Chương 32: Lễ cúng (2)
Hương thay đồ xong xuôi, cái bụng tròn tròn được Phương lựa cho một cái áo bà ba màu hồng phấn, vừa gọn vừa nhẹ. Nàng lại chạy ra sau nhà, chỗ Phương đang ngồi têm trầu, giống hệt con mèo con lẽo đẽo theo sau chủ, mắt tròn xoe nhìn từng động tác của người thương
Phương đang ngồi xếp bằng trên chiếu, tay thoăn thoắt têm từng miếng trầu vuông vắn, bên cạnh là dĩa cau bổ đều tăm tắp, cái nào cái nấy trắng nõn. Hương tò mò ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn
- Mợ làm chi vậy? Cái này... để ăn hả?
Phương cười, không ngẩng đầu, tay vẫn khéo léo xếp từng miếng trầu
- Ừ, để cúng tổ tiên. Mấy cụ ngày xưa hay ăn trầu lắm, không có miếng trầu là coi như thiếu lễ
- Trầu này ăn... ngon hông mợ?
- Mợ không biết nữa. Em từng ăn chưa?
- Hồi nhỏ, tía cho ăn thử miếng. Trời ơi, cay xộc lên mũi, nhả ra liền luôn á! Không hiểu sao mấy cụ mê được…
Phương bật cười khúc khích, vừa rắc vôi trắng lên miếng trầu vừa giải thích
- Phải có trầu, có cau, thêm chút vôi mới đủ vị. Ăn vô rồi quen, cay the đầu lưỡi nhưng ấm bụng, lại thơm miệng. Người xưa nói: "Miếng trầu là đầu câu chuyện"¹ cũng không sai đâu
Hương gật gù mà chẳng dám thử lại. Nhớ lại lần đầu tiên cắn một miếng trầu, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, miệng thì tê rần mà tía còn cứ cười. Nghĩ lại mà vẫn ớn! Nhưng nhìn Phương têm trầu, gương mặt tập trung, dịu dàng, tay khéo léo như múa… Hương bỗng thấy miếng trầu cũng có duyên lạ kỳ. Mấy việc nhỏ nhỏ vậy thôi mà làm người ta muốn ngồi kế bên cả buổi trời
Hương ngồi xếp chân ngoan ngoãn kế bên Phương, đôi mắt tò mò nhìn từng cử động tay khéo léo của người thương khi têm trầu, cắt cau
- Mợ nè… sao dây trầu nó cứ bám riết lấy cây cau vậy ta?
Phương ngừng tay, mỉm cười rồi nhẹ giọng
- Vì trầu không sống nổi nếu không có cau. Còn cau… một mình cũng lạnh lẽo, trơ trọi à
"Trầu quấn lấy cau như em thương mình lấy mình,
Cau đứng vững vàng như mình thương em"
Phương bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng mềm của Hương
- Vậy là… em nhận em là dây trầu, còn mợ là cau rồi hở?
- Thì em leo riết, mợ không đẩy ra thì cho quấn luôn chớ sao!
"Đôi ta như trầu với cau
Vừa vôi, môi đỏ tìm đâu cho bằng"²
●●●
Trống cúng nổi lên ba hồi, ba tiếng, vang vọng cả phủ Trịnh. Trời vừa hửng sáng thì ngoài sân rạp, mùi nhang khói hòa quyện cùng mùi hương trầm tỏa khắp, khiến Hương vừa tới gần đã ho khan
- Ổn không? Khói làm em ngộp hả?
- Dạ hong sao! Mợ cứ an tâm, mình tách nhau ra được rồi, kẻo người ta bàn tán về mợ
Phương dắt tay Hương ra gian chính, nơi có bàn thờ tổ tiên. Hôm nay, nàng mặc chiếc áo bà ba lụa màu hồng. Dưới ánh nắng sớm, từng bước đi của Hương chậm rãi, cẩn thận giữ lấy cái bụng đang lớn dần lên, trông như một đoá sen vừa hé nở giữa hồ nước
Thấy Hương tới, cậu Hiển mừng rỡ như bắt được vàng. Không chờ đợi lâu, cậu bước tới kéo Hương đứng bên cạnh mình, tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay nàng như sợ nàng mỏi. Hương có chút lúng túng nhưng vẫn để yên, ánh mắt lén nhìn về phía Phương , người vừa dìu mình đến nay lại lui về đứng ngoài rìa
Phía trên bàn thờ, cau trầu têm đều tay, bánh trái bày biện công phu, lợn quay gà luộc nghi ngút khói, đèn cầy cháy vàng ruộm hai bên. Phương đứng ở giữa, cùng Hương, Hằng và mấy người trong họ cùng nhau dâng hương khấn vái. Cô xướng tên từng đời tổ tiên, thành kính lạy ba lạy
Mỗi người một tâm nguyện, một nỗi lòng. Có người cầu cho gia đạo bình an, có người xin con khôn, cháu thảo, riêng Phương, chỉ mong Hương và đứa bé bình yên vượt qua những tháng ngày tới
Phương khấn vái xong, quay qua dặn nhỏ với con Tú
- Mang ghế lại, cho mợ ba ngồi kẻo mệt
- Dạ, mợ
Hương khẽ ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Phương từng chút một. Lát sau, tới lượt nàng cầm nhang tiến đến trước bàn thờ. Cảnh tượng ấy sao mà quen thuộc quá… như thể họ đã từng là vợ chồng từ kiếp nào xa lắm
Sau khi dâng hương và khấn lễ, cậu Hiển quay sang đỡ lấy tay Hương, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn như thể đang cầm cả một báu vật trong tay. Mắt cậu sáng lên, không giấu nổi niềm kiêu hãnh. Rồi cậu nhẹ nhàng dìu Hương bước xuống, đi qua dãy người trong họ đang đứng chắp tay thành kính, miệng tươi cười thông báo
- Đây là vợ ba của tôi, đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Trịnh
Tiếng xì xào rộ lên, có người ngạc nhiên, có người gật gù tán thưởng, cũng không thiếu kẻ nửa mừng nửa ghen. Trong giọng cậu Hiển rành rọt sự tự hào, vẻ mãn nguyện như thể vừa tuyên bố một thành tựu rực rỡ nhất đời mình
Hương đứng bên, khẽ cúi đầu chào bà con, đôi má đỏ bừng vì ngượng. Cái bụng mới nhô lên chút đỉnh mà nay được trưng ra giữa bao nhiêu ánh mắt, nàng chỉ thấy tim mình đập thình thịch, tay mồ hôi ướt lạnh. Nhưng may sao, tay cậu Hiển đỡ chặt, không để nàng lảo đảo
Phía sau, Phương nhìn theo, môi khẽ mím lại. Đó là người nàng yêu, là đứa bé nàng từng vuốt ve mỗi đêm. Nay đứng bên người khác như thể chưa từng là của mình. Nhưng cũng phải thôi đây là lễ, là họ tộc, là danh chính. Còn tình yêu của hai người… mãi mãi chẳng thể nào đưa ra
Một người cụ già ghé tai người bên cạnh thì thào
- Được vậy là quý rồi! Cậu có con nối dõi, mợ ba lại hiền lành, phúc đức lắm đó
Hương đi vòng quanh sân phủ để giới thiệu "mợ ba mang giọt máu nhà họ Trịnh", nhóm cụ cao niên quay lại nhìn sang nơi mợ cả, Ái Phương, đang đứng trang nghiêm bên cạnh
Một cụ bà lão nghiêm nghị bước tới, ánh mắt khẽ mang vẻ dò hỏi:
- Mợ cả thì sao, cũng chưa có con? Nhà có mỗi mình mợ mấy năm trời rồi…
Người bên cạnh lại lên tiếng
- Đúng rồi đó! Vợ cả không có con sao?
Phương chỉ cười trừ, nhẹ nhàng cúi đầu mà nhẫn nhịn cho qua. Dù lòng có cuộn trào như sóng vỗ, cô cũng không dám hé răng cãi lại các cụ. Phận làm dâu, dẫu là vợ cả cũng đâu dám lớn tiếng trước bề trên. Ông bà ngồi đó, tưởng sẽ đỡ cho cô một câu, ai ngờ còn thêm mắm dặm muối khiến chuyện vốn nhỏ hoá ra to. Vài người gật gù nói Phương chắc do "bệnh tật", "yếu vía",… lời ra tiếng vào, nghe nhức hết cả đầu
Một bà cụ cất giọng, tưởng khẽ mà như băm vào tai người
- Đàn bà mà không đẻ được con, khác chi chum sành bể miệng, chỉ để trưng chứ không giữ được giống dòng!
Lại có người khe khẽ ngâm
"Gái không con như đò không bến,
Gái không chồng như bến không ai"³
Hương đứng phía sau, nghe từng lời từng chữ mà mắt hoe hoe. Trước đây, nàng chỉ nghĩ chuyện người ta đồn thổi về đàn bà không con chỉ là chuyện kể qua miệng người già, không ngờ khi tận tai nghe thấy thì mới thấm hết cái tàn nhẫn của miệng thế gian. Những lời nói ấy… chẳng khác nào đang xát muối vào tim của người đàn bà vốn đã chịu nhiều thiệt thòi
- Á… Cậu ơi, em đau bụng quá…
Hương bỗng khẽ ôm bụng, nét mặt nhăn nhó làm ai nhìn cũng phải xót. Cậu Hiển vừa nghe thấy liền quay sang, vội đỡ lấy tay nàng, dáng vẻ hốt hoảng thấy rõ. Thật ra Hương chẳng đau gì, chỉ là cái mùi rượu và mồ hôi nồng nặc từ người cậu khiến nàng khó chịu, ngửi chút là muốn xỉu lên xỉu xuống. Khác hẳn với mùi hương dịu nhẹ của Phương một mùi thơm dịu dàng, tinh khiết và ấm áp, như mùi hoa lan, khiến lòng nàng dễ chịu vô cùng
- Trời nắng gắt quá rồi, thôi em vào nhà nghỉ đi cho mát. Kêu tụi nó hâm nóng đồ ăn lại rồi hãy ăn, nghen chưa?
Cậu vuốt nhẹ lưng nàng, giọng dỗ dành như người chồng mẫu mực. Hương mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu
- Dạ, em biết rồi, cậu ạ
Nàng xoay người bước đi, vạt áo dài theo gió mà khẽ bay, trong lòng đã thầm đếm từng bước để quay về nơi quen thuộc, nơi có mùi của Phương, có đôi mắt dịu dàng và vòng tay khiến nàng muốn nép vào mãi không rời
- Em đau bụng thật hả?
Phương lo lắng, chân mày nhíu lại
- Có đâu, em khỏe lắm. Em muốn ở với mợ Phương cơ
Ngón tay Phương khẽ gõ lên trán Hương một cái, giọng trách yêu
- Thiệt là… Lỡ có ai thấy thì sao hả?
Hương chỉ cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh chút ngông nghênh quen thuộc. Nàng xưa giờ máu liều vốn nhiều hơn người ta, mấy chuyện lén lút thế này có là gì đâu. Vợ cả của cậu Hiển còn dám đem lòng thương, dám cướp về cho riêng mình, thì dăm ba chuyện qua mặt người ta có nhằm nhò gì?
- Em chẳng sợ đâu… Cả mợ mà em còn dám yêu, thì em sợ ai?
Câu nói ngắn ngủi mà gan lỳ đến mức khiến Phương phải bật cười, lắc đầu ngán ngẩm nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm giác vừa thương, vừa sợ cho cái tính liều lĩnh đầy cố chấp ấy của Hương
Phương dìu Hương bước vào nhà trong, sợ nắng gắt lên thì chóng mặt. Mợ kêu con Tú hâm lại đồ ăn rồi mang lên cho Hương, còn bản thân thì đỡ nàng ngồi xuống bộ li văng, tay khẽ vuốt lưng như để nàng dễ chịu hơn
Chẳng mấy chốc, mợ Hằng cũng bước vào. Vừa thấy Hương ngồi phờ phạc bên cạnh Phương
Hằng ngồi xuống bên cạnh Phương, giọng đều đều
- Sao chị với em… không có con nhỉ? Gần đây, em cũng bắt đầu nghe mấy bà mấy cô trong nhà xì xào rồi. Họ bảo em cưới về cũng chẳng khác gì cây cảnh, vậy mà cậu Hiển chẳng nói nửa lời
Phương đang xếp lại mấy tấm vải cũng dừng tay lại một chút,
- Có những chuyện… không phải cứ muốn là được, Hằng à
- Nhưng em nghĩ… nếu cậu không có con với em, với chị cũng chưa có… lỡ đâu họ lại kiếm chuyện cưới thêm mợ Tư nữa thì sao?
Con người là vậy đấy, khi đã nắm được một chút trong tay thì lòng tham lại trỗi dậy. Đã có rồi, lại muốn thêm. Có một, lại mơ đến mười. Muốn cả quyền lực, tiền tài, lẫn người bên cạnh đều phải nằm gọn trong lòng bàn tay, không sót thứ gì
Tham như biển không đáy, muốn nuốt trọn cả trời
Cuối cùng cũng tự dìm mình trong sóng biển
Dẫu biết là sai, nhưng đã sa chân vào rồi thì khó lòng quay lại
Ai cũng bảo "biết đủ là vui", nhưng có mấy ai thật sự chịu dừng lại lúc đủ đâu?
- Mà em lo làm gì? Em đâu có thương cậu?!
Nói xong, cô cười dịu, cúi xuống rót cho Hằng ly nước như thể mọi chuyện chẳng có gì
Không thương cậu Hiển? Vậy mợ hai thương ai?
Hương tò mò
- Mợ hai không thương cậu Hiển....?
Hằng phì cười, nụ cười nhẹ như cánh bướm mà trong đó lại chất chứa bao nhiêu điều khó nói. Chuyện này, e rằng trong phủ này chỉ có mình Phương mới biết rõ. Thật ra... Hằng cũng giống Hương, cũng là người thương đàn bà. Từ thuở còn con gái đã từng thầm yêu một người, đến giờ người ấy đã đi lấy chồng
Người hiện tại, Hằng thương là Quỳnh mà nó còn nhỏ đâu có biết
Cưới cậu Hiển, cũng chẳng phải vì yêu thương gì, mà vì cha nàng. Cha bảo: "Con gái lớn rồi, gả vào nhà họ Trịnh thì cả họ nở mặt, nhà mình cũng được thơm lây" Cái danh mợ hai của nhà họ Trịnh là thứ người ta ao ước, còn nàng, là người bị đem ra trao đổi cho quyền lực và danh tiếng
Ngay từ đầu, nàng và cậu Hiển đã chẳng có sợi dây tình cảm nào. Cậu cũng chẳng mấy khi đối hoài gì tới Hằng, gặp nhau trong phủ như kẻ quen hờ, chỉ là chạm mặt, gật đầu. Hằng đối với cậu, như gió thoảng qua. Thứ duy nhất gắn kết họ là cái họ Trịnh và sự sắp đặt của người thế hệ trên
Mà cũng lạ, trái tim đàn bà sao nhiều ngăn đến vậy, có ngăn để chịu đựng, có ngăn để mơ mộng, lại có ngăn nhỏ thôi, để giấu một người không thể nắm tay...
Con Tú mang khay đồ ăn ra, trên khay là cơm hâm nóng vừa độ, thêm dĩa thịt rim lại cho thơm, kèm chén rau luộc chấm. Nó cẩn thận từng bước, tay giữ cho khay không nghiêng, tránh làm đổ mất món mợ dặn kỹ phải nêm nếm vừa miệng mợ ba Hương
- Dạ, mợ dùng liền kẻo nguội ạ - Con Tú đặt khay xuống bàn, khẽ cúi đầu rồi lùi lại
Phương đỡ lấy bát cơm, thổi nhẹ rồi múc từng muỗng đút cho Hương. Nàng ngoan ngoãn há miệng như trẻ con, thỉnh thoảng còn nắm tay Phương, nghịch ngợm mà lắc nhẹ
- Mợ đút vậy, em không ăn nổi cơm luôn á… ăn trúng tay mợ là no rồi…
Phương chỉ biết lườm yêu
- Lẻo mép! Ăn mau cho khỏe, con trong bụng cũng cần ăn nữa kìa!
Con Tú đứng gần đó nghe mà bụm miệng cười, rồi lại lặng lẽ lui vào trong, để hai người với nhau giữa gian phòng yên tĩnh thơm mùi cơm nóng và dịu dàng đầy thương yêu
- Khụ, hai người đừng quên còn em ở đây nữa đó!
Hằng lên tiếng làm Phương giật mình, vội rút tay khỏi tay Hương, ánh mắt bối rối vội vàng quay đi. Tình cảm bày ra hơi rõ, quên mất đang còn người đứng đó. Phương ho nhẹ một tiếng, làm bộ đứng dậy sửa lại cái khay trầu, tìm cớ lảng đi chỗ khác.
Mà nhắc tới Hằng mới sực nhớ. Ủa, con Quỳnh đầu rồi? Con bé đó thường hay như cái đuôi, đẻo theo mợ Hằng sát rạt, nay sao chẳng thấy bóng dáng đâu. Sáng sớm còn thấy nó phụ con Tú dọn dẹp, khiêng mâm bê nồi, còn cười đùa rôm rả lắm mà
Phương ngó quanh, sân vườn đã vắng hoe. Không khí như lặng xuống, chỉ còn nghe tiếng quạt phành phạch và tiếng nồi niêu trong bếp khua lên từng nhịp đều đều. Phương khẽ chau mày, nghĩ bụng chắc con Quỳnh lại lẻn đi đâu đó nghịch ngợm, chứ cái tính nó không chịu ngồi yên lâu bao giờ
- Tú ơi, thấy con Quỳnh đâu rồi không?
Mới nhắc, con quỳnh chạy vào, trên tay cầm con chuồn chuồn bằng lá, là Tú chỉ nó làm
- Quỳnh đói chưa? Lên đây ăn với mấy mợ cho vui nè
Nghe mợ Hằng gọi, con bé gật đầu lia lịa, rồi lon ton chạy lại leo lên li văng ngồi giữa các mợ. Cả nhà ai cũng thương nó, nhìn dáng người nhỏ thó, da bọc xương mà thấy thương gì đâu. Mới đó mà đã mười ba tuổi rồi, vậy mà vóc dáng cứ như con bé chín, mười tuổi, ốm tong ốm teo như cây mạ non
Phương nhìn, khẽ nhíu mày rồi quay sang Hằng
- Em đó! Bồi bổ cho nó nhiều vô, chứ nó mà ốm thêm nữa chắc gió thổi bay luôn quá!
Hằng phì cười
- Em cũng đang tính, thấy nó ăn ít quá. Mà lạ ghê, em nấu gì cũng bảo ngon, vậy mà ăn có tí xíu là no
Phương xoa đầu Quỳnh, giọng dịu như gió thoảng
- Ráng ăn nghen con, mai mốt lớn lên không có sức mà chơi, mà làm được gì đâu
Con bé gật đầu, mắt cười toe toét, cắn một miếng trứng kho như thể đang thưởng thức món ngon nhất trần đời
.....
(1) Câu tục ngữ "Miếng trầu là đầu câu chuyện" mô tả tầm quan trọng của việc tiếp đón, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam
- "Là đầu câu chuyện" cho thấy rằng việc mời trầu là một cách để bắt đầu cuộc trò chuyện, thể hiện sự thân thiện và cởi mở
(2)
"Đôi ta như trầu với cau" tượng trưng cho sự gắn kết và hòa hợp giữa hai người. "Vừa vôi, môi đỏ" mô tả sự kết hợp hoàn hảo giữa trầu, cau và vôi để tạo ra màu đỏ đẹp của miếng trầu
"Tìm đâu cho bằng" thể hiện sự khó tìm được một tình yêu hoàn hảo và hòa hợp như vậy. Câu ca dao này thường được dùng để mô tả sự hạnh phúc và hòa hợp trong tình yêu, và sự khó tìm được một người yêu lý tưởng
(3) Câu ca dao này mô tả sự quan trọng của việc có con và có chồng trong cuộc đời của một người phụ nữ theo quan niệm truyền thống
- Nói về ai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, và việc có con và có chồng được xem là một phần quan trọng của cuộc sống phụ nữ. Tuy nhiên, quan niệm này đã thay đổi nhiều trong thời đại hiện đại
***
Nhà toi 3 đời bán trầu cau....Hihi nên tui am hiểu về mấy này lắm! Đây là nét văn hóa của người Việt Nam thời xưa, tui muốn mang lên fic một chút để lưu giữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com