Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mợ Hằng

Sáng sớm hôm ấy, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Phương không tài nào ngủ được, cứ trở mình mãi trên chiếc giường gỗ lim lạnh lẽo. Những hình ảnh về Hương cứ lởn vởn trong đầu cô

Không đợi trời sáng hẳn, cô khoác vội áo dài ngoài nâu sẫm, cài vội chiếc trâm ngọc rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đôi guốc gỗ gõ nhẹ trên nền gạch, vang lên nhịp điệu lặng lẽ trong không gian mờ ảo sớm mai

Phương đẩy cửa nhà bếp, mùi khói củi còn âm ấm trong không khí. Mấy người làm bếp giật mình vì thấy mợ hai bước vào khi trời còn chưa kịp rạng. Bà bếp lớn, người đã ở nơi đây hai mươi năm, khẽ cúi chào rồi hỏi nhỏ

- Mợ dậy sớm vậy, có việc chi cần dặn ạ?

- Hôm nay bữa sáng, trưa lẫn chiều... đừng nấu cay. Không nêm ớt, không dầu mỡ nhiều. Làm cho tôi một ít cháo hạt sen với canh rau ngót nấu tôm. Đừng làm món nào nặng bụng. Cơm thì mềm, nhớ canh lửa kẻo khê

- Dạ, mợ dặn sao thì tôi sẽ lo vậy. Nhưng mợ dặn cho ai vậy? Trước giờ, mợ đâu có ăn cháo hạt sen

Phương quay đi, không trả lời ngay. Mắt cô nhìn vào ánh lửa đang bập bùng trong lò như muốn trốn tránh điều gì đó. Một hồi lâu sau, cô mới nói, giọng khàn khàn

- Là cho mợ ba. Mấy ngày nay mợ ba không ăn uống gì ra hồn. Nếu để ngã bệnh... tôi không yên được.....

- Không, Cậu Hiển dặn dò thế đấy, không làm đúng kẻo cậu mắng tôi

Đúng lúc ấy, mợ Hằng đang đi ngang, nghe thấy liền bước vào, nhìn cô một lúc rồi hỏi khẽ

- Mợ vẫn còn quan tâm đến em ấy sao?

Phương im lặng, chỉ gật đầu. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc

- Em ấy từng vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Dẫu giờ em ấy hận tôi, ghét tôi... tôi cũng không đành lòng nhìn em ấy chịu khổ

Mợ Hằng nhìn Phương một lúc lâu

- Em biết... mợ vẫn còn thương em ấy. Chỉ là, đôi khi... tình thương đến trễ, thì chẳng khác gì muối xát vào tim

Phương không đáp, chỉ lặng lẽ quay người bước ra khỏi bếp

....

Ánh Quỳnh vừa mới dụi mắt tỉnh giấc đã nhào xuống khỏi chiếc phản tre nhỏ trong gian phòng phía đông. Đôi bàn chân trần bé xíu chạm vào nền gạch mát lạnh khiến con bé rùng mình khẽ. Nhưng chẳng bận tâm, nó xỏ đôi guốc gỗ nhỏ, vội vã chạy ra ngoài tìm mợ Hằng của nó

- Mợ ơi! Mợ! — Giọng con bé vang lên lanh lảnh khắp nhà

Mợ Hằng đang ở bể nước sau vườn, vừa cắt hoa để cắm vào chậu vừa ngó nghiêng mấy lu dưa muối thì thấy bóng nhỏ lao tới. Nàng đặt vội đặt cây kéo sang bên, dang tay đón đứa nhỏ

- Dậy rồi hả, cục cưng của mợ?

- Dạ! Con dậy rồi! — Quỳnh cười tít mắt, mắt mũi còn ngái ngủ, tóc tai rối bù như ổ quạ

Mợ Hằng bật cười, lấy khăn nhúng vào nước giếng mát lạnh, vắt nhẹ rồi lau mặt cho nó. Nàng vừa lau vừa hỏi

- Hôm qua có nằm mơ không? Có mơ thấy mợ Hằng không nè?

- Dạ có! Mợ cho con kẹo, mà con chưa kịp ăn thì tỉnh rồi. Hừm! Con bé phụng phịu, môi trề ra

- Trời đất ơi, mợ mà có kẹo thiệt thì cho Quỳnh ăn luôn khỏi mơ nữa ha? - Mợ Hằng vừa nói vừa xoa đầu nó

Cả sân trong vang tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ và sự dịu dàng của một người phụ nữ chưa từng sinh nở, nhưng yêu trẻ như máu mủ ruột rà

Không biết mợ Hằng thương con Quỳnh từ lúc nào. Có lẽ là từ mấy bữa đầu tiên nó lẽo đẽo theo nàng vào bếp, miệng líu lo gọi "mợ ơi, mợ coi con nè!". Hay là từ buổi trưa hè, Quỳnh lên cơn sốt, thân nhỏ bé co ro trong vòng tay nàng, đầu nóng như lửa đốt mà miệng vẫn mếu máo gọi "mợ Hằng đừng đi, đừng bỏ con"

Dần dà, trong lòng mợ Hằng có một khoảng trống được con bé lấp đầy. Là một người phụ nữ có chồng chồng, sống trong phủ lớn, nàng không có con, cũng không nghĩ đến việc có. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của nó khi nó nhìn mình, nghe nó gọi "mợ ơi", trái tim nàng như mềm nhũn

Nhưng Quỳnh còn nhỏ quá, nhỏ đến mức chưa hiểu được đời người là những vòng luẩn quẩn của tình yêu. Thương con bé, nàng thấy mình có lỗi, như đang cướp đi một phần trong sáng của nó

Nàng cúi xuống, lau vết nước đọng trên má Quỳnh bằng vạt áo mình, mắt bỗng dưng cay xè

- Quỳnh ngoan... Đừng lớn nhanh quá, đừng biết hết mọi chuyện sớm quá nghe Quỳnh

- Kì dạ? Con muốn lớn mà, con muốn lớn lên, con đi làm nuôi mợ á. Thấy ghê chưa

Hằng bật cười, cầm tay nó

- Nuôi mợ á? Mợ ăn nhiều lắm, em nuôi nổi hong?

- Nổi! Mợ cứ việc ở nhà, còn con sẽ đi làm ruộng, nuôi mợ tới già luôn

Nó ngây thơ thế đấy, đâu có biết mợ thương nó thiệt mà nó nhỏ hơn mợ tận mấy chục tuổi. Thương chỉ giấu nhẹm trong lòng chứ sao nói nó biết được. Nếu nó biết được, chắc là ghê tởm mình lắm, trần đời ai lại đi thương con gái, thương kẻ hầu của mình. Vả lại, nó còn nhỏ hơn mình mấy chục tuổi

Nghe thôi, cũng thấy bản thân mình tội lỗi đến mức nào

Quỳnh ngước đôi mắt trong veo nhìn mợ Hằng, tay bé xíu níu lấy vạt áo nàng, thì thào hỏi

- Mợ Hằng buồn hả?

Mợ Hằng giật mình, vội nở nụ cười nhẹ, xoa đầu con bé

- Không, mợ chỉ thấy... con Quỳnh nay lớn rồi, biết quan tâm tới người ta luôn rồi

- Con biết hết á, con thấy mợ Hằng lâu lâu hay ngồi một mình, không ăn cơm, không nói chuyện. Mợ Phương cũng vậy nữa

Giọng trẻ con sao nghe như dao cắt. Mợ Hằng siết chặt tay, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố không để lệ rơi

- Lớn chuyện như vầy, ai kể cho con nghe?

-Không ai kể, con thấy hết... Hôm qua mợ Hương khóc. Con thấy qua khe cửa, mà mợ Phương cũng khóc. Sao ai cũng khóc vậy?

Mợ Hằng câm lặng. Con bé còn thơ, còn vô tư nhưng đôi mắt lại sáng như dải ngân hà, thấy được những điều người lớn giấu kỹ nhất

- Tại người lớn... nhiều chuyện khó nói. Nhưng con Quỳnh chỉ cần nhớ, mợ Hằng, mợ Phương... và cả mợ Hương nữa, ai cũng thương con hết

Con bé nghiêng đầu

- Vậy sao ai cũng la nhau? Mợ Hương không ăn cơm, mợ Phương dặn người nấu đồ ngon mà con nghe bác bếp nói xấu mợ Hương...

Mợ Hằng khựng người

- Con nghe gì?

- Bác bếp nói mợ Hương là thứ từ gánh hát rách rưỡi đi quyến rũ cậu, không xứng ở trong nhà

Nàng ôm chầm lấy Quỳnh, giọng run rẩy:

- Quên à, có những điều nghe rồi thì nên quên đi. Người ta sai khi nói như vậy... Mợ Hương không đáng bị xem thường. Mợ Hương cũng là người biết đau, biết buồn... chỉ là cuộc đời không đối đãi tốt với mợ ấy

Con bé dụi đầu vào ngực nàng, thỏ thẻ như mèo nhỏ

- Vậy... mợ Phương thương mợ Hương không?

Câu hỏi ngây thơ nhưng khiến mợ Hằng im lặng thật lâu. Rồi lãng tránh đi câu hỏi đó, bế con Quỳnh lên dẫn vào nhà ăn cơm. Nó biết Hằng không trả lời được, nó cũng không hỏi nữa. Ngoan ngoãn cùng Mợ Hằng ăn cơm

****
Mợ cả gì mà quan tâm mà lấy danh ng ta là s??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com