Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Còn thiếu

Đòn tấn công của Cố Khởi rất khốc liệt, cô có kinh nghiệm và sự điêu luyện, cô đã khiến thằng nhóc tên Vĩ Vĩ phải che mặt lại và đau đớn đến mức không thể nói được gì.

Hình như ban nãy, khi Cố Khởi vung quyền, các khớp tay chạm vào mặt hắn đã khiến hắn ta bị gãy răng.

Chắc lần này phải trả tiền rồi, nhưng trong lòng Cố Khởi biết, không có cách nào đánh người mà không phải trả giá, nhưng lần này thỏa mãn như vậy, dùng tiền trả đi.

"Tao đã ghi âm lại tất cả những gì mày vừa nói." Cố Khởi lấy điện thoại di động từ trong túi ra và tắt phần mềm ghi âm. Đôi mắt cô sáng rực: "Bây giờ thì theo tao đến đồn cảnh sát."

Thiếu niên này rõ ràng là không muốn, bộ dáng rất phản kháng, che mặt chuẩn bị bỏ chạy, nếu Cố Khởi để hắn ta chạy thoát thì tên của cô sẽ viết ngược.

Cố Khởi túm hắn đi ra ngoài, vốn dĩ cô muốn gọi cho chị cảnh sát lúc trước tới đón nhưng lại không liên lạc được.

Trên thực tế, Cố Khởi đã nghĩ ra lời giải thích vì sao cô lại tìm được người này nên mới dám gọi điện trực tiếp cho cảnh sát. Nhưng bây giờ, có vẻ như nó không hiệu quả lắm trong thời điểm hiện tại.

Cố Khởi dẫn hắn ra khỏi ngõ, vẫy một chiếc taxi.

Không chút lịch sự, cô đá người này vào sau xe taxi và nói với tài xế taxi: "Đến đồn cảnh sát." Tài xế taxi sửng sốt: "Cô đang làm gì vậy?"

Cố Khởi nghiêm túc nói: "Hắn quấy rối tôi, tôi đánh hắn. Tôi muốn đến đồn cảnh sát khai báo."

Phải nói rằng khuôn mặt của Cố Khởi rất mang tính thuyết phục, nhìn vẻ ngoài của cô và thái độ ngạo của thằng nhóc này, mặc dù hắn ta liên tục vùng vẫy và nói rằng mình hoàn toàn không biết Cố Khởi, nhưng người lái xe vẫn tin Cố Khởi. Cuối cùng thì họ cũng đến đồn cảnh sát.

Nếu đúng như lời hắn nói, liệu khi đến đồn cảnh sát có ai đánh hắn không?

Trong lúc lái xe, tài xế đã dạy cho hắn ta một bài học: "Thanh niên bằng tuổi cậu bị gì vậy? Quấy rối con gái? Tôi thực sự không biết cha mẹ cậu đã dạy cậu như thế nào. Nếu tôi là bố cậu, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu! Còn trẻ mà không chịu học hành cho tốt."

Trên đường đến đồn cảnh sát, hắn ta muốn trốn thoát và thậm chí còn đánh Cố Khởi, nhưng Cố Khởi đã ngăn hắn lại bằng một cái tát.

Tư thế đó, kỹ thuật đó, tốc độ đó, sức mạnh đó khiến người lái xe và hắn phải nuốt nước miếng.

Khó trách cô gái nhỏ này có thể đánh bại hắn, với năng lực của cô, đánh người cũng không khó.

Tài xế nhanh chóng đưa người đến đồn cảnh sát, nhưng Cố Khởi nhận thấy đồn cảnh sát có gì đó không ổn, hình như có ít người hơn lần trước.

Cố Khởi trả tiền taxi rồi xuống xe, cô nói nhỏ với Khương Tố Ngôn để kiểm tra tình hình rồi kéo cậu thanh niên ra khỏi xe.

Không giống như vừa rồi, hắn không còn muốn chạy trốn nữa cũng không còn tức giận, mà thay vào đó là khóc lóc thảm thiết đòi về nhà gặp mẹ.

Cố Khởi tức đến bật cười, nhưng chẳng bao lâu, Khương Tố Ngôn đã quay lại bên cạnh cô. Khương Tố Ngôn đưa tay lên đầu để che nắng, mặc dù không có tác dụng gì mấy nhưng vẫn mang lại cho nàng cảm giác thoải mái nhất định.

Lời nói của Khương Tố Ngôn ngắn gọn và súc tích: "Lý Diễm Hồng nổi điên trên sân thượng."

Chỉ một câu, Cố Khởi liền biết sự tình nghiêm trọng, sau khi tài xế rời đi, Cố Khởi hỏi Khương Tố Ngôn: "Giúp tôi đưa hắn vô đó, tôi phải đi tìm Lý Diễm Hồng."

Cô không còn muốn bào chữa cho bà ta nữa nữa, Lý Diễm Hồng lại làm ầm ĩ như vậy, nếu cô không nói ra sự thật thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn hơn.

Ánh mắt của thiếu niên chợt trở nên kinh hãi: "Mày đang nói chuyện với ai vậy?!"

Cố Khởi cúi đầu, nở nụ cười nham hiểm: "Hồn ma của Nhân Nhân."

Thiếu niên run rẩy, vốn tưởng rằng Cố Khởi đang nói đùa, nhưng rất nhanh, hắn nhận thấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo hướng về phía mình, trườn lên người hắn. Chẳng mấy chốc, hắn dường như bị bao bọc bởi luồng khí này, hắn bất giác đứng dậy và đi theo Cố Khởi về phía trước.

Hắn ta không muốn cử động chút nào, chật vật giãy giụa nhưng toàn thân lại hoàn toàn không thể cử động được, giống như biến thành một con rối bị những sợi chỉ vô hình từ trên trời nối vào người hắn vậy.

Đây không phải là đoạt xác, Khương Tố Ngôn không có hứng với một người đàn ông, nàng chỉ dùng hồn lực trói chặt các khớp xương của hắn, bắt hắn đi về phía trước.

Cố Khởi làm theo những gì Khương Tố Ngôn nói với cô và đi thẳng lên sân thượng.

Lý Diễm Hồng có thể đột nhập vào đồn cảnh sát, điều này thực sự không làm Cố Khởi ngạc nhiên, dù sao ma quỷ cũng có rất nhiều thủ đoạn siêu thực, một đồn cảnh sát bình thường liệu có thể ngăn cản Spider man từ bên ngoài chạy vào không? Điều đó rất khó và Lý Diễm Hồng không chỉ có thể giống như Spider man mà còn có thể sử dụng hồn lực để dịch chuyển tương tự vậy.

Nhưng Cố Khởi không ngờ Lý Diễm Hồng lại phát điên và đột nhập vào đồn cảnh sát nhanh đến vậy. Tình huống này chỉ có hai cách giải thích: Lý Diễm Hồng không thể nhịn được nữa, hoặc là trong đồn cảnh sát có nghi phạm hình sự.

Cũng có thể kết hợp cả hai thành một câu trả lời.

Lần trước Cố Khởi bị chiếm xác, cô cảm thấy nếu nhập càng lâu người bị chiếm xác sẽ ngày càng yếu đi. Ma nữ chiếm xác cô trong thời gian rất ngắn, Cố Khởi không cảm thấy gì, Lý Diễm Hồng hiển nhiên không thể kiên trì được nữa, lần cuối cùng cô nhìn thấy Lý Diễm Hồng, ác linh vẫn đang hút hồn lực của bà ta.

Lý Diễm Hồng không thể sống sót trong tình huống như vậy được lâu nên bà ta đã chơi liều, quậy tới đồn cảnh sát.

Cố Khởi có thể hiểu được, người khác thì không.

Người ta chỉ nghĩ Lý Diễm Hồng bị điên.

Với sự giúp đỡ của Khương Tố Ngôn, Cố Khởi đã đưa thằng nhóc kia vào một nơi hoang vắng, một số người thậm chí còn nhìn thấy Cố Khởi nhưng lại làm như không nhìn thấy cô, đây là sức mạnh tâm linh.

Ác linh mặc dù kém xa Khương Tố Ngôn nhưng vẫn có thể làm được một số việc nhỏ.

Cố Khởi đi một mạch đến chỗ Lý Diễm Hồng, trên sân thượng của tòa nhà chính của đồn cảnh sát.

Khi cô đến nơi, giữa hai bên đã xảy ra sự đối đầu rất rõ ràng.

Lý Diễm Hồng lúc này đang dựa vào một bể nước, giữ chặt một cậu bé xanh xao, bà ta đứng sau lưng cậu dùng một tay bóp cổ tay kia cầm dao đâm vào mắt cậu bé. Ngày nay, nam sinh cấp ba đều khá cao, núp sau lưng cậu bé, Lý Diễm Hồng hầu như không để lộ bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi tay của bà ta.

Bà ta biết trong đồn cảnh sát nhất định có súng, chỉ làm vậy bà ta mới không bị giết trước khi đạt được mục đích của mình.

Bên kia sân thượng có rất nhiều người đang đối đầu với bà ta, Trương Gia Hào và nữ cảnh sát cũng có mặt, khó trách vừa rồi cô không gọi cho chị ấy được.

Có vẻ như điều này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Cố Khởi nghe thấy những gì Lý Diễm Hồng nói khi cô lên lầu, bà ta chỉ có một yêu cầu: tìm những người khác có liên quan đến vụ án và tìm thi thể của con gái Nhân Nhân.

Giọng Lý Diễm Hồng càng ngày càng lớn, tuy rằng chất giọng khàn khàn nhưng vẫn dùng hết sức lực gầm lên, thậm chí có chút đứt quãng. Ngay cả ở tầng dưới, Cố Khởi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Khi Cố Khởi đột nhiên xuất hiện cùng với một người nào đó phía sau cô, người đó trông có vẻ đau khổ và không thể trốn thoát, điều đó thực sự khiến cả hai bên đối đầu bị sốc. Cố Khởi nhìn Lý Diễm Hồng, rồi lại nhìn Trương Gia Hào và những người khác, cuối cùng kéo thằng nhóc phía sau ra và đẩy hắn về phía trước, khiến hắn ta trực tiếp ngã xuống đất.

Lông mày Trương Gia Hào nhíu chặt, ánh mắt quét qua thiếu niên, cuối cùng rơi vào Cố Khởi, trong đầu anh đoán được gì đó, nhưng lại không biết nên diễn đạt như thế nào.

Anh ấy là một cảnh sát kỳ cựu giàu kinh nghiệm... anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này trước đây.

Ánh mắt của Lý Diễm Hồng cũng bị thiếu niên trên mặt đất hấp dẫn, nhưng bà ta lại không để ý nhiều đến Cố Khởi.

Cố Khởi ho một tiếng trước khi thu hút ánh mắt của Lý Diễm Hồng về phía cô.

Cô lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm đoạn ghi âm vừa rồi mở âm lượng tối đa, giọng nam sinh từ trong đó vang lên: "Mày biết chuyện này ở đâu vậy? Chuyện này cũng không có nhiều người biết, thật sự là kỳ quái. Tao và Lý Nhân không phải là bạn cùng lớp, tao chỉ ngẫu hứng làm điều đó, ai biết cô ta bất cẩn như vậy... mày có trách tao không?"

Nghe được giọng nói của chính mình, thiếu niên ngã xuống đất thở hổn hển mấy lần, há to miệng phản kháng: "Không phải tôi! Tôi chưa bao giờ nói như vậy!" Rõ ràng tại hiện trường không có người nào trấn áp hắn, nhưng hắn lại không thể di chuyển chút nào. Thằng nhóc lại lo lắng nhìn Cố Khởi, muốn cô thả mình ra nhưng lại không dám nói gì, chỉ có đôi mắt rõ ràng nói: Có ma!

Có ma sao? Chỉ có Cố Khởi và Lý Diễm Hồng có thể nhìn thấy thằng nhóc được bao phủ bởi một năng lượng đen, chính lớp năng lượng đen này đã khiến hắn không thể cử động.

Trong trái tim và đôi mắt của Lý Diễm Hồng bao phủ bởi luồng khí đen, đôi mắt bà ta đỏ hoe, những lời phát ra từ máy ghi âm khiến Lý Diễm Hồng phát điên, lúc này bà ta chỉ có một suy nghĩ: Giết hắn ta! Giết người đàn ông này đã xúc phạm và hại chết con gái của mình! Hãy giết hắn ta!

Người mà bà ta đang giữ bây giờ chẳng là gì so với hắn ta! Trước đây hắn đã im lặng không chịu thừa nhận, Lý Diễm Hồng biết là hắn, nhưng mục đích của bà ta là thông qua hắn để tìm người khác, lúc này kẻ chủ mưu bị nghi ngờ xuất hiện, trong mắt bà không còn chỗ cho người khác nữa.

Lý Diễm Hồng chuẩn bị thả cậu bé trong tay ra để đi đến trả thù thằng nhóc ở đằng xa kia. Lúc này, bà nghe thấy Cố Khởi nói: "Bây giờ dì giết cả hai người rồi, dì cho rằng mình còn có thể trốn thoát sao?"

Lý Diễm Hồng không nói gì, bà ta đương nhiên biết mình trốn không thoát. Trên thực tế, đúng như Cố Khởi đoán, bà ta không thể kiên trì được lâu. Vất vả lắm mới biết được người trong tay mình đã bị giam giữ ở đồn cảnh sát, bà ta tưởng mình có thể đánh nhau từng người một nên mới đồn cảnh sát làm liều.

Sự im lặng của Lý Diễm Hồng cũng cho Cố Khởi câu trả lời.

Cố Khởi thở dài, hỏi một câu khiến Lý Diễm Hồng đau lòng: "Không phải dì nói sống phải thấy người chết phải thấy xác sao? Dì đã trả thù, còn Nhân Nhân thì sao? Ai đi tìm Nhân Nhân ?"

Đôi mắt trì trệ của Lý Diễm Hồng bỗng lay động.

Nhưng ác linh phía sau bà ta lại bắt đầu hét lên: "Đừng tin con nhỏ đó! Bà hoàn toàn không tìm thấy Nhân Nhân! Ngược lại, trước mặt bà có hai người. Nếu bà không trực tiếp giết chúng, làm sao có thể linh hồn của Nhân Nhân có thể an nghỉ trên trời cao!"

Cố Khởi hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không nhịn được: "Câm mồm! Suốt ngày chỉ biết nói, ngày nào cũng tẩy não Lý Diễm Hồng! Là ngươi ép dì ấy. Nếu không có ngươi, liệu dì ấy ra nông nỗi này không?!"

Cố Khởi đứng trước mặt mọi người làm hành động kì quái, ngoại trừ cô ra không ai có lên tiếng, ngay cả Lý Diễm Hồng cũng im lặng. Nhưng Cố Khởi đột nhiên lớn tiếng mắng người, bảo ai đó câm miệng.

Trương Gia Hào nghe cô nói, lại nhìn Lý Diễm Hồng, lông mày gần như thắt lại.

Dưới mái tóc rối bù của ác linh đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Cố Khởi, nhưng khi bắt gặp bóng dáng màu đỏ bên cạnh cô, nó không dám quá tự phụ.

"Tại sao ta lại ép buộc bà ta? Bà ta không tự nguyện làm điều đó! Không có ta, bà ta sẽ không thể báo thù được!"

Công nhận trình thao túng cao quá, Cố Khởi quyết định tiết lộ sự thật cho mọi người. Tay cô lén lút đưa vào túi, nơi có một tấm bùa bằng giấy mà cô đã đặt từ trước. Cô lấy nó ra, cầm trong lòng bàn tay và giấu sau lưng, lật lá bùa giữa hai ngón tay, dùng hồn lực đốt cháy nó trong không khí, lá bùa nhanh chóng bị đốt thành tro bụi...

Trong mắt Trương Gia Hào hiện lên một tia kỳ dị, nữ cảnh sát bên cạnh lúc này suýt chút nữa hét lên kinh ngạc, nhưng lại bị Trương Gia Hào ra hiệu ngăn lại.

Khung cảnh không thuộc về thế giới này dần dần hiện ra trước mắt mọi người...

Có một linh hồn ác quỷ mà nó không biết.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khởi: Lật bàn thôi! Lý do là gì á hả? Không có!!

Editor: Sin lỏi cả nhà iu của kem, ai đọc chap này thấy không thuận mắt chỗ nào thì cmt để kem sửa lại nha. Iu cả nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com