Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không ngoái đầu

Dưới ánh nắng hanh hao của buổi chiều quê, nàng lần nữa quay về con đường đất dẫn đến nhà mợ Phương. Từng gốc cây, từng bụi cỏ bên đường như đều mang dáng dấp của người nàng thương. Mỗi bước chân đi, tim nàng lại thắt lại một nhịp

Nàng không báo trước. Cũng không đem theo ai. Chỉ mang một túi nhỏ, trong đó là ít thuốc bổ, một cây trâm cũ và tấm khăn lụa thêu tên "Ái Phương"

Con Tú vừa thấy nàng đã hốt hoảng, định chạy vào báo mợ, nhưng Hương ngăn lại

- Em không đến để làm phiền mợ… Em chỉ muốn nhìn mợ một chút. Chút thôi

Phương khi nghe Tú lấp lửng báo tin, lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Tay cô khựng lại giữa chén cháo đang nấu dở, lửa dưới bếp bập bùng nhưng ánh mắt lại như vỡ vụn. Dù có trốn bao lâu, người ấy cũng sẽ đến

Khi ra tới sân, hai người đứng nhìn nhau thật lâu. Không ai nói một lời. Mãi đến khi Hương khẽ cúi đầu

- Mợ có khoẻ không?

Phương gật đầu, nhưng mắt không nhìn thẳng vào Hương. Không khí giữa họ đặc quánh, như chỉ cần thở mạnh cũng có thể rơi lệ

- Em viết thư… Mợ không đọc. Em biết. Nhưng em không trách đâu. Em chỉ muốn hỏi… mợ có từng… thương em không?

Phương siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ giọng bình thản

- Mợ từng thương. Rất thương. Nhưng thương không có nghĩa là phải giữ lấy. Mợ đã chọn con đường này… mợ không thể quay đầu

Hương cắn môi, gương mặt nàng gồng lên cố giấu đi giọt nước mắt đang chực trào

- Nếu mợ muốn em rời đi… chỉ cần nói. Em sẽ đi. Nhưng xin mợ… đừng giả vờ như chưa từng có gì cả

Lúc đó, Phương quay người lại, nói khẽ:

- Mợ không bao giờ quên được em… Nhưng em phải sống một cuộc đời tốt hơn, một cuộc đời không có đau khổ vì mợ

Hương đứng đó, nhìn theo dáng người mảnh khảnh của mợ khuất dần vào hiên nhà. Nàng không đuổi theo, cũng không khóc thành tiếng. Chỉ đưa tay lên ngực mình, như muốn giữ lại nhịp tim vừa vỡ làm hai

●●●

Cha má Phương sau trận hoạn nạn dường như già đi thấy rõ, nhưng ít ra giờ cũng đã đỡ hơn, không còn mê man như những ngày đầu phủ bị vây quét. Trong nhà giờ đây không còn tiếng thở dài, mà thay vào đó là những toan tính cho một khởi đầu mới.

Anh hai

Cậu Thanh

Cau khi được minh oan cũng hiểu rõ thế sự hiểm ác, lòng người đổi thay. Nhìn cha má đau đáu, quyết định

- Con tính dọn đi, cùng cha má đến xứ khác sinh sống. Ở đây, danh tiếng nhà mình chẳng còn bao nhiêu, ở lại cũng chỉ gánh thêm nhục. Mình làm lại từ đầu, dù cực một chút, nhưng còn hơn cứ bị người đời dòm ngó

Bà Lam nghe vậy gật gù

- Má cũng chẳng mong gì hơn, miễn tụi con bình an, đừng ai bị lôi vào vòng lao lý nữa là má mừng rồi

Tất cả đều tưởng Phương sẽ cùng đi, bởi cô là người con gái yếu ớt, vốn chẳng hợp với bể dâu cuộc đời. Nhưng khi đêm xuống, trong gian bếp nhỏ vẫn còn mùi cháo gừng chưa nguội, Phương ngồi cạnh đèn dầu, chậm rãi nói:

- Em không đi đâu, anh hai à

- Sao vậy Phương? Ở lại đây chỉ thêm khổ. Mình giờ đâu còn gì nữa?

Cậu Thanh nhíu mày

Phương mím môi

- Nếu em đi, cậu Hiển sẽ không buông tha đâu. Có khi lại gây khó dễ cho anh và cha má. Em ở lại… là để giữ cho mọi người yên ổn. Dù có phải làm gì cho phủ ấy, em cũng chấp nhận

- Phương! Em không nợ họ, tại sao phải hy sinh như vậy? – Giọng cậu Thanh lạc đi vì tức giận

- Em không làm vì nghĩa, cũng không làm vì tình. Em chỉ… muốn kết thúc mọi ân oán, từ từ mà cắt dứt, để về sau nếu có gặp nhau, cũng còn có thể ngẩng mặt

Cậu Thanh nghẹn lời

Nhưng rồi cũng hiểu, Cậu sẽ làm ăn lại từ đầu, đợi ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại đón em gái của mình về nhà

●●●

Sau một thời gian sống tại quê nhà, chứng kiến cha má dần khỏe mạnh và anh hai cũng an ổn hơn, Phương quyết định quay lại phủ Trịnh. Không ai rõ trong lòng cô đã trải qua bao nhiêu giằng xé

Lần này, Phương chọn gạt bỏ những yêu thương từng khiến lòng mình ngổn ngang. Cô gói ghém hết thảy nỗi nhớ thương Hương vào trong một góc khuất của tim, nơi chẳng ai còn với tới được. Với mọi người trong phủ, Phương giờ đây là một người vợ hiền đúng nghĩa, một mợ cả chuẩn mực. Cô chăm sóc cậu Hiển chu đáo, giữ gìn hương hỏa, quán xuyến việc nhà, thậm chí còn học cách chiều lòng những người nhỏ lớn khác trong phủ

Cậu Hiển nhận ra sự thay đổi đó, đôi khi nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa, vừa hài lòng, vừa thấp thoáng dè chừng. Có lúc cậu hỏi đùa

- Mợ dạo này giỏi giang, ngoan ngoãn quá, không còn hay cãi lời như trước nữa

Phương chỉ cười, nụ cười dịu nhẹ như làn khói sương

- Mợ là người nhà họ Trịnh. Mợ phải biết đâu là phận sự

Trong lòng cô, hình bóng Hương vẫn là một vết cắt không lành. Nhưng Phương hiểu, đời này đã chọn, thì phải sống cho tròn. Cô không còn mơ đến chuyện vượt khỏi khuôn khổ, càng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương

Mợ Hằng và Ánh Quỳnh đứng ở hàng hiên, nhìn theo bóng lưng Phương đang tỉ mẩn tỉa lại chậu mai trước sân.

- Mợ Phương dạo này bình lặng quá… – Quỳnh khẽ nói, tay vẫn cầm giỏ củi nhỏ

- Nhưng em thấy mợ không còn cười như trước nữa

Mợ Hằng gật đầu, ánh mắt dõi theo Phương chậm rãi rút chiếc lá vàng khô khỏi cành

- Mợ yên ổn rồi thì cũng mừng, nhưng cái yên ổn này… không giống với ngày xưa. Ngày trước, mợ Phương cười có duyên lắm, mỗi khi cô ấy đến, đôi mắt còn ánh lên như sao. Giờ thì...

Ánh Quỳnh nhìn về phía Phương, trong lòng nghèn nghẹn. Nó từng chứng kiến đôi lần Phương và Hương lén gặp nhau trong bóng tối, từng nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ giữa khuya vắng. Họ thương nhau bằng một thứ tình cảm dẫu không được phép, nhưng lại tha thiết như thể đã hẹn nhau từ tiền kiếp. Giờ thì, một người ở lại, gượng gạo trong phận sự, người kia chẳng biết lưu lạc nơi đâu

- Chắc mợ đau lòng lắm – Quỳnh khẽ thì thầm

- Nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Người như mợ ấy , lúc yêu cũng hết lòng, mà khi quyết định buông bỏ thì cũng không ngoái đầu

Mợ Hằng thở dài

-  Chỉ mong sau này mợ không ân hận. Chứ sống đời vợ hiền như thế này, an phận đó… nhưng không còn là mợ Phương mà chị từng biết nữa

Từ sân, Phương quay đầu lại. Gương mặt cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt lại phủ một lớp sương mỏng, chẳng ai đoán được trong lòng cô đang nghĩ điều gì

- Hai đứa đứng đó làm gì mà không vào nhà? Trời sắp mưa rồii đấy

Cả Hằng và Quỳnh chỉ biết khẽ "dạ" rồi quay vào. Trong lòng mỗi người, một nỗi xót xa không thành tiếng. Phương bình yên rồi, nhưng chẳng còn là Phương của những ngày xưa…

***
Tâm sự xíu he, bạn hỏi tại sao văn chương của tui sau thay đổi vậy? Tui cũng k biết nữa, vì tui bị bệnh tâm lý, đến nay thì nặng hơn và có dấu hiệu tâm thần nhẹ. Nhưng đừng lo, tui k có làm hại gì bản thân đâu
Vì sao tụi chọn Gấu Mèo, tui hỏng biết bỗng dưng vào một ngày mấy năm trước, nằm lì trong căn gác nhỏ. Tui chán quá nên nghe nhạc AP nên thấy chị ấy tham gia cđđg2024 thì tui cũng coi. Thấy Gấu Mèo dth quá, làm tui cười
Tui sống một mình, đừng hỏi vì sao? Nhà tui lu bu lắm, chỉ biết tui k thích gàng buộc nên dọn ra ngoài...Vậy thôi!
Mình viết fic để chữa lành, đồng thời trong thời gian sắp tới tui cũng ráng chữa lành bản thân

Đằng sau những nụ cười của tui=)) tui cắt ra, với scan bằng app vì ở trên dính thông tin nhìu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com