điện thoại theo cách này, nếu như không có thâm thì với Lý Diễm Hồng thì sẽ không gọi được."
Cố Khởi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Nhân Nhân, lúc này cô thật sự không muốn Nhân Nhân gọi điện thoại cho mẹ mình, bởi vì cô sợ khi cô bé gọi, ác linh biết khua môi múa mép sẽ đột nhiên xuất hiện, nếu như Nhân Nhân cũng bị mê hoặc, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao?
Nhân Nhân chỉ là một cô bé, thậm chí còn chưa trưởng thành, chứ đừng nói bây giờ hầu như không nhớ gì cả chỉ là một con quỷ ngây thơ. Trong trường hợp này, nó là quá dễ dàng để bị lừa. Ngay cả khi Cố Khởi ở bên cạnh quan sát, giật điện thoại và ngăn cản nó nếu có sự cố xảy ra thì cũng đã quá muộn.
Cố Khởi không muốn mạo hiểm trong chuyện này, dù sao thì cô cũng chán ghét con ác linh đó lắm rồi.
Cố Khởi hiểu rằng cô chỉ có thể dựa vào chính mình trong thời điểm hiện tại. Biết được vị trí thi thể của Nhân Nhân, Cố Khởi đã sẵn sàng quay lại lần nữa, nhưng trước khi rời đi, cô đã nghiêm túc đe dọa Đầu Tảo: "Nhân Nhân sẽ sống ở đây trong thời gian hiện tại, tốt hơn hết là bạn phải đảm bảo sức khỏe của cô bé, nếu không đừng hòng sống yên. Hiểu không?"
Đầu Tảo gật đầu như giã tỏi: "Hiểu." Thực ra thì cũng không hẳn là muốn hiểu, nhưng Đầu Tảo liếc nhìn Khương Tố Ngôn đang ở bên cạnh Cố Khởi, cũng chỉ có thể nói rằng mình hiểu.
Cố Khởi thực sự muốn đưa Nhân Nhân về tiệm vàng mã, nhưng cuốn sách mỏng mà Trần Tư Nam đưa cho cô trước đó đã nói tại sao ma quỷ lại chiếm hữu con người. Bình thường mà nói, trừ phi yêu ma đạt đến một mức độ thực lực nhất định, nếu không thì không thể rời xa thi thể của chính mình, thậm chí còn có quy định nghiêm ngặt về khoảng cách và thời gian rời đi.
Nếu vượt qua giới hạn này, ma quỷ sẽ bắt đầu mất đi hồn lực, sau khi Nhân Nhân đến tiệm vàng mã để giao dịch và chạy xa như vậy, hồn lực của cô bé đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu đưa Nhân Nhân ra ngoài một lần nữa, có lẽ cô bé sẽ mất linh hồn trong thời gian ngắn.
Nếu bị chiếm hữu, ma quỷ có thể chạy nhảy xung quanh, không còn bị giới hạn trong vùng lân cận xác chết của chính mình nữa.
Đầu Tảo cũng giống như Nhân Nhân, không đủ mạnh để làm điều đó, vì vậy nó chỉ có thể thành thật ở gần xác chết của mình.
Sau khi Cố Khởi đe dọa xong thì quay người ra khỏi cây cầu về lại tiệm vàng mã, hiện tại mặt trời cũng sắp lặn, nhưng vẫn còn một chút ánh hào quang chiếu xuống mặt đất. Lúc này, Nhân Nhâ gọi Cố Khởi.
"Chị ơi."
"Làm sao vậy? Đừng sợ, nó không dám bắt nạt em đâu." Giờ khắc này, một người một quỷ, một người đứng ngoài ánh sáng, một người đứng trong bóng tối, chênh lệch rõ ràng như ranh giới sinh tử.
Nhân Nhân chạy lon ton về phía trước hai bước, nhưng vẫn không vượt ra đến chỗ có ánh sáng mặt trời.
Cô bé chậm rãi lắc đầu rồi mới nói: "Lần trước em đã nói với chị là em có một tâm nguyện chưa thực hiện được. Kỳ thực, nguyện vọng đó là... Em muốn gặp mẹ, chị có thể... cho em gặp mẹ được không? Em muốn về nhà... Em nguyện ý cho chị toàn bộ hồn lực còn lại."
Cố Khởi quay người, tiến lên hai bước bỏ lại ánh sáng mà đi vào bóng tối, sau đó ôm lấy Nhân Nhân.
Nước từ cơ thể Nhân Nhân bắn lên người Cố Khởi, khiến cô ướt sũng. Nhân Nhân muốn lùi lại, nhưng bị Cố Khởi ôm chặt.
Hai người có chiều cao ngang nhau, nhưng Cố Khởi vẫn nhỉnh hơn chút, Nhân Nhân nghe thấy giọng nói của Cố Khởi từ trên đầu truyền đến: "Nhân Nhân, đừng nói những lời như vậy, đây không phải là thỏa thuận, chị tự nguyện giúp em. Em sẽ về nhà, em nhất định sẽ về nhà, chị sẽ giúp bạn."
Nhân Nhân kiềm chế một lúc, sau đó nước mắt nhanh chóng trào ra: "Chị, cảm ơn chị... Cảm ơn chị... Em, em rất nhớ mẹ... Nhưng em sợ rằng em sẽ làm mẹ sợ. Em không muốn mẹ nhìn thấy em như thế này..."
"Nhân Nhân, mẹ em sẽ không sợ, tối hôm qua dì nói rằng dì không sợ. So với việc em trở nên như thế này, điều dì ấy sợ hơn chính là mất đi em."
Nước mắt của Nhân Nhân thấm đẫm vai cô và khoảnh khắc cô ôm Nhân Nhân, Cố Khởi có thể cảm thấy rằng thứ cô ôm không phải là một người, mà là một con quỷ thực sự. Nhân Nhân rất lạnh, toàn thân cô bé tràn đầy sự lạnh lẽo, giống như một khối băng, nước từ khối băng không ngừng thấm vào cơ thể cô...
Nhưng Cố Khởi thực sự muốn ôm cô bé, từ Khương Tố Ngôn, Cố Khởi biết rằng những yêu ma quỷ quái rất thích nhiệt độ của người sống, chúng cũng muốn được ấm áp.
Cố Khởi không thể cho Nhân Nhân nhiều, ít nhất cô có thể ôm cô bé.
Nhân Nhân - người đang khóc - kể về điều ước đơn giản và khiêm tốn nhất của mình, một điều ước không thể thực hiện được vào ngày cô bé qua đời: được về nhà.
Giờ khắc này, Cố Khởi kỳ thực có chút ghen tị với Nhân Nhân, cô bé đã thành quỷ nhưng vẫn có nơi để quay về, còn có thể về nhà.
Nhưng cô thậm chí còn không có nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com