Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cái tát

Trưa hôm đó, sau bữa cơm đơn giản với các mợ, cậu Hiển đặt chén trà xuống, giọng nghiêm túc

- Mấy hôm tới, phải ra Sài Thành lo chuyện làm ăn. Lần này có cả quan trên tham dự, phải có mặt. Việc trong phủ, mợ Phương lo liệu giúp

Phương chỉ cúi đầu vâng dạ, còn Hương đứng bên khẽ nhướng mày, môi mím lại như đang tính toán chuyện gì đó. Mợ Hằng thì chỉ cười, mợ Hằng sống rất cam chịu, chuyện gì cũng vâng dạ nghe lời cho qua chuyện. Đặng dễ sống

Phương vẫn giữ nề nếp cũ: dậy sớm, sai người quét dọn, kiểm tra bếp núc, xem sổ hàng hóa từ tá điền gửi về. Mọi việc đều theo nề nếp

Nhưng rồi chiều đến, khi Phương đang cho gọi con Tú để dặn dò chuyện áo xống cho lễ cúng bà tổ, Tí vâng dạ rồi đi. Thì Hương bước vào

- Em nghe nói mợ Phương muốn thay hết đồ trong phòng em? – Giọng nàng lạnh lẽo

Phương hơi sững, ngẩng lên:

- Tôi chỉ muốn đổi cho sạch sẽ, đặng đừng để dơ bẩn để khỏi mang tiếng với người ta

Hương cười khẩy, bước tới gần, khoanh tay

- Ủa, mợ giờ lớn lắm rồi ha? Chưa qua một ngày cậu đi mà đã thay đồ trong phòng em. Vài bữa nữa, chắc...

Phương nhìn nàng, ánh mắt dằn nén

- Tôi không tranh với cô. Nhưng phủ này là của Cậu, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm cậu giao

Hương gằn từng tiếng

- Mợ nên nhớ, tôi không phải thứ để mợ coi thường. Ngày xưa mợ bỏ tôi, giờ còn dám ra vẻ chính chuyên?

Phương bỗng siết chặt tay, toàn thân run lên, ánh mắt rưng rưng

- Chuyện xưa… cô đừng đem ra nữa. Tôi đã dứt rồi. Làm phiền, cô về phòng cho

Nhưng Hương không lui, nàng bước tới, sát đến mức hơi thở hai người chạm nhau. Nàng nói nhỏ, như rít vào tai Phương

- Tôi vào phủ này không phải để làm vợ lẽ. Tôi vào để đòi lại nỗi đau mợ từng gieo rắc. Và đây mới chỉ là bắt đầu thôi

- Mợ nghĩ mợ cao sang lắm sao? Ngày đó, ai là người bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi mà nói chỉ cần tôi, chỉ cần tôi thôi? Rồi sao? Khi có danh phận mợ cả, tiền bạc, quyền quý mà mợ quay lưng, bỏ tôi như bỏ một món đồ cũ. Mợ còn tư cách gì mà dạy đời tôi nữa?

Phương giật bắn người, ánh mắt dần đỏ lên. Cô xiết chặt nắm tay, giọng run run

- Cô im đi...

Nhưng Hương không dừng lại. Nàng quay người, từng bước ép sát, ánh mắt hằn học nói to

- Tình yêu của mợ là thứ để đổi lấy? Tôi có khác gì món hàng mợ trả lại khi không còn tiện dùng? Đồ hai lòng, bạc nghĩa! Mợ chính là hạng người đó!

- Cô im! – Phương quát lên, gò má run rẩy

Hương vẫn bước tới, gần đến mức hai trán suýt chạm nhau. Nàng rít lên

- Đừng làm bộ đau khổ, mợ chọn con đường đó, mợ đã giết chết tôi ngày mợ bảo không quen tôi giữa chợ. Mợ có biết tim tôi lúc đó chết lặng thế nào không? À không… chắc mợ vui lắm. Một đứa đào hát quê mùa như tôi làm sao xứng với mợ, mợ nhỉ?

Phương nghiến răng, tay cô bất giác vung lên tát mạnh vào má Hương, khiến gương mặt thanh tú của nàng nghiêng hẳn một bên. Âm thanh chát chúa vang vọng trong gian nhà

Một khắc im lặng

Hương từ từ quay mặt lại, trên má in rõ dấu tay đỏ ửng, nhưng ánh mắt nàng không rơi lệ, mà rực lên một tia điên dại

- Vậy là mợ dám đánh tôi rồi. Giỏi... Giỏi lắm. Mợ đã chọn, đừng trách sao tôi không còn giữ lòng nữa. Tôi không để mợ yên đâu, mợ phải nếm mợ mới hiểu

Rồi nàng cười khẩy, xoay người bỏ đi

Phương đứng trân nơi đó, lòng đau, vừa giận. Giận vì sao con người đó lại thay đổi, nói ra những lời như thế. Cũng hối hận, vì sao lại đánh người mình thương

Hương bước về phòng với dáng vẻ bình thản, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, nàng lập tức siết chặt vạt áo, run lên. Cảm giác tê rát trên má trái khiến nàng nhăn mặt. Gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong tấm gương đồng hiện lên với dấu bàn tay đỏ hằn rõ nét

Đau thiệt đấy, không giỡn nữa

Ôi, con người đấy nỡ lòng nào đánh mình? Điên thật

Nàng bật cười, khẽ thì thầm

- Mợ Phương à, đau thật đấy…

Rồi Hương lặng lẽ ngồi xuống, rót nước vào chậu nhỏ, lấy chiếc khăn mỏng nhúng nước lạnh, vắt khô, cẩn thận áp lên má. Làn nước mát làm dịu bớt cảm giác rát bỏng

- Mợ đánh em… thì em cũng biết rõ rồi, giữa chúng ta chẳng còn gì. Nhưng em sẽ không để mợ yên đâu. Em đến đây không phải để van xin tình cảm của mợ. Em đến đây để trả thù

Giọng nói nhỏ dần, nhưng ánh mắt trong gương lại sáng rực một cách nguy hiểm. Nàng đặt khăn xuống, ngồi im như tượng gỗ. Một lúc sau, Hương rút một cây trâm từ trong hòm trang sức, ngắm nghía, rồi cười nhẹ

- Em cũng muốn xem, mợ Phương hiền lành, nhẫn nhịn bao lâu thì sẽ sụp đổ…

Phương không muốn to chuyện, chỉ lặng lẽ lấy lọ thuốc bôi trầy da từ trong tủ, đặt vào lòng bàn tay con Tú

- Mang qua phòng... bảo em ấy thoa lên thêm cho bớt sưng

Con Tú nhìn cô

- Mợ... mợ đưa qua không phải tốt hơn sao?

- Cứ đưa đi đi

Con bé cúi đầu, rụt rè cầm lấy lọ thuốc sang phòng bên. Nó gõ cửa hai lần, nhưng không có tiếng trả lời. Lần thứ ba, cánh cửa mở hé, để lộ gương mặt kiêu kỳ nhưng lạnh lùng của Hương. Con Tú chưa kịp mở miệng, Hương đã lườm một cái

- Về nói với mợ cả, tôi không cần. Cứ để mặt này bầm tím cũng chẳng sao, ít ra để mợ cả nhớ. Mợ ấy đã làm gì tôi

Dứt lời, nàng đóng sập cửa lại, để con Tú đứng ngẩn ngơ trước phòng

Con bé quay lại, đưa lọ thuốc trả lại cho Phương, chỉ thở dài

Phương không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt

- Em lui đi Tú, mợ tự lo được

●●●

Khuya hôm đó, Phương đang ngủ chập chờn chẳng yên, thì chợt nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát

Tiếng hát không rõ ràng, không lớn, nhưng buồn đến thắt ruột. Phương mở mắt, ngồi dậy. Trái tim bỗng dưng nhói lên. Cô rón rén bước ra ngoài, không mang dép, để gót chân trần chạm lên nền đất mát lạnh. Lần theo âm thanh ấy, cô dừng lại ở gốc cây sau vườn

Dưới gốc cây, Hương ngồi tựa lưng, tay cầm một chén rượu đã vơi đi vài phần. Nàng không khóc, nhưng ánh mắt lại đượm buồn

Chân Phương dẫm lên lá cây sau vườn, phát ra âm thành xột xoạt

Có người....

Phương đứng lặng. Cô muốn bước tới, nhưng chân nặng như đeo đá

- Ngủ đi, tôi chỉ hát chút thôi... rồi sẽ im. Phiền ai đâu

Phương không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Tiếng hát sau lưng vẫn tiếp tục, nhỏ hơn, nhưng đau hơn. Một khúc ru tình, hóa thành tiếng lòng xé tan

...

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Phương đứng bên hiên, tay cầm lọ thuốc nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ tối qua. Lòng dặn lòng rằng hôm nay phải nói một lời xin lỗi. Dù gì... cái tát đó cũng không đáng

Phương đi vài bước đến trước phòng của Hương, tay siết chặt lấy lọ thuốc, nhưng rồi cô lại đứng khựng lại. Qua khe cửa sổ hé mở, cô thấy Hương đang ngồi trước gương, nhẹ nhàng chải tóc, mặt không son phấn, nhưng nét u uẩn

Cô đưa tay định gõ cửa, nhưng lại buông xuống

Chỉ một câu xin lỗi thôi mà, có gì khó đâu?

Phương tự trách mình muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn cứng

Hương trong phòng dường như nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn ra. Bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc, Hương ngạc nhiên

- Mợ có việc gì không? – Hương hỏi, giọng không lạnh lùng, cũng chẳng thân thiện

Phương cắn nhẹ môi, ánh mắt dao động. Cô đưa lọ thuốc ra trước, định đưa tay lên, nhưng rồi lại rụt về

- Lọ thuốc này... cho vết đỏ trên má. Con Tú nói em vẫn chưa bôi gì cả

- Chườm lạnh rồi, chắc không sao đâu? Mợ lo làm chi?

- Cảm ơn – Hương nhận lấy, ánh mắt không Phương, rồi bồi thêm một câu

- Mợ còn gì muốn nói nữa không?

Phương mím môi, yết hầu khẽ chuyển động. Nhưng cuối cùng, cô lắc đầu nhẹ, quay lưng bước đi

Hương nhìn theo bóng lưng ấy mà nở nụ cười nghiêng lệch:

- Đến cả chuyện xin lỗi cũng chẳng dám.. Mợ thật ra là người tàn nhẫn hơn em tưởng

Phương bước đi nhanh hơn, lòng ngổn ngang. Lời xin lỗi chẳng nói ra, lại càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm một đoạn dài nữa

....

Buổi trưa hôm ấy, sau khi dùng bữa với Mợ Hằng và mấy người trong phủ, Phương mang một giỏ trái cây sang phòng nhỏ nơi Hương thường ngồi. Cô không gõ cửa, chỉ đứng nhìn qua khe liếp, thấy Hương đang chậm rãi chỉnh lại dây đàn, nghiêng nghiêng bên ánh sáng hắt từ hiên vào. Phương không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết khi Hương ngẩng lên thì ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau

- Mợ lại muốn nói gì à? – Hương buông cây đàn ra, đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng

Phương bước vào, đặt giỏ trái cây lên bàn

- Trái vú sữa mới hái sáng nay, ngọt lắm. Em ăn thử đi

Hương nhìn giỏ trái cây rồi nhìn Phương, không chạm vào

- Mợ muốn dùng trái cây thay lời xin lỗi?

- Em muốn em giận mợ cũng được, ghét mợ cũng được. Mợ chỉ không muốn chúng ta cứ mãi như vậy

Hương bật cười

- Như vậy là như thế nào? Là em cứ nói vài câu thì mợ tát? Rồi hôm sau lại đem trái cây sang hối lỗi bằng ánh mắt thương hại?

Phương hơi nghiêng người về phía nàng, giọng run nhẹ

- Mợ không thương hại. Mợ... chỉ không biết phải đối diện thế nào với em nữa

- Sao không? Mợ đối diện được với cái tát, đối diện được với việc phủi sạch tình cảm, còn việc đối diện với em lại khó đến thế?

Phương cắn môi, ánh mắt khô khốc

- Xin lỗi. Mợ xin lỗi... về cái tát đó, về cả ánh mắt phủ nhận em hôm ấy. Nhưng mợ sợ, mợ sợ em....kéo mợ về quá khứ

Hương đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Phương, khoảng cách hai người chỉ còn gang tay. Nàng cúi đầu, thấp giọng

- Vậy giờ mợ xin lỗi rồi, em phải làm gì đây? Tha thứ, hay... đánh lại một cái?

Phương không đáp, chỉ nhìn vào đôi mắt đầy phức tạp ấy. Khao khát được tha thứ

Hương cười nhạt, vươn tay nâng cằm Phương lên, ánh mắt long lanh như nước đọng

- Đừng tưởng một lời xin lỗi là đủ. Mợ còn phải trả giá... bằng chính trái tim mình

Rồi Hương lướt nhẹ qua vai cô, bỏ đi. Lúc đi ngang, nàng thì thầm

- Em sẽ không để mợ yên đâu. Không phải lần này

Phương đứng lặng trước cửa phòng Hương, lòng chợt nhói đau. Cô cứ nghĩ, khi Hương được Cậu Hiển đón về làm vợ lẽ, nàng sẽ sống an nhàn trong phủ lớn, được người hầu kẻ hạ săn sóc như những mợ khác. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim cô khựng lại

Căn phòng im ắng, nhỏ hẹp, nằm khuất sau dãy hành lang ít người qua lại. Không có rèm gấm, không có lư hương thơm, cũng chẳng có lấy một món nữ trang hay chiếc áo lụa đắt tiền nào. Tất cả vật dụng đều cũ kỹ, giản dị, nhưng được xếp đặt gọn gàng, sạch sẽ, từng cái khăn, cái ly đều mang hơi thở của một người đã quen sống tằn tiện, tự mình chăm lo

Trên bàn là một thau nước còn âm ấm, bên trong có chiếc khăn ướt và lọ dầu xoa nhỏ. Hương không hề gọi con hầu. Tất cả việc trong ngoài đều do chính tay nàng làm lấy

Phương đưa mắt nhìn chiếc áo nâu đang phơi bên khung cửa. Cô nghe tiếng bước chân chậm rãi, và rồi Hương hiện ra, tay ôm mớ áo vừa giặt, tóc còn hơi ướt, những giọt nước vẫn đọng lại trên vành tai

- Em tự làm hết sao? – Phương cất tiếng, giọng khàn khàn

Hương ngẩng lên

- Em có quen ai trong phủ đâu mà sai bảo? Với lại... ở đây chỉ là chỗ ở tạm. Mợ đâu cần bận tâm

- Nhưng... em là vợ của Cậu...

- Là vợ lẽ – Hương ngắt lời, mắt không nhìn cô

- Người trong phủ quen gọi em là Hương hay là nhỏ Hương, con Hương. Nhưng chẳng ai thật sự xem em là người nhà. Mà hà cớ gì bận tâm

Phương không biết nên nói gì. Cổ họng như nghẹn lại

- Em... không oán trách gì sao?

Hương cười nhạt, cúi đầu vắt khăn

- Em từng mong mợ sẽ tới... hỏi một câu như vậy. Nhưng giờ mợ hỏi, em lại chẳng còn biết phải nói sao

Phương bước tới, định đưa tay chạm vào vai Hương, nhưng rồi lại khựng lại

Đến giờ cơm, mọi người tề tựu nơi gian nhà giữa. Phương ngồi một bên cạnh mợ Hằng, ánh mắt vô thức liếc sang Hương

Trên bàn bày ra gần chục món, nào là cà ri nồng nặc mùi nghệ, canh chua nêm đậm ớt, lại thêm dĩa thịt kho tiêu cay xé lưỡi. Toàn những món vị gắt, nồng, mà Phương nhớ rõ Hương vốn không ăn được. Nàng từ nhỏ đã yếu bụng, mỗi lần ăn cay là cổ họng đỏ ửng, nước mắt ràn rụa

Phương chau mày, khẽ ghé tai mợ Hằng

- Sao hôm nay không có món canh hẹ hay cháo trắng? Những bữa trước vẫn có mà

Mợ Hằng nghiêng đầu đáp nhỏ, ánh mắt thoáng chần chừ

- Hồi nãy xuống bếp, nghe đâu có người bảo mợ ba thì ăn gì cũng được, không cần kỹ lưỡng. Chắc là...có người muốn...

Phương siết nhẹ đũa, mắt liếc xuống cuối bàn. Hương vẫn đang ăn, nhưng tay run nhẹ, gắp mãi không được miếng. Một lát sau, nàng chỉ ăn vài hột cơm trắng chan nước canh lạt rồi đặt đũa xuống, chắp tay xin phép đứng dậy

Không ai lên tiếng giữ lại. Không ai hỏi han

Phương đứng dậy theo bản năng, nhưng rồi dừng lại. Cô nhìn chén canh vẫn còn nguyên, đôi đũa gác ngang chiếc bát sứ men rạn. Lòng cô bỗng dâng lên một nỗi áy náy nhức nhối, như thể chính cô cũng đang là người góp phần khiến Hương thêm tủi nhục

Hương trở về phòng, cánh cửa vừa khép lại thì nàng cũng buông thõng tấm thân gầy xuống chiếc giường gỗ. Không buồn thay áo, chẳng thèm rửa mặt, nàng chỉ nằm nghiêng một bên, ôm lấy bụng đang quặn thắt vì đói

Cơn mệt mỏi như ngấm vào tận xương tuỷ. Cả ngày hôm nay vẫn chưa đụng là bao nhiêu, lo chuyện sửa đàn đã hết một ngày, ở đây họ không thích mình, cơm cho mình cũng chẳng nên hồn

Gió khuya lùa vào khe cửa, mang theo hơi lạnh của đêm. Hương cuộn người lại, hai mắt khép hờ, giấc ngủ, chỉ như một cơn ngất lịm vì cạn sức. Trong mê man, nàng mơ thấy một buổi chiều năm xưa, Phương ngồi bên khung cửa, mỉm cười dịu dàng gọi

"Lại đây đi, ngồi gần mợ một chút..."

Hương khẽ rùng mình, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã thấm ướt một bên gối vải thô

●●●

Hương trở về phòng. Nàng bước tới bàn, mở hộc tủ cũ kỹ, từ trong một túi vải bạc màu rút ra mấy cây vàng được gói cẩn thận bằng vải điều. Ánh kim loại ánh lên dịu nhẹ, phản chiếu đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ của nàng

Nàng cẩn thận viết vài dòng lên một mảnh giấy

"Gửi mọi người trong gánh. Xin dùng số bạc này để vá lại mái rạp, chữa bệnh cho người nào đang yếu. Hương vẫn ổn, đừng lo"

Rồi nàng gói lại thật gọn, cột dây dầu chắc chắn, nhét vào trong một chiếc túi lụa xám, giao cho một người đưa tin kín tiếng từ ngoài chợ

Không ai biết, đằng sau nụ cười lạt lẽo mỗi ngày, là một nỗi mất mát mà nàng âm thầm nuốt vào tim

Cha nàng, người đàn ông cả đời gồng gánh nuôi gánh hát, đã mất giữa một đêm mùa mưa vì bệnh nặng, mà không đủ tiền chạy chữa. Nàng không làm gì được, cảm giác như mình thật vô dụng

Từ ngày ấy, nàng thôi nhắc về quê nhà. Gánh hát lặng lẽ tan rã. Nhưng Hương vẫn gắng gượng. Nàng bước chân vào phủ Trịnh, không chỉ để trả thù Phương, mà còn để tồn tại, để nuôi sống nhưng người từng nuôi mình

Lúc cột chặt nút dây cuối cùng, tay nàng khẽ run. Nhưng ánh mắt thì kiên cường, chưa từng khóc, chưa từng van xin bất kỳ ai trên đời này

...

Hương xuống bếp khi nắng trưa đã nhạt màu. Nàng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi người làm

- Dưới bếp còn gì ăn không?

Một chị người làm đang lau bàn, không thèm nhìn lên, chỉ đáp cụt lủn

- Không còn gì đâu, mợ ba ăn gì thì lên nhà trên mà ăn

Hương khựng lại. Nàng nhìn quanh, thấy trên mâm còn mấy món đơn giản: canh bí, cá kho tiêu, rau luộc chấm tương, đều là những món mà nàng thường ăn lúc còn ở gánh hát, giống mấy món cha nấu. Nàng cười nhẹ, rồi hỏi tiếp

- Vậy mấy món đó là để cho ai?

Người làm quay qua, liếc Hương một cái từ đầu đến chân như nhìn qua một tấm vải rồi cười khẩy

- Đó là phần của mợ Phương với mợ Hằng. Mấy người sạch sẽ mới ăn được

Câu nói như một cái tát thẳng vào lòng Hương. Nàng không nói thêm, chỉ gật đầu khẽ rồi quay đi, dáng lưng thẳng tắp nhưng bước chân hơi chậm lại

Mùi cá kho tiêu vẫn còn thoảng trong gió. Nhưng giờ nàng nuốt không trôi nữa

Đến giờ ăn, mâm cơm đã được bày ra sẵn trong phòng lớn. Mợ Hằng từ trong phòng bước ra, áo lụa phấp phới. Khi thấy chỉ có mình mợ Phương và mấy người hầu đứng đó, nàng liền chau mày hỏi

- Ủa, mợ ba đâu rồi? Sao tới giờ mà chưa thấy mặt?

Phương không trả lời, chỉ lặng lẽ múc canh vào chén. Nét mặt không buồn, cũng chẳng vui, chỉ bình thản đến mức người ta không đoán được cô đang nghĩ gì

Mợ Hằng ngó quanh, rồi bảo con Tú

- Mày chạy xuống coi thử, mợ ba có bệnh hoạn gì không mà lại không ra ăn cơm. Người ta mới vô, cũng nên có mặt cho phải phép chứ

Tú dạ một tiếng, rồi rảo bước đi nhanh về phía dãy nhà sau. Mợ Hằng ngồi xuống cạnh Phương, lẩm bẩm

- Cái phủ này càng lúc càng lạ. Người mới vô mà chẳng ai ngó ngàng, tới bữa cơm cũng vắng mặt. Rồi mai mốt, chẳng biết sẽ ra sao nữa

Phương vẫn không nói gì, chỉ gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm. Dường như cả bữa cơm, cô chỉ gắng nuốt xuống từng miếng một, như để làm tròn bổn phận

Lát sau, Tú quay về, hớt hải

- Bẩm mợ, mợ ba nói không đói. Mợ nằm trong phòng, đóng cửa im lìm. Hỏi gì cũng không trả lời

Hằng tròn mắt, thở hắt

- Mợ ba này... đúng là kỳ lạ!

Còn Phương, cô chỉ khẽ chớp mắt, rồi đặt đôi đũa xuống, như thể trong lòng vừa mất thêm một nhịp thở

***
Rồi gì v Phương? Ụa alo???? Gì yếu nghề dữ v má
Hằng k biết Phương vs Hương thương nhau nên có số lời hơi khó khăn xíu. M.n đừng trách bà Hằng nhé, tại Phương giấu kỹ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com