Chương 37 - Là cậu hả?
Đương nhiên lời này là nói với Khương Tố Ngôn, không bao lâu, Khương Tố Ngôn liền từ trong bóng của Cố Khởi hiện ra.
Người cảnh sát mặc thường phục vô cớ cảm thấy ớn lạnh, quay đầu lại nhìn nhưng không phát hiện được gì.
Ánh sáng vốn đã lờ mờ lại càng mờ mịt hơn, trong phút chốc, đèn đường nhấp nháy vài lần như thể bị đứt mạch.
Anh cảnh sát không tin vào ma quỷ, nhưng đêm tháng bảy bỗng trở nên lạnh lẽo khiến người ta cảm giác có chút kỳ lạ.
May mắn thay, người cảnh sát này đã mặc áo khoác dài tay để che đi khẩu súng nên cũng không quá lạnh. Anh nhìn quanh không phát hiện điều gì bất thường, cô gái lúc trước cũng đã rời đi, sau đó quay trở lại vị trí ẩn nấp trước đó rồi tiếp tục theo dõi xem nơi này có xảy ra chuyện gì không.
Trong khung cảnh mà người thường không thấy được, tiểu quỷ đang run rẩy nhìn Khương Tố Ngôn, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Cố Khởi vừa rồi, bây giờ hắn vô cùng sợ hãi.
Năng lượng đen trên người Khương Tố Ngôn bay nhanh ra ngoài theo, dần dần ảnh hưởng đến thực tại, một làn sương đen dày đặc từ từ xuất hiện, lặng lẽ bao quanh góc này.
"Rõ ràng là ngươi làm phu quân của ta không vui. Nàng không thích ngươi, nên ta định ăn từ từ..." Giọng nói của Khương Tố Ngôn rất nhẹ nhàng, nhưng động tác lại không hề nhẹ nhàng chút nào, tên kia muốn chạy nhưng lại bị linh hồn của Khương Tố Ngôn bắt giữ chặt tại chỗ.
"Tà linh như ngươi tràn đầy tà khí, cho nên ăn rất ngon. Cứ coi như là món tráng miệng cho buổi tối đi." Khương Tố Ngôn đưa tay chộp lấy, sau đó nuốt chửng từng chút một. Bình thường nàng thích nuốt chửng, nhưng Cố Khởi lại không thích, cho nên Khương Tố Ngôn cũng không thích.
Cảm giác linh hồn dần dần bị tước đoạt, từng chút một biến mất chính là điều đáng sợ nhất đối với ma quỷ.
Tiếng hét của nó lan xa đến nỗi ngay cả Cố Khởi, người đang đợi Khương Tố Ngôn ở chỗ con xe điện cũng nghe thấy. Và nó cũng tác động đến thế giới thực, nhiều người mở cửa sổ để xem tiếng hét phát ra từ đâu, viên cảnh sát mặc thường phục cũng cau mày kiểm tra.
Một lúc sau, tiếng hét của nó dần dần biến mất. Khương Tố Ngôn ăn uống xong, lau miệng rồi quay lại với Cố Khởi leo lên ngồi sau xe điện.
Khi nàng xem phim truyền hình, nàng từng thấy nam chính chở nữ chính như thế này, nhưng phương tiện thì hơi khác một chút, hình như xe của họ lớn hơn.
Nếu Cố Khởi biết Khương Tố Ngôn đang nghĩ gì, cô chắc chắn sẽ nói cho nàng biết cái đó được gọi là xe máy và bây giờ cô không đủ tiền mua.
Tương lai cũng chưa chắc có tiền mua.
Khương Tố Ngôn không quay lại cái bóng của Cố Khởi, Cố Khởi cũng không nói gì. Khương Tố Ngôn thích ở bên ngoài vào ban đêm, bởi vì nó không khó chịu như ban ngày và vì hôm nay trời rất nóng, Khương Tố Ngôn ở gần cô như vậy thì Cố Khởi cũng cảm thấy mát mẻ.
Đôi bên cùng có lợi mà nhỉ?
Khương Tố Ngôn khá nhỏ con, tuy xe điện chỉ có một chỗ, một phần bị Khương Tố Ngôn chiếm rồi nên cô chỉ đành nhích người sát vào trong, Khương – vòng tay qua eo Cố Khởi – Tố Ngôn áp mặt vào lưng cô.
Cố Khởi đội chiếc mũ bảo hiểm đặt trong giỏ xe phía trước. Đây là chiếc xe điện được cô lựa chọn cẩn thận, mũ bảo hiểm không có mùi, nếu không còn lâu cô mới đội.
Cố Khởi tràn đầy tự tin và chuẩn bị tối nay sẽ trực tiếp tìm Lý Diễm Hồng, nhưng đột nhiên cô nghĩ ra một câu hỏi: Nếu có thể lần ra được những người liên quan đến Nhân Nhân, liệu có thể truy lùng họ thêm nữa... để tìm ra những người khác đã làm hại Nhân Nhân không?
Cô nhìn thời gian, tuy vẫn còn sớm nhưng cô quyết định về nhà và suy nghĩ. Cho nên đêm nay cô không có ý định tiếp tục tìm Lý Diễm Hồng, cô tăng ga lái xe về tiệm vàng mã.
Khi không khí oi bức đến gần Cố Khởi, nó biến thành cái lạnh như băng vì sự hiện diện của Khương Tố Ngôn. Nhờ nàng mà Cố Khởi có thể tận hưởng làn gió lạnh mọi lúc mọi nơi trong mùa hè này mà không cần bật điều hòa.
Mái tóc cô bồng bềnh theo cơn gió đang tới, nhẹ nhàng bay trong không trung.
Cô có thể cảm nhận được Khương Tố Ngôn áp vào lưng mình, lưng cũng lạnh lẽo. Nhưng Cố Khởi đã quen với Khương Tố Ngôn, gần đây nàng đã tạo cho cô cảm giác an toàn nên Cố Khởi đã để nàng như vậy.
Trở lại tiệm vàng mã, Cố Khởi bắt đầu làm những người tí hon để truy tìm người.
Cô dự định sẽ tiếp tục làm vào sáng sớm ngày mai.
Vấn đề duy nhất là rất khó phát hiện một làn khói bằng mắt thường giữa ban ngày và trên đường có rất nhiều ô tô, chạy xe điện mà cứ nhìn chằm chằm vào làn khói có thể dẫn đến tai nạn ô tô.
Hơn nữa vào ban ngày, trời cực kỳ nóng.
Nhưng nếu muốn tìm mục tiêu trước rồi chờ xem thì chỉ có thể đi trong ngày. Ngoại trừ những người làm ca đêm, đi chơi về đêm hoặc ma quỷ thì ai lại lang thang trên phố vào ban đêm?
Cố Khởi về nhà làm một bức tượng giấy để định hướng, sáng hôm sau cô dậy sớm kiểm tra xem xung quanh có ai không, sau khi xác định không có ai, cô bắt đầu thực hiện các bước tương tự như tối qua.
Cô nhìn trái nhìn phải, không phải vì sợ làm điều gì đó quá kỳ quặc sẽ thu hút sự chú ý của người khác, mà vì những hành động này có chút ngốc nghếch.
Làn khói xanh run rẩy bay ra ngoài, sau đó cô bước ra ngoài, Cố Khởi nhanh chóng đi về hướng ngược lại để lụm một con xe điện công cộng. Hôm qua bọn họ ở trên đường nên có thể đi thẳng tới chỗ có xe để quét mã, hôm nay sai hướng nên Cố Khởi phải đi vòng lại.
Cô bước đi nhanh nhẹn, nhưng Khói Xanh vẫn bối rối ở nguyên chỗ cũ, nó lơ lửng tại chỗ một lúc rồi định đi tới chỗ Cố Khởi, nhưng phát hiện ra rằng Cố Khởi đã đến trước mặt nó trên con xe điện.
Làn khói xanh im lặng một lúc rồi bay về phía trước.
Lần này lái xe mất nhiều thời gian hơn trước, Cố Khởi lái xe nửa tiếng mới đến nơi.
Chiếc xe điện công cộng này không còn hoạt động nữa, có vẻ sắp hết điện rồi, khi về chỉ có thể dùng những chiếc xe điện nhỏ khác.
Khác với môi trường trước đó, lần này là trước cổng của một khu dân cư tương đối cao cấp, trước khi bước vào khu dân cư, cô đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại và phải quẹt thẻ mới vào được.
Cố Khởi có cái nịt luôn, nhưng mà sơn nhân tự có diệu kế (*).
(*) nguyên văn 山人自有妙计: Đây là câu nói Gia Cát Lượng thường hay nói trong Tam Quốc, có nghĩa là dù cho có sống ở vùng núi thì cũng có cách giải quyết vấn đề.
Cố Khởi đã quan sát thấy mặc dù cần quẹt thẻ để vào đây từ bên ngoài nhưng cô chỉ cần nhấn nút mở cửa từ bên trong cũng có thể vào. Ngày nay, việc kiểm soát ra vào của nhiều khu dân cư được thiết kế theo cách này.
Cố Khởi từ trong túi xách lấy ra thẻ giao thông, còn được bọc trong một chiếc hộp đựng thẻ xinh xắn, nhìn bề ngoài thì không thể phân biệt được đó có phải là thẻ ra vào hay không. Cố Khởi thì thầm, nhờ Khương Tố Ngôn giúp cô vào trong và nhấn nút.
Lúc Cố Khởi quẹt thẻ, nút mở cửa bên trong được nhấn, mặc dù nhân viên bảo vệ nhìn cô không quen nhưng tưởng Cố Khởi là người dân bên trong có thẻ nên cũng để cô vào.
Làn khói xanh vẫn lơ lửng trước mặt Cố Khởi, Cố Khởi đi về phía trước và dừng lại ở một công viên cây xanh. Cố Khởi biết rằng thứ này không chính xác lắm và chỉ có thể bay xung quanh mục tiêu một khoảng cách tương đối mà thôi.
Vào giữa đến cuối tháng 7, thời tiết trở nên nóng bức mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Nên có rất nhiều ông bà già đang ngồi dưới giàn hoa cách đó không xa trò chuyện.
Cố Khởi nhìn lên bầu trời và quyết định đến "Văn phòng thông tin cư dân" để lấy một số thông tin và nơi ở.
Cô ít nhiều gì cũng là một người hoạt ngôn, không lâu sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện. Vô thức, chủ đề chuyển từ gia đình ai lấy chồng hay ly hôn sang người phụ nữ điên cuồng đâm người trên đường.
"Hai thanh niên chết thảm quá, tôi nghe nói họ đều là học sinh trường trung học số 3, năm nay họ mới là học sinh năm hai..." Cố Khởi bắt đầu nói, nửa thật nửa giả. Cô chỉ biết rằng họ đến từ trường trung học số 3, nhưng thực sự không rõ họ có phải là học sinh năm hai trung học không.
Nhưng các cô chú sẽ tự động sửa cho mình.
"Không phải sao? Đoạn video đó nhìn rất đáng sợ, không biết mụ điên này từ đâu đến, gần đây tốt nhất không nên ra ngoài!"
"Ai rảnh đi kiếm mấy dì chứ? Người ta đi kiếm tụi nhỏ kia kìa. Thấy cái nhà ở lầu 5 không, chẳng phải ngày nào bọn trẻ nhà đấy cũng hay chạy ra ngoài chơi hay sao?"
Qua lời các dì nói, Cố Khởi đã hiểu gia đình ở lầu 5 là người như thế nào. Biệt danh hay gọi là Vĩ Vĩ, đang là học sinh cuối cấp trung học, điểm số thì bết bát mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nhà ít tiền nhưng ông bà thương cháu lớn nên mới thành ra như thế này.
Cố Khởi nghe xong chỉ có một ý nghĩ: Tìm được rồi.
Trực giác mách bảo cô rằng người này nhất định có liên quan đến chuyện của Nhân Nhân.
Tình cờ lúc này, một người dì giơ ngón tay lên nói với Cố Khởi: "Cô bé, con mắt nhất định phải tinh tường, không thể tìm được một người bạn trai như thế này." Bà chỉ tay ra ngoài, ở đó tình cờ có một anh chàng mặc đồ thời trang đi ngang qua.
Cố Khởi nhìn về hướng dì chỉ tay, nhìn thấy cậu ta vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện điện thoại, dáng đi không được tốt lắm, nhìn có chút bất cẩn.
Trong mắt các dì, loại con trai này chắc chắn không thể coi là bạn trai được.
Cố Khởi gật đầu, chuẩn bị đi theo thiếu niên, trước khi rời đi cô hứa với các dì: "Con nhất định sẽ không đòi hắn làm bạn trai đâu, con đã có vợ rồi."
Câu nói này khiến các cô dì có chút bối rối, hai người nhìn nhau: Thanh niên bây giờ phóng khoang như vậy sao? Chuyện riêng tư sao có thể tiết lộ dễ dàng như vậy?
Cố Khởi theo cậu thanh niên ra khỏi khu dân cư, lại phát hiện cậu rẽ thẳng vào một con hẻm, khi Cố Khởi đi theo, cô nhìn thấy cậu ta nhét túi quần vào chờ cô.
"Này, em gái xinh quá. Em theo dõi anh thế này để hỏi thông tin liên lạc của anh à?"
Cố Khởi không trả lời mà nhìn cậu ta một lúc. Con hẻm này hơi sâu, hai bên trái phải hẹp và đều có nhà cửa. Rõ ràng bây giờ đã gần trưa rồi, nhưng lại không có chút ánh nắng nào, lộ ra sự mát mẻ. Khói đen từ từ bao trùm con hẻm nhỏ này.
Cố Khởi không chút do dự đi thẳng vào vấn đề: "Là cậu hả?"
Thiếu niên nhướng mày: "Nói cái gì vậy? Tôi làm sao?"
"Chính cậu là người đã giết Nhân Nhân cùng với vài người khác phải không? Mấy người đã nhờ bố mẹ giúp đỡ việc này, lái xe đến vùng ngoại ô phía Tây và ném xác Nhân Nhân xuống hào phải không?"
Lúc đầu cậu ta muốn giả vờ rằng đó không phải là mình, nhưng về sau lại chẳng thèm ngụy biện nữa mà thừa nhận luôn.
Cậu ta tựa hồ cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, hoặc có thể là do khí đen quấn quanh người làm ảnh hưởng đến cậu ta, còn nói nhảm: "Sao mày biết chuyện này? Chuyện này không có nhiều người biết, thật sự là kỳ lạ, tao và Lý Nhân còn không phải bạn cùng lớp, chỉ là tao ngẫu hứng mà thôi, ai biết nó lại bất cẩn như vậy... Tao có đáng trách không?"
Cố Khởi nắm chặt nắm tay, không chút do dự đánh thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta muốn tránh né và chống cự, nhưng một đống động tác bừa bãi của cậu ta lại đầy sơ hở trong mắt Cố Khởi.
Giáo viên đã nói với cô trước đó rằng học môn này không phải là dũng cảm và quyết liệt, mà là lần đầu tiên Cố Khởi cảm thấy thật tuyệt khi có thể làm điều gì đó bằng vũ lực.
Chẳng trách Lý Diễm Hồng muốn báo thù như vậy, nghĩ tới một cô gái tốt như Nhân Nhân đã chết không nhắm mắt, nhưng cậu ta lại không hề cảm thấy áy náy, ngay cả Cố Khởi cũng không nhịn được.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dì: Con không thể lấy loại người này làm bạn trai được
Cố Khởi: Tôi đã có vợ rồi
Dì: Hả? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com