Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đêm mưa (1)

Sáng hôm sau, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra bình thường. Trong gian bếp yên tĩnh chỉ còn lại tiếng muỗng thìa chạm nhẹ vào bát sứ và tiếng chim hót ngoài hiên

Hương cúi đầu ăn cơm, cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn còn vương chút hỗn loạn chưa nguôi. Phương ngồi đối diện, nhẹ nhàng ăn, đôi mắt vẫn lơ đãng như thường ngày, không ai nhìn ra điều gì khác lạ

Cậu Hiển ngồi ngay giữa bàn, mọi người ai nấy đều chăm chú ăn phần của mình. Nhưng riêng Phương, lại chẳng thể nào ngồi yên. Thìa cơm trên tay đã nguội, mà ánh mắt cứ dõi mãi về phía Hương, không tài nào dứt ra được

Hôm nay, sao Hương lại đẹp đến thế? Tóc được chải gọn, búi cao, cài thêm cây trâm vàng nhỏ xinh làm điểm nhấn, tinh tế mà thanh nhã. Chiếc áo bà ba trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai, khiến nàng như một đóa hoa vừa nở, dịu dàng mà kiêu sa

Hương không hay biết, trong lúc mình lặng lẽ cúi đầu ăn, lại có một ánh nhìn đang dừng mãi nơi mình, dài như cả buổi sớm, không một lần rời mắt

Bỗng, dưới gầm bàn, một cảm giác lạ lùng lướt qua. Chân Phương, trong một khoảnh khắc vô tình, hoặc cố ý, khẽ chạm nhẹ vào đùi của Hương. Nhẹ đến mức như cơn gió thoảng, nhưng cũng đủ khiến Hương giật mình, toàn thân căng lên như dây đàn bị kéo quá mức

- Em sao vậy? – Phương ngước mắt hỏi, giọng đầy quan tâm

- Dạ… dạ không, chỉ là… hơi nóng chút ạ

- Vậy à… – Phương mỉm cười, ánh mắt lướt qua như có như không

- Nắng sáng nay cũng nhẹ thôi mà…

Hương cúi mặt, cố nuốt thìa cơm đang nguội ngắt, lòng bỗng thấy rối bời hơn hôm qua. Ruốt cuộc, Ái Phương muốn hành hạ mình hay sao? Hành hạ kiểu này, còn khổ hơn, khó chịu vô cùng

Ăn xong, cậu Hiển cùng mợ cả Phương lên nhà tá điền bàn chuyện làm ăn với các ông lớn trong vùng. Trong khi đó, mợ Hằng và Hương ở lại phủ. Biết Hương thường khó tiêu, Hằng đã gọt sẵn đĩa trái cây mát ruột đặt lên bàn, cẩn thận lựa toàn thứ dễ tiêu cho Hương ăn

Thật ra, Hằng biết chuyện giữa Hương và Phương. Ban đầu, nàng cũng không tránh khỏi những cảm xúc ghen ghét, ai mà chẳng có lòng riêng, nhưng khi hiểu được tâm tình hai người, Hằng lại thấy thương nhiều hơn trách. Đàn bà với nhau, hiểu nhau lắm chứ

- Em ăn ổi đi, cho dễ tiêu hóa

-Sao cứ ngóng ra cửa hoài vậy?

- Em hóng gió xíu thôi, mợ đừng lo – Hương cười nhạt, giấu ánh mắt chênh vênh

Hằng khẽ mỉm cười, nụ cười như hiểu rõ mọi điều

- Hóng gió hay... hóng ai về?

Câu nói nhẹ như không, vậy mà lại như trúng ngay tim đen Hương. Miếng ổi đang cắn dở khựng lại trên môi, gò má nàng bất giác đỏ ửng. Nàng cười khổ, chua chát nghĩ: ra là Hằng cũng biết rồi. Nhưng... liệu có kể ai nghe không?

- Mợ Hằng, cho con một miếng!

Giữa dòng suy nghĩ rối bời, giọng nói trong trẻo của Ánh Quỳnh vang lên. Nó vừa xong việc dưới bếp, lại chạy lon ton lên tìm mợ Hằng như thường lệ. Con bé là hầu thân cận của Hằng, được nuông chiều nên công việc cũng nhẹ nhàng, phần lớn thời gian chỉ quẩn quanh bên mợ: lúc thì ăn bánh, lúc thì trái cây, khi lại rúc vào lòng mợ ngủ gật như trẻ nhỏ. Ai nhìn vào cũng phải bật cười, yêu sao cho được

Mợ Hằng là vợ thứ, ít được cậu Hiển đoái hoài. Nhưng Hằng cũng chẳng bận lòng, bởi nhà cha nàng vốn chẳng kém cạnh cậu Hiển là bao. Con gái rượu của ông chủ tiệm vàng lớn nhất chợ huyện, đâu phải hạng người dễ để người ta xem thường. Không có tình nghĩa từ cậu, Hằng lại thấy đời mình an yên hơn. Có đôi lúc, thứ người ta tưởng là mất mát... lại hóa ra bình yên

Ánh Quỳnh ngồi xuống cạnh mợ Hằng, tay nhanh nhẹn giành lấy miếng ổi trên đĩa, miệng cười toe toét

- Ổi mợ Hằng gọt bao giờ cũng ngọt hơn dưới bếp gọt

Hằng xoa đầu con bé, ánh mắt hiền lành

- Tại mợ chọn ổi chín cho con ăn đó. Bớt chạy nhảy đi, coi chừng té đó đa

Con bé gật gù nhưng vẫn nhón lấy thêm miếng nữa. Hương nhìn cảnh ấy mà lòng bỗng dịu lại

Mợ Hằng quay sang Hương, giọng nhẹ như gió

- Hương à, chuyện gì cũng vậy, suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết. Người ta sống giữa phủ lớn, chuyện gì cũng khó giấu, đừng để lòng mình mỏi mệt vì những điều nhỏ nhặt

Hương sững người, tim như hẫng một nhịp. Nàng không dám hỏi Hằng biết bao nhiêu, cũng chẳng dám xác nhận điều gì. Chỉ biết im lặng, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn ra sân như muốn tìm kiếm một điều gì đó xa xăm

Ngoài kia, nắng sớm đã lên, rọi qua tán cau cao vút trước phủ. Gió nhẹ lay động tấm rèm cửa, mang theo hương hoa lài thoang thoảng. Một buổi sáng tưởng như bình yên, nhưng trong lòng ai đó... có khi lại cuộn trào

Còn Hằng, nàng chỉ lặng lẽ nhìn Hương, ánh mắt không trách, cũng chẳng phán xét. Chỉ là thương, cái thương rất đàn bà, rất dịu dàng, mà cũng đầy cảm thông

Hằng đặt chén muối ớt xuống, lau tay bằng chiếc khăn vải mỏng, ánh mắt nhìn Hương mang theo chút trìu mến và thấu hiểu. Rồi nàng khẽ nói, giọng đều đều nhưng như có sức nặng

- Hương này, trên đời này có những thứ nếu bỏ lỡ rồi, sẽ chẳng bao giờ quay lại. Em thương ai, cứ mạnh dạn mà bước tới. Đừng sợ sai, cũng đừng sợ dèm pha. Thiên hạ nói rồi quên, chỉ có mình sống với tim mình suốt đời

Hương ngước mắt nhìn Hằng, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Nàng biết Hằng đã thấy rõ mối quan hệ mập mờ giữa nàng và mợ cả Phương, nhưng lại chẳng hề tỏ ý khó chịu. Ngược lại, lời khuyên kia... như một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở ra cánh cửa mà nàng vẫn luôn do dự đứng trước

- Em... chỉ sợ làm tổn thương người khác

- Có khi em không bước tới, mới là tổn thương lớn nhất đó. Người ta chờ mãi, rồi mỏi lòng. Yêu nhau mà không nắm lấy nhau, thì đau lắm

Hằng cười nhẹ, ánh mắt lướt ra vườn hoa nơi có vài cánh bướm bay nhè nhẹ dưới nắng sớm

- Em còn trẻ, trái tim em cũng còn ấm. Đừng để nó lạnh đi vì những điều em chưa từng dám làm

●●●

Khi Phương trở về phủ, tay ôm cả xấp vải lụa mới toanh, sắc màu trang nhã và thanh lịch. Ai cũng tưởng đó là phần thưởng từ cậu Hiển sau chuyến thương thảo thành công, nhưng thực ra tất cả đều do một tay mợ cả bỏ tiền ra mua. Trời đã sắp trở lạnh, những cơn mưa nặng hạt đầu mùa khiến lòng người cũng se sắt, Phương vì lo cho Hằng và Hương nên đã đích thân chọn từng thước vải, giao người đem đi may thành mấy bộ áo dày giữ ấm

Nhất là Hương, thân thể mảnh mai, thể trạng yếu đuối, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là đã cảm mạo, sốt cao mấy ngày không dứt. Phương nhớ rõ từng lần như vậy, cũng là cô tay ủ khăn, tay sắc thuốc, chẳng yên giấc canh nào. Vậy nên đợt này, Phương cẩn thận đo đạc từng li từng tí, còn nhấn mạnh người thợ phải may cho Hương thật vừa, thật ấm

Chỉ là, người được mợ cả lo lắng chăm chút như thế lại chẳng tỏ vẻ biết ơn. Ngược lại, Hương mím môi, gương mặt hầm hầm suốt cả buổi chiều, y như cái bánh bao chiều bị bỏ quên trên bếp lò nguội ngắt

Nguyên nhân là vì cậu Hiển, nhờ tài ăn nói của Phương mà thương vụ với các quan lớn thành công rực rỡ. Từ sáng tới giờ, cậu vui mừng ra mặt, không ngừng khen ngợi mợ cả, thậm chí còn chủ động ngồi cạnh, trò chuyện cười cợt với nàng. Cảnh ấy rơi vào mắt Hương, lại như kim đâm

Người hầu trong phủ thì thầm sau lưng, nghĩ rằng Hương đem lòng yêu cậu Hiển, nên mới ghen tuông khi thấy cậu ân cần với mợ cả. Nhưng họ nào biết, trái tim Hương từ lâu đã chẳng hướng về cậu. Thứ nàng ghen, là ánh mắt Phương dịu dàng dành cho ai kia. Thứ khiến tim nàng nhức nhối, là việc mợ cả không xua tay cự tuyệt, mà để yên cho cậu Hiển quấn quýt bên mình...

Đến giờ cơm tối, con Tú cùng con Quỳnh rảo bước bưng khay thức ăn dọn lên bàn lớn. Mọi người trong phủ lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Cậu Hiển hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ, bởi sắp tới là lễ cúng tổ tiên nhà họ Trịnh, một việc trọng đại không thể sơ suất. Cậu vừa gắp cơm vừa dặn dò

- Mợ Phương, mợ Hằng, lần này nhớ chuẩn bị chu toàn. Phải tiếp đón các cô chú trong họ cho cẩn thận, đừng để ai có lời ra tiếng vào. Còn Hương… em chỉ cần lo phần ca hát thật tốt là được

Lễ cúng còn lâu nữa mới đến, nhưng từ giờ đã phải chuẩn bị từng chút một. Trong họ nhà Trịnh, danh tiếng là thứ quý giá, nếu để sơ suất gì thì chẳng những bị dị nghị mà còn ảnh hưởng cả uy tín của cậu trước các quan lớn

Phương gật đầu dịu dàng

- Cậu cứ an tâm

Hằng mỉm cười tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin

- Chuyện gì vô tay em, cậu khỏi lo. Lần này để em lo hết!

Cậu Hiển nghe thế thì vui ra mặt, giọng nói cũng ngọt ngào đến lạ khiến cả con Tú đang đứng gần đó cũng phải liếc nhìn ngạc nhiên. Nhưng nếu bên kia cậu nói ngọt bao nhiêu, thì bên này, vị đắng lại dâng lên bấy nhiêu

Hương cầm chén canh cải lên húp một muỗng mà cứ như uống phải nước mắt. Vị ngọt thanh thường ngày nay hóa ra đắng chát nơi đầu lưỡi

Cậu Hiển ân cần gắp cho Phương mấy lát thịt nạc không dính chút mỡ, miệng cười đầy cưng chiều

- Em ăn đi, thịt nạc mềm nè!

Hành động đó như giọt nước tràn ly khiến Hương bốc hỏa, mắt lóe đom đóm giận dữ. Nàng không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống rồi nhẹ giọng

- Em no rồi, xin phép xuống trước

Cậu Hiển chau mày, nhìn theo bóng Hương khuất sau tấm rèm cửa

- Hương sao vậy? Lại bệnh nữa hả? Dạo này em ấy yếu quá… Không biết sau này có mang thai được không nữa

Hằng nhẹ nhàng tiếp lời, cố giữ không khí bớt nặng

- Trời dạo này mưa nắng thất thường, chắc Hương khó chịu trong người thôi, cậu đừng lo quá. Để em nấu chút trà gừng cho em ấy là đỡ ngay mà

Ăn xong bữa cơm tối, mọi người ai nấy lui về phòng nghỉ ngơi. Riêng Phương thì ở lại cùng cậu Hiển thu dọn hành lý. Sáng mai cậu sẽ lên đường đi Trà Vinh, lo công chuyện làm ăn với đối tác lớn, nên tối nay phải chuẩn bị chu đáo

Trong phòng, tiếng va chạm của va-li, túi xách vang nhẹ. Phương lặng lẽ xếp từng bộ quần áo vào rương, tay gấp gọn ghẽ, dáng vẻ cần mẫn, không nói nhiều lời. Cậu Hiển đứng cạnh, vừa kiểm tra sổ sách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Phương, trong mắt hiện lên sự hài lòng

- Mợ lựa giùm tôi mấy cái áo trắng, mấy ông lớn ở dưới đó kỹ tính lắm. Mặc đồ tươm tất thì dễ nói chuyện hơn

Phương gật đầu, tay rút áo ra từ ngăn tủ gỗ, giũ nhẹ, rồi gấp cẩn thận đặt vào

- Dạ, để em lựa thêm vài cái sơ-mi mới cho cậu. Với mấy chiếc cà vạt, lỡ có đi tiệc thì cũng có mà dùng

Cậu Hiển mỉm cười

- Thiệt, có mợ lo tôi cũng nhẹ đầu. Mấy chuyện nhỏ nhỏ này giao cho mấy đứa hầu thì đụng đâu rối đó

Phương cúi đầu cười khẽ, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng

- Cậu yên tâm. Đồ đạc em xếp sẵn, mai chỉ cần đem lên xe là được. Em cũng để riêng một gói thuốc cảm, dọc đường lỡ trở trời cậu dùng liền

Cậu đứng yên nhìn người phụ nữ trước mặt, dáng vẻ dịu dàng, chu toàn ấy… khiến lòng cậu thoáng dâng lên một thứ cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Nhưng có lẽ chính điều đó là lý do vì sao bao lâu nay cậu vẫn để Phương bên cạnh, một người vợ không hận cậu, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ chăm lo từng điều nhỏ nhặt cho cuộc sống của cậu

Còn Phương… trong lúc sắp xếp, tâm trí cô lại thoáng nghĩ về Hương. Không biết giờ này em ấy đã dịu lại chưa? Liệu có giận cô vì những ánh mắt âu yếm cậu trao nơi bàn ăn? Phương thở khẽ, tay vẫn gấp áo, lòng thì đầy rối ren

Khi cậu Hiển rời phủ được vài tiếng, trời bỗng đổ mưa to như trút. Từng đợt gió ào ạt thốc vào các khung cửa, khiến rèm lụa khẽ lay động. Tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe rì rào một cách dai dẳng, như thể trời đất cũng đang thở dài

Phương đứng bên hiên, tay khép chặt áo choàng mỏng, ánh mắt hướng ra cổng lớn mờ mịt trong màn mưa trắng xóa. Gió lùa lạnh buốt khiến làn da ớn lạnh, cô chau mày, ngoái đầu gọi lớn

- Tú ơi, đóng hết cửa nẻo lại giùm mợ. Nhớ xem kỹ mấy khung cửa phía sau bếp, gió mạnh dễ bung lắm đó

Con Tú từ trong chạy ra, tay xách theo chiếc giẻ lau cửa ướt, vừa gật đầu vừa nói lớn

- Dạ, để con coi liền. Mưa kỳ này dữ thiệt, y như năm rồi đó cô!

Phương gật đầu, tay đặt nhẹ lên bệ cửa sổ như để trấn an điều gì trong lòng. Trong ánh chớp chớp nhá liên hồi, lòng cô lặng lẽ nghĩ về Hương, không biết giờ này em ấy đang làm gì. Có sợ sấm chớp không? Có đang run người trong chăn mà chẳng ai bên cạnh?

Cơn mưa tối nay, kéo theo cả một cơn bão nhỏ trong lòng người

●●●

Mưa đổ ào ào không ngớt, từng đợt sấm chớp vang rền như muốn xé toạc cả bầu trời. Cả phủ rung lên bởi tiếng gầm gào của gió. Vài cành cây nhỏ ngoài sân không chịu nổi sức gió mạnh cũng gãy rạp, ngã rối rắm xuống nền đất ướt sũng. Phương đứng trong phòng, tay siết nhẹ sợi dây khóa cửa sổ, khép chặt lại lần cuối. Ánh mắt khẽ đảo xuống sân vườn ngập nước, những luống hoa Hằng dày công chăm bẵm nay bị mưa vùi dập, không nỡ nhìn thêm

Cô thở dài, nghĩ thầm

Mưa kiểu này thể nào cũng có việc phát sinh

Vừa quay lại, định nằm xuống giường nghỉ thì tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Phương chú ý

- Ai đó? Tú hả em?

Im lặng. Không có tiếng đáp lời

Phương hơi nghiêng đầu, bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé, gió lạnh lùa thốc vào, kéo theo hình ảnh một người đang đứng co ro

Cô gái trẻ run lẩy bẩy, áo quần ướt sũng, mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ

- Hương? Trời đất, khuya rồi em còn tới đây làm gì?

- Em... em sợ sấm chớp. Với lại... phòng em bị dột, lạnh quá...

Giọng cô run rẩy, đôi môi tím tái. Nhìn Hương vậy, Phương chỉ biết lắc đầu cười khẽ, cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh thôi. Gặp mưa là mềm nhũn như con nít, dễ thương đến mức khiến lòng Phương mềm nhũn

- Em qua đây là để...?

- Em muốn ngủ cùng mợ... Sấm chớp to quá... em sợ...

Phương không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo Hương vào trong, cẩn thận đóng cửa lại. Cô lục tủ lấy thêm một chiếc gối sạch, đặt bên cạnh mình. Giường của cô rộng, nệm lại dày và êm, ấm hơn chỗ của Hương rất nhiều

Hương vừa chạm lưng xuống nệm liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thân thể co vào trong chăn như một con mèo con tìm được chốn an toàn

Phương nằm kế bên, khẽ kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Hương, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt đang dần dịu lại của cô gái nhỏ. Ngoài kia mưa vẫn rơi ào ạt, nhưng trong căn phòng nhỏ, có hơi ấm đủ khiến hai trái tim ấm lại

Phương kéo chăn lên cao hơn, rồi xoay người lại đối mặt với Hương. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu lặng lẽ hắt lên gương mặt nàng, dịu dàng mà ấm áp. Hương vẫn còn run nhẹ, tay khẽ níu lấy mép chăn, mắt nhắm nghiền lại như thể vẫn còn sợ tiếng sấm ngoài kia sẽ bất chợt ập đến

Không nói gì, Phương nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình. Cái ôm không chặt, cũng không lỏng, vừa vặn đủ để Hương có thể nghe thấy tiếng tim đập bình lặng nơi ngực Phương

Rồi Phương cúi đầu, thì thầm vào tai nàng bằng giọng rất khẽ, như thể sợ chính tiếng nói của mình sẽ phá tan khoảnh khắc dịu êm ấy

- Em còn lạnh không?

Hương mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, trong giây lát, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Nàng khẽ lắc đầu, môi mấp máy

- Không lạnh nữa... có mợ rồi

***
Em cũng lạnh nữa mợ Phương ơi, ôm ôm em nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com