Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241- 245 - Phiên Ngoại

Chương 241 Thêm 1 Chương Tặng!

"Ta đã gọi điện cho người trên núi, họ nói người đã trở lại rồi, không cần rút lại. Bọn họ cũng đang trên đường về." Tiểu Đào ngoài mặt là báo cáo công việc, nhưng thực ra là ngầm nhắc Khương Đường.

Tống Khê nói: "Cho bọn họ chút tiền cảm tạ đi, không thể để người khác giúp không công."

"Được."

Tìm người? Là tìm nàng sao? Khương Đường mơ hồ hiểu vì sao Tống Khê thoạt nhìn có vẻ không vui.

Những cú điện thoại kia, chắc không phải do nàng gọi đi? Chắc là... Lâm Hiểu chỉ buổi tối mới có thể gọi điện tra tấn nàng thôi.

Một mặt, nàng nhận ra mình có thể vô tình khiến Tống Khê chậm trễ công việc, còn làm nàng lo lắng sợ hãi.

Trong lòng Khương Đường dâng lên một chút áy náy.

Nhưng mặt khác, trong lòng nàng lại ngọt ngào, có một tia vui sướng, hơi lâng lâng.

Trở lại chân núi, Khương Đường không rảnh nghĩ gì khác, lập tức tìm nước uống.

Nơi này là khu công trình, có hơi đơn sơ.

Tiểu Đào đưa cho nàng một chai nước, nàng uống ừng ực một hơi hết sạch, sau đó rửa mặt ở vòi nước gần đó.

Tống Khê ngồi trong phòng nhìn nàng. Đứa nhỏ này có lúc rất tháo vát, rất dứt khoát, không giống một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Nhưng có lúc, nàng lại giống như một đóa hoa trồng trong nhà kính — mong manh, không chịu được một chút gió mưa.

Khương Đường đem bông hoa mà Tống Khê bỏ ngoài cửa sổ, cắm vào chai nước mình vừa uống xong, đặt trên bệ cửa sổ để dưỡng.

Tống Khê nhìn bông hoa đó, cùng nét mặt nhẹ nhàng, đắc ý của nàng.

Khương Đường nghiêng người tựa cửa sổ, nhìn vào phòng Tống Khê.

"Đẹp không?" Nàng cười hỏi, ánh mắt liếc về phía bông hoa.

Tống Khê nhìn một cái, không nói gì.

Khương Đường bước vào phòng ngồi xuống. Có ghế sô pha, khá tốt.

Tiểu Đào sớm đã lánh xa, còn chu đáo dọn sạch chướng ngại vật xung quanh.

Khương Đường ngả người xuống sô pha, nằm dài ra, nói: "Không bao giờ leo núi nữa, mệt chết mất."

Nàng nhìn Tống Khê, nói tiếp: "Ta vốn định ngồi cáp treo xuống núi, kết quả tới nơi mới phát hiện căn bản không có ai, thế là ta đi bộ xuống. Cả đoạn đường không gặp một bóng người, ta tưởng không đợi được cáp treo nên đi luôn. Ai dè vừa đi quá nửa đường thì cáp treo tới. Ta cũng đâu thể leo ngược lên được nữa nha..."

Nàng vừa nói vừa quan sát nét mặt Tống Khê.

Tống Khê từ đầu tới giờ vẫn không nói gì.

Khương Đường ngồi dậy, nhìn nàng, khẽ nói: "Tỷ tỷ, ta xin lỗi..."

"Ngươi không cần xin lỗi, ngươi có làm gì sai đâu."

Tống Khê thực ra cũng không còn giận. Cơn bực chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy nàng bình an trở về, lòng nàng đã dịu xuống rồi.

Hơn nữa, di động của nàng đúng là bị hỏng, không nghe được điện thoại, cũng không báo được cho ai — trách nàng sao được?

Chỉ là, câu "Ngươi có làm gì sai đâu" trong ngữ cảnh này nghe ra lại thành một ý khác.

Nét mặt và giọng của Tống Khê lạnh nhạt khiến Khương Đường tưởng rằng nàng vẫn còn giận. Giống như một lời trách ngầm.

"Ngay từ đầu ta nên nghe ngươi, trực tiếp ngồi cáp treo, không khiến ngươi lo lắng, còn làm bao nhiêu người phải huy động tìm ta."

"Không sao là tốt rồi." Tống Khê nói.

Câu này nghe ra thực sự không giống đang tức giận.

"Bông hoa này ai hái vậy?" Người quản lý đến gần ngó bông hoa.

Tiểu Đào không kịp ngăn lão đại sơn trang.

Khương Đường trong phòng đáp lại: "Ta hái."

"U, tiểu cô nương tay nghề không tệ nha, chỗ cao như vậy mà cũng dám hái? Lần sau đừng liều mạng thế nữa, ngã xuống thì nguy." Đại gia cười, nhắc một câu rồi khoanh tay rời đi, còn huýt sáo vui vẻ.

Hôm nay kiếm được một ngàn tệ, chỉ leo núi hai giờ để tìm một người, khiến lão đại vui sướng như nhặt được tiền.

Tâm trạng Tống Khê vốn đã bình ổn lại lần nữa nhói lên. Nàng nhìn bông hoa, trong lòng không khỏi suy nghĩ — vậy là nàng đã mạo hiểm thật.

Chỉ là lần này may mắn không xảy ra chuyện gì.

Khương Đường không hề nhận ra, còn mải ngắm bông hoa mình hái về, không biết giá trị của nó đã bị người khác nhìn ra.

Nàng đắc ý nói: "Bông hoa này mọc trên vách đá, tay ta chỉ cần ngắn một chút là với không tới."

Tống Khê nhíu mày nhìn nàng.

"Sao... sao vậy?"

Khương Đường như lần đầu thấy nàng nhíu mày, khác hẳn với giọng nói vừa rồi, giống như thực sự tức giận.

"Nếu biết nguy hiểm, vì sao ngươi còn hái? Ngươi có nghĩ tới nếu xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ thế nào không?" Giọng Tống Khê hiếm khi không còn mềm mại.

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Tống Khê nói với nàng bằng giọng điệu này, khiến Khương Đường cảm thấy bị áp lực.

Nàng liếm môi: "Ta chỉ nghĩ ngươi sẽ thích..."

"Ta không thích." Giọng Tống Khê có chút cứng rắn.

Nàng không thích kiểu hành động không nghĩ tới hậu quả này.

Khương Đường tính tình vốn quật cường, mềm nắn rắn buông. Dù nàng hiểu Tống Khê chỉ đang lo lắng cho mình, nhưng cách nói này khiến nàng phản ứng ngược.

Hai người đều mang theo khí trong lòng.

Trên đường về, Tiểu Đào từ ghế lái đã cảm thấy không khí không ổn. Khương Đường chọn ngồi ghế phụ — vốn dĩ là chỗ của nàng.

Hai người nhìn ra cửa sổ, suốt đoạn đường im lặng, không khí hoàn toàn khác khi đi lên núi.

Tiểu Đào còn chu đáo đưa họ lên lầu, mang theo bông hoa.

Nhưng chẳng ai muốn nhận bông hoa đó. Hai người không ai nói lời nào, chỉ mở cửa vào nhà.

Dù không có hành động ném cửa, nhưng Tiểu Đào cảm thấy cp nhà mình có biến.

Rõ ràng là đang giận nhau, Tiểu Đào đành mang bông hoa về phòng mình.

Sáng nay còn tốt đẹp, ai ngờ đột nhiên như thế. CP này sẽ không "bE" đấy chứ? Tiểu Đào nhìn bông hoa mà phát sầu.

Hai người giận nhau, ba người đau đầu.

Khương Đường cảm thấy ấm ức. Nếu di động không hỏng, nàng chỉ cần chụp một tấm gửi cho Tống Khê là nàng đã yên lòng rồi.

Nàng không thể cảm nhận được cảm giác Tống Khê đã chờ đợi trong lo lắng suốt thời gian dài đó.

Nàng úp mặt xuống giường. Điện thoại hết pin, biến thành cục gạch.

Nằm một lát, nàng đành mở cửa ra ngoài, mua một chiếc di động mới và ít đồ ăn.

Nàng ngồi trên giường, vừa cắn bánh mì, vừa chụp ảnh cẳng chân, thêm bộ lọc đen trắng.

Chú thích: "NNd..."

Lâm Thù: 【 Sao vậy? 】

Khương Đường: 【 Không có gì. 】

Lúc này là 6 giờ tối, đến giờ cơm.

Tống Khê đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra mặt hồ, ngẩn người.

6 giờ rưỡi, chuông cửa Khương Đường vang lên.

"Xin chào, cơm hộp của ngài."

Khương Đường ngơ ngác — nàng đâu có gọi cơm hộp.

"Có phải đưa nhầm không?"

Người giao cơm xem lại đơn, rồi nhìn số phòng: "Ngài là Khương tiểu thư?"

"Ừ..."

"Không nhầm, là ngài đặt bằng di động."

Di động? Khương Đường bán tín bán nghi nhận cơm.

Sau cửa, một chiếc điện thoại mới tinh, chưa bóc hộp — cùng mẫu với chiếc nàng vừa mua.

Giờ nàng có hai chiếc...

Hoặc là Tống Khê mua, hoặc nàng nhờ Tiểu Đào mua giúp. Người biết nàng hỏng di động và số phòng... không nhiều.

Khương Đường ngồi xếp bằng trên giường, nhìn hai chiếc điện thoại, trong lòng dấy lên hối hận.

Câu "Ta không thích" đó không có sát thương gì lớn... sao nàng lại nổi cáu chứ?

【 Thực xin lỗi... 】 nàng gõ những chữ này.

Lại có tiếng gõ cửa. Nàng còn chưa kịp gửi tin, liền tập tễnh ra mở cửa.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, cơ thể bắt đầu ê ẩm đau nhức.

Khương Đường nhìn qua mắt mèo — là Tống Khê?

Nàng mở cửa.

Tống Khê đứng bên ngoài, khẽ hỏi: "Có tiện cho ta vào không?"

"Ừ." Khương Đường tránh sang một bên nhường đường.

Tống Khê xách một túi đồ vào, đặt lên bàn, mở ra, bên trong là thuốc mỡ và thuốc xoa bóp.

Nhìn vòng băng trên chân nàng, Tống Khê hạ quyết tâm.

Chương 242 Mãn Bốn Tặng Một Chương

"Nằm sấp xuống." Tống Khê nói.

"Úc..." Nàng ngoan ngoãn bò qua.

Tống Khê ở chỗ mắt cá chân của nàng bôi một lớp thuốc mỡ, giúp ngăn ngứa.

Còn mấy vết trên đùi thì không sao, hai ngày nữa tự khắc sẽ tan.

"Chịu đựng chút đau nhé." Nói xong, nàng dùng gậy tập gân đánh vào bắp chân Khương Đường.

"Tê..." Khương Đường nắm lấy gối đầu, úp mặt xuống, phát ra tiếng rầu rĩ.

Tống Khê thường xuyên tập thể hình, nên hiểu rõ uy lực của gậy tập gân.

Đánh xong bắp chân là tới đùi, xong đùi lại tới mông.

Khương Đường cảm thấy lỗ tai mình như bốc khói.

Nàng cố chịu đựng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên khẽ, kết hợp với động tác ôm gối làm Tống Khê cuối cùng bật cười.

Tống Khê liếc mắt sang, thấy trong thùng rác có túi bánh mì, nghĩ tới tình cảnh nàng, cảm thấy cũng thật tội.

"Được rồi."

Tống Khê thu hồi gậy tập gân, bỏ thuốc mỡ lại cho nàng.

Khương Đường nằm rạp trên giường, thở dốc mấy hơi.

"Chút nữa ta gọi người mang cơm lên." Tống Khê nói.

"Tỷ tỷ." Khương Đường xoay người ngồi dậy.

"?"

"Thật xin lỗi."

"Ngươi không cần xin lỗi ta."

"Ngươi còn đang giận sao?" Nàng xuống giường, khập khiễng bước đến trước mặt Tống Khê.

Càng thêm yếu đuối, nếu không vì sợ quá khoa trương, nàng đã nhào thẳng vào người Tống Khê.

Khổ nhục kế cộng thêm ăn vạ.

Tống Khê thở dài nhẹ: "Không có. Ta nghĩ rồi, là ta chuyện bé xé ra to."

"Ngươi sao lại thích tự trách mình như vậy?" Nàng cười một chút, nói, "Ta mới là người có lỗi. Ta đáng ra phải xin lỗi ngươi."

Không lâu trước đây, fan CP vô danh Tiểu Đào, vì muốn cặp đôi hòa thuận, đã kể chuyện xảy ra lúc đó cho Khương Đường.

Mấy chuyện khác tạm thời không nói, nhưng Khương Đường biết khi Tống Khê muốn tự mình tìm nàng, trong lòng đã chịu một cú đả kích.

Giống như đã xác định được một điều gì đó.

Trước đây nàng nghĩ rằng Tống Khê làm mọi chuyện đều xuất phát từ ý thức trách nhiệm. Nhưng từng chút từng chút, nàng nhận ra không phải vậy.

"Ngươi có thể ở lại ăn cơm với ta không?"

"Được."

Cơm khách sạn giao tới rất nhanh, mở cửa ra là một con rô-bốt giao hàng.

Thật ra Khương Đường biết có thể gọi cơm trực tiếp từ bàn máy, nhưng nàng không muốn gọi. Bánh mì vừa rồi nàng cũng chỉ cắn một miếng nhỏ.

Tống Khê gọi khá nhiều món, đầy đủ cả tinh bột lẫn đạm.

Lúc nàng đến đỡ Khương Đường, nàng lại giả vờ yếu đuối thêm một lần. Trong lòng còn mơ mộng, nếu giả vờ cánh tay cũng đau thì có khi được nàng đút ăn!

Tống Khê ngồi xuống, cắt bít tết. Ngoài việc không đút nàng, chuyện gì cũng làm.

Khương Đường thật sự đói, vừa ăn vừa gật gù. Nàng đã vận động một ngày, cơm trưa cũng không ăn, nói không đói là nói dối.

Tống Khê gọi phục vụ lên dọn phòng nàng một chút.

Lúc này Khương Đường sang phòng Tống Khê, thừa dịp trêu chọc, len lén nằm lên giường nàng.

Có mùi hương của nàng.

Do bị xao nhãng ban ngày nên hôm nay Tống Khê chỉ làm được nửa công việc, ngày mai còn phải quay lại hiện trường một lần nữa.

Khương Đường nghe nàng nói xong, mới có tâm tư nhìn quanh phòng. Trên bàn kia... là hoa nàng tặng sao? Đã thay sang một bình hoa cao cấp.

Trong lòng nàng càng vui. Nhớ ra điều gì đó, nàng xuống giường.

"Sao vậy?" Tống Khê hỏi, rõ ràng vẫn đang vừa làm việc vừa nghe nàng.

"Ta quay về lấy túi."

"Có đồ quý sao?"

"Không phải, là đồ ta mang từ trên núi xuống."

"Ta đi cho."

Chẳng mấy chốc Tống Khê mang túi về, đưa cho nàng.

Khương Đường mở ra, lấy ra một chuỗi quả đỏ tươi, không biết tên.

May mà túi rộng, nên quả không bị dập.

"Xem nè!"

Tống Khê thấy quen mắt, quả đỏ mọng, nhìn rất tươi.

Khương Đường nói: "Hẳn là ăn rất ngon."

Tống Khê đáp: "Chua chua ngọt ngọt."

Khương Đường kinh ngạc: "Tỷ tỷ đã ăn qua?"

"Không hẳn..."

"Hả?"

"Ta nghe nói."

"Úc..."

Hai người nhìn chuỗi quả đó, im lặng một lát.

Khương Đường mang quả về là để kiểm chứng một điều.

Kiểm chứng điều gì ư? Trong mộng, nàng và Tiêu Bắc Đường có vị giác thông nhau — rõ ràng biết nàng ăn gì, vị ra sao.

Những thứ nàng có thể kiểm chứng không nhiều. Đồ ăn cổ đại dù ăn ở hiện tại, hương vị có thể thay đổi, nhưng quả này thì không.

Đây không phải lần đầu nàng kiểm chứng. Lần đầu chính là nụ hôn kia.

Điều khiến nàng bối rối bao năm qua là — từ nhỏ nàng đã mơ những giấc mơ này. Khi còn học tiểu học, nàng từng kể cho Khương Nghiên và Cố Cảnh, nhưng người lớn chỉ cho rằng trẻ con hay mơ tưởng, không để tâm.

Khi lớn hơn, nàng nhận ra giấc mơ của mình không giống người khác, nên không dám kể ai.

Có một thời gian dài, nàng cảm thấy cô độc.

Lớn thêm chút nữa, nàng lén đi khám bác sĩ tâm lý.

Cho đến bây giờ mới dần chấp nhận.

Quá trình này, gần giống với Tống Khê.

Vì thế khi hai người đối diện nhau, cả hai đều ngầm hiểu mà chẳng nói về giấc mơ.

Nàng thích Tống Khê đến mức nào? Trước nụ hôn kia, nàng chỉ nghĩ mình tìm được một người ngoài đời rất gần với người trong mộng.

Nàng thử, nàng dò, nàng tự cứu.

Cả đời nàng như đang sống trong một giấc mơ không ngắt quãng — như một người lạc trong ký ức lịch sử, lặp đi lặp lại giấc mơ của ai đó từng tồn tại thật sự. Việc này không hề bình thường.

Và nàng vẫn luôn biết.

Nhưng sau khi hôn Tống Khê, nàng bình tĩnh suốt mấy ngày. Hình như nàng thật sự thích. "Huấn luyện chiến đội" không còn là cần thiết nữa — nàng muốn xác định lòng mình, và cũng muốn biết có bước tiếp theo hay không.

Quả này, nàng muốn ăn.

Tống Khê cũng muốn.

Để cẩn thận, Khương Đường còn chụp ảnh, dùng trình duyệt tra. Bách khoa viết: đây là một loại quả dại có thể ăn được.

"Muốn thử không?"

"Ngày mai, ta còn phải quay lại. Ta hỏi thử người bản địa trước." Tống Khê cẩn trọng hơn nàng.

"Cũng đúng." Khương Đường lại nằm xuống.

"Ngày mai ngươi cứ ở khách sạn nghỉ ngơi." Tống Khê nói thêm, "Chờ ta về."

"Ta không thể đi cùng sao? Ta hứa sẽ ngoan mà~"

"Nếu ngày mai ngươi còn giữ được nhiệt tình như bây giờ." Tống Khê quay người tiếp tục làm việc.

Khương Đường nằm chơi điện thoại một lát, rồi ngủ quên trên giường nàng.

Tống Khê không nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn thì thấy nàng đã ngủ say, hơi thở đều đặn.

Tống Khê chỉnh điều hòa lên 26 độ, đắp thêm chăn cho nàng.

Để nàng ngủ ở đây, còn nàng có thể sang phòng bên cạnh.

Một giấc ngủ kéo dài đến 5 giờ sáng, Khương Đường mở mắt. Trong phòng tối đen, rèm che kín không lọt ánh sáng.

Hôm nay cơ bắp lại không đau nhức như tưởng tượng.

Nàng không nhớ rõ mình về phòng thế nào. Khi đi vệ sinh, nàng nhận ra — đây không phải phòng mình.

Kéo rèm ra, xác nhận đây là phòng Tống Khê. Vậy nàng ấy sang phòng bên cạnh rồi sao? Hẳn là vậy.

Ai, giường lớn như vậy, hai người ngủ cũng thừa chỗ.

Nàng nhìn mớ chăn gối hỗn độn, nghĩ lại, mình ngủ cũng đâu có ngoan gì cho cam.

Chương 243 Mãn Năm Tặng Thêm Một

【A Đường, ta hạ tuần về nước.】 Lâm Thù nửa đêm hôm trước gửi tin đến.

Lâm Xu: 【Ở sao?】

Khương Đường: 【Tối hôm qua ngủ hơi sớm một chút.】

Lâm Xu: 【Trong nước hiện giờ là rạng sáng rồi, sao ngươi lại tỉnh giờ này?】

Khương Đường: 【Chắc là ngủ sớm quá thôi. Ngươi sao vẫn chưa ngủ?】

Lâm Xu: 【Không ngủ được.】

Khương Đường: 【Ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon.jpg】

Lâm Thù: 【Hạ tuần gặp. Thân thân.jpg】

......

Lâm Hiểu: 【Khi nào trở về?】

【???】

【?】

【......】

【Tức giận.jpg】

Khương Đường xem qua, không trả lời.

Khương Nghiên: 【Bảo bối, Tống bá mẫu nói ngươi và Khê Khê gặp mặt rồi phải không?】

【Đừng làm phiền người ta nữa, biết chưa!】

Khương Đường tiếp tục xem qua, không trả lời.

Bạch Tinh: 【Thu phục rồi! Mau cảm ơn ta đi!】

Khương Đường: 【Tạ ơn hoàng ân.jpg】

Tiểu Đào cũng gửi hành trình ngày mai. 7 giờ xuất phát.

Nàng trả lời: 【Được. Cảm ơn.】

Tất cả những tin này đều gửi từ nửa đêm. Mà nửa đêm không thấy nàng trả lời gần như là điều hiếm có — có lẽ là lần đầu tiên.

Nàng nhìn thấy mặt trời mọc. Bên ngoài một vòng đỏ rực dần nhô lên.

Chụp một tấm ảnh.

Gắn chữ: Sớm, mặt trời.jpg

Rất nhanh, đã 6 giờ.

Nếu xuất phát sớm như vậy thì Tống Khê hẳn cũng sẽ tỉnh lúc 6 giờ.

Khi nàng đang nghĩ ngợi thì Tống Khê gõ cửa.

Đồ đạc của Tống Khê đều để bên này, nàng vẫn rửa mặt đánh răng ở đây. Hơn nữa, nhìn vòng bạn bè Khương Đường đăng ảnh, hẳn nàng đã tỉnh rồi.

"Buổi sáng tốt lành, tỷ tỷ ~" Khương Đường tinh thần sáng láng, thoạt nhìn ngủ rất ngon.

Quả thật, nàng cả đêm không mơ gì, ngủ một giấc sâu.

Còn Tống Khê thì ngược lại, vẫn nhiều mộng như cũ.

"Sớm." Tống Khê chào một câu rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Khương Đường tựa người vào khung cửa phòng tắm nhìn nàng đánh răng. Tống Khê liếc qua nàng một cái — cười như một ngốc tử.

Khương Đường ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng đi qua, ngồi xuống ghế sô pha, nhìn ngắm.

Tống Khê từ trong gương cũng thấy bóng dáng nàng cười rạng rỡ.

Tống Khê hỏi: "Hôm nay ngươi còn đi sao?"

Khương Đường: "Đi chứ."

Tống Khê: "Vậy sao không đi rửa mặt đánh răng?"

Khương Đường: "Ta chỉ rửa mặt rồi thay đồ thôi, rất nhanh."

Tống Khê chuẩn bị xong thì nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Tống Khê.

"Không ra ngoài sao? Ta muốn thay quần áo."

Nàng cười đứng dậy bước ra.

Tâm tình tốt thật đấy?

Khi Tống Khê ra khỏi phòng, nàng đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Tiểu Đào đợi trong đại sảnh, thấy hai người xuống dưới, thoạt nhìn... hình như chẳng có gì bất thường.

"Buổi sáng tốt lành." Khương Đường tươi cười chào hỏi trước.

Tiểu Đào hơi bối rối, khẽ gật đầu: "Sớm."

Nàng quay sang Tống Khê, nói: "Xe đã đậu ở cửa."

Tống Khê gật đầu.

Tiểu Đào đi theo sau hai người, trong lòng bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Bình thường, khi nàng gửi tin cho Khương Đường, Khương Đường đều trả lời rất nhanh, lại còn thêm một câu cảm ơn.
Tối qua nàng gửi hành trình lúc 9 giờ, Khương Đường đến 5 giờ sáng mới trả lời.

Chẳng lẽ... lại là một đêm nồng nhiệt? Tiểu tình lữ sau khi cãi nhau rồi làm hòa thì thường rất kịch liệt mà ~

Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện.

Hai người tự nhiên ngồi xuống ghế sau, Tiểu Đào ngồi phía trước tỏ vẻ vô cùng vui vẻ.

Đến nơi, Tống Khê lập tức lao vào công việc. Nàng không thích họp, nhưng nếu có Tống Khê, nàng cũng sẽ không tránh được. Khương Đường thì ngồi ngoài sân, trong núi quả thật thoáng đãng dễ chịu.

Đỉnh núi kia, nàng sẽ không leo nữa.

"Tiểu cô nương, lại tới rồi?" Lão thủ sơn nhìn nàng như nhìn Thần Tài.

Khương Đường gật đầu mỉm cười: "Chào ngài."

Lão nhân tay cầm một rổ trái cây, vừa đi tuần núi hái xuống.

"Cái này ăn được không?"

Lão nhân cười hiền hòa: "Đương nhiên ăn được, đúng mùa ngon nhất đấy. Nếm thử đi?"

"Cảm ơn." Nàng chỉ lấy một chùm.

"Nhiều một chút đi, ăn ngon lắm." Lão nhân nhiệt tình.

"Đủ rồi, cảm ơn ngài."

"Loại quả này, ngày xưa hoàng đế cũng từng ăn đó~" lão nhân bắt đầu kể chuyện.

Khương Đường cảm giác lão biết chút gì đó, hỏi: "Không phải quả dại sao? Hoàng đế cũng ăn?"

"Thôn bên ta truyền lại rằng ngày xưa Chiêu hoàng đế từng lạc đến đây, ăn loại quả này. Ngươi biết Chiêu hoàng đế chứ? Thời Cảnh Chiêu, nghe qua chưa?"

Lão nhân bắt đầu kể lịch sử.

"Ân, biết. Có đọc trong sách."

"Phải đó ~ danh nhân từng ăn, ngon lắm."

Khương Đường nhìn về phía ngọn núi này. Quả thật nơi này có nét giống ngọn núi trong mộng nàng — nhưng cũng có chút khác.

Theo dòng thời gian thay đổi, cảnh vật đã khác nhiều. Sau khi nơi này bị khai phá thành khu du lịch, dấu vết cũ cũng chẳng còn.

Chỉ là sông núi thay đổi ít hơn. Ký ức Tiêu Bắc Đường khi đó đào vong vốn đã mơ hồ.

Khe núi này rất giống với chỗ Đồng Tế phân đà khi xưa... cũng có khả năng là nơi đó thật.

Lạ thật, tuy nàng thường mơ về thời kỳ đó, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu lịch sử giai đoạn này.

"Ngươi không biết đâu, hồi đó..." Lão nhân càng nói càng hào hứng.

Nàng không học sử, nhưng nghe cũng biết... quá mức hoang đường.

Nào là tổ tiên thôn này là con gái riêng của Tiêu Bắc Đường, thôn từng cứu giúp Tiêu Bắc Đường khi gặp nạn...

Chuyện nửa thật nửa giả, mà dã sử nhiều khi cũng rất buồn cười. Thời đó mà phạm chuyện như vậy thì diệt cả chín tộc mất.

Nàng kiên nhẫn nghe hết một đoạn, sau đó lão nhân bị gọi đi, lời đang kể dở liền ngưng bặt.

Khương Đường rửa trái cây trong tay.

Nàng nếm thử một quả, chua chua ngọt ngọt.

Y như trong mộng.

Khi Tống Khê họp xong, đã 11 giờ. Vừa bước ra liền thấy Khương Đường đang cầm một chùm trái cây, cười nhìn nàng.

"Ngươi lại lên đó à?" Tống Khê hỏi.

Bằng không trái cây từ đâu mà có?

Khương Đường lắc đầu: "Không, lão nhân cho."

Nàng nhét một quả vào miệng Tống Khê.

Quả nhiên là hương vị này, chẳng có gì bất ngờ.

"Lão nhân còn nói, hồi xưa Tiêu Bắc Đường hoàng đế từng ăn loại quả này." Khương Đường cố ý nói.

Tống Khê đáp: "Trong sách sử cũng có ghi chép, nơi này đúng là từng là Thiên Lang sơn."

"Lão nhân còn nói, người trong thôn họ Tiêu, là hậu duệ của Tiêu Bắc Đường khi gặp nạn lưu lại đó."

"Hẳn là bịa thôi." Tống Khê ngồi xuống sô pha.

Khương Đường cũng ngồi xuống, đặt trái cây lên bàn.

"Nơi này sau sẽ biến thành thế nào?" Khương Đường lười biếng hỏi.

"Một khu nghỉ dưỡng du lịch." Tống Khê đáp.

"Khá tốt đó." Khương Đường nói.

Đúng là khá tốt. Nơi từng nhuốm đầy sát khí giờ sẽ thành một nơi ấm áp, yên bình.

Tống Khê nói: "Hôm nay công việc suôn sẻ, buổi chiều có thể về sớm."

Khương Đường: "Về rồi còn phải đi cắt băng nữa phải không?"

Tống Khê: "Ừ, nhưng rất nhanh thôi."

Khương Đường cười: "Vậy thời gian còn lại là để ta sắp xếp phải không?"

Tống Khê cũng cười: "Bình thường ta phải biết kế hoạch thì mới biết có rảnh không."

Khương Đường nghĩ một chút: "Ăn cơm, đi dạo phố, xem phim?"

"Hảo."

Chương 244 Mãn Sáu Tặng Một

Khương Đường lại theo Tống Khê ngồi cáp treo lên núi. Lần này, Tống Khê thật sự rất nghiêm túc nghe phần giới thiệu quy hoạch hạng mục.

Khương Đường nhàn nhã dựa vào cửa sổ ngắm phía dưới. Ân... nàng càng hối hận vì đã leo núi, ngồi cáp treo nhìn cảnh rõ ràng đẹp hơn nhiều.

"Này chữ, là ngươi viết?"

"Ân, điện thoại hỏng rồi, dù sao cũng phải lưu lại chút kỷ niệm." Nàng vừa nói vừa rắc rắc chụp mấy tấm hình.

"Chữ rất đẹp."

"Phải không ~"

Nàng biên tập rồi đăng lên vòng bạn bè.

Chú thích: Sẽ đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn thế gian.

Xuống núi xong, trở về thành phố A, khu thương trường của Tống Thị chính thức khai trương, Tống Khê phải đến cắt băng.

Trong phòng nghỉ, nàng thay một bộ lễ phục.

Tiểu Đào: "Boss hôm nay như cao thêm tám thước, khí thế bừng bừng!"

Vốn cái váy công tác của nàng đã bị Khương Đường giành mất.

Tiểu Đào vui vẻ chịu đựng.

Lúc Tống Khê cắt băng, Khương Đường xen vào trong đám người, chụp mấy tấm hình rồi bỏ vào album đã mã hoá.

Khi buổi lễ kết thúc, Khương Đường đã đợi sẵn trong phòng nghỉ.

Sau buổi lễ, không có việc gì gấp, Tống Khê thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị ăn tối tại khu thương trường này.

"So với ngươi, ta có hơi không ăn nhập." Khương Đường nửa đùa nửa thật nói trong nhà ăn.

Tống Khê đáp thẳng không chút ngại ngần: "Không phải hơi đâu."

"Ha ha ha ha... ha!"

Nàng cười để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng đôi khi cười chỉ làm càng ngượng hơn.

Khương Đường nói: "Hôm qua ta thấy trong phòng tỷ tỷ có một quyển sách. Là sách sử à?"

Tống Khê đáp: "Không hẳn là sử chính thống, nhưng phần lớn nội dung là thật."

"Khó trách tỷ tỷ biết ngọn nguồn của ngọn núi kia. Tỷ thích đoạn lịch sử đó lắm sao?"

"Cũng xem như vậy."

Khương Đường gật đầu.

Bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian. Thành phố A về đêm thật sự vô cùng đẹp.

Chỉ cần ngồi ngắm cảnh đêm thôi cũng khiến người ta thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.

Khương Đường cầm điện thoại, nhìn qua lịch chiếu phim. Thật ra cũng đã lâu nàng chưa xem.

"Tỷ tỷ thích loại phim gì?"

Tống Khê cũng không thường đi xem phim, vốn chẳng có thời gian.

"Xem cái này thế nào? Phim lịch sử cải biên." Nàng chỉ vào 《Tống Hoàng Hậu Truyện》.

Nhìn tóm tắt, hẳn là kể về cuộc đời Tống Thanh Thiển.

Bìa phim này, nữ chính chẳng phải là nữ minh tinh họ gặp trong buổi đấu giá trước sao? Nghệ sĩ dưới trướng Hoan Nghị.

Sản phẩm Hoan Nghị luôn có tiếng.

Bộ phim này Tống Khê cũng biết. Lục Hoan quay nó chính là vì biết nàng thích đoạn lịch sử đó.

So với những phim cung đấu, mưu quyền xoay quanh hậu cung đầy kịch tính, thì đoạn lịch sử này, khi dựng thành phim, không quá đặc sắc.

Đầu tư cho phim này, có lẽ không phải quyết định quá sáng suốt.

Nhưng Hoan Nghị rất mạnh, mời được cả dàn diễn viên gạo cội, cộng thêm hai tiểu hoa đang nổi, lượng người xem chắc chắn đủ.

Lục Hoan từng đưa hai vé buổi công chiếu cho Tống Khê, nhưng nàng không đi — vì không muốn tiếp xúc với Lục Hoan quá nhiều.

"Ngươi thích thì xem thôi." Tống Khê nói.

"Vậy xem cái này nhé." Khương Đường mua vé.

Nàng còn mua nước và bắp rang bơ trong sảnh rạp phim.

Phòng chiếu rất lớn, nàng chọn ghế cặp tình nhân ở hàng cuối cùng.

Tống Khê không nói gì, ngồi xuống.

Thực ra, vì phim này "cải biên lớn gan" (nhiều cảnh tình cảm táo bạo), nên suất chiếu này kín gần hết ghế, nàng cũng chẳng chọn được vị trí nào tốt hơn.

Phim bắt đầu bằng lời dẫn truyện của Tống Thanh Thiển. Không thể không nói, tay viết kịch bản đúng là... rất kém.

Mở đầu là một đoạn lừa tình, rồi nhanh chóng chuyển sang lúc hai người gặp nhau, nửa tiếng sau đã tới cảnh ân ái trên giường.

Ối, cảnh giường cũng bạo quá đi.

Rạp phim bỗng nhiên im phăng phắc, khán giả dường như đều là các cặp tình nhân.

Tiếng "ba ba" khe khẽ vang lên bên cạnh khiến Khương Đường nổi da gà. Bọn họ đang làm gì vậy?

Nàng lén liếc sang — hảo gia hỏa, đang hôn nhau nồng nhiệt.

Khương Đường túm một nắm bắp rang bỏ vào miệng, cố lấy tiếng nhai để át đi tiếng xung quanh.

Tống Khê nhìn sang nàng.

Nàng đưa bắp rang cho Tống Khê, nhưng Tống Khê lắc đầu.

Tới đoạn này, Tống Khê cũng hiểu vì sao Lục Hoan muốn quay phim này — dựa vào mấy cảnh nóng táo bạo này mà câu view. Lục Hoan chưa bao giờ làm ăn lỗ.

Cốt truyện thực ra rất nhạt nhẽo. Diễn xuất của hai nữ chính cũng yếu.

Theo Tống Khê, người đóng vai Tiêu Bắc Đường diễn quá kém.

"Nếu không... đi thôi?" Khương Đường nói.

Nàng cũng chẳng chịu nổi nữa.

Tống Thanh Thiển này đang diễn cái gì thế? Không thể nhìn nổi.

"Được."

Hai người khom người, lặng lẽ rời khỏi phòng chiếu.

Ra đến cửa, hai người nhìn nhau cười.

"Cảm giác trải nghiệm có hơi... tệ ha ~" Khương Đường chủ động phá tan không khí ngượng ngùng.

Tống Khê đáp: "Mỗi người có một sở thích khác nhau. Ghế kín như vậy thì cũng đủ thấy sức hút theo cách nào đó."

Khương Đường nhún vai: "Có lẽ vậy. Nhưng ta chỉ cảm thấy Tống Thanh Thiển và Tiêu Bắc Đường không nên bị diễn thành như vậy."

Tống Khê nhìn nàng.

"Ta cảm thấy Tống Thanh Thiển đáng ra giống tỷ tỷ hơn. Nàng hẳn là người có cốt cách kiêu ngạo nhưng không ngạo mạn, và có thể cũng là người rất dịu dàng." Khương Đường nói.

Nàng đang khéo léo khen Tống Khê sao? Nhưng rõ ràng nàng xem Tống Thanh Thiển giống Tống Khê.

Hai người đi tiếp. Mới tám giờ, trở về thì sớm quá.

Khu thương trường cũng không có gì đặc biệt để dạo.

Tới trước khu trò chơi tầng 4, Khương Đường dừng lại.

"Muốn vào chơi chút không?"

Tống Khê nhìn qua — bên trong rất đông, nhiều trẻ con, mà ánh mắt Khương Đường lại đầy chờ mong.

Tống Khê gật đầu.

Khương Đường hưng phấn nạp 500 tệ xu chơi, đầy một giỏ.

"Bắt thú bông đi, chọn một con ngươi thích ~" Khương Đường chỉ vào hàng dài thú bông.

Tống Khê tùy tay chọn một con Minion vàng nhỏ.

Khương Đường bỏ xu vào, Tống Khê chăm chú nhìn nàng bắt, rồi là vẻ mặt tiếc nuối vì hụt, sau đó là sự kiên trì không bỏ cuộc. Nàng cố gắng bắt hết lần này đến lần khác.

"Nếu không đổi con khác đi." Tống Khê nghĩ chắc do mình chọn con khó, vì mười lần rồi vẫn rơi xuống.

"Lần này nhất định ta bắt được, tin không?" Khương Đường đầy tự tin.

Tống Khê không tin.

"Cược gì nào?" Khương Đường hỏi.

"Nếu ta thắng, ngươi thêm WeChat của ta ~"

"Chẳng phải đã có à?"

"Ta muốn chen vào vòng bạn bè ngươi, thêm một cái nữa!"

"Được."

Cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.

Khương Đường thật sự bắt được. Nàng hớn hở đưa Minion cho Tống Khê, nói: "Thêm ngay đi!"

Nàng lập tức rút điện thoại ra, không chậm một giây.

Sau đó nàng ra vẻ rành đời: "Máy này thường khoảng mười lần là sẽ trúng một lần."

Tống Khê mới hiểu, ra nãy giờ nàng không diễn.

"Chọn tiếp ~" Khương Đường bật camera.

"Thử xem." Sau khi Khương Đường bỏ xu, nhường vị trí cho Tống Khê.

Tống Khê thử, một lần liền trúng.

Khương Đường trợn tròn mắt: "Tay mới mà ra tay là thắng lớn?"

Tống Khê khẽ cười.

Bắt mấy chục con thú bông, Khương Đường phải lấy một cái túi lưới to để đựng. Một bên trẻ con nhìn đến hâm mộ không chịu nổi.

Tống Khê theo sau nàng, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Khương Đường khi chơi gần như mọi trò (trừ trò nhào lộn có dây).

Tiếng nhạc và máy móc nơi này thật sự rất ồn, nói chuyện cũng phải lớn tiếng.

Dùng hết xu, Khương Đường đổi lấy một con thú bông thật to. Nàng cõng một con sau lưng, ôm một con trước ngực, đi trong trung tâm thương mại, nổi bật vô cùng.

Chương 245 Mãn Bảy Tặng Một

Tiểu Đào chủ động xin ra trận để đón các nàng. Đám oa oa đáng yêu này, nàng thật sự muốn bế một đứa.

Nàng đưa các nàng lên lầu, không bỏ qua bất cứ một cơ hội ghép đôi nào.

Khương Đường đưa hết mấy con oa oa vào phòng của Tống Khê.

Lúc này mới có chín giờ.

"Ngày mai đi trường học à?" Khương Đường hỏi.

"Ừm."

Ngày mai lịch trình là đến ngôi trường tiểu học hy vọng được quỹ từ thiện giúp xây dựng ba năm trước.

"Muốn đi cùng không?" Tống Khê hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Vậy ngươi ngủ sớm một chút, mai phải đi xa, bảy giờ khởi hành." Tống Khê nói.

"Nhưng ta còn chưa buồn ngủ." Khương Đường ăn vạ, không muốn đi ngủ.

Tống Khê nhìn nàng cười: "Nếu không ngươi đi xuống chạy một vòng? Hôm qua leo núi ta thấy hiệu quả trợ miên rất tốt."

Khương Đường cũng cười: "Ta thấy ngươi đôi khi cũng hư lắm."

Nàng nghĩ một chút rồi nói: "Giờ còn sớm, hay là xem một bộ phim?"

"Còn xem phim nữa à?"

"Cái vừa nãy mà cũng gọi là phim sao? Cay cả mắt, ta muốn xem một bộ gì đó bình thường để tẩy mắt." Khương Đường nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Kia sao lúc nãy ở rạp chiếu phim không nói? Đổi phim xem chẳng phải được rồi à?"

"Khách sạn có máy chiếu, xem cũng như nhau thôi." Nói xong nàng đã bật máy chiếu.

Tự nhiên nằm ngay lên giường của Tống Khê, mở phần tìm kiếm phim.

Trong hộp thư riêng WeChat của Tống Khê có khá nhiều tin nhắn. Nàng và Thích ý cùng Kỳ Du có một nhóm ba người.

Lúc trước Thích ý kéo nhóm, từ đó nơi này trở thành chỗ Thích ý mỗi ngày chia sẻ chuyện sinh hoạt. Chuyện gì to nhỏ nàng cũng phải phát lên đây một chút.

Tống Khê trong nhóm chỉ đọc mà không mấy khi trả lời.

Thân thiết nhất vẫn là Thích ý và Kỳ Du.

【Hai ngày này ta đều ở Muse, không thấy Khương Đường đâu. Ta đoán chắc nàng có ba hang thỏ, chạy sang chỗ khác rồi. Khê Khê, ngươi phải mở to mắt ra đó!】

Thích ý gửi kèm một tấm ảnh vào nhóm.

Khương Đường đã bật phim, hai người ngồi trên sô pha, bắt đầu xem.

Là phim nước ngoài hiện đại, bản chưa cắt.

Khương Đường cầm chai nước ngọt, bật ra.

Tống Khê chắc chưa xem phim này đâu, nàng làm gì có thời gian xem phim. Khương Đường len lén ngắm nàng.

Thật ra nàng cũng chưa xem, chỉ nghe nói là phim "giấy ướt" kinh điển, ai cũng khen. Nàng đã muốn xem từ lâu mà chưa có dịp.

Phim kể một câu chuyện tình yêu bi kịch. Một nữ chính sắp kết hôn thì gặp một nữ chính khác.

Hai người rơi vào lưới tình, không cách nào rút ra được. Cả bộ phim là một đoạn tình cảm rất trong sáng nhưng cũng rất ngây thơ, đau xót.

Diễn viên diễn rất hay, ánh mắt chất chứa tình yêu mà không thể có, khiến người xem bị cuốn vào cảm xúc.

Bộ phim dài hai tiếng mười phút.

Tống Khê xem rất nghiêm túc. Bỗng nàng nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng sụt sịt mũi.

Nàng quay đầu lại, thấy Khương Đường đang khóc tơi tả.

"Ngươi làm sao vậy?" Tống Khê hoảng hốt hỏi.

Khương Đường giọng mũi nghẹn ngào: "Các nàng thật là đáng thương..."

Tống Khê rút một tờ giấy đưa nàng.

"Ta có phải... rất mất mặt không?" Nàng vừa khóc vừa nấc.

Tống Khê nói: "Không, ngươi chỉ là người giàu cảm xúc thôi."

"Ngươi nói xem, các nàng không thể ích kỷ một chút sao? Làm người ta cay cả mắt!" Nàng hít mạnh một hơi qua mũi.

Vốn dĩ Tống Khê cũng thấy rất thương, nhưng nhìn nàng như vậy lại muốn bật cười.

Một người nhìn lạnh lùng như thế mà lại tốt bụng đến vậy.

Khóc mệt, nàng uống một ngụm nước rồi tiếp tục xem.

Trong suốt bộ phim, nàng khóc năm lần.

Đến cảnh chia tay cuối cùng, nàng khóc tới thở hổn hển.

Tống Khê đành đưa bờ vai cho nàng tựa vào.

"Nếu là ta, ta ch·ết cũng không buông tay, ngốc thật mà." Vừa khóc nàng vừa bình luận.

Tống Khê không nói gì. Trên đời có quá nhiều điều bất lực, ai dám chắc mình sẽ không vì hiện thực mà thỏa hiệp chứ.

Nàng là người rất lý trí.

Hơn mười một giờ, phim kết thúc.

Khi bật đèn, Tống Khê mới thấy đôi mắt nàng sưng như hai cái chuông đồng.

Nàng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Khương Đường nhìn nàng, mặt đần ra:

"Ngươi đang cười ta sao? Bộ dạng ta... có phải hơi xấu không?"

Nàng chạy vào nhà vệ sinh, thở dài một hơi, thò đầu ra hỏi: "Này còn là ta sao?"

Đành nhận mệnh trở lại, ngồi lên giường. Tống Khê lấy túi chườm đá đưa nàng chườm mắt.

"Trước đây ta chưa bao giờ khóc nhiều như vậy."

Tống Khê nói: "Ta thật vinh hạnh."

Khương Đường: "Ngươi đúng là có chút xấu bụng."

"Ta nào có." Tống Khê bước lại gần, chườm đá cho nàng khoảng mười lăm phút rồi nhẹ nhàng xoa vùng mắt cho nàng.

Thì ra nàng còn biết cách giảm sưng nữa.

Khương Đường chống hai tay lên giường ngả người ra sau.

Mỗi khi Tống Khê đến gần đều mang theo một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.

Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này, Khương Đường đều cảm thấy bình tĩnh, yên tâm, rồi buồn ngủ kéo đến.

Nàng nhắm mắt, dùng cảm giác để cảm nhận Tống Khê.

Khi Tống Khê dừng tay, lông mi nàng run nhẹ, chậm rãi mở mắt. Tống Khê cũng đang nhìn nàng, mắt đã đỡ sưng.

Nàng còn chưa kịp ngắm kỹ thì Tống Khê đã quay ra dọn đống vỏ chai đồ uống nàng ném xuống sàn.

"Ngươi muốn ngủ ở đây hay về phòng mình?" Tống Khê hỏi.

Nàng đứng dậy: "Tỷ tỷ, ngủ ngon."

Tống Khê gật đầu.

Khương Đường về phòng, tắm rửa rồi chui vào chăn. Trong phòng vẫn còn vương hương thơm của Tống Khê.

Hai ngày nay cuộc sống thật khác trước. Nàng có chút thích.

Khương Đường mở điện thoại, vào vòng bạn thân của Tống Khê.

Trong đó có ảnh chụp sinh nhật bố mẹ, ảnh gia đình trong lễ đính hôn của ca nàng.

Bài đăng mới nhất vừa đăng một giây trước — hình ảnh hoạt họa tiểu khóc bao mắt sưng.

Khương Đường cảm thấy Tống Khê thật sự rất hư.

Tống Khê mở máy tính xử lý một ít công việc, nhận được tin nhắn từ Khương Đường.

Khương Đường gửi:

【Thế nào mới có thể thấy tỷ tỷ khóc?】

Tống Khê cười trả lời:

【Ngươi có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội.】

【Hừ.jpg】

......

Khương Đường mang theo tâm tình ngọt ngào đi vào giấc ngủ, lại là một đêm không mộng mị.

Sáu giờ sáng, nàng lười nhác vươn vai, đá tung chăn, nhắn tin chào buổi sáng cho Tống Khê rồi tung tăng đi rửa mặt.

Ăn sáng xong, đúng giờ xuất phát. Điểm đến là một thị trấn nhỏ.

Ở đó có một ngôi trường tiểu học hy vọng dành cho trẻ em nghèo và khuyết tật.

Đường khá xa, đi xe mất khoảng một tiếng rưỡi.

Dọc đường phong cảnh rất đẹp, tâm trạng Khương Đường cũng vui vẻ.

Tống Khê đang đọc thư.

Bạch Tinh nhắn: 【Mấy ngày nữa, nhớ gửi phần đó cho ta.】

【oK.jpg】

Tối nay nàng bay về thành phố S. Khương Đường có chút luyến tiếc. Ba ngày trôi qua nhanh, cảm giác như đã xảy ra thật nhiều chuyện.

Xe đến trường, hiệu trưởng đã đứng đợi ở cổng. Không có học sinh vì Tống Khê không muốn làm phiền việc học của họ.

Trường học xây rất đẹp, đâu đâu cũng toát ra niềm hy vọng.

Trong trường còn có vài con mèo và chó nhỏ.

Tống Khê được hiệu trưởng dẫn đi tham quan. Điều khiến nàng ấn tượng nhất là bức tường trưng bày đầy giấy khen và giải thưởng của bọn trẻ.

Khương Đường ngồi xổm bên đám mèo con chó con, xoa xoa đứa này, vuốt vuốt đứa kia.

Tống Khê nhìn nàng từ xa, trong lòng thoáng nhớ lại buổi sáng nàng cho mèo ăn hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt