Chương 161 - 165
Lục Vô Ưu đỏ hoe khóe mắt, rõ ràng thấy được sắc mặt nàng đổi khác.
"Nàng đánh dấu ngươi rồi?" Giọng nàng khàn đi, lửa giận nén xuống.
"Ta với nàng là phu thê đường đường chính chính, chẳng lẽ lại không nên sao?" Tống Thanh Thiển cảm thấy thật sự không hiểu nổi.
"Nàng Tín Tố rõ ràng có thiếu sót, sao lại có thể đánh dấu được ngươi?" Sắc mặt Lục Vô Ưu càng lúc càng tối.
Tống Thanh Thiển bình tĩnh đáp: "Ngươi nghe mấy lời đồn vô căn cứ từ đâu vậy?"
Lục Vô Ưu bước lại gần, trong mắt phủ một tầng sương lạnh, giọng nàng khàn khàn: "Ngươi sao có thể để nàng đánh dấu ngươi? Sao lại có thể mang thai con của nàng?"
Cái mùi khó ngửi này là... Tín Tố của nàng?
"Ta với nàng như nhau, Tín Tố của nàng ở Khôn Trạch không phát ra tiếng, còn ta... ta cũng không dám để ai nghe thấy!" Khuôn mặt Lục Vô Ưu méo mó dữ tợn, "Ngươi nghe thấy rồi đúng không? Ghê tởm lắm phải không? Chính ta còn thấy ghét chính mình!"
Như mùi tôm cá thối rữa nhiều ngày. Khó trách từ trước chưa từng nghe qua Tín Tố của nàng.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, lần đầu tiên trong đời thấy sợ.
Nếu không có đứa bé trong bụng, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút này, nàng lại không nỡ.
"Ngươi đừng lại gần!" Tống Thanh Thiển rút chủy thủ, lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng về phía Lục Vô Ưu.
Lục Vô Ưu như người nhập ma, không hề lùi bước.
"Nàng làm được, vì sao ta không thể!" Lục Vô Ưu gầm khẽ.
Khi nàng lao tới, Tống Thanh Thiển theo bản năng vung dao, rạch một đường sâu vào tay Lục Vô Ưu.
Lục Vô Ưu siết chặt bàn tay, máu đỏ tươi chảy không ngừng theo lòng bàn tay rơi xuống. Nàng cười gượng rồi dần biến thành cười thảm, như thể chịu một cú đả kích quá lớn.
Tống Thanh Thiển không dám lơi lỏng lấy một khắc. Nhưng mùi ấy khiến nàng chịu không nổi. Đang mang thai, khứu giác lại nhạy cảm, nàng liên tục buồn nôn không ngừng.
Lục Vô Ưu càng thêm không biết nấp vào đâu, đứng tại chỗ, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt rơi xuống không kịp lau. Nàng vội vàng gạt nước mắt, xoay người rời đi.
Thần kinh căng thẳng của Tống Thanh Thiển dần thả lỏng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ bụng.
Cùng nàng ở bên nhau hai năm, khi mong chờ nàng đến thì chẳng chịu tới, cớ gì lại xuất hiện vào lúc này?
Con đường phía trước hiểm nguy muôn phần, có lẽ đứa trẻ này cũng khó có thể chào đời trọn vẹn. Tống Thanh Thiển thấy lòng mình quặn đau, hốc mắt cay xè.
Tiêu Bắc Đường đứng trên đầu tường thành, ánh mắt dõi về hướng Lộc Thành, nơi Tống Thanh Thiển đang ở. Suốt mấy chục ngày nay, ngày nào nàng cũng đứng nơi đây, nhìn về phương ấy đến ngẩn người.
Tiêu Lâm vỗ vai nàng: "Gió đêm lạnh đấy, cẩn thận cảm lạnh."
Tiêu Bắc Đường mỉm cười nhẹ: "Các ngươi tới đây khi nào?"
Tiêu Vạn Kỳ đáp: "Rảnh rỗi không có việc gì, nên ra đây thăm ngươi."
"Không biết Tống tiên sinh ở Bắc Lương giờ ra sao." Tiêu Lâm nhìn về phía Lộc Thành, thở dài.
Từ khi Tống Thanh Thiển đi rồi, Tiêu Bắc Đường trở nên ít lời. Tiêu Lâm thỉnh thoảng đùa giỡn như trước, nhưng nàng cũng không còn vui như xưa.
Gió đông lạnh buốt thổi vù vù, đứng trên tường thành càng thêm lạnh thấu xương.
Tiêu Lâm rùng mình, ôm lấy cánh tay để giữ ấm.
Tiêu Bắc Đường vốn chịu rét giỏi hơn người khác, nhưng thấy nàng như vậy cũng kéo các nàng quay về.
Vừa bước vào phòng, "vèo" một tiếng.
Một mũi tên bay lén cắm thẳng vào cây cột, đuôi tên run lên một lát rồi dừng lại. Trên đó buộc tờ giấy trắng.
"Là ai!" Tiêu Lâm vừa nghe tiếng liền định đuổi theo.
"Không cần." Tiêu Bắc Đường gọi nàng lại.
Nàng gỡ mũi tên xuống, tháo dây buộc, mở ra.
【 Ngày mai, ngoài thành, Vong Ưu Đình, tới gặp. 】
Tiêu Vạn Kỳ thò đầu đọc: "Chữ viết này... là của Lục Vô Ưu?"
Tiêu Lâm cười lạnh: "Hẹn ngươi ra ngoài thành? Chắc chẳng có ý tốt! Không được đi!"
"Ta biết." Tiêu Bắc Đường bình tĩnh đáp, như thể trong lòng đã có chủ ý.
Miệng thì nói không đi, nhưng cả đêm nàng chẳng chợp mắt. Rõ ràng biết đây là Hồng Môn Yến, nhưng nàng vẫn muốn gặp Lục Vô Ưu, cũng hy vọng có thể thấy Tống Thanh Thiển.
Hơn một tháng không gặp, giờ nàng ra sao rồi? Khi Dì Tư báo tin nàng, Tiêu Bắc Đường đã run rẩy vì lo. Nàng chỉ mong Tống Thanh Thiển tự bảo vệ bản thân, đừng dấn thân vào nguy hiểm.
Gần như cả đêm không ngủ, trằn trọc nghĩ mãi.
Tại Lộc Thành, sáng sớm hôm sau, Lục Vô Ưu đã đến sân của Tống Thanh Thiển, chờ nàng dậy.
Biết nàng đã thức, khóe môi Lục Vô Ưu cong lên một nụ cười kỳ dị.
Tống Thanh Thiển đứng cách nàng rất xa, luôn cảnh giác.
"Hôm nay có chuyện vui." Nụ cười nàng càng sâu, ngồi xuống rót cho mình một chén trà.
Giọng nói thản nhiên: "Bằng hữu cũ đến đây vài hôm, đáng tiếc ta luôn bận, hôm nay ta hẹn họ ra ngoài thành ôn chuyện cũ. Không biết tiên sinh có nguyện cùng đi?"
"Bằng hữu cũ?" Tống Thanh Thiển cảnh giác nhìn nàng.
Lục Vô Ưu cười khinh miệt: "Nếu tiên sinh không muốn, Vô Ưu ta đành đi một mình. Chỉ là các nàng đều là học trò của tiên sinh, có lẽ cũng mong gặp lại tiên sinh lắm."
Nàng đang nói đến Tiêu Bắc Đường sao? Trong lòng Tống Thanh Thiển dâng lên cảm giác bất an.
Lục Vô Ưu khẽ cười rồi giả vờ định rời đi.
"Khoan đã!" Tống Thanh Thiển hoảng hốt, nếu thật là Tiêu Bắc Đường, liệu Lục Vô Ưu có làm hại nàng?
Giờ nàng đã bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, Tiêu Bắc Đường có mang đủ binh lực để đến không? Nếu nàng lý trí, tốt nhất là không đi!
Tống Thanh Thiển đắn đo mãi, không quyết được.
"Sao? Do dự à?" Lục Vô Ưu hờ hững hỏi.
"Ta đi cùng ngươi."
Lục Vô Ưu nhếch môi cười: "Người đâu, dọn bữa sáng."
Nàng thong thả ngồi ăn, còn Tống Thanh Thiển thì không dám động đũa. Hôm qua nàng còn nói sẽ nấu canh lạc tử, ai biết có giở trò trong thức ăn hay không?
Lục Vô Ưu nói nhẹ: "Tiên sinh vẫn nên ăn chút gì đi, đói, đứa bé sẽ không ổn."
Tống Thanh Thiển vẫn không động đũa.
Lục Vô Ưu cười nhạt: "Chẳng lẽ tiên sinh tính nhịn ăn chết đói?"
Nàng buông đũa, nói: "Ta sẽ không giở trò, ngươi cứ yên tâm."
Tống Thanh Thiển nghĩ một lát, rồi ăn chút ít. Nhưng vốn dạ dày nàng chẳng ăn được nhiều, lại dễ buồn nôn, nên cũng chỉ ăn một chút rồi thôi.
Tiêu Bắc Đường cuối cùng vẫn quyết định đi, nhưng không tùy tiện. Nàng sai người đi thám thính xung quanh trước, rồi dẫn theo binh mã và Tiểu Thất, chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ không yên tâm nên đi theo.
Ba người dẫn quân hướng Vong Ưu Đình ngoài thành mà đi.
Vong Ưu Đình nằm ở ranh giới hai nước trên núi, không thuộc rõ bên nào.
Lục Vô Ưu khép mắt, yên lặng chờ đợi.
Tống Thanh Thiển luôn nhìn về hướng Đại Vũ, vừa mong Tiêu Bắc Đường đến, vừa sợ nàng thật sự sẽ xuất hiện.
Từ xa, một đội quân phóng nhanh đến. Con ngựa đen dẫn đầu, trên lưng là người mặc giáp bạc — Tiêu Bắc Đường.
Tim Tống Thanh Thiển như nhảy dựng lên, nhưng mặt nàng vẫn giữ bình tĩnh.
Nghe tiếng vó ngựa, Lục Vô Ưu mở mắt, thấy nàng thật sự tới, môi cong lên nụ cười, đứng dậy đợi.
Tiêu Bắc Đường dừng ngựa trước đình, đưa dây cương cho Tiểu Thất.
Nàng chậm rãi bước lên bậc thang. Ánh nắng đông dịu nhẹ, ánh giáp bạc cũng không còn chói lóa.
Tống Thanh Thiển đi theo nàng, tim đập dồn dập.
Nàng đã gầy đi.
Gương mặt Tiêu Bắc Đường không bộc lộ cảm xúc, cũng không nhìn Tống Thanh Thiển lấy một lần.
Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ kèm hai bên phía sau nàng.
Lục Vô Ưu bước ra, cười nói: "Lâu ngày không gặp, chư vị."
Ba người không đáp. Tiêu Lâm dùng ánh mắt tìm kiếm Tống Thanh Thiển. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nàng nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Chư vị ở biên quan đã lâu, Vô Ưu chỉ có chút rượu nhạt, xem như ôn chuyện cũ." Nàng đưa tay mời ngồi.
Ánh mắt Tiêu Bắc Đường đen sâu, tay phải đặt sau lưng, bước vào ngồi xuống không nói lời nào.
Nàng ngồi đối diện Tống Thanh Thiển, không ngước mắt lên.
Lục Vô Ưu cũng ngồi, rót đầy vài chén rượu, cười không giảm: "Mời."
Tiêu Bắc Đường liếc nàng một cái thật sâu. Nàng cạn sạch ly rượu, rồi úp ngược chén.
Tiêu Bắc Đường ngập ngừng một lát, rồi dùng tay trái cầm lấy chén rượu.
"A Đường, đừng uống! Ai biết con tiện nhân này có hạ độc hay không!" Tiêu Lâm nói.
Lục Vô Ưu cười nhạt: "Nếu ta muốn giết ngươi, đã giết từ trên Thiên Lang Sơn rồi, cần gì chờ tới giờ dùng thủ đoạn bẩn thỉu này?"
Tiêu Bắc Đường mặt không chút biến sắc, uống cạn.
"Tiên sinh đang mang thai, ly này, ta sẽ uống thay nàng." Lục Vô Ưu giả vờ dịu dàng.
Bốn ánh mắt đều đồng loạt sửng sốt.
Tống Thanh Thiển không ngờ Lục Vô Ưu sẽ đem chuyện này nói ra, trong lòng nàng chợt căng thẳng, nhìn về phía Tiêu Bắc Đường.
Nếu Khương gia cùng Tiêu Bắc Đường biết nàng có thai, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh nổi.
Lông mi Tiêu Bắc Đường khẽ run mấy cái, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt theo bản năng rơi xuống bụng nàng, tim như trống dồn, đập thình thịch đến mức nàng gần như nghẹt thở.
Lục Vô Ưu ngẩn ra thật lâu, rồi mới giả vờ áy náy, nở một nụ cười như thêm dầu vào lửa:
"Thật xin lỗi, nàng đã có cốt nhục của ta. Chén rượu này, chỉ có thể để ta thay nàng kính các ngươi."
Lại là bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc!
Tống Thanh Thiển thấy rõ sự sửng sốt trong đáy mắt Tiêu Bắc Đường. Giây phút này tim nàng như bị dầu sôi lửa bỏng, ngoài kinh ngạc ra thì chẳng còn cảm xúc nào khác.
Tống Thanh Thiển cau mày nhìn nàng:
"Lục Vô Ưu??? Ngươi đang nói bậy gì đó?"
Tống Thanh Thiển lập tức nhìn về phía Tiêu Bắc Đường. Tiêu Bắc Đường lúc này cũng liếc mắt nhìn nàng. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau rất lâu.
Biết bao nỗi canh cánh trong lòng, bao đêm nhớ thương, tất cả dồn lại trong một ánh nhìn này. Nhưng không ai biểu lộ ra, không muốn khiến đối phương lo lắng.
Chỉ một ánh nhìn, Tiêu Bắc Đường liền tránh đi.
Tiêu Lâm vừa nghe Tống Thanh Thiển mở miệng đã lập tức lấy lại tự tin — tiên sinh nói không có tức là không có!
Thế mà thiếu chút nữa nàng lại tin Lục Vô Ưu.
Tiêu Lâm vỗ bàn đứng dậy:
"Ngươi nói bậy! Tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm chuyện xằng bậy với ngươi!"
"À? Lời này là ý gì? Nàng là thê tử ta chưa cưới, sao lại gọi là xằng bậy?" — Lục Vô Ưu nói giọng châm chọc.
Tiêu Vạn Kỳ bình tĩnh mở lời:
"Lục Vô Ưu, ngươi nói dối cũng phải có đầu có đuôi. Tống tiên sinh vào cung ba năm, sau khi thị tẩm sao có thể không bị A Đường đánh dấu? Lại làm sao có thể mang thai con của người khác?"
Tiêu Vạn Kỳ cũng không thật sự biết Tống Thanh Thiển có bị đánh dấu hay không, nhưng tình cảm của hai người như vậy, nàng có đến chín phần chắc chắn.
Nàng cũng muốn mượn lời này để nhắc nhở Tiêu Bắc Đường — nếu có, cũng phải là của Tiêu Bắc Đường.
Trong lòng Tiêu Bắc Đường bỗng nhiên sáng tỏ.
Lục Vô Ưu tất nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Nàng làm ra vẻ đau lòng nhìn Tống Thanh Thiển:
"Nói tới chuyện này, tiên sinh cùng ta tình sâu nghĩa nặng, tẩy đi dấu ấn, ta cũng vô cùng đau đớn."
"Lục Vô Ưu? Trong miệng ngươi có câu nào là lời thật không?" — Ánh mắt Tống Thanh Thiển đầy phẫn nộ — "Ta? Vì ngươi mà tẩy dấu ấn? Ngươi đúng là kẻ si nói mê!"
Lục Vô Ưu trong lòng bực bội, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ thân mật:
"Thiển Thiển, ta biết ngươi ngại ngùng, nhưng chuyện vui cũng phải chia sẻ với người khác chứ?"
"Đừng gọi ta như vậy!" — Sắc mặt Tống Thanh Thiển thay đổi, lạnh tanh không một chút ấm áp.
Nàng biết rõ Lục Vô Ưu đang cố ý châm chọc, muốn khiến Tiêu Bắc Đường nổi giận. Nhưng người thật sự không cân bằng trong lòng lại chính là nàng ta.
Lục Vô Ưu chẳng những không thu liễm mà còn cố tình làm quá lên, như rắc muối vào vết thương:
"Còn một chuyện vui nữa ta quên nói — ta và Tống tiên sinh ít ngày nữa sẽ thành thân, sinh con nối dõi. Các ngươi là đệ tử đắc ý của tiên sinh, cũng là bằng hữu cũ của ta. Nếu chịu đến uống chén rượu mừng, ta sẽ rất hân hoan, đến lúc đó ta sẽ gửi thiệp mời."
Nàng không biết kiềm chế, còn định đưa tay ôm vai Tống Thanh Thiển nhưng bị nàng lạnh lùng né tránh.
Giọng Tống Thanh Thiển trầm thấp:
"Lục Vô Ưu? Ngươi dẫn ta tới đây chỉ để nói mấy lời dối trá này lừa bọn họ?"
Ánh mắt nàng vô thức liếc sang Tiêu Bắc Đường. Trên gương mặt nàng không có một chút vui buồn nào. Ngoài ánh nhìn lúc đầu, Tống Thanh Thiển gần như không cảm nhận được cảm xúc từ nàng.
Chỉ có Tiêu Bắc Đường mới hiểu, trong quãng thời gian ngồi ở đây, lòng nàng đã trải qua bao nhiêu khúc mắc. Nàng không hề nghi ngờ Tống Thanh Thiển, nhưng với những lời như vậy, đổi lại là ai cũng không thể bình tâm được.
Tuy vậy, lý trí mách bảo nàng không tin lời Lục Vô Ưu. Rõ ràng, Lục Vô Ưu chỉ muốn kích thích nàng, muốn nhìn nàng rối loạn.
Lục Vô Ưu cũng nghĩ sẽ thấy nàng nổi giận, đau khổ, thậm chí tức đến mức phát Tín Tố. Nhưng phản ứng của Tiêu Bắc Đường lại nằm ngoài dự liệu.
"Lục Vô Ưu, giờ ta và ngươi mỗi người vì một phe, là địch chẳng phải bạn. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa." — Tiêu Bắc Đường lạnh lùng nói.
Tim Tống Thanh Thiển cũng trùng xuống. Nàng từng hủy tín vật hôm ấy, có phải thật sự đau lòng không? Nhìn nàng lúc này nghe tin nàng sẽ gả cho Lục Vô Ưu mà mặt không chút gợn sóng, Tống Thanh Thiển không rõ trong lòng mình là hụt hẫng nhiều hơn hay an lòng nhiều hơn.
Nhưng như vậy cũng tốt. Không còn vướng bận mới có thể tự do.
Nàng có thể buông tay, càng tốt. Tống Thanh Thiển nghĩ vậy.
"Nếu ngươi tới đây chỉ để ôn chuyện cũ, ta nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói." — Tiêu Bắc Đường đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng.
"Lục Vô Ưu, ngươi đã là nữ nhi của Tiêu Viêm thì cùng cô đồng tông. Nếu ngươi chịu quay đầu, cô sẽ bỏ qua chuyện cũ." — Trong mắt Tiêu Bắc Đường không có một tia ấm áp.
"Nếu ngươi cứ khăng khăng, thì ta và ngươi chẳng còn gì để nói." — Nàng nói từng chữ nặng nề.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Bắc Đường không dám nhìn Tống Thanh Thiển thêm lần nào. Nhưng khóe mắt nàng vẫn nhận ra Tống Thanh Thiển đang nhìn mình.
"Bỏ qua chuyện cũ?" — Lục Vô Ưu bật cười lạnh — "Ngươi có tư cách gì để nói bỏ qua? Chính ngươi đã cướp đi tất cả của ta, giờ lại còn giả nhân giả nghĩa?"
"A Đường, đừng phí lời với nàng!" — Tiêu Lâm rút kiếm — "Tống tiên sinh, đi với chúng ta!"
Lục Vô Ưu cười nhạt:
"Muốn mang nàng đi? Các ngươi có bản lĩnh đó sao?"
Nàng quăng mạnh ly xuống đất, trong rừng lập tức xuất hiện vô số sát thủ.
Tiểu Thất và các nàng lập tức bay đến che chắn trước mặt Tiêu Bắc Đường.
Hai bên vừa chạm đã bùng nổ giao chiến.
"Tiêu Bắc Đường, ta bình tĩnh tiếp các ngươi, các ngươi vì sao cứ muốn dùng binh khí đối đầu?" — Lục Vô Ưu cười nửa thật nửa giả, ánh mắt giảo hoạt.
Tống Thanh Thiển trầm giọng:
"Lục Vô Ưu, mục đích của ngươi đã đạt được, thả bọn họ đi, ta sẽ theo ngươi trở về."
"Tống tiên sinh, đừng sợ. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định đưa ngươi về an toàn." — Tiêu Vạn Kỳ điềm tĩnh nói.
Tống Thanh Thiển nhìn Tiêu Bắc Đường, do dự một lát rồi nói:
"Các ngươi quay về đi. Ta sẽ không theo về."
Giọng nàng bình thản, không gay gắt nhưng vô cùng kiên định.
Tim Tiêu Bắc Đường khựng lại một nhịp. Không nói một lời, nàng xoay người dẫn đầu rời đi.
Nàng sớm biết Thiển Thiển sẽ không đi cùng.
Tống Thanh Thiển nhìn bóng lưng quyết tuyệt của nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Huyền cơ bị Lục Vô Ưu giấu ở đâu không ai biết, nàng cũng không thể quay về. Hơn nữa, khi nãy Tiêu Bắc Đường cố tình dùng tay trái uống rượu, giấu tay phải đi — nàng đã nhận ra. Nàng không thuận tay trái, chắc chắn nàng muốn giấu điều gì đó.
Dù không nhìn thấy rõ, Tống Thanh Thiển hiểu, dấu vết trên tay nàng chắc đã kéo dài tới tận cổ tay.
Khương Tam và những người khác đang vây trong thành. Nếu nàng đi như vậy, Lục Vô Ưu sẽ làm gì?
Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ thấy Tiêu Bắc Đường đi gấp, cũng lạnh lùng thu kiếm theo sau.
Đợi họ đi xa, Lục Vô Ưu mới khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ rút lui. Nàng thong thả ngồi xuống uống một chén rượu. Tuy không được thấy Tiêu Bắc Đường nổi giận như mong đợi, nhưng nàng vẫn cảm thấy khoái trá trong lòng.
Tối qua, sau khi biết Tống Thanh Thiển có thai, tim nàng gần như vỡ nát. Nàng vốn tưởng Tiêu Bắc Đường sẽ không thể đánh dấu Tống Thanh Thiển, hy vọng duy nhất vụt tắt trong nháy mắt.
Nàng muốn để Tiêu Bắc Đường nếm thử cảm giác đau lòng này.
Tống Thanh Thiển vẫn nhìn theo bóng Tiêu Bắc Đường cho đến khi không còn thấy nữa.
Đủ xa rồi chứ? Không còn thấy nữa rồi phải không?
Tiêu Bắc Đường cưỡi ngựa, nắm chặt ngực, toàn thân run rẩy, hơi thở hỗn loạn, hốc mắt cũng cay xè.
"Đừng nhìn nữa, đi xa rồi." — Lục Vô Ưu nói với giọng châm chọc.
Tống Thanh Thiển xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng:
"Lục Vô Ưu, ngươi muốn dùng ta để khiến nàng đau khổ phải không?"
Lục Vô Ưu nhàn nhạt đáp:
"Ban đầu đúng là định thế. Nhưng tiên sinh cũng thấy rồi đấy, nàng chẳng thèm để tâm đến ngươi. Nghe tin ngươi mang thai con ta mà cũng không phản ứng gì."
Giọng nàng luôn mang theo vẻ châm biếm.
"Ngươi nói xem, đến ngày chúng ta đại hôn, nàng có tới không?" — Lục Vô Ưu cười, ánh mắt lóe lên ánh lạnh.
Tống Thanh Thiển cau mày nhìn nàng.
Lục Vô Ưu nhếch môi:
"Ta sẽ mời rượu các nàng, chỉ mong các nàng đến dự."
Tống Thanh Thiển không muốn nói nhiều vô ích, chỉ hỏi:
"Lục Vô Ưu, ngươi rốt cuộc giấu huyền cơ ở đâu?"
"À, giết rồi." — Lục Vô Ưu hờ hững đáp.
Tống Thanh Thiển không tin, chỉ nhìn nàng diễn trò.
"Chỉ đùa một chút thôi, tiên sinh đừng thật sự. Ta cũng không dám giết hắn." — Lục Vô Ưu cười nhạt.
Gặp Tiêu Bắc Đường xong tâm tình nàng dường như tốt lên, còn có thể trêu chọc.
"Chỉ cần tiên sinh gả cho ta, ta sẽ nói nơi đó cho tiên sinh biết. Chỉ cần hắn chịu để lại giải dược, ta cũng sẽ thả hắn đi." — Sắc mặt Lục Vô Ưu dần âm trầm.
Tống Thanh Thiển im lặng hồi lâu rồi hỏi:
"Lục Vô Ưu, ngươi muốn ta gả cho ngươi, rốt cuộc có ý gì? Nếu là giả, ngươi được gì?"
"Ta có dụng ý của ta." — Lục Vô Ưu đáp.
Tống Thanh Thiển ngập ngừng một lát rồi nói:
"Ngươi nói được giữ lời chứ?"
Ánh mắt Lục Vô Ưu sắc bén:
"Ta đã nói rồi, tuyệt không lừa tiên sinh."
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, trong lòng đã có sẵn tính toán. Dù là một con đường chết, nếu nàng dám giở trò, Tống Thanh Thiển sẽ ra tay kết liễu nàng, nếu không giết được nàng thì cũng kết thúc chính mình.
Hồi Lục phủ sau, Lục Vô Ưu dường như tâm trạng vẫn luôn không tệ, cũng thả cho Tống Thanh Thiển tự do ra vào trong phủ.
Đối ngoại nàng nói Tống Thanh Thiển đang mang cốt nhục của nàng.
Sở dĩ làm vậy là bởi vì nàng biết, nếu mẫu thân biết Tống Thanh Thiển mang thai con của nàng, tất nhiên sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng thêm nữa.
Ngược lại, nếu biết đứa nhỏ không phải của nàng, tất nhiên cũng sẽ không tha cho Tống Thanh Thiển.
Nàng còn chuẩn bị rất nhiều quần áo và giày trẻ nhỏ, còn có vài món đồ chơi nhỏ xinh, thật sự giống như sắp làm mẫu thân vậy.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng đã điên rồi.
Vũ Văn Diên nghe tin này, nhân lúc Lục Vô Ưu không có ở phủ liền xông vào, đi thẳng đến phòng ngủ của Tống Thanh Thiển.
"Tống Thanh Thiển, ngươi thật sự là không biết xấu hổ!" Nàng vừa bước vào cửa đã mở miệng mắng xối xả.
Khác với dáng vẻ trầm mặc ít lời khi ở Bắc Lương, giờ đây Vũ Văn Diên như biến thành một người khác, khiến Tống Thanh Thiển suýt nữa tưởng nhầm là một người đàn bà đanh đá nào đó.
Bất quá, trong lòng nàng cũng thấy buồn cười. Bao nhiêu năm gả cho Tiêu Bắc Đường, nàng chưa từng nếm qua mùi vị tranh giành tình cảm. Một hồi giả hôn thôi, thế mà lại khiến nàng được thể nghiệm cảm giác này.
"Công chúa dùng cách gì mà mở miệng đã nói lời cay nghiệt vậy?" Tống Thanh Thiển thản nhiên hỏi.
"Ngươi đã gả cho Tiêu Bắc Đường, còn chưa chính thức thành thân với nàng mà đã để nàng mang thai, ngươi không thấy xấu hổ sao?" Vũ Văn Diên gào lên như hổ dữ.
Tống Thanh Thiển nhếch môi cười nhạt: "Có thể là ta quá ngu dại, ta không thấy xấu hổ. Bất quá, nếu công chúa có thể đoạt nàng đi, ta ngược lại phải đa tạ công chúa vô cùng."
Tống Thanh Thiển dừng một chút, cố ý xát muối vào vết thương của nàng: "Về chuyện đứa nhỏ, công chúa cũng từng chưa thành thân mà đã mang thai, đúng không? Dù gì ta và Lục Vô Ưu sắp thành thân, công chúa thì đến một danh phận chính đáng cũng chưa có."
"Ngươi!" Vũ Văn Diên tức đến run người, nàng lập tức sai Tín Tố gọi rắn tới để hù dọa Tống Thanh Thiển.
"Con diều, ai cho ngươi đến phủ của ta làm loạn?" Lục Vô Ưu mặt lạnh bước vào.
"Vô Ưu, ngươi thật muốn cưới nàng sao? Vậy còn ta thì sao?" Vũ Văn Diên bật khóc nức nở.
Ánh mắt Lục Vô Ưu không có chút dịu dàng nào, lạnh nhạt nói: "Ngươi là công chúa, tự nhiên nên để bệ hạ chọn cho ngươi một mối hôn sự tốt."
Vũ Văn Diên không chịu buông, túm lấy tay áo nàng, vừa khóc vừa nói: "Vô Ưu, ngươi biết trong lòng ta chỉ có ngươi! Hơn nữa ta đã bị ngươi đánh dấu!"
Lục Vô Ưu không chút nương tay hất nàng ra: "Đủ rồi! Ta đã nói rõ trong lòng ta không có ngươi! Máu tộc Lam Linh các ngươi có thể lọc sạch dấu ấn với dị tộc, thời gian lâu rồi, dấu ấn tự nhiên sẽ biến mất. Đừng lấy chuyện này ra nói nữa."
Vũ Văn Diên khóc đến thở hổn hển, dường như bị đả kích nghiêm trọng. Lục Vô Ưu lập tức sai người đưa nàng về.
"Tiên sinh không cần để bụng với nàng." Lục Vô Ưu nói.
"Tuy nàng làm ồn thật, nhưng nàng với ngươi cũng là thanh mai trúc mã, ngươi lại đối xử với nàng như vậy? Dù sao nàng cũng vì ngươi mà mất một đứa con, ngươi không thấy áy náy chút nào sao?" Tống Thanh Thiển khẽ cau mày, cũng thấy Vũ Văn Diên có chút đáng thương.
"Chuyện đứa nhỏ vốn không phải ta mong muốn. Hôm đó nàng giả dạng thành ngươi, ta lại say rượu... nên mới có một đêm với nàng." Lục Vô Ưu chột dạ giải thích.
Tống Thanh Thiển khẽ cười khinh: "Không tự khống chế được nửa thân dưới, vậy mà còn trách nàng sao?"
Cảnh giả tạo như vậy, nàng khinh thường nhất. Say rượu thì đã sao, Tiêu Bắc Đường khi đó cũng say mà vẫn có thể tự kiềm chế. Nghĩ đến Tiêu Bắc Đường, tim nàng bỗng nhói lên.
Lục Vô Ưu thở dài một hơi: "Ta biết ta nói thế nào tiên sinh cũng sẽ cho rằng ta đang ngụy biện. Ta với nàng lớn lên từ nhỏ, nàng là người Lam Linh tộc. Người Lam Linh tộc khác với người thường, họ không thể hòa huyết với ngoại tộc. Nếu không, lúc sinh nở sẽ cửu tử nhất sinh, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ yếu ớt, dù có nuôi lớn cũng mất đi năng lực truyền thừa huyết mạch Lam Linh, còn kém hơn người thường."
Tống Thanh Thiển trong lòng dấy lên nghi ngờ. Lão Lương Vương và sủng phi sinh ra Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Diên... nếu người mẹ kia là Lam Linh tộc, vậy chẳng phải...
Vũ Văn Diên và Vũ Văn Nguyệt căn bản không phải huyết mạch của Lương Vương.
Lục Vô Ưu không nhận ra Tống Thanh Thiển đang thất thần, vẫn tiếp tục nói: "Tiên sinh cũng biết ta và nàng có tình cảm từ nhỏ. Nàng tuy có tâm tư không nên có, nhưng ta cũng không muốn nàng vì vậy mà mất mạng."
"Cho nên ngươi là sợ nàng sinh con sẽ chết? Chẳng lẽ nàng không tự biết điều đó sao?" Tống Thanh Thiển hỏi.
"Người Lam Linh tộc trong máu có thú tính, họ có thể giao lưu với thú, và giống thú ở chỗ rất dễ lệ thuộc vào người khác. Một khi đã nhận chủ, sẽ khăng khăng một lòng, bất chấp tất cả." Lục Vô Ưu giải thích.
Nếu không tận mắt thấy, Tống Thanh Thiển sẽ cho đây chỉ là chuyện hoang đường.
Hôm đó, Tống Thanh Thiển đã tung tin nghi ngờ thân thế của Vũ Văn Nguyệt ra ngoài.
Bắc Lương vương thất vốn hỗn loạn, tuy bình thường không để tâm chính sự, nhưng chuyện huyết thống vương thất lại cực kỳ xem trọng — có thể loạn, nhưng không thể giả. Thực ra, vương thất nào cũng vậy.
Khoảng thời gian này, Bắc Lương và Đại Vũ đang sóng vai, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lộc thành đã đóng kín, Khương Tam ở đây chờ gần một tháng. Lục Vô Ưu bận rộn suốt ngày, nhưng mỗi ngày vẫn dành chút thời gian về nói vài câu với Tống Thanh Thiển.
Tống Thanh Thiển ước gì nàng đừng về, nhưng nếu không thấy nàng, nàng cũng chẳng biết nàng đang làm gì.
Ngày đại hôn càng đến gần, phủ Lục ngày càng rộn ràng. Lục Vô Ưu cũng mấy ngày liền ở trong phủ chuẩn bị nghiêm túc cho hôn lễ.
Vũ Văn Nguyệt cũng đến biên quan, một là để thân chinh, hai là dự hôn lễ của Lục Vô Ưu.
Vũ Văn Nguyệt vừa đến liền đến thẳng Lục phủ. Theo lời mời của nàng, Tống Thanh Thiển cũng ra gặp mặt.
Vũ Văn Nguyệt ngồi ở sảnh ngoài, thấy Tống Thanh Thiển đến, điều chỉnh tư thế ngồi rồi cười dịu dàng.
"Thái Nữ phi, thật sự đã lâu không gặp." Vũ Văn Nguyệt nhìn nàng bằng ánh mắt mềm mại.
Chưa đợi Tống Thanh Thiển lên tiếng, Lục Vô Ưu đã lạnh giọng cắt ngang.
"Nàng đã không còn là Thái Nữ phi." Lục Vô Ưu nói, giọng rõ ràng lạnh xuống.
"Úc, trẫm quên mất, giờ phải gọi là Lục phu nhân mới đúng." Vũ Văn Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi Tống Thanh Thiển, khiến nàng cực kỳ khó chịu.
Lục Vô Ưu nói: "Ngày đại hôn, mong bệ hạ đích thân giá lâm."
Vũ Văn Nguyệt cười: "Lục thiếu chủ thành thân, trẫm tất nhiên phải đích thân đến."
Tống Thanh Thiển nhìn hai người nói qua nói lại, rõ ràng không xa lạ gì nhau. Nếu Vũ Văn Diên là đệ tử Đỗ Hương Lăng, vậy Vũ Văn Nguyệt và nàng có quan hệ gì?
"Lục phu nhân, trẫm có vài lời muốn nói riêng với Lục thiếu chủ, phiền ngươi tránh ra một lát?" Vũ Văn Nguyệt nói rất ôn hòa, không mất phong độ.
Tống Thanh Thiển vốn muốn nghe lén một chút, nhưng nàng ta đã nói thế thì có nghĩa cũng không tin nàng. Nghĩ vậy, nàng thức thời lui ra.
Đợi nàng đi xa, Vũ Văn Nguyệt mới chậm rãi nói: "Giữ nàng bên cạnh, ngươi không sợ sao?"
Lục Vô Ưu nhếch môi, nụ cười không chạm đáy mắt: "Ta từ đầu đã biết nàng muốn gì, có gì mà sợ?"
Vũ Văn Nguyệt cười: "Vô Ưu, có một câu không biết có nên nói hay không."
Lục Vô Ưu thản nhiên: "Ngươi cứ nói."
Vũ Văn Nguyệt nói: "Vì nàng, ngươi đã bỏ qua không ít việc. Sau này Đại Vũ tất có ác chiến, ngươi tuyệt đối không được vì nàng mà phân tâm."
Sắc mặt Lục Vô Ưu trầm xuống: "Ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Các ngươi không cần hết người này đến người khác đến nhắc ta."
"Vô Ưu, ngươi cũng biết tiên đế và Thái tử đã vắt kiệt Bắc Lương. Muốn đánh trận này, chỉ khi dựa vào tiền từ Đồng Tế Hội mới có thể cầm cự. Nhưng ta nghe nói gần đây quân lương chậm mãi không đến..." Vũ Văn Nguyệt dò xét sắc mặt nàng.
Lục Vô Ưu liếc nàng một cái: "Mấy nước nhỏ phụ thuộc gần đây giở trò, Đại Vũ cũng ngầm ép giá hàng hóa, Đồng Tế Hội ở Đại Vũ cũng bị trói tay chân, mấy năm nay thương hội thu không bằng trước, tiền đương nhiên cũng chậm."
"Ta hiểu ngươi khó xử, chỉ là đại nghiệp đã thành hình, ngươi phải tốn nhiều tâm sức."
"Ta biết." Lục Vô Ưu đáp, giọng nhàn nhạt.
Thấy sắc mặt nàng như vậy, Vũ Văn Nguyệt cũng không dong dài, chuyển sang hỏi: "Ta nghe nói đám người định cướp huyền cơ đã vây quanh Lộc thành lâu rồi, vẫn chưa tìm được sao?"
"Bọn chúng đều là người giang hồ, giỏi ẩn mình, muốn tìm dễ nói chứ làm không dễ." Lục Vô Ưu lạnh lùng đáp.
Nàng bật cười lạnh: "Ta đã thả tin đại hôn ra rồi, đến lúc đó có lẽ sẽ dụ được bọn chúng lộ mặt."
"Ngươi định làm gì vào ngày đại hôn?" Vũ Văn Nguyệt hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
Nụ cười của Lục Vô Ưu càng sâu: "Nếu có bạn cũ đến thăm, tất nhiên sẽ 'chiêu đãi' thật tốt."
Vũ Văn Nguyệt cũng bật cười: "Xem ra ta lo thừa. A Diều nói ngươi đã thay đổi nhiều, nghe ngươi nói vậy ta cũng yên tâm."
Vũ Văn Nguyệt nhìn nàng thật sâu, trầm giọng nói: "Bất quá, A Diều sau khi mất đứa nhỏ suốt ngày buồn khổ. Vô Ưu, nàng vì ngươi mà chịu nhiều đau khổ, mong ngươi thương nàng chút ít."
Lục Vô Ưu nghe vậy thì ngữ khí dần mất kiên nhẫn: "Sao ngươi cũng hồ đồ vậy? Ngươi cũng biết nàng nên cùng người trong tộc thành thân sinh con, sao còn để nàng làm loạn?"
Vũ Văn Nguyệt cao giọng: "Ngươi cũng biết nàng đã khăng khăng một lòng, không đổi được."
"Không có chuyện gì là không đổi được!" Lục Vô Ưu buông một câu lạnh băng rồi quay lưng bỏ đi.
"Gâu gâu gâu ~"
Đỗ Vô Thương giận dữ xông vào cửa, một chân đá văng ra con tiểu hắc khuyển đang phe phẩy đuôi thân thiết với hắn.
"Ngươi nổi điên với mỗi con chó làm gì thế?" Vũ Văn Diên sắc mặt không vui nhìn hắn, ngồi xổm xuống đưa tay ra cười nói: "Tiểu Hắc, lại đây."
Tiểu hắc khuyển uất ức chạy đến trước mặt nàng, chui tọt vào lòng nàng.
"A Nguyệt gần đây suốt ngày chỉ vào mặt ta mà mắng, ta ăn đủ mắng từ mẫu thân còn chưa hết, giờ còn phải xem sắc mặt của nàng nữa à?" Sắc mặt Đỗ Vô Thương xanh mét, một vùng tối sầm.
"Chuyện này vốn là ngươi làm liều lĩnh." Vũ Văn Diên vừa vuốt ve tiểu khuyển vừa nói.
Giữa hai hàng mày của Đỗ Vô Thương nhăn lại như núi chồng núi, hắn nhìn nàng: "A Diều, ngay cả ngươi cũng trách ta? Ta làm những chuyện này là vì ai chứ? Vì sao các ngươi từng người một đều thiên vị như vậy!"
Vũ Văn Diên ôm tiểu hắc khuyển đứng lên, thần sắc nhạt nhẽo: "Vô Thương, ngươi không nên cứ mơ tưởng những thứ vốn không thuộc về ngươi."
"Ta mơ tưởng cái gì? Vị trí Thiếu chủ vốn dĩ phải là ta! Tương lai bước lên ngôi vị cũng phải là ta. Ngay cả ngươi, cũng nên thuộc về ta. Rõ ràng là nàng cướp đi tất cả của ta!" Ánh mắt hắn bắt đầu chất chứa hận ý.
"Lời này ngươi nói với ta thì được, nhưng nếu ra khỏi cửa này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại." Vũ Văn Diên nói xong, ôm tiểu hắc khuyển xoay người muốn đi.
Đỗ Vô Thương hoàn toàn bùng nổ, hắn bước nhanh lên kéo tay Vũ Văn Diên: "A Diều, tại sao ngươi không thể nhìn thấy ta chứ?"
Hắn đưa tay ra, tiểu hắc khuyển lập tức nhảy lên bảo vệ chủ, há miệng cắn hắn.
Hắn rụt tay về, giận dữ nhìn con tiểu hắc khuyển đang nhe răng trợn mắt.
Vũ Văn Diên nhíu mày: "Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi mãi không chịu dứt lòng?"
"A Diều, nàng rốt cuộc có gì tốt? Tiểu Bạch, bầy sói... tất cả đều vì một Lục Vô Ưu mà chết. Ngươi chẳng lẽ không đau lòng chút nào sao?"
Vũ Văn Diên mím môi không nói. Không đau là giả, bọn họ đều là bằng hữu, thân nhân của nàng.
"Ta nghe nói nàng khiến ngươi thuần phục con bồ câu đưa tin của Tống Thanh Thiển?" Đỗ Vô Thương hỏi.
Vũ Văn Diên vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt lại thừa nhận điều đó.
Đỗ Vô Thương không thể tin nổi, nhìn nàng: "Ngươi có phải điên rồi không? Con bồ câu đó có chủ! Muốn thuần phục nó, ngươi phải phóng Tín Tố suốt một thời gian dài để kết nối, ngươi chịu nổi sao?"
Sắc mặt nàng thực sự đã không còn tốt.
"Không cần ngươi lo." Vũ Văn Diên không muốn dài dòng, ngẩng đầu bước vào trong phòng.
"Nàng đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại vẫn nguyện vì nàng không tiếc tất cả sao?" Đỗ Vô Thương đột nhiên thấy bản thân thật nực cười, đuổi theo kéo tay nàng không buông.
"Buông ra." Giọng nói của Vũ Văn Diên mỏi mệt, trong mắt cũng không còn chút thần sắc nào.
"Gâu gâu gâu ~" Tiểu hắc khuyển nhe nanh múa vuốt muốn cắn hắn, bị Vũ Văn Diên ôm chặt trong ngực.
Đỗ Vô Thương buông tay, hít sâu một hơi, nói: "Ta sẽ chứng minh, ta mạnh hơn nàng!"
Hắn nói xong phất tay áo bỏ đi.
......
"Thiếu phu nhân." Đỗ Vô Thương chắp tay thi lễ.
Người này là ai? Người Thiên Lang sơn! Tống Thanh Thiển lập tức cảnh giác.
"Tại hạ Đỗ Vô Thương." Thấy nàng giấu chủy thủ trong tay áo, Đỗ Vô Thương cười tự giới thiệu.
Chỉ cần nhìn nụ cười ấy là biết hắn không phải người đơn giản.
Tống Thanh Thiển chỉ nhìn hắn, không nói một lời. Hắn là đệ đệ của Lục Vô Ưu, nhưng trên mặt lại chẳng có điểm nào giống nàng ta.
Đỗ Vô Thương cong môi cười: "Có lẽ, ta nên gọi một tiếng 'tẩu tẩu'?"
Tống Thanh Thiển nhíu mày, cái kiểu mặt dày này đúng là rất giống Lục Vô Ưu!
"Lần trước gặp nhau chúng ta là địch, không ngờ lần này gặp lại liền thành người một nhà." Giọng hắn mang theo ý cười lạnh.
"Cút đi." Tống Thanh Thiển sắc mặt bình thản, giọng điệu lạnh nhạt.
Chỉ một câu không nặng không nhẹ ấy, Đỗ Vô Thương đỏ bừng mặt.
Hắn sững người, nàng cao ngạo, lạnh lùng, vậy mà chỉ mở miệng đã khiến người khác không chịu nổi.
"Ngươi! Ta đang nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi có ý gì đây?" Giọng hắn mất hết khí thế, có phần yếu ớt.
"Lục Vô Ưu bảo ta không cần khách khí với ngươi. Tới thì cứ đánh thẳng là được." Giọng Tống Thanh Thiển khinh miệt, cố ý sỉ nhục hắn.
Đỗ Vô Thương nắm chặt tay. Ngay cả một người đã đầu hàng Khôn Trạch cũng có thể không coi hắn ra gì!
Hắn gượng cười, bước tới gần, lạnh giọng: "Ngươi sẽ không thật sự tin nàng thật lòng với ngươi chứ? Nàng chỉ muốn lợi dụng ngươi để bắt Tiêu Bắc Đường và Khương gia một mẻ."
Hắn nói vậy làm gì? Tống Thanh Thiển nhìn hắn nghi ngờ — là hắn khó chịu hay muốn phản lại?
Tống Thanh Thiển vẫn im lặng, chưa đáp một lời.
Đỗ Vô Thương cười lạnh, giọng nhẹ: "Ngươi không tin? Không sao, ta nói cho ngươi biết. Ngày đại hôn đó, Lục phủ đã giăng thiên la địa võng. Bất cứ ai, dù là Tiêu Bắc Đường hay người khác, dám tới đều sẽ chết không có chỗ chôn."
Tống Thanh Thiển tin điều này. Lục Vô Ưu chính miệng từng nói vậy. Nàng làm mồi dụ, lòng sao có thể cam tâm? Ngày trở về, nàng đã căn dặn Khương Tứ, bất luận thế nào cũng không được tới.
"Ngươi nói những lời này, không sợ Lục Vô Ưu biết sao?" Tống Thanh Thiển lạnh giọng.
"Ngươi sẽ không nói cho nàng." Đỗ Vô Thương chắc chắn, "Ta đã gặp các ngươi ở Thiên Lang sơn, ngươi sẽ không phản bội Tiêu Bắc Đường."
Tống Thanh Thiển nhàn nhạt đáp: "Ngươi không hiểu ta đâu. Nói cho nàng, để nàng giết ngươi — vì sao ta lại không làm?"
Đỗ Vô Thương nhếch môi cười: "Tống Thanh Thiển, ngươi không cần phải có địch ý lớn như vậy với ta. Ta không có ác ý."
Hắn bước tới mở rương trước mặt, nhìn thoáng qua: "Ta phụng mệnh mẫu thân mang mấy thứ này đến cho ngươi."
"Những thứ này là mẫu thân tặng ngươi, ngươi nên xem cho kỹ." Ánh mắt hắn thoáng ẩn ý khó đoán, Tống Thanh Thiển cũng nhận ra.
Hắn nói xong liền rời đi. Tống Thanh Thiển nhìn đống đồ trước mặt, suy nghĩ sâu xa.
......
"A Đường, Tống tiên sinh sắp gả cho Lục Vô Ưu, ngươi không hề lo lắng sao?" Tiêu Lâm sốt ruột đến mức đi vòng vòng.
Tiêu Bắc Đường ngồi yên, không thấy một chút nôn nóng.
"Ngươi cho rằng Tống tiên sinh sẽ thật sự gả cho nàng ta sao?" Tiêu Vạn Kỳ bình tĩnh hỏi.
"Thiệp mời đều gửi tới rồi, còn giả được sao? Tống tiên sinh chắc chắn bị ép."
"Vậy thì, Tống tiên sinh là có nỗi khổ riêng."
"Ta không chịu nổi cái bộ mặt đắc ý của Lục Vô Ưu!" Tiêu Lâm tức tối, "Nàng mang thai rồi cưới gấp, chẳng phải muốn rắc muối vào vết thương của A Đường sao?"
Thấy Tiêu Bắc Đường không đáp lời, Tiêu Vạn Kỳ vỗ vai nàng: "Ngươi nên lo chuyện của mình trước đi. Ngươi và Nhậm Huyên thế nào rồi?"
Nghe tới Nhậm Huyên, mặt Tiêu Lâm như bị khói bao phủ, cười ngây ngô: "Hôm qua ta còn tìm nàng, đã hơn một năm không gặp, nàng vẫn đặc biệt như vậy."
"Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào? Đặc biệt hung dữ à?" Tiêu Vạn Kỳ nhìn bộ dáng của nàng mà nhịn cười không nổi.
Tiêu Lâm bĩu môi: "Nàng hung hồi nào? Chỉ là không thích cười thôi."
"Chậc chậc... Không thích cười ~"
Tiêu Bắc Đường ngồi trước án, tay siết chặt thiệp mời mà Lục Vô Ưu gửi đến, trầm tư.
Ba ngày sau, Tống Thanh Thiển sẽ phải gả cho Lục Vô Ưu.
Hai người bên cạnh nhìn nàng không biết nói gì thêm, chỉ biết thất thần rồi thức thời rời đi.
Khương Tứ quả thật lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn đã điều tra được bí mật thân thế của Vũ Văn Nguyệt.
Theo tin mà Tống Thanh Thiển gửi về, nàng đã phái người đến Lam Linh tộc xác nhận. Lam Linh tộc vốn đã ẩn mình lâu nay, rất bài ngoại, người trong tộc gần như không ai gả ra ngoài.
Trong tộc chỉ có một bà lão gần trăm tuổi còn biết chút chuyện.
Mẫu thân Vũ Văn Nguyệt tên là Ngu Trừng. Sau khi thành thân không lâu, bà ra ngoài hái thuốc, từ đó mất tích, mãi đến mười mấy năm sau, hai cô gái mang hài cốt bà về.
Hai cô gái đó chính là Vũ Văn Nguyệt và Vũ Văn Diên. Các nàng đem hài cốt mẫu thân và một nữ Khôn Trạch trong thôn táng chung, từ đó không còn trở lại Lam Linh tộc.
Khương Tứ cũng tra được chuyện lão Lương Vương khi còn trẻ từng cưỡng ép một cô gái dân gian rồi mang vào cung.
Nếu đúng vậy, Lương Vương thất tuyệt đối không cho phép huyết mạch dị tộc dính vào hoàng thất, tất sẽ tìm cách dẹp bỏ.
Nhưng Vũ Văn Nguyệt nhiều năm nay có Đồng Tế trợ giúp, trong tối ngoài sáng đàn áp thị tộc. Muốn tìm được người dám làm chuyện này, e rằng không dễ.
Vào đêm sau, Tiêu Bắc Đường một mình nằm trên giường ngẩn người.
Nàng biết đại khái là Lục Vô Ưu dùng điều kiện gì để trao đổi khiến Tống Thanh Thiển chịu gả cho nàng. Nhưng lúc này trong lòng nàng không nói rõ được cảm giác gì, chỉ như có muôn trùng cắn xé.
Không có lý do gì để ghen, cũng chẳng phải ghen tuông, nàng chỉ thấy đau lòng.
Không hiểu vì sao, mu bàn tay nàng lại nóng rát đỏ bừng. Nàng bóp chặt cổ tay, đau đến toát mồ hôi lạnh, cắn răng không kêu thành tiếng, cố gắng không để ai phát hiện.
Đây là lần đầu nó vô cớ mọc ra, cũng là lần đầu nàng cảm nhận được sự đau đớn khi thứ này lớn lên.
Sáu dì từng nói ba tháng ăn một lần, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng khó mà sống qua được mùa hạ năm sau.
Nàng chỉ có thể gượng ngồi dậy, mở hộp gấm đựng băng trùng, bóp lấy một viên nuốt xuống.
Không bao lâu, ngọn lửa nóng rực tắt dần thành tro, cơn đau cũng dịu đi nhiều.
Chuyện này... vẫn không nên nói với ai. Đã có quá nhiều người vì nàng mà bôn ba, nếu đây là số mệnh, vậy thì thôi.
Sáng hôm sau, Khương Tứ cưỡi ngựa phi nhanh về doanh, vừa xuống ngựa đã xông vào lều lớn của Tiêu Bắc Đường.
"Đường Nhi!"
Tiêu Bắc Đường vừa thấy nàng đã nở nụ cười trên trán: "Dì Tư."
"Ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Khương Tứ kẹp trong tay một mảnh điều thư.
Tiêu Bắc Đường nhận lấy, xem kỹ: "Là giả."
Khương Tứ gật đầu: "Trên này viết lời cầu cứu bằng miệng lưỡi của Thiển Thiển, nhưng đối phương rõ ràng không biết Khương gia luôn có ám hiệu riêng, hơn nữa còn thay đổi theo ngày, người đưa thư bằng bồ câu nếu không biết thì không thể giải được."
Tiêu Bắc Đường đọc lại nội dung tờ giấy, giọng trầm ổn: "Vậy hẳn là Lục Vô Ưu muốn nhử chúng ta vào. Nàng có người thuần thú, bồ câu truyền tin có thể đã bay về chỗ nàng. Thiển Thiển chắc cũng gửi thư ra ngoài, nếu ta đoán không lầm, nàng muốn chúng ta đừng đến."
"Không sai. Dù có nguy hiểm hay không, Thiển Thiển cũng sẽ không để chúng ta mạo hiểm." Khương Tứ không cần xem ám hiệu cũng biết đây là giả.
Tiêu Bắc Đường nói: "Dì Tư, hồi âm đi."
Khương Tứ nhắc: "Hồi âm cũng phải qua tay người thuần thú của nàng trước."
Tiêu Bắc Đường gật đầu, ánh mắt nặng nề: "Ngày ấy trong Lục phủ hẳn sẽ là nơi hiểm ác như núi đao biển lửa. Khi dì Tư hồi âm, nhớ lơ đãng nhắc đến vài người trong tay nàng, không cần nêu tên rõ ràng. Chỉ cần để Thiển Thiển biết những người này có tiếp xúc, khiến Lục Vô Ưu nghi ngờ, nàng sẽ tự điều những người ấy đi nơi khác."
Khương Tứ lập tức hiểu ra, vui mừng nói: "Thuộc hạ của nàng ta đều biết, chi tiết cũng rõ. Ta cũng hiểu ai là vì tiền, ai vì mục đích khác mà vào Đồng Tế Hội. Ta chọn vài kẻ vốn không được nàng tin tưởng, đến lúc đó sẽ bớt đi ít kẻ địch."
Tiêu Bắc Đường cười: "Đúng vậy."
Khương Tứ nhìn thấy nụ cười này mới nhẹ lòng. Từ ngày Tống Thanh Thiển rời đi, nàng chưa từng thấy Tiêu Bắc Đường cười thoải mái như thế.
Thực ra Tiêu Bắc Đường đã đợi quá lâu. Đêm đêm ngày ngày nhớ thương, áp lực trong lòng khiến nàng chẳng ngủ yên.
Nàng khao khát đưa Tống Thanh Thiển trở về. Thực ra từ nhiều ngày trước, nàng đã cho thuộc hạ cải trang từng nhóm lẻn vào Lộc thành.
Lục Vô Ưu tính toán bắt rùa trong rọ.
Tiêu Bắc Đường thì muốn đục thủng bức tường đồng vách sắt.
Nếu không có bố phòng bên trong Lộc thành, thì bao giờ mới phá được thành?
Vào thành tất sẽ là một trận chín chết một sống, người được chọn cũng phải cẩn thận phân biệt, chỉ cần có gian tế, mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Vậy ta đi viết thư." Khương Tứ xoay người định rời đi.
Tiêu Bắc Đường kéo nàng lại: "Dì Tư viết ở đây."
Tiêu Bắc Đường dọn sạch vật dụng trên án thư, tự tay mài mực cho nàng.
Khương Tứ nhận ra ý nàng, trách nhẹ: "Tiểu không có lương tâm, còn không tin ta à?"
Tiêu Bắc Đường cười: "Sao dám? Chỉ là ta thương dì Tư vất vả, muốn giúp mài mực thôi."
Khương Tứ bật cười, ngồi xuống, trải giấy, cầm bút, suy nghĩ kỹ rồi mới viết.
"Thế nào?" Khương Tứ ngẩng đầu, thấy ánh mắt nàng nghiêm túc nhìn tờ giấy.
"Rất tốt! Không hổ là dì Tư." Tiêu Bắc Đường lại nhoẻn miệng cười.
"Tất nhiên rồi ~" Khương Tứ đắc ý gấp thư lại, gọi bồ câu đến.
Nàng nâng con bồ câu, vuốt nhẹ lưng nó rồi buông tay thả bay.
"Thành bại nằm ở lần này." Khương Tứ ánh mắt sáng rực nhìn theo.
Tiêu Bắc Đường bước tới, khoanh tay nhìn về phía chân trời, trầm giọng: "Chỉ được thành, không được bại."
Tống Thanh Thiển mang thai mệt mỏi, Tín Tố hỗn loạn, lại không có Tín Tố của Tiêu Bắc Đường để trấn an, cơ thể nàng phản ứng dữ dội.
Tống Thanh Thiển lấy ra tấm phù văn Tín Tố có nàng, luyến tiếc không nỡ dùng.
Lần trước gặp nàng, một câu cũng không nói, những gì muốn hỏi đều nuốt ngược vào trong.
Càng nghĩ càng buồn nôn, nàng nôn khan không ngừng.
"Con ngoan, đừng quấy mẹ, được không." Nàng vỗ nhẹ bụng mình, giọng dịu dàng.
Thời gian mang thai ở Khôn Trạch nếu không có Tín Tố của Càn Nguyên trấn an thì thật sự rất khổ sở.
Tống Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao, lòng và dạ đều dâng lên vị chua xót.
"Phu nhân." Lục Vô Ưu đẩy cửa bước vào, ý cười tràn đầy trong mắt.
"Lục Vô Ưu, đừng vội gọi ta như vậy!" Tống Thanh Thiển nhíu mày.
Lục Vô Ưu cười: "Ta biết tiên sinh thời gian mang thai rất vất vả. Nếu tiên sinh bực bội, mắng ta cũng được."
Tống Thanh Thiển không buồn để ý.
Lục Vô Ưu vỗ tay, tỳ nữ nối nhau bước vào.
"Thời gian mang thai khó khăn, ta đặc biệt chuẩn bị những món an thai này." Lục Vô Ưu ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Không cần ngươi phí tâm." Tống Thanh Thiển lạnh nhạt đáp.
Lục Vô Ưu phất tay bảo tỳ nữ lui ra, lại gọi người mang thêm một khay phục sức vào.
Nàng đứng lên, từng món từng món xem qua, trong mắt mang nụ cười: "Ta đặc biệt sai người làm. Phu nhân mặc vào hẳn là đẹp lắm."
Tống Thanh Thiển rút chủy thủ: "Lục Vô Ưu, ngươi còn tùy tiện như vậy, đừng trách ta ra tay."
"Được được, Tống tiên sinh, thành rồi." Lục Vô Ưu bất đắc dĩ ngồi xuống.
Tống Thanh Thiển thu dao, ánh mắt vẫn chán ghét.
"Ngươi chán ghét ta đến thế sao?" Lục Vô Ưu hỏi.
"Phải, rất chán ghét." Tống Thanh Thiển dứt khoát đáp.
Lục Vô Ưu cười chua xót, than nhẹ: "Ngày mai đại hôn, tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt."
Nàng vẫy tay bảo người để lại y phục.
Tống Thanh Thiển nắm chặt chủy thủ, lòng bất an, luôn cảm giác Lục Vô Ưu đang đợi điều gì đó.
Dì Tư hôm qua hồi âm, nói chắc chắn sẽ không để Tiêu Bắc Đường vào thành mạo hiểm, nhưng chẳng hiểu sao mí mắt nàng cứ giật liên hồi, tâm phiền ý loạn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng, ngước nhìn trăng sáng, gửi gắm nỗi nhớ.
Tiêu Bắc Đường đứng trên tường thành nhìn vầng trăng tròn, trông về Lộc thành.
"Điện hạ, người đã tề tựu." Tiểu Thất bẩm.
Nàng xoay người, ánh mắt nghiêm nghị: "Xuất phát."
"Rõ." Tiểu Thất bước theo sau.
Lửa trại cháy bập bùng, hơn mười người đã thay thường phục.
Nhậm Huyên, Phương Nhi đều có mặt. Tiểu đội đầu tiên đã vào thành mấy ngày trước, những người còn lại cũng sẵn sàng xâm nhập.
"A Đường!" Tiêu Lâm thở hổn hển chạy tới, chưa kịp thở đã nói: "Ta... chúng ta cũng đi!"
Nếu không phải Tiêu Vạn Kỳ phát hiện động tĩnh của Tiểu Thất, nàng và Tiêu Lâm đã bị bỏ lại quân doanh.
Tiêu Bắc Đường vốn không định mang các nàng theo — chuyến này quá nguy hiểm, võ công các nàng lại tương đương nhau.
"Các ngươi ở lại doanh..."
Chưa dứt lời, Tiêu Vạn Kỳ đã nói chắc nịch: "Cùng sinh tử, chung hoạn nạn."
"Đúng vậy." Tiêu Lâm nhìn Tiêu Vạn Kỳ khâm phục.
Tiêu Bắc Đường do dự một lát, nhìn trời cũng đã khuya, không đi thì sẽ lỡ thời cơ mở khóa thành.
"Vậy đi thôi."
"A Huyên, ngươi cũng đi à." Tiêu Lâm đỏ mặt khi thấy Nhậm Huyên.
"Điện hạ cho phép." Nhậm Huyên đáp nhẹ.
"Chắc A Đường thấy ngươi võ công cao nên mới mang theo." Tiêu Lâm thuận miệng khen.
Nhậm Huyên im lặng, nhìn về phía Lộc thành, ánh mắt sâu xa.
Mọi người đồng loạt khinh công lên ngựa, phóng về phía Lộc thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com