Chương 28: Mang thai
Những ngày trôi qua bình lặng lúa mọc ngoài đồng, chẳng có gì bất thường. Hằng cứ ríu rít với Ánh Quỳnh, hai người như chim non trong tổ, lúc nào cũng cười nói rộn ràng cả sân. Còn Phương, cô bận rộn với đống sổ sách mà cậu Hiển để lại, lo toan chuyện sắp tới trong nhà: từ đãi đám, chi tiêu, đến cả tính toán từng đồng mua gạo
Riêng Hương thì chẳng bận tâm gì ngoài chuyện… đợi Phương. Nàng nằm dài trên bộ giường trải nệm bông êm ái, cái chân nhỏ xíu cứ đung đưa lơ lửng, miệng thì ngậm một trái nho mát lạnh. Giọng nàng ngái ngủ, mà nghe như tiếng mèo con
- Mợ xong chưa… em muốn ôm!
Phương nghe vậy bật cười, ngẩng mặt khỏi sổ sách, giọng trêu ghẹo
- Chưa xong đâu, cô nương! Cô nương này nhõng nhẽo quá chừng, mới ôm hồi sáng đó, giờ lại đòi nữa rồi
Hương chu môi, cắn nốt trái nho cuối cùng, rồi rướn người ngồi dậy. Nàng lặng lẽ bước lại, ngồi sát bên cạnh Phương, tay chống cằm, ánh mắt như trách yêu. Cũng phải, sáng giờ Phương cắm cúi làm việc, chẳng để ý gì đến nàng. Nàng buồn là đúng
Phương khẽ liếc sang, ánh mắt vừa áy náy vừa cưng chiều, cô cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc Hương
- Thôi, đừng giận hờn nữa… Sắp xong rồi. Em ngoan nghen, đợi mợ một chút nữa thôi
Hương không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi bất giác nghiêng đầu, tựa vào vai Phương. Phương ngừng tay, mực còn chảy dở trong bút, mà lòng như ngập đầy nắng ấm
Phương để mặc bút nghiêng trên trang giấy, không viết nữa. Ánh mắt cô dịu lại khi cảm nhận được hơi ấm từ mái đầu Hương đang tựa vào vai mình. Hương chẳng nói gì, chỉ im lặng như thế, nhưng im lặng của nàng lại khiến lòng Phương xao động hơn cả trăm lời nói
Căn phòng yên ả, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua, mùi tinh dầu thoang thoảng lan trong không khí, thơm dịu như mùi tóc Hương mỗi lần nàng ghé sát vào ngực Phương
- Em buồn ngủ hả? – Phương hỏi nhỏ, tay chạm nhẹ vào gò má nàng
Hương lắc đầu khe khẽ, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Phương, ngón tay mân mê nhè nhẹ như đang vẽ vòng tròn vô hình
- Không buồn ngủ… chỉ là muốn ngồi cạnh mợ một chút. Em không thích cảm giác mợ xa em, kể cả là vì sổ sách
Phương bật cười khẽ, cái cười không thành tiếng nhưng lòng lại mềm hẳn đi. Cô quay người lại, nắm trọn bàn tay Hương vào lòng bàn tay mình, dịu dàng nói
- Vậy từ giờ mợ làm tới đâu, em theo tới đó, chịu không?
- Chịu chứ! – Hương đáp nhanh, giọng như reo vui
- Em sẽ mang cả sổ sách của mợ về giường, vừa ôm nhau vừa coi luôn!
- Hay quá đa!
Phương xoa đầu nàng, rồi khẽ nhướng mày
- Nhưng đừng dụ dỗ mợ bỏ việc nữa nha, mợ còn phải tính tiền lo cho em ăn mỗi ngày đó
- Vậy mợ cứ làm đi, em ngồi đây… ngoan
Hương lại dựa đầu vào vai cô, mắt khép hờ, như thể yên tâm lắm khi chỉ cần có Phương kề bên. Phương nhìn nàng, lòng dịu lại, thấy mình hóa ra không cần gì lớn lao cho lắm
Phương tiếp tục cầm lấy cây bút, nhưng lần này chữ viết chẳng còn sắc nét như thường, vì ánh mắt cô không còn đặt ở trang giấy nữa. Mọi sự tập trung đã dồn cả vào cái đầu nhỏ đang ngoan ngoãn dựa vào vai mình
Hương khẽ nhắm mắt, hàng mi dài cong nhẹ lay động theo nhịp thở. Cô gái nhỏ này, bình thường lanh chanh, hay giận hay dỗi, nhưng lúc yên lặng lại dịu dàng đến không nỡ rời xa
Phương buông bút. Cô đặt nó qua một bên, xoay người để Hương tựa vào ngực mình. Tay vòng ôm lấy nàng, nhẹ đến độ như sợ làm vỡ mất một giấc mơ vừa chớm
- Mợ không làm nữa hả? – Hương hỏi khẽ, giọng nũng nịu như mèo con dụi mặt vào lòng cô
- Không làm nữa. Có người đòi ôm, mợ không dám trái ý
Hương cười khúc khích, hai tay ôm chặt lấy eo Phương, gò má áp vào ngực cô, nghe rõ tiếng tim đập đều đặn. Nàng thì thầm
- Ở bên mợ, em thấy yên tâm lắm
Phương siết nhẹ tay, vuốt tóc nàng thật khẽ
- Mợ cũng vậy…
- Vì gì?
- Vì đã bước vào đời mợ, đúng lúc mợ tưởng mình không còn cần gì nữa
Hương ngẩng lên nhìn cô, mắt trong veo
- Em không bước vào đâu. Em chạy ào tới đó chứ!
Phương bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng
- Ừ, cô nương của mợ là vậy. Không biết chậm rãi, cứ ào ào rồi làm mợ rối hết cả tim gan
- Vậy mợ chịu không?
- Mợ chịu… từ lâu rồi
Ngoài sân, Hằng và Ánh Quỳnh vừa đi ngang qua cửa sổ, thấy hai người trong phòng đang ôm nhau cười khúc khích, cũng chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười
Cả hai cười xòa
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, gió đồng lùa vào từ cửa sổ gian bếp làm lay động mấy tấm màn trắng. Mâm cơm đã bày xong từ sớm, đơn giản mà đậm chất miền quê: canh chua bông súng nấu cá linh, đĩa rau luộc chấm kho quẹt, vài chén mắm cá linh, và đặc biệt là con cá lóc đồng nướng trui to tướng mà đám người làm mới bắt được sáng nay dưới mương sau vườn
Phương ngồi ở đầu bàn, vẫn mặc bộ áo bà ba lam giản dị, vừa ăn xong phần mình đã nhanh nhẹn gỡ từng thớ cá trắng thơm, cẩn thận lựa hết xương lớn xương nhỏ rồi đặt ngay ngắn vào cái chén sứ men lam trước mặt Hương. Cô vừa làm vừa nói, giọng dịu dàng như rót mật
- Cá này người làm nướng khéo lắm, em thử đi. Mợ gỡ hết xương rồi, không sợ mắc đâu
Hương ngồi kế bên, tựa hờ vào vai Phương như thể đang mệt. Từ sáng đến giờ nàng không ăn uống gì nhiều, chỉ nhấp nháp chút cháo loãng. Thấy mùi cá nướng bay thoảng qua, Hương nhăn mặt, một tay vô thức ôm lấy bụng dưới. Chưa đầy mấy giây sau, sắc mặt nàng tái xanh, rồi bất chợt nàng bụm miệng lại, quay phắt sang hướng khác, người run lên nhẹ nhẹ
Phương hoảng hốt buông đũa, vòng tay ôm lấy vai Hương
- Em sao vậy? Buồn nôn hả? Hay đau bụng?
Hương gật đầu, mắt long lanh ngấn nước
- Em… thấy mùi cá… khó chịu quá, buồn nôn quá...
Phương luống cuống đỡ Hương ngồi dậy, tay kia vội vã vuốt nhẹ sống lưng nàng để trấn an
- Được rồi, để mợ đưa em vào trong nằm. Chắc tại em chưa khoẻ, không hợp ăn cá nướng thôi mà...
Tình cảnh vừa xảy ra khiến không khí trong bếp lặng đi mấy giây. Hằng đang ngồi ở phía đối diện, tay vẫn còn cầm đôi đũa bỗng khựng lại. Hằng liếc sang Ánh Quỳnh rồi đứng dậy đi về phía hai người
- Hay là…
Hằng bỏ lửng câu nói, ánh mắt chuyển sang nhìn Phương đầy hàm ý. Còn Phương, cô vẫn đang vuốt lưng cho Hương, nhưng sắc mặt cũng không còn bình tĩnh như trước. Một tia ngờ vực lướt nhanh qua ánh mắt cô. Cô cúi xuống, nhìn thẳng Hương đang nằm tựa trong lòng mình, giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ
- Em… gần đây có trễ kỳ không?
Hương ngập ngừng, mặt bỗng dưng đỏ ửng, mắt cụp xuống như che giấu điều gì. Một lúc lâu mới lí nhí đáp
- Hình như… có trễ... mấy tuần rồi...
Phương ngẩn người, trong lòng bỗng dậy lên những cơn sóng hỗn loạn. Cô nuốt khan, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hương
Một ý nghĩ lướt qua đầu, rất khẽ... nhưng đủ khiến đôi môi khô khốc của cô mấp máy
Liệu có phải… Hương đã mang thai
Phương ngồi im trên chiếc phản gỗ giữa nhà, tay nắm chặt tách trà đã nguội ngắt, ánh mắt thì dán mãi vào khoảng không trước mặt
Bác sĩ Tư – người thầy thuốc già trong vùng. Giọng ông khàn khàn, nhỏ nhẹ
- Mợ cả à, mợ ba mang thai rồi. Tầm hai tháng
Tách trà rơi xuống đất, vỡ tan
Phương đứng không vững, vịn lấy thành ghế mà thở dốc. Cô lắc đầu, mắt nhòe đi, môi run rẩy
- Bác… nói lại xem. Có chắc không?
- Chắc chứ. Tôi còn cho thử lại lần nữa để cho chắc ăn. Thai mạnh khỏe
Phương chết điếng trong lòng
Hai tay siết lại, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã lặng lẽ chảy dài từ lúc nào
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Cô đã ngờ ngợ từ lúc Hương mệt mỏi, hay buồn nôn, nhưng vẫn cố xua đi cái ý nghĩ tồi tệ trong đầu. Giờ nghe rõ rồi, mà tim cô như ai bóp nghẹt. Không phải vì giận, mà vì thương. Thương đến đứt ruột
Cái thai ấy… là của cậu Hiển
Sau lưng, tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Hương đứng lặng ở ngưỡng cửa, gương mặt tái nhợt, tay ôm bụng, giọng run như gió thoảng
- Em… em xin lỗi…
Phương quay lại. Nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, mà lòng đau như dao cắt
Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Hương, chẳng nói gì thêm, chỉ siết chặt nàng trong vòng tay run rẩy
- Không… đâu phải lỗi của em… là lỗi của mợ, là mợ không bảo vệ em
....
Số trời vốn dĩ chẳng thể đổi thay, Phương biết rõ điều đó. Cô không phải thánh thần, càng chẳng phải người đủ sức che chắn hết mọi biến cố cuộc đời. Có những chuyện, dù muốn đến mấy, cũng không thể lường trước được. Như chuyện của Hương… và đứa nhỏ đang tượng hình trong bụng nàng
Phương ngồi thinh lặng bên giường, ánh mắt trôi dạt về phía mái nhà rêu phong, gió lọt qua kẽ ngói nghe lành lạnh cả lòng. Trong căn phòng này, bao nhiêu lần họ sát vai mà ngồi, Phương vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, Hương sẽ thuộc về mình trọn vẹn. Nhưng thực tế thì chẳng ai thuộc về ai. Càng không phải là đàn bà với đàn bà… lại cùng chung một người chồng
Cô khẽ cười. Nụ cười méo xệch
Tạo hóa thật trớ trêu, để hai người đàn bà thương nhau lại chung một mái nhà, lại ràng buộc bởi một người đàn ông người chẳng hề biết trái tim đàn bà có thể hướng về nhau mãnh liệt đến nhường nào
Phương quay sang, thấy Hương đang ngủ. Gương mặt nàng lúc này bình yên đến lạ, một tay đặt lên bụng như thể đã có linh cảm rằng từ nay, cuộc đời mình sẽ đổi khác. Phương vươn tay, khẽ vuốt tóc nàng, thì thầm như nói với chính lòng mình
Nếu đây là số, thì không cãi được. Nhưng chỉ xin ông trời đừng để nàng phải chịu khổ
Cô hôn nhẹ lên trán Hương, rồi bước ra khỏi phòng
Ngoài kia, mây kéo về một dải xám xịt như báo hiệu mưa sắp đến. Phương ngước nhìn trời, đôi mắt rắn rỏi, lòng đã nguôi ngoai phần nào nỗi oán hờn. Cô biết mình sẽ không bỏ Hương, cũng không bỏ đứa nhỏ kia. Bởi thương là thương luôn cả những gì thuộc về người mình thương dẫu có chua xót đến đâu, cũng cam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com