Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - 30

Chương 26: Buổi chầu sớm

Cùng nàng cách nhau không xa khỏi nội phủ, Tiêu Bắc Đường trằn trọc trở mình, khó lòng ngủ yên. Ngày mai đã là ngày thứ tư, không biết Tống Thanh Thiển thế nào rồi. Nàng càng nghĩ càng bực bội, bất chợt bật dậy khỏi giường. Khoác đại y ngủ qua loa, nàng hấp tấp bước ra tẩm điện.

"Điện hạ, ngài cũng nên khoác thêm áo ngoài, coi chừng cảm lạnh." Lục Tử ôm áo khoác trong tay, vội vã đuổi theo phía sau.

"Câm miệng." Tiêu Bắc Đường khẽ quát.

Nàng chột dạ trong thoáng chốc, nhưng vẫn lấy dũng khí mà bước thẳng đến cửa tây sương phòng.

"Điện hạ." Thị nữ thủ vệ hành lễ với nàng.

Tiêu Bắc Đường chần chừ giây lát rồi nói: "Cô có việc muốn nói với Thái Nữ phi, ngươi... ngươi vào trong bẩm báo một tiếng."

Thị nữ không dám chậm trễ, hành lễ rồi mở cửa ra một khe hẹp đủ một người lách qua. Tiêu Bắc Đường thò đầu nhìn vào bên trong, còn chưa thấy được bóng dáng ai, cánh cửa đã "rầm" một tiếng đóng chặt trở lại.

Mũi nàng khẽ động, từ bên trong thoảng ra mùi hoa lan dìu dịu — ngay khoảnh khắc cửa mở đã tản ra ngoài.

Không bao lâu sau, Bạch Tuyết – thị nữ bên cạnh Tống Thanh Thiển – bước ra, lại còn đóng cửa kín mít sau lưng. Nàng hành lễ, nói: "Điện hạ thứ tội, Thái Nữ phi thân thể vẫn chưa khỏe, vừa mới ngủ, không tiện nghênh giá. Nếu ngài có điều muốn hỏi, không bằng ngày khác. Hoặc ngài cứ nói với nô tỳ, ngày mai Thái Nữ phi tỉnh lại, nô tỳ sẽ bẩm lại cho ngài."

Tiêu Bắc Đường đến đây vốn chưa nghĩ ra lý do nào rõ ràng, chỉ muốn hỏi một câu về bệnh tình của Tống Thanh Thiển. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng lại nhớ đến cơn tức vô cớ mà Tống Thanh Thiển gây ra cho nàng — khiến bản thân ăn không ngon, ngủ chẳng yên.

Nàng hắng giọng, cố ý cất cao âm điệu: "Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Chỉ là cô hẹn Tiêu Lâm cùng mấy tiểu nương tử ở Bách Hoa Lâu đi chơi ngoại ô vài ngày. Cô tới hỏi xem Thái Nữ phi có điều gì muốn dặn dò hay không."

Mu bàn tay nàng ở sau lưng nắm chặt, vô cớ lại cảm thấy hồi hộp.

Khi thị nữ vào bẩm báo, Tống Thanh Thiển cũng vừa tỉnh. Nàng phân phó Bạch Tuyết ra tiếp Tiêu Bắc Đường — bởi tính tình Tiểu Đào quá nóng, sợ nàng ta để lộ sơ hở. Những lời của Tiêu Bắc Đường, nàng không sót một chữ nào.

Bạch Tuyết mím môi, theo bản năng liếc vào trong phòng một cái rồi cung kính nói: "Đã rõ, đợi Thái Nữ phi tỉnh hẳn, nô tỳ sẽ truyền đạt lời điện hạ."

Tiêu Bắc Đường ưỡn thẳng sống lưng, ho nhẹ một tiếng: "Phải mau một chút. Chớ có chậm trễ việc của cô."

"Vâng, nô tỳ đã nhớ." Thấy nàng không dây dưa, Bạch Tuyết yên tâm hơn, rồi mới để ý thấy trên người nàng chỉ mặc áo ngủ. Nàng lo lắng nói: "Điện hạ mặc như vậy quá mỏng, xin ngài mau trở về nghỉ."

Tiêu Bắc Đường định nói gì nhưng lại nuốt lời xuống, xoay người bỏ đi.

Bên trong, Tống Thanh Thiển nghe rõ mồn một. Bạch Tuyết trở vào, lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng. Chưa đợi thị nữ mở miệng, Tống Thanh Thiển đã nhàn nhạt nói: "Sáng mai ngươi ra trả lời rằng ta không có gì dặn, cứ để nàng chơi vui vẻ."

"Thái Nữ phi, ngài thật sự để điện hạ như vậy sao?" Tiểu Đào tức thay nàng.

"Giờ ta cũng chẳng quản được nhiều như vậy." Nàng thở dài, giọng đầy mệt mỏi: "Các ngươi lui xuống đi."

Tiêu Bắc Đường trở lại tẩm cung, nằm trên giường. Thời tiết đã se lạnh, vậy mà nàng lại thấy khô nóng. Nàng đá tung chăn, đầu ngón tay khẽ gõ lên bụng, nhớ đến hương hoa lan khi nãy.

Thật độc đáo, mùi hương dìu dịu, nhẹ mà sâu, không nồng gắt mà khiến người thư thái dễ chịu.

Gương mặt nàng chợt nóng bừng, trong lòng cũng ngưa ngứa, như có trăm con sâu bò qua. Trằn trọc thật lâu vẫn không tài nào ngủ được.

Tống Thanh Thiển sẽ có biểu cảm gì khi biết nàng sắp dẫn mấy tiểu nương tử đi chơi ngoại ô? Thản nhiên không quan tâm, hay buồn bực ghen tuông?

Chắc chắn là kiểu thứ nhất.

Nếu nàng thật sự chẳng để tâm, lẽ nào còn mong Tiêu Bắc Đường đi chơi với Tiêu Lâm vài ngày?

Hừ, đi thì đi, chẳng lẽ không đi lại mất mặt?

Tiêu Bắc Đường nghĩ ngợi mông lung, mãi lâu sau mới thiếp đi.

Đúng như nàng mong muốn, sáng hôm sau, Bạch Tuyết đã tới báo lại từ sớm. Nàng sững sờ: "Ngươi... ngươi nói lại lần nữa?"

Bạch Tuyết thuật lại y nguyên: "Thái Nữ phi nói, chúc điện hạ chơi vui vẻ."

Thật sự một chút cũng không để tâm sao?

Nàng nuốt bực bội xuống, cố ra vẻ thản nhiên: "Lục Tử, thu xếp một chút, lập tức khởi hành."

"Vâng..." Lục Tử liếc Bạch Tuyết, lí nhí đáp. Vừa ra khỏi cung, Tiêu Bắc Đường càng nghĩ càng giận. Mặt nàng sầm xuống, mày nhíu chặt.

Lục Tử theo sau, lững thững trên phố, dè dặt hỏi: "Điện hạ... Chúng ta bây giờ... đi đâu ạ?"

Tiêu Bắc Đường chẳng buồn đáp, giục ngựa hướng phủ Sở Vương.

Sáng sớm, Tiêu Lâm còn chưa tỉnh hẳn, hạ nhân vội thông báo. Nàng ngáp dài, bước ra gian ngoài. Quản gia và người hầu đứng ngay ngắn một bên.

"Điện hạ?" Tiêu Lâm ngạc nhiên, "Sao ngươi lại tới giờ này?"

Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Bắc Đường đã khiến nàng hiểu ý — đây là chuyến đi lén, không muốn kinh động Sở Vương và Vương phi.

Tiêu Lâm khẽ hắng giọng: "Mọi người lui xuống đi."

Quản gia đáp lời rồi dẫn người rời đi.

"Ngươi thu dọn một chút, chúng ta đi rủ A Kỳ, tới biệt uyển của ngươi ngoài kinh thành nghỉ vài ngày."

"A? Sao đột ngột vậy?"

"Đột ngột chỗ nào, trước giờ chẳng phải vẫn vậy sao."

Tiêu Lâm liếm môi, lộ vẻ khó xử, ấp úng.

"Có khó xử gì à?" Tiêu Bắc Đường nhận ra nàng do dự.

Nàng gãi đầu, đáp: "Cũng... không có. Chỉ là gần đây phụ vương ta quản chặt, mấy hôm trước Thái Nữ phi đích thân ra cung tìm ngươi, bị ông ấy biết, liền cấm ta không được theo ngươi đi chơi nữa..."

"Thế thì thôi, ta đi một mình." Tiêu Bắc Đường không hề tỏ vẻ không vui. Dù có ai đi cùng hay không, nàng vốn đã quyết tâm ra ngoài mấy ngày.

"Ê ê, đừng vậy. Ngươi nói một tiếng với phụ vương ta, ông ấy cũng chẳng dám cản đâu." Tiêu Lâm liếc nàng cầu khẩn.

Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Bắc Đường quả thật đi gặp Sở Vương. Ông ta trước mặt nàng cũng chẳng dám nói nặng, chỉ dặn dò vài câu rồi cho đi.

Các nàng vòng qua phủ Tiêu Vạn Kỳ, báo với phu nhân. Phu nhân vui vẻ sai người thu xếp, lại dặn dò mấy câu chăm sóc bản thân.

Ra khỏi Đoan Vương phủ, Tiêu Bắc Đường thoáng trầm ngâm, hỏi Tiêu Vạn Kỳ: "Phu nhân ngươi sẽ không ghen sao?"

"Có chứ." Tiêu Vạn Kỳ đáp không chút do dự.

Tiêu Bắc Đường nghĩ ngợi, lại hỏi: "Thế nàng có biết ngươi ra ngoài làm gì không?"

Tiêu Vạn Kỳ cười đáp: "Ta chưa từng nói, nhưng nàng hiểu cả thôi."

Tiêu Bắc Đường siết dây cương: "Thế nàng không khóc nháo ghen tuông sao?"

Tiêu Vạn Kỳ liếc nàng, cười: "Nàng sẽ không thể hiện ra ngoài. Nàng chỉ trách mắng ta đôi câu. Chính vì nàng hiểu chuyện, nên vị trí chính thê của nàng chẳng ai lay chuyển được."

Tiêu Bắc Đường khẽ hỏi: "Thế nàng thực ra là để ý ngươi... hay chẳng hề để tâm?"

Tống Thanh Thiển có phải cũng như thế? Nàng giận dỗi thế nào, Tống Thanh Thiển cũng chẳng bận lòng?

"A Đường, hôm nay ngươi sao thế?" Tiêu Vạn Kỳ thấy nàng kỳ lạ.

Tiêu Bắc Đường không đáp.

Biệt uyển của Tiêu Lâm yên tĩnh thâm sâu, cảnh trí trong viện cũng rất đặc biệt. Có hồ nước, có đình bát giác giữa hồ. Thường ngày, Tiêu Bắc Đường thích ngồi trong đình ngắm cảnh. Nhưng hôm nay, nàng chẳng có hứng thú, chỉ thất thần, hoặc uống rượu giải khuây.

Linh Lung tiến đến bên nàng, rót rượu.

"Ngươi xông thứ hương gì vậy?" Tiêu Bắc Đường nhíu mày, hơi ngả người tránh.

Lưu Li khẽ đáp: "Nô xông loại hương đang rất thịnh hành trong lâu gần đây."

Nàng nhíu mày, giọng lạnh nhạt: "Nồng quá."

Xa không bằng mùi hoa lan trong phòng Tống Thanh Thiển dễ chịu kia.

Linh Lung thoáng buồn, lùi lại một chút nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ: "Điện hạ không thích, lần sau nô sẽ không dùng nữa."

"Ừ." Tiêu Bắc Đường khẽ đáp một tiếng qua mũi, chẳng buồn nhìn nữa.

Tiêu Vạn Kỳ từ lòng nữ tử ngẩng đầu ra, liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo ý sâu xa.

Chương 27: Nôn nóng

Sớm đã định trước sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi bốn ngày, Tiêu Bắc Đường mới đến ngày thứ hai đã bắt đầu thấy khó chịu, cảm thấy vô cùng chán chường.

Thế nhưng nàng vẫn cố đợi đến ngày thứ ba mới quay về, làm sao có thể để Tống Thanh Thiển xem thường được!

Lúc nàng trở về, Tống Thanh Thiển đang ngồi trong sân, tắm mình dưới ánh nắng, đọc sách.

Tiêu Bắc Đường đi ngang qua sân, cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái.

Động tác của nàng cố ý quá mức, bình thường nàng đi đứng chưa từng ồn ào như vậy, chỉ hận người ta không biết nàng đã trở về. Tống Thanh Thiển khẽ bật cười, khép sách lại rồi đi vào trong phòng đón nàng.

Tiêu Bắc Đường nghe tiếng bước chân của nàng, trong lòng vui như mở cờ nhưng bên ngoài lại làm ra vẻ lạnh nhạt, thong thả rót một ly trà rồi chậm rãi nhấp từng ngụm.

"Điện hạ chơi mấy ngày nay, hẳn là vui lắm?"

"Vô cùng vui." Khuôn mặt nàng vẫn lạnh như băng.

Vui cái quỷ! Nàng cả ngày thất thần, chẳng hứng thú với thứ gì, nếu không vì sợ bị Tống Thanh Thiển cười nhạo thì nàng đã chẳng ráng chịu thêm một ngày. Ngay cả Linh Lung cũng chẳng hiểu vì sao, khúc đàn kia nghe thế nào cũng không thuận tai.

Tống Thanh Thiển cười nhàn nhạt: "Vậy thì tốt."

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Bắc Đường hỏi với giọng hờ hững.

Ánh mắt Tống Thanh Thiển lại thấp thoáng mỏi mệt. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa khỏi hẳn? Cơn phong hàn đó khó chữa đến vậy sao? Tiêu Bắc Đường âm thầm nhìn nàng dò xét.

"Điện hạ đang giận sao?" Tống Thanh Thiển hỏi.

"Không có." Nàng trả lời dứt khoát.

"Thế vì sao mấy hôm trước điện hạ lại lạnh nhạt, cứ như đang bực bội?" Nàng vừa nói vừa bước đến ngồi xuống cạnh.

"Ta không bực bội." Nàng kiên quyết không thừa nhận.

Tống Thanh Thiển ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Điện hạ, chúng ta nói chuyện được không?"

Tiêu Bắc Đường ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hẹp dài mang theo một tầng sâu thẳm, không nói một lời.

"Điện hạ là vì thua mã cầu nên không vui? Hay là vì không muốn chấp nhận giao ước ba năm?"

Tiêu Bắc Đường không đáp.

Tống Thanh Thiển truy hỏi: "Vì sao điện hạ không trả lời?"

Tiêu Bắc Đường cau mày nhìn nàng, giọng cuối cùng cũng có biến đổi, nàng khó chịu nói: "Vậy ngươi trả lời ta một câu trước đã."

Tống Thanh Thiển khẽ cử động thân mình, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, xin mời."

Tiêu Bắc Đường hiếm khi không quanh co, như nhìn thấu tâm tư nàng, thẳng thắn hỏi: "Vì sao ngươi nhất định phải ta chấp nhận giao ước ba năm?"

Tống Thanh Thiển im lặng, nếu đã không định giấu, chi bằng nói thẳng.

Nàng nhìn Tiêu Bắc Đường, hỏi: "Điện hạ, ngài có biết bản thân mình đang gánh vác trọng trách gì không?"

Tiêu Bắc Đường thấy buồn cười, hỏi lại: "Ngươi nói đến gánh vác sinh linh thiên hạ, trăm họ bá tánh? Cái gánh nặng ấy?"

Tống Thanh Thiển nhíu mày, ngữ khí Tiêu Bắc Đường sao lại tuỳ tiện đến vậy. Thiên hạ sinh linh, giang sơn xã tắc trong mắt nàng chẳng lẽ nhẹ tênh như thế sao?

Tiêu Bắc Đường thu nụ cười, gương mặt lạnh đi, giọng sắc như dao: "Nếu ngươi định cùng ta nói những lời nghĩa lớn thiên hạ, sinh linh bá tánh, thì ta khuyên ngươi khỏi cần phí sức."

"Nhưng đó vốn là trách nhiệm điện hạ không thể trốn tránh." Giọng Tống Thanh Thiển còn cứng rắn hơn nàng.

"Vậy thì sao?" Tiêu Bắc Đường lạnh lùng nhìn nàng. "Ngươi vẫn chưa trả lời, cái giao ước ba năm ấy thì có liên quan gì?"

Tống Thanh Thiển trầm giọng: "Điện hạ, trong ba năm ấy, ta sẽ dốc hết sức phò tá. Ta không mong ngài phải làm nên cơ nghiệp kinh thiên động địa, chỉ mong ngài giữ được những gì hiện có. Chuyện ấy hẳn không khó."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Bắc Đường khẽ nhướng mày hỏi.

"Sau đó là sao?" Tống Thanh Thiển khó hiểu.

"Còn ngươi? Ngươi làm vậy là vì Tống gia hay vì chính bản thân mình?"

"Coi như là vì ta đi." Tống Thanh Thiển không ngờ nàng sẽ hỏi thế. Tiêu Bắc Đường có lúc sắc sảo như người từng trải, có lúc lại như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Nàng đoán không ra.

Tiêu Bắc Đường nhếch môi cười nhạt: "Vì chính ngươi để làm bậc hiền hậu lưu danh sử sách? Hay là để người đời sau ca tụng ta là minh quân? Nhưng nếu ta không làm được thì sao?"

Tống Thanh Thiển lảng tránh hai câu hỏi đầu, kiên định nói: "Thì ba năm thành năm năm... Ta tin điện hạ có thể trở thành người mà thiên hạ mong muốn."

Tiêu Bắc Đường ngả người tựa vào ghế, chống đầu lười nhác: "Tống Thanh Thiển, cho dù sau này ta có trở thành vua hiền hay hôn quân, công lao cũng không thuộc về ngươi. Ngươi không cần vì thế mà phí tâm."

Tống Thanh Thiển trầm mặc chốc lát, rồi khẽ cười: "Điện hạ, ngài có muốn nghe chuyện của ta không?"

"Ngươi nói đi, ta nghe."

"Khi ta sinh ra, tổ phụ ta chính là đương triều thừa tướng. Những đứa trẻ trong Tống gia từ khi chào đời đã được đặt kỳ vọng rất lớn. Tổ phụ đích thân chọn thầy giỏi để dạy dỗ." Ánh mắt Tống Thanh Thiển hướng ra cửa sổ, ánh sáng trong mắt nàng lấp lánh: "Bởi vậy, con cháu Tống gia từ nhỏ đã cần cù học tập, hơn người thường rất nhiều."

"Điện hạ hẳn biết Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch phân hóa có mức nhiều ít khác nhau, trong đó Khôn Trạch là ít nhất, Trung Dung là nhiều nhất. Tổ phụ có gần mười người cháu, ông tin thế nào cũng có vài người mang mệnh Càn Nguyên."

Tống Thanh Thiển cười bất lực: "Nhưng trời chẳng theo ý người. Cho dù có xác suất, cũng chẳng có nghĩa trong tộc sẽ thật sự có người phân hóa đúng tỷ lệ đó. Giống như tiên đế phần lớn con cái đều là Càn Nguyên, mà cháu ông thì chẳng một ai."

Ánh mắt nàng thấp thoáng nỗi buồn: "Phân hóa phải đợi đến ít nhất mười hai tuổi mới bắt đầu, thế nên ông chăm chút dạy dỗ từng đứa một. Nhưng nếu cuối cùng chỉ là Trung Dung hay Khôn Trạch, ông sẽ lập tức từ bỏ, vì hai loại này khó mà thành công. Còn ta, mãi đến mười tám tuổi mới phân hóa. Mà phân hóa ở tuổi ấy, đối với Khôn Trạch, đã là may mắn."

"Tổ phụ xem Tống gia là nơi đời đời sinh ra bậc đại thần, nên phụ thân ta như ý nguyện trở thành tể tướng kế nhiệm. Ông có thể dành nhiều công sức dạy dỗ chúng ta."

"Huynh trưởng của ta lớn hơn ta rất nhiều, mười bốn tuổi phân hóa thành Trung Dung, tổ phụ lập tức buông tay, tập trung vào những đứa còn lại. Nhưng cuối cùng, ngoài ta ra, không một ai là Càn Nguyên. Thế là mọi hy vọng đều đặt lên người ta."

"Bè bạn cùng trường của ta lần lượt phân hóa, rồi mỗi người theo con đường được gia tộc sắp sẵn, hoặc lập công danh, hoặc lấy chồng sinh con. Còn ta vẫn mãi chưa phân hóa."

"Bao năm ấy, ta từ học trò thành tiên sinh, mười mấy tuổi đã là tiên sinh — hẳn điện hạ biết điều đó hiếm thế nào. Năm mười tám tuổi, ta bước sang ranh giới cuộc đời. Ta phân hóa, nhưng lại là Khôn Trạch..."

Nàng khẽ cười cay đắng: "Tổ phụ cũng vì thế mà đau buồn mà mất."

Tiêu Bắc Đường ngẩn người nhìn nàng.

"Từ khi ấy, ta đã tự hỏi, liệu mình có thật sự cam chịu gả đi, ở mãi trong phủ sâu tường cao, tranh giành tình cảm, sinh con dạy cái như bao nữ tử khác?"

Tống Thanh Thiển lặp lại câu hỏi năm nào, rồi chậm rãi lắc đầu.

Nàng nhìn Tiêu Bắc Đường, ánh mắt chứa chan mong đợi: "Sau đó ta nghĩ, nếu không thể bước ra trước ánh sáng, thì ít nhất ta còn có thể dạy học, bồi dưỡng nhân tài thực hiện khát vọng thay ta."

"Và rồi, ta gả cho điện hạ. Cho nên điện hạ chính là hy vọng cả đời của ta."

Nàng cười nhẹ, không còn cay đắng.

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng kinh ngạc, trong lòng vừa đau lòng vừa bối rối khi nghe câu cuối.

Cả đời này hy vọng? Là nàng thực sự nghĩ vậy sao?

"Tống Thanh Thiển..."

"Điện hạ không cần dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, ta không thích."

Tiêu Bắc Đường khẽ gật đầu.

"Mười vạn hiền sĩ cũng không bằng một minh quân anh minh. Nếu điện hạ có thể trở thành minh chủ, cả đời này khát vọng của ta coi như được thỏa."

Thì ra là vậy... Tiêu Bắc Đường hơi thất vọng.

Nàng rũ mắt, nói nhỏ: "Nếu ta khiến ngươi thất vọng thì sao? Nếu ta không thể trở thành minh quân như ngươi mong muốn?"

Tống Thanh Thiển dịu dàng đáp: "Điện hạ, nếu ngài có thể mang phúc đến cho thiên hạ, đó là điều may mắn cho muôn dân. Nếu không thể, ta chỉ mong ngài có thể sống một đời bình dị."

Tiêu Bắc Đường ngước mắt nhìn nàng, trong lòng có chút rung động.

Tống Thanh Thiển khẽ cong môi cười: "Điện hạ không tức giận chứ?"

Tiêu Bắc Đường chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng phủ nhận: "Ta chưa từng giận..."

Tống Thanh Thiển bước đến gần, nói: "Điện hạ, thắng bại là chuyện thường trên chiến trường, không thể vì một lần thua mà nản chí."

Tiêu Bắc Đường bật dậy phản bác: "Ta đâu có vì chuyện đó!"

"Vậy thì vì sao?"

"Tống Thanh Thiển, ngươi là Thái Nữ phi của ta. Ở trước bao người mà cùng một Càn Nguyên khác... nói cười thân mật như vậy, thể diện của ta biết để đâu." Giọng Tiêu Bắc Đường nhỏ dần, khí thế cũng yếu đi, nàng biết bản thân mình hơi vô lý.

Tống Thanh Thiển sững người, thì ra là vì chuyện này. Nàng bật cười: "Trương Định Viễn là bạn học cũ, bào đệ của ta. Lâu ngày gặp lại nên nhất thời quên giữ chừng mực, là ta sơ suất. Sau này ta sẽ chú ý."

Tiêu Bắc Đường có chút đắc ý, khóe môi nhếch lên, khẽ hắng giọng rồi gật đầu đáp khẽ: "Ừ."

Tống Thanh Thiển chợt ngửi thấy một mùi ô long nhẹ thoảng ra — Tín Tố lại được Tiêu Bắc Đường phóng thích? Không vui thì thả, vui cũng thả? Vừa mới dỗ nàng xong, Tống Thanh Thiển không tiện nói thẳng, đành mượn cớ rời đi trước.

Chương 28: Nàng nghửi thấy tin tức tốcủa ta???

Bữa tối hai người cùng nhau dùng, Tiêu Bắc Đường xuyên qua làn khói nhẹ, ăn rất ngon miệng.

"Còn có một chuyện, ta muốn cùng Điện hạ bàn một việc."

"Ân, ngươi nói đi." Tiêu Bắc Đường buông đũa, nghiêm túc lắng nghe.

Tống Thanh Thiển cho lui cung nhân, trong điện chỉ còn hai người.

Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Điện hạ, sau này có thể kiềm chế Tín Tố của mình một chút không?"

Tiêu Bắc Đường ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thiển.

Tống Thanh Thiển thấy nàng không nói gì, sợ nàng lại giận dỗi, bèn giải thích: "Điện hạ, ý của ta là Tín Tố của ngươi có thể gây ảnh hưởng đến Khôn Trạch. Thân là Càn Nguyên, trước mặt Khôn Trạch nên biết kiềm chế Tín Tố. Đây là đạo lý ai cũng hiểu..."

Tiêu Bắc Đường ngây ngô hỏi: "Tín Tố của ta có mùi gì vậy?"

"Vị trà Ô Long." Tống Thanh Thiển không hiểu nàng hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn trả lời.

"Ô... Long... Trà..." Tiêu Bắc Đường lẩm bẩm trong miệng.

Nàng làm sao vậy? Tống Thanh Thiển đầy bụng nghi ngờ nhìn nàng.

"Điện hạ?" Người này, rõ ràng vừa rồi còn nói phải thu liễm lại, mà giờ thì ngược lại càng nồng đậm hơn. Cuối cùng có nghe nàng nói gì không vậy?

"Úc, hảo." Tiêu Bắc Đường hoàn hồn.

Tống Thanh Thiển bất đắc dĩ cười: "Vậy hiện tại có thể thu lại một chút không?"

"Úc, xin lỗi." Nàng sai người mở cửa sổ, thu liễm Tín Tố.

Buổi tối, Tiêu Bắc Đường một mình đi Khôn Ninh Cung, nàng phấn khích khác thường.

Vợ chồng hai người đã lâu chưa thấy nàng vui vẻ như vậy. Hoàng hậu dẫn đầu hỏi: "Đường Nhi, sao hôm nay con lại vui vẻ thế?"

"Mẫu hậu, Tống Thanh Thiển nói Tín Tố của con có mùi trà Ô Long đó!" Tiêu Bắc Đường kích động đến mức khó nén.

Cảnh Đế cùng Hoàng hậu đều sững sờ, sau khi phản ứng lại, Hoàng hậu không dám tin hỏi: "Nàng... nàng nói với ngươi?"

"Đúng vậy, nàng bảo con thu liễm lại một chút." Tiêu Bắc Đường hưng phấn trả lời.

"Nàng lại có thể nghe được Tín Tố của ngươi!" Cảnh Đế vừa mừng vừa sợ, "Quốc sư từng nói, Tín Tố của ngươi rất khó để Khôn Trạch nghe thấy. Với họ thì nó giống nước không màu không vị, bởi vậy cũng không thể đánh dấu."

"Quốc sư đã ra kinh vì việc này bốn năm nay mà vẫn chưa có tin tức. Vậy mà Tống Thanh Thiển lại nghe thấy sao?" Hoàng hậu mừng rỡ đi đi lại lại, rồi xác nhận lại: "Đường Nhi, gần đây trước mặt Khôn Trạch, con có phóng thích Tín Tố không? Có ai khác từng nói nghe thấy việc này chưa?"

"Con nghĩ không có Khôn Trạch nào nghe thấy, nên chưa từng thu liễm bao giờ. Nhưng ngoài nàng ra, chưa ai từng nói." Tiêu Bắc Đường hồi tưởng lại, kỳ thật nàng cũng không chắc chắn. Quốc sư từng nói Tín Tố của nàng đặc biệt, nên nàng chưa bao giờ thu liễm. Người nàng tiếp xúc phần lớn đều là Càn Nguyên hoặc trung dung, mà trung dung thì nghe không được, Càn Nguyên cũng không bị ảnh hưởng.

Hoàng hậu suy nghĩ rồi nói: "Vậy thử đơn giản thôi, con cứ phóng thích ở đây xem mẫu hậu có ngửi được không."

"Ân." Tiêu Bắc Đường gật đầu, chậm rãi phóng thích Tín Tố.

Hoàng hậu ngửi thử, có chút thất vọng nói: "Vẫn không nghe thấy."

"Vậy chứng tỏ Tống Thanh Thiển có cảm giác đặc biệt với Tín Tố của con." Cảnh Đế vội hỏi: "Con có từng nói với nàng về chuyện này chưa?"

"Chưa từng." Tiêu Bắc Đường có chút không chắc: "Con sợ không phải thật."

Cảnh Đế bỗng nhớ ra điều gì, hỏi Hoàng hậu: "Nếu thật vậy, Tín Tố của con sẽ có ảnh hưởng đến nàng. Ta nhớ Tống Thanh Thiển mấy ngày trước hình như bị bệnh, đóng cửa không ra?"

"Đúng, nói là bị phong hàn." Hoàng hậu có chút nghi ngờ.

"Con cũng đã cùng thái y xác nhận, là phong hàn." Tiêu Bắc Đường đáp, tuy trong lòng vẫn thấy lạ.

"Với bản lĩnh của Tống Thanh Thiển, muốn gạt con dễ như trở bàn tay." Cảnh Đế lạnh lùng nói: "Đi, triệu Trương thái y tới."

Triệu nham đáp lời, vội vã đi Thái Y Thự.

Trương thái y mí mắt giật liên hồi, khi tới Khôn Ninh Cung liền biết không phải chuyện nhỏ.

Thái Nữ cũng ở đây. Triệu công công khi đến còn nói Hoàng thượng triệu kiến, không phải bệnh nhẹ.

Nàng hành lễ: "Thần bái kiến bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Điện hạ."

"Miễn lễ." Cảnh Đế nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi cũng biết trẫm gọi ngươi đến vì chuyện gì chứ?"

Trương thái y trong lòng có dự cảm chẳng lành, chắc chắn có liên quan đến Thái Nữ phi.

"Thần ngu dốt, xin bệ hạ chỉ rõ."

"Thái Nữ phi mấy ngày trước bị bệnh gì?" Cảnh Đế hỏi thẳng.

Trương thái y căng thẳng, ấp úng nói: "Thái Nữ phi... ngẫu nhiên bị cảm phong hàn......"

"Còn dám khi quân!" Cảnh Đế đập mạnh tay lên án.

"Thần..." Trương thái y hoảng hốt quỳ xuống.

"Ngươi thành thật nói, trẫm sẽ tha." Giọng Cảnh Đế tuy ôn hòa nhưng đầy áp lực.

Trương thái y nghe vậy cúi đầu bái: "Hồi bệ hạ, Thái Nữ phi thực ra không phải bị phong hàn..."

"Vậy là gì?" Tiêu Bắc Đường nóng ruột hỏi.

"Là kỳ nguyệt sự, nên thần mới che giấu."

Hoàng hậu lạnh giọng: "Dùng lý do kỳ nguyệt sự mà cáo ốm đến sáu bảy ngày sao?"

Trương thái y không dám ngẩng đầu: "Thần không dám lừa vua. Điện hạ Tín Tố ảnh hưởng Thái Nữ phi rất sâu, không chỉ khiến kỳ nguyệt sự đến sớm, mà còn kéo dài, dữ dội hơn. Tuy nàng có dùng ức trạch hoàn nhưng hiệu quả rất nhỏ, nên mới triệu thần tới tìm cách."

"Ngươi nói Tín Tố của Đường Nhi ảnh hưởng Thái Nữ phi?" Cảnh Đế nắm được trọng điểm.

Trương thái y giải thích: "Đúng vậy. Theo lời Thái Nữ phi, bình thường kỳ nguyệt sự chỉ kéo dài ba ngày, phản ứng nhẹ, uống một viên ức trạch hoàn là đủ. Nhưng lần này khác hoàn toàn. Thần suy đoán Tín Tố của Điện hạ và Thái Nữ phi ăn khớp rất cao, nên ảnh hưởng lớn như vậy."

Tiêu Bắc Đường sững sờ—thì ra mấy ngày nàng không thấy Tống Thanh Thiển là vì vậy? Nàng đóng cửa không ra cũng là vì vậy. Hương hoa lan nàng ngửi được... chính là Tín Tố của mình.

"Chuyện hôm nay, ngươi xem như không biết gì, chỉ là tới bắt mạch bình an, rõ chưa?" Cảnh Đế lạnh mắt nhìn.

Trương thái y như đi trên băng mỏng gật đầu. Nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Còn có một chuyện..."

Tiêu Bắc Đường ngẩng đầu, cẩn thận lắng nghe.

Nàng ấp úng: "Thái Nữ phi mấy ngày trước bảo thần kê một loại thuốc mạnh, thần còn do dự..."

Tiêu Bắc Đường bước nhanh đến gần, hỏi: "Là thuốc gì?"

"Là loại thuốc mạnh hơn ức trạch hoàn, không phải không có, chỉ là..."

"Ngươi còn ấp úng nữa, ta chém ngươi liền." Tiêu Bắc Đường lạnh giọng.

"Thần không dám. Loại thuốc này hại thân rất nặng, uống nhiều sẽ khó có con."

"Ngươi đã đưa cho nàng chưa?" Cảnh Đế nhíu mày.

Trương thái y vội đáp: "Chưa, thần sợ nên thoái thác rằng cần thêm thời gian."

Nếu nàng đã đưa, có lẽ giờ này đã mất mạng rồi.

Tiêu Bắc Đường trầm giọng: "Ngày mai ngươi nói đã tìm được thuốc, đưa cho nàng."

"Đường Nhi..." Hoàng hậu và Cảnh Đế đều kinh ngạc.

Trương thái y cũng ngẩng đầu đầy ngỡ ngàng.

Tiêu Bắc Đường điềm đạm nói: "Đổi thuốc đó thành thuốc bổ. Ngươi bắt mạch cho nàng, biết chỗ nào yếu thì giúp nàng dưỡng thân."

Nàng nói thêm: "Nhưng nhớ nói với nàng rằng đây là thuốc mạnh, đừng để lộ sơ hở."

"Thần hiểu."

"Nếu sau này nàng lại xin thêm, ngươi báo cho ta." Tiêu Bắc Đường muốn xem nếu Tống Thanh Thiển biết thuốc đó hại thân, liệu nàng có từ bỏ không.

Trương thái y cau mày: "Nhưng nếu thuốc không có hiệu quả, Thái Nữ phi sẽ hỏi..."

"Thuốc sẽ rất hiệu quả." Ánh mắt Tiêu Bắc Đường lóe lên sự kiên định.

Trương thái y không hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ liên tục đáp vâng.

Cảnh Đế nhìn Tiêu Bắc Đường, ánh mắt đầy suy tư, thậm chí có chút vui mừng. Nàng bắt đầu để tâm đến chuyện này — rõ ràng nàng đối với Tống Thanh Thiển không phải bình thường.

Sau khi Tiêu Bắc Đường rời đi, Cảnh Đế ngẩn người. Hoàng hậu thấy vậy liền hỏi: "Sao thế, vui quá hóa ngẩn à?"

Cảnh Đế kéo nàng vào lòng, cười khẽ: "Tự nhiên là vui."

Hoàng hậu cũng gật đầu: "Thế này, trong lòng Đường Nhi có lẽ sẽ bớt hận ngươi một chút."

Cảnh Đế mỉm cười ôn hòa: "Ngươi chẳng thấy Đường Nhi hình như rất để tâm chuyện của Tống Thanh Thiển à?"

Hoàng hậu vui mừng thở dài: "Để tâm là tốt, có khi ngươi ta sớm bế cháu gái cũng nên."

Cảnh Đế khẽ thở dài: "Chỉ mong vậy thôi. Ta luôn lo cho sức khỏe của Đường Nhi, giờ cuối cùng cũng có hy vọng! Ta không giúp được gì nhiều, nhưng ngươi có thể giúp các nàng."

"Giúp thế nào đây? Thiển Thiển nghĩ gì về Đường Nhi còn chưa rõ, e cũng chẳng can thiệp được."

"Vậy cứ chờ xem chuyện này biến hóa thế nào." Cảnh Đế bế nàng lên, đi thẳng về tẩm điện.

Chương 29: Nhập học

Tiêu Bắc Đường trở về Tử Thần Cung, trong lòng vừa có chút áy náy, lại vừa mừng thầm. Nàng ngồi trên bệ cửa, ngẩn người nhìn về phía tây sương, nhìn hồi lâu.

Thì ra mấy ngày nay nàng đóng cửa không ra ngoài là vì chuyện này sao?

Thời gian triều kỳ kéo dài như vậy, không mệt mới lạ. Hôm qua nàng rõ ràng nhìn thấy đối phương dù có điểm chút son phấn che đi, nhưng mỏi mệt trên gương mặt vẫn hiện rõ — nhất định là không nghỉ ngơi tốt.

Tiêu Bắc Đường càng nghĩ càng bực bội, cũng chẳng nhận được câu trả lời nào cho chính mình.

Khi nàng còn đang âm thầm tức tối, Tống Thanh Thiển mặc áo ngủ từ phòng tắm trở về. Qua khung cửa trổ hoa có thể nhìn thấy Tiêu Bắc Đường đang ngồi tựa trên bệ cửa. Nàng mỉm cười hỏi:

"Điện hạ vì sao lại ngồi bên ngoài?"

Tiêu Bắc Đường vốn đang xuất thần, vừa ngẩng đầu đã thấy Tống Thanh Thiển mặc áo ngủ đứng trước mặt mình, nhất thời ngây ra. Hương hoa lan thoang thoảng như có như không khẽ chui vào cánh mũi, khiến lòng nàng rối loạn.

"Điện hạ?" Tống Thanh Thiển thấy nàng phát ngốc, liền gọi một tiếng.

"Nga... ta..." Nàng vốn định nhảy xuống, nhưng quên mất hai chân đang bắt chéo nhau, lóng ngóng ngã khỏi cửa sổ.

Một đám người vội vàng chạy tới đỡ nàng, Tống Thanh Thiển cũng không ngoại lệ. Nàng xấu hổ phủi bụi trên áo, khờ khạo cười hai tiếng:

"Không sao, không sao."

Giờ phút này Tống Thanh Thiển đứng càng gần nàng, ánh đèn mờ ảo từ khung cửa cùng ánh trăng trong trẻo soi lên người nàng.

Nàng quả thật giống như tiên tử nơi nhân gian. Thường ngày khi nàng không cười, vẻ lạnh lùng khiến người ta khó mà lại gần. Nhưng giờ phút này, mái tóc nàng còn đọng hơi nước, toàn thân như được bao phủ bởi sự dịu dàng như nước. Tiêu Bắc Đường nhìn đến thất thần, ánh mắt không rời nổi khỏi nơi mềm mại trước ngực nàng.

Tống Thanh Thiển bắt gặp ánh mắt nàng nhìn đi hướng đó, lập tức đỏ mặt. May mà trong bóng đêm không nhìn rõ lắm. Chẳng lẽ đây là do nàng đã quen ngắm ở chốn hoa liễu rồi sao? Ngay cả chút che giấu cũng không có.

Nàng khẽ hắng giọng, có chút xấu hổ, lạnh nhạt nói:

"Nếu điện hạ không ngại, ta liền trở về."

Tiêu Bắc Đường hoàn hồn, vội gật đầu đáp:

"Ân, ngươi mau về đi, coi chừng cảm lạnh."

Nàng ngây ngốc, hoàn toàn không nghe ra trong giọng Tống Thanh Thiển có chút không vui.

Tống Thanh Thiển xoay người rời đi, trong lòng vẫn còn bực bội.

Tiêu Bắc Đường hắt xì hai cái liên tiếp, lấy ngón trỏ dụi mũi, lẩm bẩm:

"Xem ra đúng là trời lạnh thật rồi..."

Nằm trên giường, hai tay nàng đan vào nhau, ngón cái xoay vòng, không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

Nàng lăn qua lộn lại trên giường, rồi nằm bò, chống cằm, hai chân nhấc lên, đong đưa không ngừng.

Không biết qua bao lâu nàng mới ngủ, một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Bắc Đường đã dậy mở cửa sổ. Năm nay trời vào thu sớm lạ, Lục Tử sợ nàng cảm lạnh còn chần chừ, nhưng nàng cứ giục mãi.

Khi Tiêu Bắc Đường còn đang súc miệng, Tống Thanh Thiển đã tới. Trong phòng không còn mùi Tín Tố của Tiêu Bắc Đường, chỉ còn hương hoa quế thoang thoảng.

Không cần ai gọi, Tiêu Bắc Đường tự mình dậy. Tống Thanh Thiển tính toán sau này có lẽ cũng chẳng cần qua gọi nàng nữa.

Hôm nay Hoàng hậu phá lệ nhiệt tình, nhìn Tống Thanh Thiển với ánh mắt còn ưu ái hơn thường ngày, lại còn đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ nàng, còn hơn cả với Tiêu Bắc Đường.

Tống Thanh Thiển cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không nói nên lời.

Trương thái y theo lời Tiêu Bắc Đường giao thuốc cho Tống Thanh Thiển, nói rõ ràng hiệu quả. Khi Trương thái y tới, Tống Thanh Thiển còn cố ý tránh mặt Tiêu Bắc Đường.

Sau khi do dự một lát, Tống Thanh Thiển liền uống thuốc. Cả ngày hôm đó, quả thật nàng không còn bị ảnh hưởng bởi mùi Tín Tố của Tiêu Bắc Đường nữa.

Thực ra, Tiêu Bắc Đường đã lén mang theo túi hương chế từ ô long. Nàng biết Tống Thanh Thiển sẽ bị ảnh hưởng bởi Tín Tố của mình, nên cố kìm nén, không để lộ dù chỉ một chút. Hương mà Tống Thanh Thiển ngửi thấy thực chất không phải mùi Tín Tố của nàng.

"Ngươi xem này, người này cũng thú vị đấy chứ?" Tiêu Bắc Đường hứng thú đưa cho Tống Thanh Thiển con rối biết đổi sắc mặt mà nàng vơ vét từ dân gian.

Tống Thanh Thiển liếc qua, nhàn nhạt đáp: "Thú vị."

Tiêu Bắc Đường đẩy con rối về phía nàng, có chút kiêu ngạo: "Ngươi thích thì cho ngươi đấy."

"Đa tạ điện hạ." Tống Thanh Thiển không từ chối. Nàng biết tính Tiêu Bắc Đường rất thích nũng nịu, nếu bị từ chối, nàng nhất định sẽ lải nhải ấm ức không ngừng.

Thấm thoắt nửa tháng trôi qua, Quốc Tử Giám sắp khai giảng. Học sinh ở đây đều là người có bản lĩnh thi đỗ thật sự, mỗi năm khoa cử có không ít người trúng bảng từ nơi này, cho nên các tiên sinh ở đây đều có danh tiếng không nhỏ.

Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển cùng tới, nhưng khi đến Quốc Tử Giám liền tách ra, giả vờ như không quen biết. Tống Thanh Thiển đi trước để gặp viện trưởng chuẩn bị.

Tiêu Bắc Đường vừa bước vào học đường, liền thấy mấy gương mặt lạ.

Đó là Lý Ninh Ngọc? Sao nàng cũng ở đây? Từ sau lần Tiêu Bắc Đường khiến Đôn Túc mất mặt ở Khôn Ninh Cung, nàng vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Lý Ninh Ngọc có chút lạ lùng.

"Điện hạ." Lý Ninh Ngọc lại như không có chuyện gì, bước lên chào hỏi.

"Úc, Ngọc Nhi a, ngươi thế nào vậy?" Tiêu Bắc Đường đánh giá nàng. Mặc trang phục thư sinh... nàng cũng nhập học sao? Nhưng Quốc Tử Giám xưa nay không thu Khôn Trạch mà?

Lý Ninh Ngọc gật đầu: "Mẫu thân cầu viện trưởng mãi, nàng mới đồng ý để Ngọc Nhi dự thính."

Tiêu Bắc Đường gật đầu. Với tính tình của Đôn Túc, muốn làm được chuyện này chắc chắn nàng đã tìm mọi cách, nên cũng chẳng lạ gì.

"À, đúng rồi, ở đây gọi ta là A Đường. Khương Đường."

Trước khi tới, Cảnh Đế đã nói rõ, nàng tạm thời không được để lộ thân phận để phòng kẻ có dã tâm.

Tống Thanh Thiển cũng vậy, đều dùng tên giả. Cả Tiêu Lâm cũng đổi tên.

"A Đường." Tiêu Lâm từ xa giơ tay vẫy. Phía sau nàng là thư đồng đang thở hổn hển vì phải cõng túi sách.

Tiêu Bắc Đường cười nhẹ: "Cũng may còn thấy một người quen."

"A Kỳ đâu?" Tiêu Lâm nhìn quanh tìm.

Tiêu Vạn Kỳ phe phẩy cây quạt, chậm rãi bước đến.

"Kỳ lạ, A Kỳ, trước đây toàn ta là người đến sau cùng, hôm nay ngươi còn đến muộn hơn ta?" Tiêu Lâm nheo mắt đánh giá.

Nàng nhàn nhạt đáp: "Khởi chậm chút."

"Chậc, ôn nhu hương đúng là khác thật." Tiêu Lâm trêu chọc.

"Hảo, vào thôi." Tiêu Bắc Đường cười nói, rồi bước vào trong.

Hai người nhanh chóng theo sau. Học sinh Quốc Tử Giám được chia làm ba viện theo độ tuổi, mỗi năm chỉ tuyển khoảng một trăm người — đủ biết khó vào đến mức nào.

Ban học của Tiêu Bắc Đường có khoảng hai mươi người, phần lớn đều có gia thế khá, ai nấy mang theo thư đồng, thậm chí có người còn dẫn cả nha hoàn.

Một vài người ăn mặc mộc mạc, áo dài xanh đậm, trông như thư sinh nghèo thật sự, thi đỗ nhưng cũng chật vật lắm mới nhập học được.

Tống Thanh Thiển chậm rãi bước vào. Nàng mặc áo vải đơn giản, tóc dài buộc cao chỉ bằng một sợi dây — thật có dáng tiên sinh.

"Tiên sinh hảo." Các học sinh đồng loạt đứng lên khom người chào.

"Ân." Nàng gật đầu ra hiệu bọn họ ngồi xuống.

Tiêu Bắc Đường ngồi ở giữa, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng luôn tránh ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Nàng nhìn về phía người ngồi gần nhất — là Lý Ninh Ngọc? Nàng cũng học ở đây?

Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Thiển là vui mừng. Quốc Tử Giám xưa nay không thu Khôn Trạch, nếu Lý Ninh Ngọc vào được, sau này có lẽ Khôn Trạch sẽ được tiếp nhận.

"Ta họ Tống, tên Thanh, các ngươi có thể gọi ta Tống tiên sinh." Nàng hành lễ nhẹ, khác với lễ trong cung.

Nàng bước xuống bục, nói tiếp: "Ta thấy phần lớn các ngươi đều mang theo thư đồng, cái đó không sao. Nhưng nha hoàn, từ ngày mai trở đi không được mang theo nữa."

Một học sinh bật cười: "Tống tiên sinh, Quốc Tử Giám có nói là không được mang nha hoàn đâu."

Hắn cười đầy khinh miệt, tỏ vẻ coi thường Tống Thanh Thiển.

"Ngươi, tên gì?" Tống Thanh Thiển hỏi.

"Học sinh Lưu Khánh." Hắn ngồi trả lời.

Tống Thanh Thiển khẽ nhướng mày, mỉm cười: "Ngay cả quy củ cơ bản ngươi cũng không biết sao? Khi trả lời tiên sinh, phải đứng lên."

"Tiên sinh..." Hắn định cãi.

"Đứng lên." Giọng nàng không lớn, nhưng rất nghiêm.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có người xem náo nhiệt, có người cau mày.

Hắn không tình nguyện đứng dậy, đá ghế phát ra tiếng "chi chi" chói tai. Tiêu Bắc Đường vừa nghe đã thấy khó chịu.

Tống Thanh Thiển bước đến gần hắn, lạnh nhạt nói:

"Hôm nay ta chưa truy cứu các ngươi mang nha hoàn. Ta chỉ nói từ ngày mai trở đi không được mang. Thư viện có quy củ của thư viện, còn ta có quy củ của ta. Nếu đã nhập môn của ta, phải tuân quy củ của ta, nghe rõ chưa?"

Chương 30: Con nhím

Lưu Khánh khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Tống Thanh Thiển nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi chính là không phục?"

Lưu Khánh nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Một cái Khôn Trạch dựa vào cái gì làm tiên sinh của chúng ta."

Tống Thanh Thiển ít khi nói đùa, nói:
"Ngươi đã không phục thì cứ nói thẳng, không cần giấu trong lòng."

"Chẳng lẽ không phải sao? Ta phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể vào Quốc Tử Giám, tiên sinh lại là một Khôn Trạch? Nói ra ngoài, thiên hạ còn không cười rụng răng!" Lưu Khánh cau mày, sát khí nặng nề. Đám thuộc hạ cũng bắt đầu xì xào bàn tán nhỏ.

Tống Thanh Thiển không hề nổi giận, nhìn hắn hỏi:
"Ta ngược lại muốn hỏi một chút, nếu Khôn Trạch làm tiên sinh khiến ngươi mất hết thể diện, vậy người như thế nào mới khiến ngươi tâm phục khẩu phục?"

Trong học đường, đều là đám học trò khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Phần lớn đều là Càn Nguyên, ôm tâm thế xem náo nhiệt, ánh mắt qua lại giữa hai người.

Trong số bọn họ không thiếu người có cùng suy nghĩ với Lưu Khánh. Trong mắt các nàng, Khôn Trạch đáng ra nên ở trong khuê phòng sâu, đến tuổi thì bàn chuyện hôn sự, gả chồng sinh con.

"Tự nhiên là một Càn Nguyên quân như ta." Lưu Khánh đáp lại.

Tống Thanh Thiển bật cười. Học trò trong học đường đều nhìn nàng rất rõ ràng. Nàng chậm rãi bước lên bục giảng, ngồi xuống, đôi mắt phượng dài hẹp liếc hắn, nói:
"Nói lý do ra."

"Càn Nguyên bất luận về thể chất hay các mặt khác đều vượt trội hơn Khôn Trạch. Từ xưa những người có thành tựu hầu hết đều là Càn Nguyên. Ngay cả trọng thần trong triều đình cũng là Càn Nguyên. Triều ta còn có quy định rõ ràng: Khôn Trạch không thể vào hàng sĩ. Khôn Trạch tốt nhất nên ở nhà giúp chồng dạy con." Lưu Khánh kiêu căng, ngữ khí tùy tiện.

Tống Thanh Thiển nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi:
"Trừ điều đó ra, còn lý do nào khác không?"

Lưu Khánh nheo mắt lại, nhếch môi cười:
"Còn có điều này, Tống tiên sinh, xin thứ cho học sinh nói thẳng. Khôn Trạch mỗi tháng đều có chu kỳ, còn Càn Nguyên thì số lần ít hơn nhiều. Nếu tiên sinh có chu kỳ đều đặn thì không nói, nhưng nếu không, lỡ như một ngày nào đó tiên sinh phát tình ngay trước mặt mọi người, chúng ta phải làm sao?"

Những người khác cũng đồng loạt dồn ánh mắt tò mò về phía Tống Thanh Thiển. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, môi hơi cong lên thành nụ cười nhạt.

Nụ cười ấy Tiêu Bắc Đường đã quá quen thuộc. Nàng nhìn Tống Thanh Thiển, bất giác ngẩn người.

"Còn gì nữa không?" Tống Thanh Thiển lại nhàn nhạt hỏi.

Lưu Khánh cho rằng ít nhất lời của hắn sẽ khiến Tống tiên sinh nổi giận hoặc trách mắng hắn một trận, thậm chí còn tưởng tượng nàng Khôn Trạch này sẽ khóc lóc chạy khỏi học đường, không bao giờ dám trở lại dạy học nữa. Nhưng phản ứng hiện giờ của Tống tiên sinh lại khiến hắn hoàn toàn không đoán ra.

Lưu Khánh lắc đầu, không chắc chắn nói:
"Tạm thời... tạm thời chỉ có vậy."

Tống Thanh Thiển ngừng nhịp tay, kiêu ngạo đảo mắt nhìn quanh học đường, hỏi:
"Các ngươi có phải cũng nghĩ giống hắn?"

Mọi người nhìn nhau, Tống Thanh Thiển đã hiểu.

"Ta vốn tưởng học sinh Quốc Tử Giám có thể khác biệt, không ngờ cũng chỉ hẹp hòi như nhau. Các ngươi thế nhưng không luận học vấn sâu hay cạn, chỉ chăm chăm nhìn vào giới tính sao?" Nàng đứng dậy, bước xuống bục, ánh mắt lướt qua từng người: "Càn Nguyên đích thực có ưu thế hơn Khôn Trạch về mặt thể chất, điều này không thể phủ nhận. Nhưng sinh ra như vậy cũng không có nghĩa là bất biến. Nếu các ngươi thấy mình mạnh hơn ta, vậy cứ đến khiêu chiến. Nếu ta thua, ta cũng không xứng làm tiên sinh."

"Không giới hạn chỉ trong thơ phú văn chương." Tống Thanh Thiển nói thêm một câu.

"Cái này..." Mọi người xôn xao. Nàng dám nói vậy, chứng tỏ nàng có học vấn sâu rộng. Nhưng chẳng lẽ nàng thật sự dám mạnh miệng như thế?

"Còn về chuyện chu kỳ mà ngươi vừa nói, đúng là một vấn đề." Ánh mắt nàng lạnh xuống. "Nhưng đây không phải là lý do để ngươi khinh thường tiên sinh."

"A Đường, ngươi đừng nói, bộ dáng Tống tiên sinh lúc này giống hệt hôm ở Bách Hoa Lâu, thật khiến người ta kính nể." Tiêu Lâm dùng tay che nửa mặt, nhỏ giọng nói với Tiêu Bắc Đường.

Tiêu Bắc Đường liếc nàng một cái, "hay thì không nói, toàn nói mấy lời thừa!" Nàng lại nhìn về phía Tống Thanh Thiển — quả thực bộ dáng nàng lúc này hoàn toàn khác với những Khôn Trạch nũng nịu yếu đuối.

"Tiên sinh nói chí lý." Ở một góc học đường, Lục Vô Ưu từ từ mở miệng:
"Bọn ta vào học là để nghiên cứu học vấn, sao có thể vì tiên sinh là Khôn Trạch mà xem thường nàng?"

Tống Thanh Thiển liếc nhìn nàng. Trên người nàng là áo dài màu nhạt, mái tóc trước trán có một lọn không nghe lời dựng lên, gương mặt thanh tú — là một Càn Nguyên tuấn tú.

Nàng mỉm cười với Tống Thanh Thiển.

Tiêu Bắc Đường tự nhiên cũng thấy. Lịch sự nhã nhặn, không hơn không kém một tên tiểu bạch kiểm! Nàng âm thầm đảo mắt.

"Học sinh không cố ý mạo phạm, chỉ là sự thật vốn thế. Nếu tiên sinh chịu nhận lời thách đấu, bọn ta xin tuân theo." Lưu Khánh cố tình hạ giọng khiêm tốn, muốn dụ nàng ra tỷ thí. So bằng thực lực mới có sức thuyết phục hơn lời nói. Hắn tự tin có thể thắng, một Khôn Trạch thì có thể làm được gì chứ?

Tống Thanh Thiển từ tốn mở miệng:
"Đã vậy, so cái gì thì các ngươi chọn. Nhưng phải nói rõ, nếu ta thắng thì sao?"

Lưu Khánh bật cười:
"Tống tiên sinh, nếu ngươi thắng quá nửa, chúng ta cam tâm nhận thua, tự nguyện rời Quốc Tử Giám."

Tống Thanh Thiển ngước mắt nhìn hắn, giọng bình thản:
"Ta không cần ai thôi học, chuyện đó vô ích với ta. Ta chỉ cần các ngươi sau này tôn sư trọng đạo, nghe lời ta dạy."

"Hảo!" Lưu Khánh phất áo, bước ra ôm quyền:
"Tiên sinh nói phải giữ lời. Nếu ta thắng, tiên sinh rời khỏi Quốc Tử Giám!"

Chưa đợi Tống Thanh Thiển đáp, Tiêu Bắc Đường và Lục Vô Song đồng loạt đứng dậy, đồng thanh nói:
"Gì cần tiên sinh, ta cùng ngươi so!"

Mọi người sững sờ không biết nên nhìn ai. Hai nàng lạnh mặt, đều nhìn Lưu Khánh. Nghe được lời qua tiếng lại, ai cũng liếc nhìn nhau.

"A Đường?" Tiêu Lâm nhỏ giọng gọi nàng, hạ thấp giọng:
"Ngươi không phải không muốn bị nàng quản sao? Giờ là cơ hội tốt đấy. Ngươi tính làm gì?"

Tiêu Bắc Đường không đáp.

Lục Vô Ưu chắp tay nói:
"Tống tiên sinh, học sinh Lục Vô Ưu không muốn hùa theo bọn họ, vì vậy nguyện đứng về phía tiên sinh, thay tiên sinh tỷ thí."

Tống Thanh Thiển mỉm cười:
"Tấm lòng ngươi ta nhận, nhưng nếu ta không thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, sau này cũng khó mà quản được."

Tống Thanh Thiển liếc Tiêu Bắc Đường, ánh mắt truyền đạt cùng một ý.

Tiêu Bắc Đường im lặng ngồi xuống. Lục Vô Ưu cũng ngồi xuống theo.

"Vậy hôm nay tạm gác buổi học, các ngươi cứ nghĩ xem muốn tỷ thí cái gì. Sau giờ ngọ, chúng ta phân cao thấp." Tống Thanh Thiển nói xong liền xoay người rời đi.

Trong học đường lập tức nhao nhao bàn tán. Những kẻ không giống Lưu Khánh trắng trợn ra khiêu chiến thì giờ cũng bắt đầu xôn xao, nóng lòng muốn thử.

Tiêu Bắc Đường như hiểu vì sao nàng đưa ra tỷ thí. Đám Càn Nguyên đó tự cao tự đại, trong lòng vốn khinh thường Khôn Trạch như nàng. Nàng bị khinh chỉ vì cùng giới tính với Tống Thanh Thiển.

Sắc mặt nàng khó chịu, định rời đi. Tiêu Vạn Kỳ kéo nàng ra một góc, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi muốn Tống tiên sinh thắng sao?"

"Ta chỉ không muốn bọn ếch ngồi đáy giếng đó thắng." Nàng liếc về phía đám người đang tụ tập bàn bạc.

"Nếu không thể so với Lưu Khánh, vậy ngươi cứ tỷ thí với Tống tiên sinh, rồi cố ý thua nàng." Giọng nàng rất nhỏ, cuối câu gần như không nghe thấy.

Tiêu Bắc Đường chợt sáng mắt. Có lý, trái lại còn giúp nàng tăng phần thắng.

Nàng gọi Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ lại, nói:
"Các ngươi mỗi người chọn một thứ mình không giỏi, lát nữa viết lên bảng."

"Không giỏi? Nhưng ta cái gì cũng không giỏi a." Tiêu Lâm gãi đầu, vẻ mặt khó xử.

Tiêu Vạn Kỳ cười:
"Vậy chọn cái ngươi giỏi nhất, nhưng chọn cái yếu nhất trong số đó."

"Xúc xắc! Ta cùng nàng so xúc xắc." Tiêu Lâm đắc ý nhếch mép.

"Kia ta thì chọn giải Khổng Minh khóa, ta không giải được là nhận thua, chẳng phải được rồi sao?" Tiêu Bắc Đường cảm thấy chủ ý này thật hay.

Tiêu Vạn Kỳ bật cười:
"Vậy ta chọn ngâm thơ đối câu. Thật ra so cái gì cũng được, chúng ta chỉ cần nhận thua là xong. Có điều hai ngươi trông không đứng đắn lắm."

"Nếu để nàng phát hiện ra thì không hay." Tiêu Bắc Đường do dự.

Vừa dứt lời đã thấy Lục Vô Ưu lập tức bước lên, viết tên mình vào danh sách, rồi khinh thường liếc đám người một cái, nghênh ngang rời học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt