Chương 50 - Vợ tôi đâu?
Lớp da chảy xệ của nó bị sợi dây mỏng trong tay Cố Khởi buộc chặt vào cổ tay, để lại dấu vết rất rõ ràng. Vùng da tiếp xúc với sợi dây ngay lập tức chuyển sang màu đen, giống như vết cháy nắng để lại.
Cố Khởi rất nhanh đã trói chặt cả hai tay của con ma trước khi nó kịp phản ứng. Khuôn mặt của con ma cũng buồn bã, thực ra rất khó để biết được biểu cảm của nó là gì, nhưng Cố Khởi có thể nhận ra rằng tâm trạng của nó đang rất tệ.
So với lớp vỏ bên ngoài, bản thân nó có vẻ không khó đối phó đến vậy.
Ma quỷ, nếu bạn không sợ chúng và có cách đối phó thì sẽ nhận ra mấy đứa này không khó chơi đến vậy...
Trước khi Cố Khởi kịp nói hết suy nghĩ của mình, cô nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Làn da vốn đã chùng xuống của con ma bỗng phồng lên như quả bóng bay, trực tiếp cắt đứt sợi dây đỏ của Cố Khởi. Sắc mặt Cố Khởi tối sầm lại, cô nhanh chóng lùi lại.
Cô thò tay vào ba lô, lấy ra hình nhân nhỏ có dòng chữ trên đó và kẹp nó giữa các ngón tay.
Xem ra ma quỷ vẫn khó đối phó, nhất là những con dám chạy lung tung ngoài ban ngày. Chúng cũng có một năng lực nhất định, ít nhất là đối với Cố Khởi lúc này.
Cố Khởi vẫn còn quá yếu, không có Khương Tố Ngôn thì cô cũng chỉ như một viên thuốc bổ di động, mặc dù có thể đối phó với những tiểu quỷ, nhưng gặp loại ma quỷ như này thì khó chơi quá. Đơn giản là vì trình độ thôi. Người ta đã ở một trình độ mới rồi, vừa chạy ra ngoài chơi đã vớ phải đứa học nghệ chưa thông là cô đây.
Vì người bảo hộ không có ở đây nên đành phải chờ vị cứu tinh khác đến thôi.
May mắn thay, cuối cùng thì ông trời cũng thương xót gửi người xuống cứu cô, Cố Khởi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn thấy Trần Tư Nam, cả người mặc Đạo bào màu xanh, tay cầm kiếm đồng tiền xuất hiện không xa phía sau con quỷ và đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng.
Rõ ràng là con quỷ vẫn chưa nhận ra. Da nó sưng tấy khắp nơi nhưng lại mỉm cười. Mặc dù da căng đến mức vượt mặt, nhưng nụ cười của nó vẫn xấu xí khó chịu vô cùng.
"Hehe... Cố Khởi... Hehe..." Trước khi nó kịp cười xong lần này, Trần Tư Nam đã chặt đầu nó bằng thanh kiếm đồng xu. Trần Tư Nam lấy ra một lá bùa giấy màu vàng từ trong túi, chẳng bao lâu lá bùa bốc cháy. Trần Tư Nam ném nó vào con quỷ khiến nó bị ngọn lửa trực tiếp thiêu rụi, không để lại chút tro tàn nào.
Sau khi Trần Tư Nam giải quyết xong con quỷ, cậu ta nhìn về phía Cố Khởi và hỏi: "Vợ chị đâu?"
Cố Khởi cong môi, chỉ có thể trả lời: "Khó nói."
Thấy con quỷ đã hoàn toàn biến mất, Cố Khởi đi theo Trần Tư Nam đang mặc Đạo bào đến Đạo quán, vừa đi vừa nói chuyện với Trần Tư Nam.
“Cậu đỉnh vậy sao?”
Trần Tư Nam hai tay cầm thanh kiếm đồng sau lưng, nghe Cố Khởi nói vậy liền hơi ưỡn ngực lên. Lưng thẳng như thế nhưng lời nói lại có chút rụt rè: "Tôi chỉ mạnh trong phạm vi ba mẫu đất ở Thanh Sơn Đạo Quán thôi. Ra khỏi đây, tôi thậm chí còn không thể so sánh với chị."
...Ý cậu ta là chê cô gà hả?
Cố Khởi thực sự muốn phàn nàn, nhưng Trần Tư Nam vừa mới cứu cô, bây giờ trở mặt thì không ổn.
"Ở Thanh Sơn Đạo Quán tôi thứ hai thì chẳng ai giành thứ nhất, nhiều năm như vậy tôi được tổ tiên Thanh Sơn Đạo Quán phù hộ. Tôi vốn không phải là người có đạo hạnh gì cao, lại bị ma quỷ nhắm tới. Nếu tôi rời khỏi vùng đất này, tôi sẽ giống như chị, làm một viên thuốc bổ ngon lành."
Cố Khởi hiểu rõ, cậu ta chính là boss ở đây.
Sau khi đến Thanh Sơn Đạo Quán, Trần Tư Nam tìm một chỗ cho Cố Khởi, hai người vừa ngồi máy lạnh vừa uống trà nóng.
"Chị vẫn chưa nói với tôi vợ chị đâu?"
Cố Khởi vẻ mặt phức tạp, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra. Lúc này, Trần Tư Nam nhịn không được cười thành tiếng, hình tượng đạo sĩ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cười đến mức muốn đập bàn.
"Chị tài thật đó. Đã nhiều ngày như vậy, hẳn là tức giận rồi. Chị định theo người ta xuống âm phủ, sao còn không nhanh chân đi tìm người ta đi? Vậy mà còn tranh thủ cơ hội làm biếng ở nhà nữa chứ."
Nếu Trần Tư Nam có một người vợ như vậy, ngay khi người ta bị mất tích thì cậu sẽ hớt hải đi tìm ngay. Nếu không, vợ mà nổi giận quay lại liền có thể vặt đầu cậu ta xuống trộn gỏi.
Để vợ bên ngoài lâu như vậy, Trần Tư Nam hẳn là đã thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn, bằng không, cậu ta ngu hay sao còn ở lại chờ đại quỷ về đấm mình?
Cố Khởi nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút chột dạ: "Chẳng phải là do trình tôi không đủ để tìm dấu vết sao? Cái Thanh Yên kia quá rác rưởi, lúc nào cũng tìm sai địa điểm."
Trần Tư Nam trợn mắt nhìn Cố Khởi nói: "Chị viện cớ vừa thôi. Rõ ràng là lỗi của mình, nhưng vẫn cố chấp nói là do phép thuật có vấn đề. Chị dùng linh hồn lực của Lý Nhân để tìm người, cho nên nó đương nhiên sẽ dẫn chị đến chỗ xuất phát hồn lực của cô ấy, chỉ ra hung thủ sát hại cổ; nếu chị dùng bàn chải đánh răng của bạn trai chị Vương để tìm kiếm, thì sẽ tìm thấy nơi ban đầu để bàn chải đánh răng rồi."
"Lại còn không vội đi kiếm vợ, bởi vì chị biết người ta sẽ không sao cũng không khiến chị áy náy chứ gì. Bà chị tôi ơi, được chiều riết hư thân à."
Cố Khởi được yêu thương thừa nhận rằng cô cảm thấy Khương Tố Ngôn sẽ không trách cô. Đồng thời, nhờ Trần Tư Nam cô cũng biết phương pháp của mình đã sai.
"Tôi biết cách tìm Khương Tố Ngôn rồi." Nói xong, cô uống trà rồi chuẩn bị về nhà.
Trần Tư Nam sửng sốt: "Bà chị, chị đến chỗ tôi chỉ để uống một cốc nước thôi sao?"
Cố Khởi mỉm cười, xoa đầu Trần Tư Nam rồi xách ba lô chạy đi.
Cô đến đây không phải để uống nước, mà là để phương pháp định vị Khương Tố Ngôn, bây giờ đã biết cách chẳng phải nên nhanh chóng chạy trốn sao?
Nếu không, Cố Khởi sợ mình không kìm lòng được hỏi Trần Tư Nam xem cậu ta có muốn bán kiếm đồng tiền không. Cô biết kiếm đồng tiền có lẽ không bán được, nhưng với tính cách của Trần Tư Nam, lỡ đâu cậu ta thật sự có ý định bán cho cô thì sao?
Lúc đó, Cố Khởi sẽ trắng tay, dù sao thì thứ đó trông cũng không hề rẻ chút nào.
Thân kiếm được làm từ những đồng xu lâu năm. Trông có vẻ cũ kỹ và lâu đời, không chừng nó thật sự là một đồng xu cổ. Sợi dây đỏ buộc những đồng tiền lại với nhau là dây mới, tức là cần phải bảo dưỡng thường xuyên.
Cô không đủ khả năng, thực sự không đủ khả năng. Khi Khương Tố Ngôn về nhà, ắt hẳn cô sẽ phải một cái giá đắt để bồi tội với người ta. Đến lúc đó thì làm gì còn tâm tư dòm ngó đến kiếm đồng của người khác?
Tỉnh đi!
Cố Khởi quay lại phố cổ, ăn một bữa tại tiệm thức ăn nhanh trước khi chuẩn bị ngủ trưa và lên đường vào buổi tối. Đang nửa mơ nửa tỉnh, Cố Khởi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở mắt ra thì thấy là Trương Gia Hào gọi đến.
Sau khi trò chuyện một lúc, Cố Khởi cúp điện thoại.
Xe buýt ma mỗi lần đều chở đi mấy người, vụ mất tích quy mô lớn này bị đồn cảnh sát đế mắt đến, Trương Gia Hào cũng bị điều đến đó để quay một số video, sau khi xem nhiều lần, Triệu Thanh phát hiện ra một manh mối.
Trương Gia Hào sau đó gọi Cố Khởi, Cố Khởi cũng không giấu diếm, kể lại mọi chuyện cho Trương Gia Hào nghe. Trương Gia Hào cảm ơn, nói sẽ để Triệu Thanh đi thử xem hắn có đụng phải chiếc xe buýt ma kia không.
Cố Khởi cảm thấy Triệu Thanh chưa chắc đã muốn đâm đầu vào xe buýt ma, nhưng là một nhân viên bình thường hưởng trả lương cao như vậy thì phải làm việc thôi.
Trương Gia Hào cũng cam đoan qua điện thoại: "Nếu có thể cung cấp một số manh mối, phần thưởng cho những công dân nhiệt tình sẽ không nhỏ."
Cố Khởi đối với phần thưởng lần này không quá nhiệt tình, nguyên nhân chủ yếu là giờ phải đi tìm vợ mình, những thứ khác tạm thời có thể gác lại. Cô bình tĩnh nói nhưng vẫn đồng ý.
Bị tiếng điện thoại đánh thức, Cố Khởi không ngủ được nữa liền đứng dậy, mở máy tính, chuẩn bị thêm một chút để tối nay gặp Khương Tố Ngôn.
Theo thông tin của tuyến xe buýt "Tuyến xe buýt đêm số 4", Cố Khởi bắt đầu tìm kiếm trên mạng. Cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy tin tức mình muốn.
Đây là tin tức từ bảy năm trước và nó trùng khớp với tình hình trên Xe buýt đêm số 4. Tuyến xe buýt đêm số 4 rất cũ và vẫn sử dụng xe chạy bằng xăng, nên chắc chắn tình trạng này sẽ không xảy ra trong hai năm trở lại đây.
Bảy năm trước, chú Chu là tài xế xe buýt số 4, đã va chạm với một chiếc xe tải lớn trong đường hầm gần nghĩa trang Tây Sơn do lái xe trong tình trạng mệt mỏi, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Bảy năm đã trôi qua, nếu chú Chu đã biến thành quỷ và vẫn còn vương vấn nhân gian, thì chắc chắn là một con quỷ rất lợi hại.
Hẳn không phải là người mà Cố Khởi gặp lần trước, tài xế kia quá yếu, Cố Khởi cảm thấy có thể dễ dàng ứng phó. Nếu đúng là chú Chu thì bảy năm làm ma này coi như uổng phí.
Cố Khởi phân tích, cảm thấy nơi này có thể bị ảnh hưởng bởi nghĩa trang Tây Sơn, một nơi ma ám. Nơi đó luôn có những câu chuyện kinh dị nổi lên, cho nên nhìn thế nào cũng nhất định là một nơi bị ma ám.
Sau khi ăn tối xong, Cố Khởi chuẩn bị những vật dụng cần thiết để tìm người rồi bắt đầu đi tìm Khương Tố Ngôn. Hôm nay khi ở Thanh Sơn Đạo Quán, thực ra cô có thể nhờ Trần Tư Nam tìm vị trí của Khương Tố Ngôn, nhưng Cố Khởi vẫn muốn tự mình làm.
Nếu ngay cả chuyện tìm vợ cũng phải nhờ người khác, Khương Tố Ngôn nhất định sẽ càng tức giận hơn, thậm chí mức độ hắc hóa cũng sẽ càng sâu.
Cố Khởi hiểu rất rõ tính cách của Khương Tố Ngôn nên quyết định tự mình ra tay.
Cố Khởi lấy ra một chiếc kéo, cắt một lọn tóc của mình, quấn quanh hình nhân giấy hai lần, sau đó đốt theo phương pháp tìm người.
Nhưng lần này việc đốt hình nhân không diễn ra suôn sẻ, khói không bốc lên được.
Cố Khởi rõ ràng nhận ra có một sức mạnh đang cản trở mình, khiến cô không thể tìm được vị trí của Khương Tố Ngôn.
Cô phải tăng hồn lực, nhưng cô cứ cảm thấy thứ đang ngăn cản cô giống như một bức tường dày mà cô không có cách nào phá vỡ.
Cố Khởi biết Khương Tố Ngôn đang tức giận, cô khẽ thở dài gọi một tiếng: "Vợ", sau đó thành khẩn xin lỗi: "Em sai rồi."
Sau khi Cố Khởi nói xong, sự kháng cự dần dần biến mất. Tranh thủ lúc đó Cố khởi tưởng tượng ra chiếc ví, Thanh Yên liền thành hình ngay sau đó.
Trước khi Thanh Yên kịp hình thành, cô nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ pha chút mỉa mai, rõ ràng là giọng cười giễu cợt của Khương Tố Ngôn.
Có lẽ là bởi vì lần này miêu tả càng thêm chuẩn xác, Thanh Yên kia thoạt nhìn có chút thay đổi, tuy rằng vẫn là một làn khói uốn lượn, nhưng trán lại cong về một hướng.
Lúc này, Cố Khởi đột nhiên ý thức được đây chính là công dụng chân chính của Thanh Yên Dẫn Đường. Trước đây cô chỉ hiểu mơ hồ về nó, chẳng trách cô luôn mắc lỗi. Kiến thức này không có trong sách nhập môn. Nếu gặp rắc rối chỉ có nước tự tìm ra hoặc nhờ thầy giúp đỡ. Nhưng cô không có thầy dạy. Người duy nhất là chỉ bảo cô chắc là Trần Tư Nam.
Nhưng Trần Tư Nam ở độ tuổi đó vẫn còn đang đi học, làm sao có thời gian hướng dẫn cô chu toàn được?
Cố Khởi nhìn chiếc xe đạp điện công cộng và kiểm tra mức pin trước khi đi theo Thanh Yên.
Cô chuẩn bị đi tìm vợ mình nè!
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Cố Khởi: Vợ...
Khương Tố Ngôn: Giờ mới biết vác xác đi tìm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com